Truyen3h.Co

Vrene Seulmin Neu Chang Phai La Anh

Dáng người nhỏ bé của Joohyun trải dài trên đường, cô vừa trở về từ bữa tiệc liên hoan và bị chuốt cho say tí bỉ. Cô không thích uống rượu, nhưng với thái độ không từ một ai của cô thì lại khó 

Cô đan hai tay vào chiếc áo lông ấm áp trong tiết trời se lạnh. Bọn người không có một chút thành ý, không có ai chịu đưa cô về cả. Joohyun tiếp tục bước, con đường vắng tanh chỉ có bóng một cô gái nhỏ bước đi 

Joohyun cảm giác có người đang theo dõi mình, bất chợt cô quay lại, chỉ có tiếng gió thổi và bóng đèn vàng. Cô lắc đầu, khuôn mặt đỏ lên vì sự hoà tan của lạnh và rượu. Cô không thể gọi Seulgi vì điện thoại đã tắt ngụm, đi mãi đi mãi cô tựa như không có đích đến 

Giây phút đó cô đã nhận ra bóng hình cao lớn, toàn thân toát ra một sự lạnh nhạt khó gần. Cô ngước lên, chỉ thấy mờ ảo là một mái tóc nâu dưới ánh đèn vàng 

Joohyun nghẹt thở 

Chắc là do rượu phát tác nên giờ phút này cô đã tưởng tượng ra hắn. Đôi mắt đó, là sự cao ngạo của con báo hoang dã 

Nhưng Kim Taehyung trong giấc mơ của cô chưa bao giờ xa cách như vậy, và hắn cũng chưa bao giờ chân thực như vậy

Hay thật, bây giờ kể cả trong mơ hắn cũng muốn cô ruồng bỏ cô. Joohyun bật cười lớn, tiếng cười càng lớn càng mang nỗi bi thương và có chút chế giễu

" Này Kim Taehyung " Joohyun cười " Ngoài chữ tàn nhẫn em còn có thể nói gì với anh được nhỉ ?"

" Đến cả trong mơ anh cũng chả thèm nói với em một chữ nào đúng không ? Anh vì cái gì mà phải chơi đùa với tình cảm của em " 

Bóng người đó có chút chuyển động, dường như muốn bước tới nhưng lại chần chừ

" Em nên kết thúc việc này từ 4 năm trước " Cô tiếp tục bước đi, cho đến khi mắt cô nhắm chặt 

Sau khi thức dậy Joohyun đã nằm trong khách sạn, không biết bằng cách nào, cô đã hỏi phòng tiếp tân cũng không ai biết cô từ khi nào trở về 

Joohyun trầm ngầm từ khác sạn đến công ty, đến khi giọng nói của tiểu Tình vang lên " Chủ biên, hôm nay tổng giám đốc trở về rồi ạ " 

Nhìn tiểu Tình hào hứng mọi người liền thở dài ra " Thôi đi, lần nào cũng có một đống việc để làm, chỉ có một mình cô ấy là thích đến như vậy "

" Tiểu Tình thích cũng phải, ai bảo anh ấy vừa đẹp trai vừa có tài, chủ biên mà có gặp chắc cũng đổ thôi " Mấy cậu nhân viên cười hì hì làm mặt Lâm Hạ Tình đỏ cả lên

" Các cậu cứ giống như thế thì con gái sẽ theo các cậu nườm nượp thôi, à mà..." Joohyun nháy mắt, giọng nói cực kỳ êm tai " Tôi cuồng làm việc đấy cho nên cậu cũng như vậy đi 

Sếp thì đúng là sếp, ai cũng giao cho nhân viên của mình cả đống việc để làm. Joohyun cặm cụi vào máy tính cho đến giữa trưa, sau khi ăn xong lại tiếp tục cho đến khi trời tắt nắng

Công việc của cô làm gấp đôi những ngừoi còn lại cho nên khi mọi người đã về hết, chỉ còn một mình cô ở lại. Đèn trong công ty đã tắt sau 9h, cô cũng vừa làm xong việc liền cấp tới một cuộc điện thoại 

" Joohyun..." là giọng của Suzy " Giờ này em có rảnh hay không, cùng chị đi ăn nhé "

" Chị là diễn viên, không sợ ăn khuya sẽ mập hay sao ?" Joohyun cười, vội vàng bước ra khỏi thang máy 

" Cái con bé này, được thôi, hôm nay chị sẽ biến em thành con heo béo hơn " 

Suzy hẹn cô ở một nhà hàng gần studio nơi Suzy đang làm việc, lúc cô tới nơi mọi thứ đã dọn lên sẵn, hai chị em trò chuyện rất thân thiết 

Ăn một lúc, cô định rời khỏi bàn ăn đi rửa tay, lúc cô ngẩng đầu lên đồng tử chợt co rút 

Thật là một cảnh tượng ngứa mắt người xem như cô 

Một đôi nam nữ thanh tú đang ngồi ăn ở phía đối diện. Người nữ gác tay chống cằm, khuôn mặt xinh đẹp không bị che lấp bởi vẻ mệt mỏi. Người nam quay lưng về phía cô, bộ măng tô cắt may tỉ mỉ ôm sát dáng người nam tính cùng với mái tóc màu nâu vuốt ngược ra sau 

Nếu cô gái kia không ngỡ ngàng làm cho người thanh niên kia quay mặt lại thì cô sẽ không cho đó là hắn

Vì cô không muốn tin vào sự thật 

Rằng Taehyung và Krystal thật sự đã là một đôi

Cô mím môi, gắng gượng nở một nụ cười bỉ ổi trước mặt hai người họ. Lúc cô bước qua, Krystal nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt xinh như một thiên thần 

" Joohyun, đã lâu không gặp cậu ? Tại sao về nước mà lại không báo với mình ?" 

Joohyun cười thầm trong lòng, dạo này Krystal còn học thêm kỹ năng diễn xuất trước mặt người khác, đạt như vậy cơ mà

" Không phải là do cậu bận đáo bận để không cần quan tâm đến tớ hay sao "

" Uhm, mà Taehyung cũng đang ở đây, Joohyun cậu không ngồi xuống với chúng tớ một chút hay sao ?" Krystal mở to mắt nhìn cô, thật tốt nếu cô vẫn còn tin rằng Krystal thánh thiện nhường nào 

Còn bây giờ, thật không ưa nỗi 

" Cậu cứ tiếp tục ăn đi, tớ phải đi rửa tay, thật là bẩn " Cô hất tay Krsytal ra, một mạch bước vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa. Taehyung đã ngồi đó mà không nói một lời nào với cô

Cũng phải thôi. Người như anh còn phải bận tâm gì đến cô nữa ? Anh vẫn như thế, chả thay đổi gì sau 5 năm ngoại trừ vẻ lạnh nhạt của mình 

Trong một giây phút mà hai người chạm mắt nhau, cô thấy anh lộ ra vẻ mong chờ nhưng đó chắc chỉ là ảo giác. 

Cô vội vàng rửa tay rồi quay lại bàn với Suzy. Đương nhiên đôi nam nữ kia đã rời đi. Vừa ngồi xuống, chị liền hỏi 

" Em quen với Kim tổng ? " 

" Không quen, chỉ là bạn đồng học lúc nhỏ "

" Vậy thật là tiếc, cậu ấy là một ngừoi rất giỏi. Nghe nói cả tập đoàn lúc bố cậu ta hồi còn đương thời đang trên đà phá sản vậy mà một tay cậu ta đã vực dậy. Hình như lần này công ty của cậu ta đầu tư vào dự án phim sắp tới của chị " Suzy tiếp tục luyên thuyên về bộ phim cô sắp tham gia còn Joohyun thì chẳng để gì trong đầu, cho đến khi Suzy chở cô về đến khách sạn

Đêm nay, trời không sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co