Truyen3h.Co

vsoo | dưới những vì sao

năm

_thistooshallpass

Sau một tuần bị giám sát, Jisoo lần nữa đến đồn cảnh sát. Lần này cô được ngồi bàn khá tử tế chứ không phải sàn nhà lạnh buốt nữa. Vẫn quang cảnh cũ, kẻ vào người ra bận rộn lo lắng cho thế giới. Thỉnh thoảng có vài người đi qua nhìn vào cô. Phải rồi, vẻ đẹp của Jisoo xuất hiện ở nơi này, không phù hợp chút nào. Nếu đã ngồi đây, chắc hẳn là có tội rồi, cho nên ai cũng lắc đầu đáng tiếc.

Gã cảnh sát tới đưa cô đi. Căn phòng ngày đó cô gặp Taehyung vẫn vậy, chỉ có điều đã sáng hơn và người đối diện với cô không phải là hắn nữa. Cô chợt thấy hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó kéo lại sự vô cảm cho bản thân. Đối diện với cô là cha mẹ của Jennie. Mẹ Jennie nhìn cô với vẻ căm giận trong đáy mắt, còn bố cô ta chẳng thèm nhìn tới cô một lần, nhưng cả hai đều kiệt quệ và mệt mỏi. Trong chuyện này, người đau lòng nhất vẫn chỉ là bố mẹ cô ta.

Cô vừa ngồi xuống, mẹ Jennie đã chỉ vào mặt cô, xuồng xã và mất trí

- Tại sao? Tại sao lại giết con tôi? Thứ khốn nạn! 

Đột ngột mất đi một đứa con, thử hỏi ai có thể bình tĩnh thể nhưng Jisoo vẫn không thể thông cảm. Bởi lẽ bà ta đã không hiểu rõ con mình. Nhìn vào Jennie, Jisoo luôn thấy vẻ cam chịu khuất sau bộ mặt kiêu căng của cô ta. Sống trong gia đình ai cũng mơ ước, thế nhưng đó cũng chỉ là cái lồng vàng. Phượng hoàng cao quý cuối cùng chỉ có thể ngày ngày đứng trong cái lồng đó mà nhìn ra bên ngoài. Đáng thương, quá mức đáng thương. Jisoo luôn nhìn Jennie với tâm thế đó, chưa bao giờ ghen ghét, đố kị, chỉ có thương hại. Chính cha mẹ cô ta khiến Jennie trở nên như vậy, là nguyên nhân trước hết dẫn cô ta tới con đường đó.

Ngày Seulgi nói với cô về Jeon Jungkook, cô đã thử tìm hiểu lí do đằng sau việc tên đó đẩy ngã Jennie, rồi cô tìm ra cả một câu chuyện cay đắng. Cũng giống cô và Kim Taehyung. Chỉ khác, Kim Taehyung không yêu cô đến từ bỏ như vậy, mà cô cũng không cần anh ta phải làm thế. Jennie đã không thể ở bên cạnh người mình muốn, không được thấu hiểu, không được yêu thương. Jisoo nghĩ rằng chính Jennie là người đẩy bản thân xuống từ tầng thượng, là cô ta chọn chết để giải thoát cho mình. Phô trương và gây khổ sở cho nhiều người khác, đúng kiểu kiêu ngạo vốn có của Jennie. Không có bằng chứng cho việc cô ta tự tử. Jennie chẳng để lộ ra điều gì, cũng không để lại cái gì. Cho nên, cô bị kéo vào vòng xoáy này để bao biện cho sự vô tâm và ngu xuẩn của cha mẹ cô ta. Không phải cô, cũng sẽ là kẻ khác. 

Jisoo yên lặng trước cơn phẫn nộ của người đàn bà trước mặt. Cha của Jennie bây giờ mới nhìn mặt cô. Jisoo liếc nhìn qua ông ta, nhưng không thấy tia thù hằn nào, chỉ toàn là khổ sở. Mẹ Jennie thì ngày càng tức giận. Dù mồ hôi đã tứa ra ở lưng và bàn tay nắm chặt dưới mặt bàn, cô vẫn không thể hiện điều gì ở khuôn mặt. Bà ta sẽ nghĩ cô là một con ả trẻ tuổi ngông cuồng, nhưng thế còn hơn để bà ta hả hê trước dáng vẻ sợ hãi của cô.

- Tại sao không nói gì? Giết người rồi còn ngồi điềm nhiên như thế? Mày còn phải người nữa không? Con ả vô học này!

Bà ta lao tới, đưa tay lên sẵn sàng cho cô một cái tát. Jisoo không hề nhắm mắt. Cô đã sẵn sàng để giữ tay bà ta lại hoặc né đi. Kể cả khi bà ta có quyền lực hay lũ cánh sát này sẽ nhắm mắt cho qua để bà ta xuống tay đi chẳng nữa, cô vẫn sẽ không để gương mặt của mình chịu thiệt thòi. Thế nhưng cô vẫn không cản kịp. Cô tránh được một bên, lại không nghĩ tới bà ta sẽ đánh bằng tay kia. Đúng như cô đoán, mấy tên cảnh sát vẫn ngồi câm như hến, chẳng một động tĩnh. 

Jisoo ôm lấy một bên má, vẫn nhìn thẳng về phía bà ta không nao núng. Trong đầu cô lúc này đã chửi đến cụ tổ nhà bà ta rồi, nhưng một lời cũng không không thốt ra được. 

- Bà bĩnh tĩnh lại, đừng có động tay động chân

Cha của Jennie kéo vợ mình, trầm giọng nói. Bà ta cũng rất biết điều, nhanh chóng ngồi xuống, nhưng vẫn lớn giọng

- Con ả đáng chết!

- Bác gái, nên giữ mồm miệng.

Giọng Kim Taehyung vang lên phía sau cô. Jisoo ngạc nhiên mở tròn mắt nhưng không quay lại. Cô cảm nhận, hắn đang tiến về phía mình. Nhìn thấy mũi giày của hắn ở ngay bên cạnh mình, cô bỗng nhiên thấy tủi thân. Đúng lúc cô nhếch nhác thì hắn lại xuất hiện. Quả nhiên hắn không bỏ qua thời điểm để chế giễu cô. Jisoo cắn môi chịu đựng cơn đau bên má, cố gắng nhẫn nhịn để không bật khóc.

Cha mẹ Jennie có vẻ cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn, nhưng trông chẳng khó chịu. Dù gì trên danh nghĩa hiện tại, hắn cũng là người yêu con gái bà ta, quan tâm đến thủ phạm cũng là chuyện bình thường, việc hắn đến đây chẳng có gì phải bàn đến. Nhưng câu hắn vừa nói với mẹ Jennie mới là vấn đề. Người đàn bà vừa lớn miệng quát cô cũng đã dịu giọng xuống.

- Taehyung, cháu nói vậy là có ý gì?

- Ý cháu là, bác Kim đây thân là phu nhân của giám đốc thì cũng nên ăn nói đúng đắn giữ ý tứ một chút.

- Taehyung, cháu nghĩ ta có thể bình tĩnh sao? Đây là kẻ giết con ta.

- Giết? Chuyện này chắc có hiểu lầm rồi.

Taehyung ăn nói uyển chuyển, lịch sự nhưng lại mang cái lạnh không che giấu. Nghe giọng hắn, Jisoo cảm giác hắn đang đối chọi lại với cha mẹ của Jennie. Cô rất muốn cười mỉa bản thân một cái. Đến lúc này rồi, cô vẫn cho rằng hắn đang bênh vực cô?

Vậy mà, khi hắn cúi xuống nắm chặt bàn tay đang để dưới bàn của cô rồi ghé tai cô thì thầm, Jisoo mới thấy chẳng có gì đáng cười cả.

- Đừng sợ, chỉ cần nói sự thật thôi.

Jisoo ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, ngỡ như vừa bước vào cơn mộng mị ngày trước. Giấc mộng đó cô đã mơ bao lần, vậy mà lúc này lại chân thật đến lạ kì.

Kim Taehyung nắm lấy tay cô, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, hứa sẽ bảo vệ cô cả cuộc đời.

(còn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co