Truyen3h.Co

Vrene One Shot Thang Dien Be Bad Ending

(Tôi ở trước một căn nhà tranh cũ, ngồi dưới mái hiên ngắm tuyết rơi. Thấy tuyết đẹp quá, tôi chạy vào gọi người bạn của mình ra xem chung.
Căn nhà tranh đó đã bị bỏ hoang, mỗi khi có chuyện gì buồn, chúng tôi đều cùng nhau đến đó giải toả. Hôm nay, cậu ấy thất tình.
"Bae Irene!" Tôi chạy vào gọi tên cậu ấy. "Irene, tuyết rơi rồi..."
Irene đang ngồi ôm đầu gối và gục mặt xuống, vừa nhìn thôi cũng biết cậu ấy buồn và thất vọng như thế nào.
Chúng tôi đã chơi với nhau từ nhỏ, nhưng nhà Irene khá giả, còn nhà tôi chỉ làm công nhân bình thường, nên gia đình của cậu ấy không cho chúng tôi chơi chung với nhau. Sau đó cô ấy bị đuổi khỏi nhà khi vẫn ngoan cố đi chơi với tôi.
"Giờ thì tớ biết rồi... Kim Taehyung." Cô rên rỉ nói với những giọt nước mắt trên mi. "Sau khi bị đuổi khỏi nhà, tớ sẽ không được cho tiền tiêu vặt nữa, tớ cũng không có việc làm..."
"Cậu nói gì vậy Irene?"
"Cậu ta theo đuổi tớ vì tớ có tiền, còn giờ..."
"Không sao đâu Irene. Cậu còn tớ ở đây mà! Mỗi ngày tớ đều sẽ mang đồ ăn đến cho cậu -"
"Cậu thì biết gì chứ!" Irene hét vào mặt tôi. Từ trước tôi đã trẻ con như thế rồi, không suy nghĩ đến nhiều vấn đề khác, đến khi đã tuổi trưởng thành như bây giờ tôi vẫn vậy.
Bầu không khí trở nên yên lặng, tôi ra ngoài ngắm tuyết tiếp vì biết mình ở đó cũng vô ích. Một hồi lâu sau, Irene bước ra và đứng đằng sau tôi.
"Xin lỗi, Kim Taehyung. Tớ không nên như vậy."
Tôi quay ra đằng sau và cười. "Không sao mà. Bây giờ tụi mình đi lên núi để chơi tuyết đi!"
"Ừm, đi thôi!" Irene vui vẻ nhận lời, đã lâu rồi tôi chưa thấy cậu ấy vui vẻ như vậy với tôi.
Sau đó chúng tôi lên núi. Ở đó, thời tiết mát mẻ, không lạnh chút nào. Tôi ngửi thấy mùi tuyết truyền vào mũi mình. Irene sau khi đến đó, cậu ấy chạy ra, dang hai tay rộng nhất có thể để tận hưởng cảm giác tuyết rơi.
"Aaaaaaaaaa!" Cậu hét lớn lên, tỏ vẻ thích thú. Từ khi quen tên kia, cậu trở nên khá trầm lặng, cư xử như người già vậy. Bây giờ, khi chia tay thì cậu lại trở lại như trước - vô lo vô nghĩ, hồn nhiên như một thiếu nữ 19.
"Đây mới là cậu chứ." Tôi khoác tay lên vai cậu. "Hôm nay ta sẽ chơi ở đây đến khuya luôn!"
"Okie!" Irene không chần chừ, đồng ý ngay.
Chúng tôi bắt đầu bằng việc đắp người tuyết. Irene lúc đó còn trẻ con hơn tôi nữa, đang đắp thì cậu ném tuyết vào người tôi. Thế là chúng tôi lại chuyển sang trò ném bóng tuyết.
Cứ thế, chúng tôi chuyển từ trò này sang trò khác, cảm giác như quay lại thời tuổi thơ vậy. Chơi từ sáng sớm, đến khi xế chiều chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi.
Khi tôi đi xin củi khô từ những ngôi nhà gần đó đem về, tôi thấy Irene ngồi kế bên đám lửa trầm tư.
"Sao? Lại nghĩ về anh ta à?" Tôi thảy một ít củi vào lửa. "Chơi như vậy mà cậu vẫn chưa hết buồn à?"
"Ừ. Tớ thấy mình ngốc lắm. Yêu người ta đến mê mệt, nhưng cuối cùng người ta lại bỏ mình vì tiền và đi với người khác." Irene sướt mướt dựa vào tôi.
"Ờm... cậu nên quên anh ta đi..." Vẻ mặt tôi ủ rũ. Thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ tên kia, mặc dù người luôn ở bên cậu lúc nào cũng là mình.
***
Đêm đó chúng tôi không về lại căn nhà tranh mà ngủ ở đó luôn, tôi lấy những mảnh vải mà cuốn quanh bó củi để làm chăn lót. Nghèo mà, phải biết tuỳ cơ ứng biến chứ.
Tôi mở mắt tỉnh dậy vì phát hiện Irene không gối đầu lên tay mình nữa. Khi đi tìm thì thấy cậu ấy đứng ở trước vực núi nhìn ngắm khung cảnh phía dưới. Khi biết rằng tôi đến gần, cậu nhẹ nhàng thốt lên.
"Đẹp thật. Đúng là nhìn ngắm khung cảnh từ trên cao xuống thì rất đẹp."
"Ừm, đẹp lắm."
"Ánh đèn đường lấp lánh, cùng với bầu trời đầy sao, hợp thành một bức tranh tuyệt đẹp."
Irene đứng mô tả khung cảnh đêm với gương mặt hồn nhiên.
"Tớ muốn xuống dưới đó."
"Vậy thì đi thôi." Tôi nói và định đi nhưng thấy cậu ấy vẫn đứng yên nên tôi dừng lại.
"Cảm ơn cậu, Taehyung!" Irene nói với tôi, mắt vẫn nhìn khung cảnh bên dưới. "Giờ thì tớ mới biết người quan tâm tớ là cậu."
"Ý cậu là sao, Irene?" Tôi không hiểu những gì cậu ấy đang nói.
"Tạm biệt... à không, vĩnh biệt cậu, Taehyung... Hy vọng ta sẽ gặp lại nhau một thời gian nào đó." Cậu ấy quay lại, cười một nụ cười nhẹ nhàng, rồi... bước lùi lại và ngã xuống.
Tôi đã với tay để kéo cậu ấy nhưng hình như cậu không muốn như vậy, lắc đầu rồi sau đó khuất khỏi mắt tôi dưới vách đá.
Tôi còn chưa kịp nữa mà..! Tôi còn chưa kịp nói ra câu "Tớ thích cậu, à không, yêu cậu, Irene!"
Tôi không thể tin những gì trước mắt mình, nó quá... kinh khủng. Ước gì tôi đã)
***
"Dù gì thì cả hai người đã được yên nghỉ cùng nhau rồi." Một người phụ nữ nói, tay đóng một quyển sổ cẩn thận.
"Đúng là một bi kịch." Người phụ nữ còn lại nói, rơm rớm nước mắt. "Thảo nào cậu ấy không qua khỏi. Đó là một vết thương lòng khó bỏ."
Sau khi chứng kiến cảnh Irene qua đời do căn bệnh ung thư máu, Kim Taehyung đã quá sốc và bị chứng rối loạn tâm thần, phải đưa vào bệnh viện điều trị.
Trong thời gian chữa trị, anh đã tưởng tượng và viết nên các khoảnh khắc mà mình đã từng vui vẻ chơi đùa với Bae Irene. Anh kết hợp chúng lại và viết trong cuốn nhật ký của mình. Thay vì kết thúc nó bằng một căn bệnh đau đớn, anh đã viết rằng cô ấy rơi xuống vực trong một cảnh tượng lung linh, nên thơ, cũng không kém những lúc đau lòng.  Nhưng khi vừa đang viết, anh đã phải bỏ qua những cơn đau đầu và những cơn co giật quanh người do chứng bệnh của mình để viết ra những câu quan trọng cuối cùng, là... Tớ yêu cậu, Irene.
Vì quá khứ khủng khiếp đó, anh đã đau đớn lìa xa cuộc đời, nhưng thâm tâm anh chắc chắn sẽ vui, vì anh được gặp Irene nơi thiên đường hạnh phúc ở trên cao.
Tóm lại, những ngày tháng anh phải chống chọi với căn bệnh tâm thần này, anh đã bị đãng trí, nhưng trong đầu vẫn mập mờ hình ảnh của Irene.

-taehyung, câu chuyện tình yêu của một thằng điên, anh ta mang tên, kim taehyung.-
-just crazy man fall in love-

_______________
Ngày viết: 200407
Đã ký (tác giả):
MieNa

_______________
Truyện hay không mọi người? Đây là tác phẩm hoàn chỉnh đầu tiên do chính tay mình làm nên mọi người thấy không hay thì cũng không sao, nhớ góp ý để tác phẩm sau mình làm hay hơn nha!
Cảm ơn đã ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co