Truyen3h.Co

Vrene Seulmin Neu Chang Phai La Anh

Khi mặt trời vừa hé qua khung cửa sổ, ánh nắng làm sáng bừng khung cảnh bên trong căn phòng tối tăm. Người phụ nữ trên giường xinh đẹp tựa như hoa, khuôn mặt kiều diễm khiến người khác phải si mê

Joohyun tỉnh dậy vươn vai, khuôn mặt cô được ánh mặt trời dịu dàng hôn lên bằng những tia nắng nhẹ. Cô phát hiện cạnh bên mình đã lạnh, người còn lại đã thức dậy từ sớm

Cô rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân liền xuống lầu. Joohyun ngạc nhiên vì sự hiện diện của người dưới lầu mà người đàn ông đó không hay biết rằng cô đang đứng sau lưng mình

" Anh biết nấu ăn rồi sao ?" Joohyun đi đến bên cạnh, người đàn ông xăn tay áo sơ mi trắng để lộ bắp tay rắn rỏi

" Đừng nghĩ anh bất tài như thế chứ " Taehyung cười, anh ra lệnh cho cô ngồi xuống bàn ăn và không cần làm gì cả. Thời gian đã thay đổi anh, đó không phải là một chuyện xấu gì cả mà còn hơn thế, nó khiến anh trở thành một người đàn ông hoàn hảo

" Ăn thử đồ ăn của anh đi, chắc chắn với em nó an toàn " Anh nháy mắt ngồi xuống đối diện cô. Món ăn buổi sáng đơn giản nhưng rất ngon, như một hương vị buổi sáng ấm áp được hoà tan trong miệng. 

Tài nấu nướng của anh không đến nỗi tệ, mà là quá xuất sắc

" Có phải là rất ngon hay không ? Khuôn mặt em lại đờ đẫn thế kia " Taehyung cuối đầu xuống bàn, khuôn mặt vẫn lộ ra một nụ cười đắc thắng nhìn Joohyun. Cô tiếp tục ăn, người đàn ông đã đứng dậy đi đến tủ lạnh 

Một đĩa dâu tây được đặt trên bàn làm Joohyun lạnh sống lưng. Cô ngước lên nhìn Taehyung, anh không để ý mà tự nhiên bỏ trái dâu vào miệng mình

Taehyung xoay qua nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của cô, tay cầm một trái dâu đặt trước miệng cô 

" Taehyung, anh..." Joohyun bàng hoàng nói năng không vững, trái tim cô đập thình thịch

Joohyun bị dị ứng với dâu tây,điều này nói rõ ràng khi cô nổi mẩn đỏ đầy mặt suốt cả tuần dài. Lên trung học, sinh nhật cô được tổ chức một cách bất ngờ, sự vui mừng đã làm Joohyun quên mất mình bị dị ứng với dâu tây

Cô cũng không hề biết trong bánh kem lại có dâu tây, hậu quả là một tuần đó Joohyun đã trốn không muốn gặp ai cả. Taehyung là người đầu tiên nhận ra cô bị dị ứng, một tuần nhờ anh mà trôi qua rất nha

Anh rất thích ăn trái cây, đặc biệt là dâu và cô biết điều đó. Nhưng từ sau khi biết được Joohyun bị dị ứng thì anh không ăn nữa, có lần cô hỏi anh tại sao, Taehyung chỉ nhún vai nói " Anh ngán rồi, không muốn ăn nữa "

" Taehyung...em không ăn được thứ này " Cô cười cười, ánh mắt phòng bị nhìn người đàn ông. Anh nhún vai, bỏ trái dâu vào trong miệng, động tác của Taehyung không hề giống như anh đang  đùa với cô, giống như anh chưa bao giờ biết được cô bị dị ứng

Joohyun nghĩ, chẳng lẽ sau khi chia tay cô, mọi điều về cô anh đã không còn thiết để nhớ nữa hay là...hay là còn bí mật nào nữa cô không biết về người đàn ông này ?

___

" Đang làm gì vậy ?"

" Ở nhà, tớ đang xem phim..." Màn hình điện thoại chớp nhá hội thoại giữa Seulgi và người bạn nọ. Sau vụ việc cậu ta đã cho cô " leo cây " hôm đó vì cậu ta bận một chuyện quan trọng, mỗi ngày có đến 10 tin nhắn xin lỗi mà cậu bạn này gửi tới

Cô không còn giận nữa, thậm chí có chút cảm ơn người bạn này vì quan hệ giữa Seulgi và Jimin có chút tốt hơn, Seulgi biết được anh là một người kỹ tính, luôn khó khăn trong mọi việc

" Ohhh, xem gì vậy ?"

" You've got mail, cậu biết phim này chứ ? "

"  Không....tớ không xem nhiều phim" cậu ta dừng lại một chút sau đó nói tiếp "  Tớ cũng muốn coi, cậu kể tớ nghe xem 

" Phim về hai người chat với nhau trên mạng mà họ không biết gì về đối phương cả, mặc dù hai người là đối thủ ngoài đời thật " Seulgi tự dưng nghĩ ra một điều, nếu người bạn ảo này của cô thật sự là Jimin thì sao ? Seulgi rùng mình, nếu điều đó là sự thật cô sẽ phải chui xuống hố mất  

" Rồi như thế nào nữa ? " Bên kia đầu màn hình, Jimin mệt mỏi ngồi trên ghế dài, tay vẫn liên tục đánh trên bàn phím

" Thì họ bắt đầu thích nhau, mặc dù trên thực tế họ không biết gì về nhau cả "

" Tại sao hai người không thấy được nhau lại có thể yêu nhau cơ nhỉ ?"  Jimin thắc mắc

" Uhm...thì =_=', không phải cậu muốn xem hay sao ? Nếu tớ nói hết thì cậu xem làm gì nữa hả ?" 

Jimin cười cô gái này không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến anh cảm thấy hứng thú lạ thường " Thôi được rồi, tối nay tớ sẽ về xem với vợ mình "

" Hả ???" Seulgi giật mình bỏng ngô trên tay cô rớt xuống vài hột " Cậu có vợ rồi sao, vậy tại sao lần trước cậu còn..."

" Lần đó thật sự xin lỗi, mình chỉ muốn xem mặt cậu " Jimin nói " Nhưng cũng vì tớ phải đi bảo vệ vợ mình, thật xin lỗi 

" Không gì, không gì..thật ra cũng cảm ơn cậu, nhờ cậu mà quan hệ giữa tớ và anh ấy có phần tốt hơn, tớ thật sự thấy lạ khi anh ấy đối xử tốt với tớ, tớ cảm kích điều đó "

Trái tim Jimin lỡ một nhịp, cô nói cô cảm kích vì những gì anh làm. Anh không yêu cô, cũng không muốn làm tổn thương cô, điều này khiến Jimin cực kỳ khó xử. Nhưng dạo gần đây, anh cảm thấy mình bị mất khống chế trước mặt cô gái nhỏ, khiến nhận thức về lời nói của anh bị mất đi

Không lẽ anh đang dần thích sự có mặt của Seulgi hay sao ?

Ngồi một lúc, tiếng gõ cừa phòng vang lên làm Jimin đứng thẳng người chỉnh sửa quần áo. Anh mở cửa, bất ngờ vì sự hiện diện của người trước mặt

" Joohyun, anh hơi bất ngờ vì em lại đến đây đó " Jimin cười, người trước mặt anh đi thẳng vào phòng khám ngồi xuống ghế bành. Joohyun vội vàng đến đây, nói với nhân viên rằng cô phải đi gặp khách hàng để trốn Taehyung

" Jimin, từ sau khi em đi nước ngoài, đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy ?"






(1) You've got mail (1998) SHORT CLIP: https://www.youtube.com/watch?v=2cjvwTzhG8g

gif credit: myloveseokjin | Tumblr 

Cảm ơn vì đã đem tới cho mình vài hàng triệu người ngoài kia một nụ cười, một khuôn mặt, một tài năng, một maknae của các anh

Jungkook, cảm ơn anh nhé

Chúc mừng sinh nhật ! Hãy toả sáng trong ước mơ của anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co