Truyen3h.Co

Vrene Seulmin Neu Chang Phai La Anh

Tôi nhớ thức dậy vào một buổi sáng và thấy mọi thứ đều bị bôi đi với màu của một tình yêu bị lãng quên và tôi cũng đã từng ghi nhớ nó. Charles Bukowski, Memory 

Khi màn đêm vừa xuống, Taehyung và Joohyun cũng kết thúc hành trình đi về quá khứ của mình. Cho tới tận bây giờ hai lòng bàn tay vẫn đang sát nhau, có khi còn nghe được nhịp tim của đối phương đang đập

Anh chở cô về đến trước cửa còn không chịu rời đi, hành động này được Joohyun coi là sự quyến luyến. Cô mở cửa phòng, không bận tâm mở đèn mà đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước chảy trong bồn tắm, người phụ nữ ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay mình

Chỉ mới có thế thôi mà đã nhớ rồi sao ?

Tình yêu là gì có thể khiến cho con người ta say đắm vào ái tình như vậy. Joohyun mỉm cười, vòi nước ngừng chảy, tình yêu thiêng liêng lắm khi một người đang yêu 

Tắm xong cô liền bước ra ngoài, lạ nhỉ, lúc nãy rõ ràng cô không có mở đèn cơ mà. Sao bây giờ căn phòng lại tràn ngập ánh sáng thế này ?

" Em tắm xong rồi sao ?" Một giọng nói trầm thấp vang lên làm cô rùng mình, Joohyun quay lại. Người đàn ông vận bộ đồ ngủ, trên cổ còn vắt thêm một cái khăn màu xanh nươc biển 

" Anh...anh.." Joohyun nhất thời không thể nói gì. Taehyung nhún vai một cái thở dài " Đều tại em không muốn ở nhà của anh, thôi thì em đi đâu anh lại theo đó vậy "

" Này..." Cô nói " Anh là đang qui phạm luật chơi rồi nhé "

" Vì em anh có thể lâm vào tội ác " Anh cười, hôn lên trán cô sau đó bỏ vào phòng tắm. Joohyun nhanh chóng mở cửa tủ đồ, tất thảy đồ đạc của anh đã được treo lên trên kệ kế bên đồ công sở của cô

Joohyun chau mày, chuyện này đã xảy ra lúc nào nhỉ ?

Hẳn là có gian tình ở đây, cô chậm rãi xoay người ra khỏi phòng. Bây giờ còn sớm, hơn nữa ở đây một tuần cô cũng đã nắm thời thời gian sinh hoạt của cặp đôi hạnh phúc kia 

Giờ này chắc hẳn ở trên lầu một người đang ngồi xem truyền hình, một người gọt trái cây ngồi bên cạnh đây mà. Joohyun chậm rãi bước tới trước cửa phòng cặp đôi hạnh phúc, liền lịch sự gõ

Một tiếng, không ai nghe

Hai tiếng, đèn trong phòng vừa hay tắt 

Ba tiếng " Tôi sẽ đốt cái nhà này nếu một trong hai người không chịu lộ diện đó "

" Chào em, buổi tối vui vẻ " Jimin mỉm cười sán lạn. Nghi phạm thứ nhất đã lộ diện rồi, Joohyun khoanh tay nói " Anh biết chuyện Taehyung ở lại đây đúng không ?"

" Anh không biết gì cả " Jimin giả vờ vô tội " Hôm nay hai người ở chung thật à ?"

" Park Jimin, đừng có nói dối " Joohyun suy nghĩ một chút " Sáng nay anh không đuổi em đi là vì anh biết Taehyung sẽ tớ có đúng không ? Quào, em không ngờ anh lại bán đứng bạn bè như vậy đó "

" Anh không có nha, anh chỉ đang làm cầu nói giúp đôi trẻ se duyên mà thôi " 

" Seulgi biết chuyện này đúng không ? " Joohyun nói " Cậu ra đây đi, tớ thấy cậu sau cánh cửa rồi "

" Không hổ danh là bạn mình, cậu thật tinh mắt đó nha " Seulgi cười lớn " Vào một buổi tối đẹp trời như thế này, tại sao cô Bae đây lại tìm tụi mình vậy ?"

" Kang Seulgi " Joohyun trừng mắt " Anh ấy thì không nói, ngay cả cậu cũng phản bội mình sao. Bạn bè kiểu gì vậy hả ?"

" Cô ấy nói quyền quyết định là của anh. Chuyện này không liên quan tới Seulgi " Jimin ra dáng một người đàn ông phía trước bảo vệ cho cô gái nhỏ. Còn đằng nay Joohyun đã bị chọc tức tăng máu, đúng lúc đó người đàn ông của cô lại bước lên nắm lấy tay cô " Thật xin lỗi hai bạn "

" Anh...buông tay em ra " Joohyun cắn môi giật giât. Cô cảm thấy mình giống như là một trò hề vậy. Taehyung giữ lấy cánh tay của cô " Buổi tối vui vẻ nhé "

" Không có gì, chúc cậu ngủ ngon " Jimin cũng cười sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Joohyun nhìn anh, nhìn trong ánh mắt cô rõ là không có thiện chí nào rồi " Anh coi em là cái gì vậy hả ?"

" Người phụ nữ của anh ?" Taehyung nghiên đầu, giọng nói đó cùng những lời lẽ ngọt ngào đó khiến người khác phải say đắm. Nhưng cô thì khác rồi, cô đã bị anh lừa một cú ngoạn mục như vậy, chỗ nào còn tâm trí để nghe mấy lời đường mật chứ

Joohyun bỏ xuống lầu, anh cũng đi theo. Về đến phòng cô liền nhanh chóng khoá cửa, trèo lên giường đắp kín chăn. Một lúc sau, cánh cửa lại được bật ra, người đàn ông len lén bước vào nằm phía bên kia giường

Giường nặng trĩu, cô cũng đã mơ hồ tỉnh dậy rồi. Người đàn ông đặt tay ngang eo cô, liền bị cô phũ ra. Làm hai lần, ba lần, thất bại thảm hại

Lần cuối cùng anh không khoang nhượng ôm luôn cô vào trong lòng

" Buông ra " Joohyun nói. Taehyung vùi mặt vào tóc cô " Vẫn còn giận sao ? Anh xin lỗi mà. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em "

" Bằng cách này sao ? Anh chỉ có thể hỏi em một vài lần là được rồi mà " Joohyun càu nhàu " Anh làm vậy chẳng coi trong em tí nào cả " 

" Biết rồi, biết rồi. Lần sau sẽ không như thế nữa " Taehyung gặm tai cô 

" Còn nghĩ tới lần sau nữa sao, cái tên này "


-----------

Sáng hôm đó, Jimin và Seulgi dậy trước. Cô gái còn chuẩn bị một phần đồ ăn đẹp đẽ coi như xin lỗi việc hôm qua đã nói dối Joohyun. Hai người nhanh chóng rời đi, đến một tiệm nữ trang cao cấp

Chủ cửa tiệm là một người Anh nhưng lại nói tiếng Hàn rất giỏi. Ông giới thiệu cho hai người từng mẫu dáng đẹp nhất, sau đó Seulgi nói rằng họ đang chọn quà sinh nhật cho mẹ của cô

Ông vỗ tay " Tôi có một cái này rất tuyệt vời, tôi nghĩ mẹ cô sẽ rất thích hợp "

Ông đem ra mặt dây chuyền có nạm đá saphire, mặt dây chuyền bóng loáng đẹp đẽ, bên trong là viêm saphire màu xanh lục tạo thêm tính năng huyền bí. Jimin không ngần ngại liền gật đầu đồng ý 

" Nhưng sợi dây chuyền này không rẽ đâu " Seulgi cắn môi nói, Jimin cười cười khoác vai cô " Tặng quà cho mẹ vợ còn phải nặng nhẹ việc đó sao ?"

" Hey, excuse me sir " ( Này, xin lỗi đã làm phiền ông ) Anh nói tiếng Anh với người bán hàng, cô không hiểu nha ? Sao lại có sự thay đổi như thế này ? Jimin thấy phản ứng của cô liền nói " Người nước ngoài thường thích nói ngôn ngữ của họ để dễ giao tiếp"

Cô gật đầu như vỡ lẽ, sau đó anh lại tiếp tục nói " I want to make my engagement rings.." ( tôi muốn đặt làm nhẫn đính hôn )

" Oh, is that so ? With this beautiful lady right here ?" ( Ồ, thật vậy sao ? Với cô gái xinh đẹp này hả ?)

" Of couse, who else ?" Anh cười " I want to carved up there PJM and KSG on the inside, how long with take that ?"

( dĩ nhiên rồi, còn ai nữa ?) ( Tôi muốn khắc PJM và KSG ở bên trong, khoảng bao lâu thì nó mới xong ?)

" That'll take about 4 days sir, I hope that she will say yes " ( Có thể là 4 ngày thưa anh, tôi mong cô ấy đồng ý )Ông người anh cười cười, sau đó còn quay sang nhìn cô nói một câu " Cô thật là một người hạnh phúc "

" Anh lúc nãy đã nói gì với ông ấy vậy ?" Seulgi vừa lên xe vừa nói. Jimin nhún vai " Chỉ là nói với ông ấy hãy cẩn thận một chút thôi "

Vậy sao ? Chắc cô đã nghe nhầm rằng anh ấy muốn đặt nhẫn đính hôn rồi. Seulgi lắc đầu, đáng lẽ mình đừng nên ngủ khi có tiết Anh Ngữ hồi đó 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co