Vrene Seulmin Neu Chang Phai La Anh
Taehyung bị lời nói của Jimin làm cho đau đầu, những chuyện cậu nói hoàn toàn không gợi lên một chút gì trong dầu của anh. Trí nhớ của anh, những mảnh ký ức mờ ảo của thanh xuân, nhiều lúc anh thật sự muốn biết tại sao tất cả đều biến mất như vậy Jimin đẩy vào vai anh một cái, giọng nói trầm ổn bắt đầu lớn tiếng hơn " Trong lúc mọi người đều mệt mỏi với cậu, kể cả tớ nữa, em ấy vẫn luôn ở bên cậu "Jimin đẩy thêm một cái nữa làm Taehyung thụt lùi lại đằng sau " Cậu là người chọc ghẹo người khác trước, nhưng cuối cùng cậu là người nói từ bỏ làm cho em ấy phải khóc "" Cậu lại chọn quên đi em ấy, cậu chọn phụ đi niềm tin của một người rất yêu mình " Cái cuối cùng khi Jimin thúc vào vai Taehyung anh ngã xuống đất, nước mưa chạy dài trên khuôn mặt ngẩn ngơ của anh " Tại sao Joohyun lại phải đau khổ khi thích một đứa như cậu hả ?" Jimin ngồi xuống nhìn khuôn mặt đầy đau đớn của anh " Tại sao lại không buông tha cho cô ấy ?"" Tớ không biết..." Taehyung lắc đầu, người đàn ông giờ đây đã thật sự cảm thấy mình thất bại " Lúc đầu tớ chỉ muốn làm như vậy xuất phát từ sự thương hại và có chút gì đó tội lỗi "Anh ngước lên, ánh mắt sáng lên trong màn đêm và những giọt mưa " Nhưng càng ngày tớ lại càng cảm thấy cô ấy rất đặc biệt. Tớ thực sự đã cảm giác được trái tim mình sống lại khi nhìn thấy Joohyun " " Cảm giác ở cạnh cô ấy rất hạnh phúc, nhưng nếu ra sao nếu cô ấy biết được tình cảm đến từ sự thương hại. Tớ không nói, nhưng cũng biết sẽ có ngày hôm nay, Jimin, tớ sợ Joohyun rời xa tớ " Taehyung mím chặt môi, khi thấy cô khó chịu vùng vẫy khỏi tay mình thì anh đã nghe một tiếng đổ nát trong lòng. Một người đàn ông phản bội một người phụ nữ những hai lần, có đáng không ?Jimin là bạn của anh đã lâu, cho dù Taehyung có mất trí nhớ đi chăng nữa anh vẫn có thể nhìn thấu tâm can của hắn. Cho dù cậu ta có chết đi sống lại thì cậu tay vẫn chỉ yêu có một người mà thôi, tận sâu trong lòng cậu vẫn là hình bóng của Joohyun " Đứng dậy đi " Jimin chìa tay ra trước mặt Taehyung, một nụ cười nở trên môi anh " Chủ của trái tim cậu không phải là cậu nữa rồi, việc quyết định chỉ còn nhờ ở em ấy mà thôi " ---
Joohyun đã có một giấc mơ đẹpCô quay về lúc nhỏ nơi có bố và chị, cô luôn là cái đuôi bám theo hai người họ. Suzy mặc dù có đôi chút khó chịu nhưng vẫn im lặng cho cô chơi chung, bố luôn nhìn hình ảnh đó rồi cười một mình. Cô lớn lên, gặp được một người bạn là Seulgi, sau đó là Krystal, họ đã có nhiều kỷ niệm đẹp khi ở bên nhauCô gặp được anh, người con trai mang cho cô một sự ấm áp và tình yêu mới lớn. Cô học được sự chính trực của anh, cũng như là sự bao dung và che chở đóNếu mọi thứ có thể dừng lại ở đó thì tốt biết mấy Một người phụ nữ xa lạ hiện về trong giấc mơ của Joohyun, người phụ nữ có gương mặt thoát tục và hiền từ, bà nhìn rất giống cô. Bà đi đến bên cạnh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc của cô vuốt ve " Con gái của mẹ, nhìn con lớn lên thật đẹp " Bà mỉm cười nhân hậu. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gặp mẹ trong giấc mơ của mình" Mẹ " Cô nghẹn ngào nói, đã bao lâu cô hằng ao ước được nói tiếng mẹ như những đứa trẻ khác. Nhưng nghĩ tới tình cảnh của bố mỗi lần cô hỏi, đôi mắt buồn đượm của ông làm cô đau lòng" Joohyun ah, thật vất vả cho con rồi " Mẹ nhìn cô, nụ cười của mẹ thật giống của Suzy. Cả chị và cô đều được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ là điều quý giá mất bà để lại" Đừng giận dỗi chị con nhé, con bé thật sự rất yêu con, nhưng sự đố kỵ đã làm mờ mắt của nó. Mẹ tin con bé sẽ nhận và sửa sai " Bà trìu mến nhìn cô, tay bà nhẹ nhàng rơi khỏi mái tóc của Joohyun " Bố mẹ luôn rất tự hào về con, Joohyun "" Hãy quay trở về đi, ngay bây giờ bố mẹ chưa cần con đến đây thăm bố mẹ đâu. Con gái, tạm biệt con " Bà hôn vào mái tóc của cô sau đó biến mất trong làn sáng. Cô cố gắng chạy theo bắt lấy, cố gắng hét lên nhưng những đốm trắng cứ bay lên trên không trung rồi đi mât. " Joohyun, Joohyun...cậu tỉnh lại đi " Seulgi sợ hãi lây người Joohyun dậy. Dường như cô đang gặp ác mộng, mồ hồi hai bên thái dương cứ chảy ròng rã. Cô chậm rãi mở mắt, xung quanh là một căn phòng tối om và khuôn mặt lo lắng của SeulgiJoohyun ngồi bật dậy ôm bạn vào lòng thật chặt, mồ hôi làm nóng cả người của cô. Seulgi vỗ vào vai bạn mình, thở nhẹ " Không sao đâu, còn tớ mà, không sao đâu.."" Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy ? Là lỗi của mình phải không Seulgi ?" Giọng của Joohyun nấc nghẹn, cô tưởng rằng mình sẽ khóc nhưng nước mắt đã cạn, đông thành một đường dài trên má của côSeulgi vỗ nhẹ và đều, cô thở dài, mọi chuyện dường như đã ra quá xa sức tưởng tượng của cô" Cậu không có lỗi, cậu cũng chả làm gì sai cả Joohyun " Seulgi nhẹ nhàng nói, cô bạn trong lòng vẫn còn rất nóng. Đúng lúc đó một thân ảnh bước đến trước cửa, khuôn mặt ôn hoà của anh còn dính nước mưaSeulgi nhìn kỹ lại, cả người anh đều dính bê bết mưa, anh vừa đi đâu về sao ?" Joohyun, anh có chuyện muốn nói với em " Jimin đứng trước cửa mở miệng, từ khi Taehyung hẹn hò với cô mọi người đều xem cô trở thành chị dâu nhỏ, cả anh cũng vậy. Cô như vậy anh có cảm giác tủi thân cho cô" Anh mới vừa gặp Taehyung, thật ra cậu ấy.."" Seulgi, tớ mệt rồi, cả hai có thể ra ngoài được không ?" Jimin đang định nói thì bị giọng của cô chắn ngang. Giờ phút này cô không muốn nghe, cũng không muốn hiểu cho người khác, Joohyun quá mệt mỏi rồi " Vậy em nghỉ ngơi, ngày mai bọn anh gặp em " Jimin nói xong liền lôi kéo Seulgi ra khỏi phòng, cô gái trong tay anh ra sức vùng vẫy " Anh buông, bọn anh cái gì, bộ tôi phải nghe theo lời của anh hả ?" Seulgi nhăn mặt, sự tức giận của cô vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng từ vụ việc của Yoonji " Chúng ta có hai người, không phải là bọn anh thì là cái gì, em đừng có lải nhải nữa mệt chết được " Jimin nói xong liền hắt xì một cái, anh quên mất mình đã dầm mưa hơn hai lần ngày hôm nay " Em quên giao kèo của chúng ta rồi sao ?"" Không, tôi không có quên. Tôi chỉ không muốn Yoonji của anh hiểu lầm về tôi " Seulgi cắn môi, một phút trước còn định quan tâm anh, sợ Jimin bị cảm muội. Nhưng lời nói của hắn đã dập mất ngọn lửa trong cô bằng một gáo nước lạnh " Anh về thay đồ đi, coi chừng lại bị cảm " Seulgi tới trước cửa phòng mình liền nói một câu sau đó nhanh chóng bước vào, ai ngờ Jimin lại nhanh nhẹn đóng cửa trước cô " Anh..đây là phòng của tôi "" Thì sao ? Cô nên biết cho dù còn một hecta đất thì chỗ này vẫn là của tôi " Jimin nhướn mài nói, bỗng dưng khi cô nhắc về Yoonji, chế độ xù lông nhím đối với anh lại biến mất. Anh cười thầm, tay từ từ gỡ bỏ y phục trên người " Sao nào ? Không thích ở chung với vị hôn phu của mình sao ?"" Anh mà có thể làm bác sĩ sao ? Coi kìa, trên mặt lại viết đầy hai chữ biến thái " Mặt của Seulgi đỏ lên, Jimin vứt áo sơ mi của mình qua một bên làm lộ rõ cơ thể đầy săn chắcAnh càng tiến gần hơn cô lại càng lùi về phía sau. Seulgi tránh nhìn những chỗ không nên nhìn nhưng chỉ lướt qua thôi trong đầu đã đầy hình ảnh đó khiến mặt cô đã đỏ càng đỏ hơn. Jimin nhìn thái độ của cô cảm thấy thú vị " Sao mặt cô lại đỏ như vậy nhỉ ? Cảm rồi sao ?"" Anh.." Seulgi trừng mắt, lại không dám nhìn anh lâu liền nhắm mắt lại. Cô đã đụng đến thành tường, không còn nơi nào khác để đi nữa " Anh..." " Anh cái gì mà anh, đây nè " Anh chìa ra cho cô một hộp thuốc cảm " Tôi chỉ định đưa cô cái này thôi, đúng là cô gái có đầu óc đen tối "
Mấy bạn thích bài nào nhất trong album lần này của các chàng trai nhỉ ? Au thích nhất MIC DROP tại vì nó đã được "infires" bởi người này
Joohyun đã có một giấc mơ đẹpCô quay về lúc nhỏ nơi có bố và chị, cô luôn là cái đuôi bám theo hai người họ. Suzy mặc dù có đôi chút khó chịu nhưng vẫn im lặng cho cô chơi chung, bố luôn nhìn hình ảnh đó rồi cười một mình. Cô lớn lên, gặp được một người bạn là Seulgi, sau đó là Krystal, họ đã có nhiều kỷ niệm đẹp khi ở bên nhauCô gặp được anh, người con trai mang cho cô một sự ấm áp và tình yêu mới lớn. Cô học được sự chính trực của anh, cũng như là sự bao dung và che chở đóNếu mọi thứ có thể dừng lại ở đó thì tốt biết mấy Một người phụ nữ xa lạ hiện về trong giấc mơ của Joohyun, người phụ nữ có gương mặt thoát tục và hiền từ, bà nhìn rất giống cô. Bà đi đến bên cạnh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc của cô vuốt ve " Con gái của mẹ, nhìn con lớn lên thật đẹp " Bà mỉm cười nhân hậu. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gặp mẹ trong giấc mơ của mình" Mẹ " Cô nghẹn ngào nói, đã bao lâu cô hằng ao ước được nói tiếng mẹ như những đứa trẻ khác. Nhưng nghĩ tới tình cảnh của bố mỗi lần cô hỏi, đôi mắt buồn đượm của ông làm cô đau lòng" Joohyun ah, thật vất vả cho con rồi " Mẹ nhìn cô, nụ cười của mẹ thật giống của Suzy. Cả chị và cô đều được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ là điều quý giá mất bà để lại" Đừng giận dỗi chị con nhé, con bé thật sự rất yêu con, nhưng sự đố kỵ đã làm mờ mắt của nó. Mẹ tin con bé sẽ nhận và sửa sai " Bà trìu mến nhìn cô, tay bà nhẹ nhàng rơi khỏi mái tóc của Joohyun " Bố mẹ luôn rất tự hào về con, Joohyun "" Hãy quay trở về đi, ngay bây giờ bố mẹ chưa cần con đến đây thăm bố mẹ đâu. Con gái, tạm biệt con " Bà hôn vào mái tóc của cô sau đó biến mất trong làn sáng. Cô cố gắng chạy theo bắt lấy, cố gắng hét lên nhưng những đốm trắng cứ bay lên trên không trung rồi đi mât. " Joohyun, Joohyun...cậu tỉnh lại đi " Seulgi sợ hãi lây người Joohyun dậy. Dường như cô đang gặp ác mộng, mồ hồi hai bên thái dương cứ chảy ròng rã. Cô chậm rãi mở mắt, xung quanh là một căn phòng tối om và khuôn mặt lo lắng của SeulgiJoohyun ngồi bật dậy ôm bạn vào lòng thật chặt, mồ hôi làm nóng cả người của cô. Seulgi vỗ vào vai bạn mình, thở nhẹ " Không sao đâu, còn tớ mà, không sao đâu.."" Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy ? Là lỗi của mình phải không Seulgi ?" Giọng của Joohyun nấc nghẹn, cô tưởng rằng mình sẽ khóc nhưng nước mắt đã cạn, đông thành một đường dài trên má của côSeulgi vỗ nhẹ và đều, cô thở dài, mọi chuyện dường như đã ra quá xa sức tưởng tượng của cô" Cậu không có lỗi, cậu cũng chả làm gì sai cả Joohyun " Seulgi nhẹ nhàng nói, cô bạn trong lòng vẫn còn rất nóng. Đúng lúc đó một thân ảnh bước đến trước cửa, khuôn mặt ôn hoà của anh còn dính nước mưaSeulgi nhìn kỹ lại, cả người anh đều dính bê bết mưa, anh vừa đi đâu về sao ?" Joohyun, anh có chuyện muốn nói với em " Jimin đứng trước cửa mở miệng, từ khi Taehyung hẹn hò với cô mọi người đều xem cô trở thành chị dâu nhỏ, cả anh cũng vậy. Cô như vậy anh có cảm giác tủi thân cho cô" Anh mới vừa gặp Taehyung, thật ra cậu ấy.."" Seulgi, tớ mệt rồi, cả hai có thể ra ngoài được không ?" Jimin đang định nói thì bị giọng của cô chắn ngang. Giờ phút này cô không muốn nghe, cũng không muốn hiểu cho người khác, Joohyun quá mệt mỏi rồi " Vậy em nghỉ ngơi, ngày mai bọn anh gặp em " Jimin nói xong liền lôi kéo Seulgi ra khỏi phòng, cô gái trong tay anh ra sức vùng vẫy " Anh buông, bọn anh cái gì, bộ tôi phải nghe theo lời của anh hả ?" Seulgi nhăn mặt, sự tức giận của cô vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng từ vụ việc của Yoonji " Chúng ta có hai người, không phải là bọn anh thì là cái gì, em đừng có lải nhải nữa mệt chết được " Jimin nói xong liền hắt xì một cái, anh quên mất mình đã dầm mưa hơn hai lần ngày hôm nay " Em quên giao kèo của chúng ta rồi sao ?"" Không, tôi không có quên. Tôi chỉ không muốn Yoonji của anh hiểu lầm về tôi " Seulgi cắn môi, một phút trước còn định quan tâm anh, sợ Jimin bị cảm muội. Nhưng lời nói của hắn đã dập mất ngọn lửa trong cô bằng một gáo nước lạnh " Anh về thay đồ đi, coi chừng lại bị cảm " Seulgi tới trước cửa phòng mình liền nói một câu sau đó nhanh chóng bước vào, ai ngờ Jimin lại nhanh nhẹn đóng cửa trước cô " Anh..đây là phòng của tôi "" Thì sao ? Cô nên biết cho dù còn một hecta đất thì chỗ này vẫn là của tôi " Jimin nhướn mài nói, bỗng dưng khi cô nhắc về Yoonji, chế độ xù lông nhím đối với anh lại biến mất. Anh cười thầm, tay từ từ gỡ bỏ y phục trên người " Sao nào ? Không thích ở chung với vị hôn phu của mình sao ?"" Anh mà có thể làm bác sĩ sao ? Coi kìa, trên mặt lại viết đầy hai chữ biến thái " Mặt của Seulgi đỏ lên, Jimin vứt áo sơ mi của mình qua một bên làm lộ rõ cơ thể đầy săn chắcAnh càng tiến gần hơn cô lại càng lùi về phía sau. Seulgi tránh nhìn những chỗ không nên nhìn nhưng chỉ lướt qua thôi trong đầu đã đầy hình ảnh đó khiến mặt cô đã đỏ càng đỏ hơn. Jimin nhìn thái độ của cô cảm thấy thú vị " Sao mặt cô lại đỏ như vậy nhỉ ? Cảm rồi sao ?"" Anh.." Seulgi trừng mắt, lại không dám nhìn anh lâu liền nhắm mắt lại. Cô đã đụng đến thành tường, không còn nơi nào khác để đi nữa " Anh..." " Anh cái gì mà anh, đây nè " Anh chìa ra cho cô một hộp thuốc cảm " Tôi chỉ định đưa cô cái này thôi, đúng là cô gái có đầu óc đen tối "
Mấy bạn thích bài nào nhất trong album lần này của các chàng trai nhỉ ? Au thích nhất MIC DROP tại vì nó đã được "infires" bởi người này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co