Vrene Seulmin Neu Chang Phai La Anh
Trời trở nên se lạnh cũng là sự báo hiệu của một mùa đông lại tới. Dạo này sinh hoạt của Joohyun đã trở lại bình thường, không còn bị khó ngủ vì trái múi giờ như trước nữa. Mỗi ngày thức dậy cô lại đến công ty làm việc, gặp Krystal vẫn lịch sự chào hỏi, có lẽ cô đã quen với một cuộc sống bình dị như thế này
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhắm mắt là một dòng thời gain trôi qua sau đó mở mắt ra, hiện thực vẫn là bế tắc. Có nhiều chuyện muốn buông bỏ nhưng lại không thể buông
Có nhiều người, mặc dù cố quên đi chăng nữa, bao nhiêu cố gắng đó mãi chỉ là dã tràng khi trong lòng vẫn còn hình bóng đó
Suzy lại gặp cô vào một buổi chiều thứ Sáu, chị nói rằng có chuyện muốn nói với Joohyun. Chị đưa cô đến căn hộ của mình, một căn hộ xa hoa ở vùng ngoại thành. Suzy đang là nữ minh tinh được thời, các hợp đồng quảng cáo đều muốn cô làm đại diện, kể cả trên phim ảnh có cô thì đương nhiên phim rating sẽ cao
Người càng nổi tiếng thì càng dính nhiều thị phi, trong công ty ít nhiều gì cũng nghe lời đồn thổi của các nhân viên về Suzy. Mặc dù rất bực bội nhưng cô không thể ra mặt lên tiếng vì cô đã hứa với chị rằng tuyệt đối không thể cho người khác biết thân phận của gia đình cô.
" Sao ? Em cảm thấy căn hộ này có vừa mắt em hay không ?" Suzy nhìn cô, tư thế nhã nhặn, ánh mắt và ngoại hình đều xinh đẹp
Joohyun bước nhè nhẹ, cánh tay chạm lên từng tấm ảnh trên kệ sách nở một nụ cười nhàn nhạt " Rất thanh tao, rất sang trọng, đương nhiên đúng phong cách của chị rồi "
" Cũng là quản lí thiết kế cho chị hết, chị cũng chỉ là bỏ vài thứ cá nhân của mình vào thôi " Suzy đi đến quầy bar lấy một chai Rémy Martin thời Louis XIII đổ ra hai ly rượu. Chị nâng một ly lên có ý mời cô
Joohyun tiến tới cầm ly rượu, nhẹ giọng hỏi " Không phải chị có chuyện cần nói với em hay sao ?"
Suzy khẽ ho khan một tiếng, đôi môi đỏ chậm rãi chuyển động " Joohyun, nếu chị yêu cầu em giúp chị một việc em sẽ đồng ý chứ ?"
Cô thoạt đầu có hơi bất ngờ, cũng vì là trước giờ Suzy chưa từng yêu cầu cô làm chuyện gì. Một lúc sau, Joohyun lại không hề do dự, nói " Được "
" Joohyun..." Suzy bỗng bật khóc đến vai có chút run lên, chị nắm chặt lấy bàn tay cô "...chị bị người khác chơi rồi "
" Suzy, chị nói rõ hơn một chút xem " Joohyun nhăn mày lại, chuyện này trông nghiêm trọng hơn cô tưởng
" Chị chỉ muốn kiếm thêm một chút tiền cho nên cùng với các thương gia chơi cô phiếu và đấu thầu, lúc đầu mọi chuyện rất suôn sẻ nhưng mà mấy tháng gần đây không thu được đồng nào " Suzy tiếp tục nói " không những thế chị lại còn bị lỗ cả đống tiền, dạo này cũng không có công ty quảng cáo nào chịu nhận chị "
" Vì thế, vì thế nên chị cầu xin công ty trả tiền nợ cho chị, công ty giao cho chị một đống điều kiện, một là phải làm hợp đồng trong vòng 10 năm nữa, còn..."
" Còn một hợp đồng nói là chị phải làm việc dưới trướng của một ông chủ, chỉ phụ trách việc giao tiếp giống như thư ký mà thôi nhưng thật ra nó là hợp đồng tình nhân "
" Suzy, chị điên rồi..." Joohyun chậm chạp mở miệng nói, đầu óc rối bù
Suzy gật đầu, giọng nói bị nghẹn trong tiếng nấc " Chị biết, chị điên rồi, chị bị người khác lừa nhưng chị không thể chấp nhận được chuyện này. Joohyun, nghệ của chị đang trên đà đi đến, vả lại chị cũng còn trẻ, chị không muốn làm một vật tế thân "
" Cho nên chị muốn nhờ em giúp làm vật thế chị ? Suzy, chị có thấy yêu cầu này có hơi quá đáng với em hay không ?"
" Joohyun.." Suzy lại nắm tay cô, khuôn mặt dần dần bị nước và makeup che phủ " Chị biết điều kiện này thật là quá đáng nhưng em là em của chị, em phải giúp chị chứ ?"
" Không lẽ em thà nhìn thấy chị kề dao lên cổ tự sát đến lúc đó em mới hài lòng hả Joohyun ?" Suzy lộ một vẻ đau đớn làm Joohyun thấy áy náy, lời nói trách cứ như cứng ở nơi đầu lưỡi không thể phát ra được
Joohyun thở dài " Nếu em nói với chị em yêu vẫn còn yêu một người, chắc cũng 7 năm rồi chị sẽ nói thế nào ?"
Suzy lập tức thay đổi ánh mắt, có một chút gượng gạo, nhưng sau đó chị chỉ cừoi " Joohyun, nếu em yêu ngừoi đàn ông ấy như vậy tại sao em lại thở dài làm gì ? Có phải em vẫn còn tương tư mối tình đầu năm đó...Joohyun, mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi, em có chắc anh ta còn nhớ tới em hay không ?"
Cô lắc đầu, chị ấy nói đúng. Joohyun 7 năm tương tư một mối tình, lúc nào trong lòng cũng có một hình bóng nhưng lấy cái gì ra để chắc chắn Taehyung vẫn còn yêu cô. Lấy cái gì ra làm chắc rằng anh đã từng yêu cô cơ chứ ?
" Joohyun, người đó đến lúc cũng phải buông bỏ, nếu 5 năm hắn không liên lạc với em thì có nghĩa ân tình giữa hai đứa có lẽ đã chấm dứt " Suzy nói " Thật ra người mà chị thoả thuận hợp đồng không phải là một người tệ bạc gì đâu, nghe nói hắn ta cũng rất si tình nhưng chỉ là..."
Suzy mím môi " Chị luôn đặt nghề nghiệp lên trên tình cảm, chị sẽ không để một con người nào đó phá vỡ đi sự. nghiệp của chị "
" Em hiểu " Joohyun gật đầu, có lẽ Suzy trước giờ luôn là một người mạnh mẽ cho nên cuộc sống của chị tự lập đã quen rồi, nhưng dù sao giữa cô và chị cũng chảy chung một dòng máu cho nên cô không thể nào bỏ rơi Suzy lúc bế tắc được
" Người đó muốn chị là tình nhân của hắn, vậy làm sao mà hắn chấp nhận em ? " Joohyun nói
Suzy tay ôm lấy một bên má cô, vuốt nhẹ " Joohyun, em là em của chị, hai chị em chúng ta đều được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ và em cũng là một mỹ nhân em biết không. Lúc nhỏ có thể em không biết chăm sóc bản thân nhưng bây giờ Joohyun của chúng ta không thua kém chị chút nào "
Chị ngừng động tát vút ve, đôi mắt mờ đục chậm rãi nói " Em rất giống mẹ "
" Chị hai..." Joohyun nói, lúc cô sinh ra được 1 năm mẹ đã qua đời, lúc đó Joohyun không biết khuôn mặt mẹ mình như thế nào nhưng Suzy thì biết, lúc đó Suzy đã 4 tuổi " Em sẽ giúp chị, nhưng em không dám chắc hắn sẽ thích em "
Suzy nhẹ nhàng vuốt má cô cười, sau đó cô buông tay tiếp tục uống cạn ly rượu. Joohyun nhận ra sau bộ cánh đắt tiền kia là một thân thể gầy gò, là một làn da trắng mịn nhưng thiếu sức sống. Ở nơi gần cổ của chị có một vết bớt nhỏ, gần như không ai thấy được vì dần dần nó đã mờ đi nhưng Joohyun có thể nhìn ra được
Một vết thương đã trầy sâu vào trong tâm hồn của Suzy thời niên thiếu
" Suzy, chị có hận bố không ?" Joohyun cắn môi nhìn sắc mặt của Suzy ngưng đọng. Chị đặt ly rượu xuống bàn, không nóng không lạnh phun ra một chữ " Hận "
Một lát sau Joohyun trở về, Suzy liền lấy điện thoại gọi đến một dãy điện thoại thậm chí còn không lưu số tên
" Tôi gọi đến, chắc có lẽ anh cũng biết kết quả là như thế nào rồi chứ ? Thế nào, chuẩn bị ăn mừng chiến thắng của tôi chưa " Cô khẽ cười, ánh mắt đã thay đổi hẳn đi. Người trong điện thoại lộ một tiêngs cười trầm ấm vừa nói
" Chắc hẳn cô ấy đã bị lừa bởi khả năng diễn xuất của cô. Bae Suzy, cô đúng thật là một người chị nhẫn tâm "
Suzy cười, nhất thời không biết cô đang buồn hay đang vui nói " Chẳng ai lại đưa người thân của mình vào hang cọp, tôi cũng làm vậy bảo vệ cho người mình yêu mà thôi. Kim Taehyung anh nên nhớ, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết "
Taehyung nói " Tôi biết rồi ", sau đó trực tiếp ngắt kết nối
Suzy thở dài, vứt điện thoại lên ghế gần đó, cô nhìn ly rượu sóng sánh của Joohyun, con bé chưa hề đụng vào ly rượu một giọt nào. Con bé vẫn như vậy, vẫn an phần nhu mì mà sống theo lời của bố, chắc đó cũng chính là lý do bố thương Joohyun nhiều hơn
Thương đến nỗi thẳng tay đánh gần chết đứa con gái ruột còn lại
( tui trở lại rồi nè, ai nhớ tui hông ? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co