Vrene Seulmin Neu Chang Phai La Anh
Joohyun dừng xe trước căn nhà nhỏ cạnh những mõm đá bạc, căn nhà đơn sơ màu gỗ trắng, hàng lau trước nhà mọc lên dến tận trời cao chứng tỏ nơi này đã lâu không ai lui tới. Địa chỉ này mà Jimin đưa cho cô là nhà của Kim gia lúc trước, cô không thể tưởng tượng được nơi hoang sơ này lại có một khoảng thời gian hạnh phúc thế nàoCô gõ cửa, không có một hồi âm. Cánh cửa bị mục lâu ngà liền tự động mở ra, Joohyun bước nào, căn nhà phủ một tần sương có màu xanh của nước biển. Cầu thang dẫn cô lên một căn gác rộng mênh mông, tấm màn trắng bay theo mùi gió mặn chát Căn gác nhỏ với một kệ sách cùng bàn học bằng gỗ trắng bề bộn đâu là đồ chơi của con nít. Trên kệ còn trưng bày một tấm hình gia đình cực lớn Người đàn ông trẻ trung cùng người vờ với nụ cười đẹp đang nhìn rất hạnh phúc, đằng sau họ là hai cậu con trai một lớn một bé cũng mỉm cười. Cậu nhóc nhỏ tuổi kháu khỉnh ngồi trong tay anh trai, chiếc mũ nồi bị lệch lộ vầng trán sáng. Người anh trai thoạt có hơi lạnh lùng nhưng nụ cười của anh nở đầy hạnh phúcAnh diện bộ đồng phục quen thuộc, mái tóc cắt tỉa thẳng thón ra dáng của hội trưởng hội học sinh. Mọi thứ dường như đã quay trở lại trong rất nhiều năm trước chỉ vì nụ cười trong tấm hình này, lâu rồi cô không nhìn thấy nụ cười nào như thế nữa. Mà bây giờ chàng trai đó đang làm trên giường, gương mặt không thể nào nhợt nhạt hơn. Joohyun nhẹ nhõm vì mình đã tìm thấy anh, cô chạm nhẹ vào đôi lông mày đang dính chặt đó.Anh sốt rất caoCô chưa bao giờ hết lo lắng cho người đàn ông này, một giây cũng không. Có lẽ từ lúc đầu nhìn thấy anh trong lòng đã lo lắng cho anh như vậy rồi, mọi thứ đều xuất phát từ việc Joohyun yêu Taehyung, rất nhiềuJoohyun thở dài, lòng bàn tay của cô vì nhiệt độ của anh mà nóng lên " Anh thật biết cách để khiến em phải lo lắng "
________________________Taehyung đang mơ Anh thấy cành hoa đào, cánh hoa lất phất thoáng hiện bóng người của một nữ sinh trong bộ đồng phục xanh. Cô gái có mái tóc bết qua một bên, một nụ cười đẹp rạng rỡ. Cô đang vẫy tay về phía của anhĐã bao lần anh muốn nhìn rõ mặt cô gái này nhưng chưa bao giờ giấc mộng lại rõ ràng như vậy. Anh đến gần, khuôn mặt đó từ từ hiện rõ hơn trong mắt anhTaehyung thấy đôi mắt trong sáng của cô, sóng mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ mọng với nụ cười dễ thương. Gương mặt đó, gương mặt của Joohyun anh đã nhìn rõ rồi Một đoạn ký ức ùa về trong anh, nữ sinh trong bộ đồng phục xanh tựa như cành hồng đang nở rộ. Anh thấy được ánh mắt ngại ngùng của cô, khi gương mặt nữ sinh đỏ lên vì tức giận Cô bị anh chọc đỏ mặt tía tai rồi trở nên giận dỗi, trong lòng anh bỗng nhiên có một cảm giác sợ. Taehyung chưa bao giờ thấy sợ ai, chỉ sợ có một người là côCô sau lớp mắt kính đó càng xinh đẹp mỹ miều, anh thích nhất nụ cười hồn nhiên của cô. Taehyung cảm thấy nữ sinh này thật đáng sợ, nhiều lúc làm trái tim anh đập thình thích, cũng có lúc khiến anh bực tức vô cớAnh không thích lúc đôi mắt cô đỏ lên, cô bắt đầu rơi lệ. Lúc đó anh chỉ tự biết trách mình bản thân thật không tốt. Nhưng có một lúc anh chỉ biết đứng lặng thinh nhìn cô mà khócCha mẹ mất, cả đứa em trai yêu quí cũng vì trận tai nạn năm đó mà từ biệt làm cho anh rơi vào đường cùng, vậy mà người con gái đó luôn ở bên anh. Anh không muốn làm hỏng tương lai của côAnh trở nên lạnh lùng với cô, làm cho cô sợ khi tới gần mình nhưng không ai biết rằng Taehyung đang muốn nóng lòng chạy đến bên và ôm cô thật chặt. Anh còn nghe tiếng nói của mình vào lúc đó " Joohyun, van cầu em đừng ở bên anh nữa "Cô bỏ đi, trong lòng liền cảm thấy mất mát. Không phải anh là người đã đuổi cô đi hay sao, trong lòng giờ lại đau đến như vậy " Joohyun..." Taehyung gọi nhỏ khiến Joohyun còn tưởng rằng anh đã tỉnh. Anh chỉ tiếp tục lầm bầm trong miệng tên cô mãiCô thở dài, mồ hôi anh liên tục tuôn ra vì nhiệt độ trong người đang hạ xuống làm Joohyun có phần nào yên tâm hơn. Một sức lực nào đó nắm lấy cánh tay gầy yếu của cô giữ thật chặt làm cô giật mìnhLòng bàn tay ấm nóng của anh như không muốn buông cô ra, ánh mắt của Taehyung mạnh mẽ dán lên khuôn mặt của cô " Anh...anh tỉnh rồi ?" Joohyun sợ hãi chớp mắt cúi đầu không nhìn lên, ánh mắt như lửa rực của anh có vài phần mờ đuc" Joohyun..." Lạ quá, anh lại thấy cô trong giấc mơ của mình, không phải là cô nữ sinh ngày trước mà là người phụ nữ hiện tại. Anh không còn thấy nụ cười trong sáng đó nữa, Joohyun của anh bây giờ đã trưởng thành hơn rồiSự trưởng thành chỉ làm cho con người cô đẹp mê muội sắc xảo hơn mà thôi" Tại sao trong giấc mơ em lại đẹp như thế này ?" Taehyung cười nhàn nhạt làm Joohyun giật mình ngước lên. Thì ra anh vẫn còn đang trong cơn mê sảng, lúc nãy không để ý đúng là đôi mắt đó vẫn còn lờ mờ Anh lại tiếp tục nắm lấy tay cô, bàn tay không người vuốt ve. Joohyun định bỏ tay ra để lau người nhưng anh tưởng rằng cô bỏ trốn cho nên gắt gao đè cả tay cô xuống " Đừng..."" Taehyung, anh buông ra em mới có thể..." Một nụ hôn đáp xuông đôi môi đỏ mọng của Joohyun, anh gắt gao hôn lấy đôi môi của cô như muốn chiếm trọn vẻ xinh đẹp của nó. Joohyun hít một ngụm khí lạnh sau đó trừng mắt nhìn Taehyung " Joohyun, xin em...đừng bỏ đi nữa " Taehyung mệt mỏi tựa đầu vào vai cô, một lát sau đôi mắt anh khẽ nhắm. Những lời anh vừa nói làm trái tim cô đập thình thịch tựa như ngàn mũi tên đâm vào cũng không thể vỡ Taehyung trong cơn mê mang như vậy đến khoảng ba lần nữa, lần nào cũng dùng vũ lực để khống chế ép cô đến nghẹt thở. Nếu cứ cái đà này mà anh không tỉnh lại nữa chắc môi cô sẽ sưng như bị ong chích mất Cứ thế một ngày một đêm trôi qua, Joohyun đã một đêm chập chờn. Cô lo sợ anh sẽ lại lên cơn sốt nên mỗi tiếng liền kiểm tra một lần______________________Buổi sáng, mặt trời là những tia nắng màu cam nhẹ nhàng chiếu lên đôi mắt của người phụ nữ đang e thẹn nép bên người đàn ông. Joohyun tỉnh dậy là lúc mặt trời vừa lên, đã hết một ngày rồiHết một ngày, nhưng cô lại không nỡJoohyun nhìn người đàn ông trên giường, kiểm tra nhiệt độ của anh một chút xong sau đó mới rời khỏi phòng. Cô vừa bước xuống lầu, một đôi mắt khác đã từ từ mở raAnh đã thức dậy từ rất lâu rồi, lúc nửa tỉnh nửa mê anh đều mơ thấy cô một cách rất chân thật, nhưng thực sự cô đều ở bên anh. Người con gái trong lòng ngủ say, anh mơ hồ nghe được tiếng thì thầm khẽ của cô " Taehyung, anh đừng hôn em nữa "Thảo nào môi cô lại ngọt ngào khiến anh phát nghiện, anh thương tiếc chạm lên cánh môi hơi sưng nơi Joohyun. Cảm giác được ôm cô vào trong lòng như thế này thật là đáng, anh như vậy đã nhìn cô tận 2 tiếngNgười trong lòng khẽ nghiêng đầu, Taehyung liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh cảm nhận được cô ngồi dậy và im lặng, sau đó bàn tay thon thả đặt lên vầng trán của anhCó hàng vạn lời anh muốn nói với cô, anh đã nhớ ra cô, ký ức của họ. Anh đã nhớ rằng Bae Joohyun chính là người duy nhất có thể khiến trái tim anh rung động. Nhưng bàn tay đó chợt rời đi, mang theo bao nhiêu lời anh muốn nói tuột lại vào trong họngPhía bên kia giường chợt nhẹ đi, tiếng bước chân nặng nề ngày một xa dần làm anh cảm thấy chần chừ Mở mắt ra, Taehyung liền một bước loạng choạng đứng lên chạy nhanh xuống lầu. Cánh cửa nhà bị khép hờ, tiếng động cơ xe cũng bắt đầu chạy đi làm trái tim anh cơ nhiên chùn xuốngAnh, lại bỏ mất một cơ hội nữa rồi sao ?
________________________Taehyung đang mơ Anh thấy cành hoa đào, cánh hoa lất phất thoáng hiện bóng người của một nữ sinh trong bộ đồng phục xanh. Cô gái có mái tóc bết qua một bên, một nụ cười đẹp rạng rỡ. Cô đang vẫy tay về phía của anhĐã bao lần anh muốn nhìn rõ mặt cô gái này nhưng chưa bao giờ giấc mộng lại rõ ràng như vậy. Anh đến gần, khuôn mặt đó từ từ hiện rõ hơn trong mắt anhTaehyung thấy đôi mắt trong sáng của cô, sóng mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ mọng với nụ cười dễ thương. Gương mặt đó, gương mặt của Joohyun anh đã nhìn rõ rồi Một đoạn ký ức ùa về trong anh, nữ sinh trong bộ đồng phục xanh tựa như cành hồng đang nở rộ. Anh thấy được ánh mắt ngại ngùng của cô, khi gương mặt nữ sinh đỏ lên vì tức giận Cô bị anh chọc đỏ mặt tía tai rồi trở nên giận dỗi, trong lòng anh bỗng nhiên có một cảm giác sợ. Taehyung chưa bao giờ thấy sợ ai, chỉ sợ có một người là côCô sau lớp mắt kính đó càng xinh đẹp mỹ miều, anh thích nhất nụ cười hồn nhiên của cô. Taehyung cảm thấy nữ sinh này thật đáng sợ, nhiều lúc làm trái tim anh đập thình thích, cũng có lúc khiến anh bực tức vô cớAnh không thích lúc đôi mắt cô đỏ lên, cô bắt đầu rơi lệ. Lúc đó anh chỉ tự biết trách mình bản thân thật không tốt. Nhưng có một lúc anh chỉ biết đứng lặng thinh nhìn cô mà khócCha mẹ mất, cả đứa em trai yêu quí cũng vì trận tai nạn năm đó mà từ biệt làm cho anh rơi vào đường cùng, vậy mà người con gái đó luôn ở bên anh. Anh không muốn làm hỏng tương lai của côAnh trở nên lạnh lùng với cô, làm cho cô sợ khi tới gần mình nhưng không ai biết rằng Taehyung đang muốn nóng lòng chạy đến bên và ôm cô thật chặt. Anh còn nghe tiếng nói của mình vào lúc đó " Joohyun, van cầu em đừng ở bên anh nữa "Cô bỏ đi, trong lòng liền cảm thấy mất mát. Không phải anh là người đã đuổi cô đi hay sao, trong lòng giờ lại đau đến như vậy " Joohyun..." Taehyung gọi nhỏ khiến Joohyun còn tưởng rằng anh đã tỉnh. Anh chỉ tiếp tục lầm bầm trong miệng tên cô mãiCô thở dài, mồ hôi anh liên tục tuôn ra vì nhiệt độ trong người đang hạ xuống làm Joohyun có phần nào yên tâm hơn. Một sức lực nào đó nắm lấy cánh tay gầy yếu của cô giữ thật chặt làm cô giật mìnhLòng bàn tay ấm nóng của anh như không muốn buông cô ra, ánh mắt của Taehyung mạnh mẽ dán lên khuôn mặt của cô " Anh...anh tỉnh rồi ?" Joohyun sợ hãi chớp mắt cúi đầu không nhìn lên, ánh mắt như lửa rực của anh có vài phần mờ đuc" Joohyun..." Lạ quá, anh lại thấy cô trong giấc mơ của mình, không phải là cô nữ sinh ngày trước mà là người phụ nữ hiện tại. Anh không còn thấy nụ cười trong sáng đó nữa, Joohyun của anh bây giờ đã trưởng thành hơn rồiSự trưởng thành chỉ làm cho con người cô đẹp mê muội sắc xảo hơn mà thôi" Tại sao trong giấc mơ em lại đẹp như thế này ?" Taehyung cười nhàn nhạt làm Joohyun giật mình ngước lên. Thì ra anh vẫn còn đang trong cơn mê sảng, lúc nãy không để ý đúng là đôi mắt đó vẫn còn lờ mờ Anh lại tiếp tục nắm lấy tay cô, bàn tay không người vuốt ve. Joohyun định bỏ tay ra để lau người nhưng anh tưởng rằng cô bỏ trốn cho nên gắt gao đè cả tay cô xuống " Đừng..."" Taehyung, anh buông ra em mới có thể..." Một nụ hôn đáp xuông đôi môi đỏ mọng của Joohyun, anh gắt gao hôn lấy đôi môi của cô như muốn chiếm trọn vẻ xinh đẹp của nó. Joohyun hít một ngụm khí lạnh sau đó trừng mắt nhìn Taehyung " Joohyun, xin em...đừng bỏ đi nữa " Taehyung mệt mỏi tựa đầu vào vai cô, một lát sau đôi mắt anh khẽ nhắm. Những lời anh vừa nói làm trái tim cô đập thình thịch tựa như ngàn mũi tên đâm vào cũng không thể vỡ Taehyung trong cơn mê mang như vậy đến khoảng ba lần nữa, lần nào cũng dùng vũ lực để khống chế ép cô đến nghẹt thở. Nếu cứ cái đà này mà anh không tỉnh lại nữa chắc môi cô sẽ sưng như bị ong chích mất Cứ thế một ngày một đêm trôi qua, Joohyun đã một đêm chập chờn. Cô lo sợ anh sẽ lại lên cơn sốt nên mỗi tiếng liền kiểm tra một lần______________________Buổi sáng, mặt trời là những tia nắng màu cam nhẹ nhàng chiếu lên đôi mắt của người phụ nữ đang e thẹn nép bên người đàn ông. Joohyun tỉnh dậy là lúc mặt trời vừa lên, đã hết một ngày rồiHết một ngày, nhưng cô lại không nỡJoohyun nhìn người đàn ông trên giường, kiểm tra nhiệt độ của anh một chút xong sau đó mới rời khỏi phòng. Cô vừa bước xuống lầu, một đôi mắt khác đã từ từ mở raAnh đã thức dậy từ rất lâu rồi, lúc nửa tỉnh nửa mê anh đều mơ thấy cô một cách rất chân thật, nhưng thực sự cô đều ở bên anh. Người con gái trong lòng ngủ say, anh mơ hồ nghe được tiếng thì thầm khẽ của cô " Taehyung, anh đừng hôn em nữa "Thảo nào môi cô lại ngọt ngào khiến anh phát nghiện, anh thương tiếc chạm lên cánh môi hơi sưng nơi Joohyun. Cảm giác được ôm cô vào trong lòng như thế này thật là đáng, anh như vậy đã nhìn cô tận 2 tiếngNgười trong lòng khẽ nghiêng đầu, Taehyung liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh cảm nhận được cô ngồi dậy và im lặng, sau đó bàn tay thon thả đặt lên vầng trán của anhCó hàng vạn lời anh muốn nói với cô, anh đã nhớ ra cô, ký ức của họ. Anh đã nhớ rằng Bae Joohyun chính là người duy nhất có thể khiến trái tim anh rung động. Nhưng bàn tay đó chợt rời đi, mang theo bao nhiêu lời anh muốn nói tuột lại vào trong họngPhía bên kia giường chợt nhẹ đi, tiếng bước chân nặng nề ngày một xa dần làm anh cảm thấy chần chừ Mở mắt ra, Taehyung liền một bước loạng choạng đứng lên chạy nhanh xuống lầu. Cánh cửa nhà bị khép hờ, tiếng động cơ xe cũng bắt đầu chạy đi làm trái tim anh cơ nhiên chùn xuốngAnh, lại bỏ mất một cơ hội nữa rồi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co