Vtrans Fanfic It Takes One To Know One Kooku
Ôi tía má ơi, bây giờ mà bỗng dưng thầy hiệu trưởng ghé ngang qua đây thì chỉ có nước bị đuổi học vĩnh viễn luôn quá. Aishh biết ngay mà, cái kiểu phạt dọn dẹp như này thì có ích gì đâu cơ chứ. Nếu là vì cái mục đích rằng mình và Jungkook sẽ 'hoà thuận' với nhau hơn thì chắc chắn là lầm to rồi! Vẫn mãi như thế cả thôi, vẫn choảng nhau, chọc ngoáy nhau như vậy mà thôi.Rồi thì giờ nhìn cái đống sách này xem, hay quá mà. Sao tự dưng mà lại rơi xuống như vậy không biết, mà lại còn nhằm trúng chỗ mình mà rơi mới hay chứ?! Không biết lại là ai bày trò đây...Chắc phải ghét mình dữ lắm rồi làm trò theo dõi xong chơi đểu thế này chứ..Suy đi rồi nghĩ lại thì Jieun thấy mình vẫn còn may mắn lắm, ít ra thì cái tấm thân này vẫn được bảo toàn. Nhờ có bạn Dung Cúc đã ôm đỡ và che chở...Cơ mà xong rồi mình còn ôm ngược lại cảm ơn...!?Ngu ngốc! Điên khùng! Sao mày lại làm thế hả? Con ma quỷ nào xui khiến mày đi ôm lại vậy? Cậu ta là để ghét cơ mà, đúng rồi là phải ghét...Nhục mặt lắm luôn Jieun ơi...Cố gắng hít thở sâu và quay trở lại hiện thực một cách điềm tĩnh nhất có thể.Jieun đưa mắt nhìn xung quanh thư viện và thu lại được toàn bộ khung cảnh lộn xộn trước mặt. Thật sự là không thể ngờ đống sách đó lại nhiều đến mức vậy luôn. Phải đến cả trăm quyển mất, chưa kể các giấy tờ cũng từ đâu bay ra cả một đống.Hay thật, chẳng phải do mình bày ra xong giờ lại phải tự đi thu..Quay sang Jungkook, người nãy giờ vẫn còn lặng im, cô lên tiếng nói"Haizz thôi chúng ta dọn dẹp luôn đi Jungkook. Bắt đầu từ chỗ này nhé." Nói đoạn Jieun tiến đến nơi cả chồng sách đang ngổn ngang trên sàn."......""Jungk..." Chợt cô bất giác nhìn lên đồng hồ thì thấy đã chỉ điểm 5 giờ 55 phút. Cô biết rằng sắp đến lúc Jungkook phải đi rồi.Thôi thì lại tự thân vận động mà dọn hết chỗ này một mình như mọi lần vậy...Cô xoay người, cúi xuống và bắt đầu nhặt từng quyển sách lên."Không sao đâu, cậu cứ đi trước đi. Chẳng phải cậu bảo là có việc quan trọng lắm mà. Đúng không?" Jieun vừa nói, động tác tay vẫn tiếp tục thu dọn và xếp chồng sách lần lượt lên giá."......" Không một câu trả lời.Cô quay lại để xem Jungkook còn ở đây không.Cậu ta đã đi luôn rồi.Biết ngay mà. Cái tên ích kỷ đó thì có biết được đến ai đâu. Chỉ biết lợi ích cho bản thân cậu ta thôi. Hỏi sao mà không ghét cho được cơ chứ. Cứ cho rằng là nếu chỉ có cậu ta là loài người duy nhất trên trái đất thì Jieun này cũng thà yêu luôn con ếch hay hòn đá nào luôn cho xong, chứ không bao giờ thèm đến cậu ta nhé!Cứ không vì lý do này hay lý do khác thì cậu ta luôn khiến mình chán ghét mà! Ghét không chịu nổi! Mà thôi, càng nói càng thấy bực. Cần gì cậu ta giúp đỡ chứ! Cậu ta mà tự nhiên giúp đỡ hay tỏ ra tốt bụng thì chỉ càng làm mình khiếp sợ hơn thôi.
Cũng được tầm 30 phút từ lúc Jungkook bỏ về rồi và Jieun thì vẫn đang hì hục sắp xếp lại đống sách. Chỉ có vấn đề là còn có cả một giá đựng sách đã bị rơi xuống, to và nặng chịch, nói gì thì nói chứ chân yếu tay mềm như cô thì nâng được cả giá sách này lên thì cũng rất đỗi khó khăn.Vì bản tính độc lập sẵn nên hầu như cô luôn muốn có thể tự làm mọi việc bằng chính sức mình. Nhưng mà bây giờ thì...có người giúp đỡ thì vẫn tốt hơn. Như Jin chẳng hạn...Một người mà có thể ra tay hỗ trợ mình lúc này, có thể cùng mình cười đùa và chia sẻ các công việc cùng nhau...Một người mà có thể tin tưởng được...Có không nhỉ? Phải chăng là mình vẫn phải tiếp tục đợi lâu hơn nữa? Là Jin thì tốt biết mấy..."Aigoo thôi mơ mộng vậy đủ rồi Jieun. Không có việc gì khó! Nhất định là nâng lên được mà. Ok! Một...hai...ba..Úi úi khiếp gì nặng quá trời! Phù..Thử lại phát nữa coi...Một...hai..""Ba!"Giá sách đã được dựng lên.YESS!! Được rồi nè!! Ơ mà khoan, nãy nghe không lầm thì hình như có ai đếm cùng với mình nữa hả?!Jieun ngó đầu sang phía bên kia giá sách để xem là ai..
"...Jungkook!?" Chẳng phải cậu ta đã về đó giờ rồi sao?! Sao tự dưng bây giờ vẫn còn ở đây vậy?Jieun không khỏi bất ngờ, không thể nghĩ đến việc Jungkook vẫn còn ở đây và thậm chí là giúp cô nữa.Aishh cái tên ích kỷ xấu tính này thì giúp đỡ gì cơ chứ?! Không biết tự dưng vẫn còn ở lại là có ý gì đây"Cậu làm gì ở đây vậy?" Giọng cô không che giấu nổi sự chán ghét."Sao? Không thấy là tôi đang giúp cậu hả? Chẳng phải chúng ta là cộng sự dọn dẹp còn gì.""Ừ thì...ờm nhưng mà chẳng phải cậu bảo là có việc phải đi sao?""À cái đó...Ừm thì chắc tôi sẽ không đi nữa." Cậu nhún vai nói, câu từ khiến cho mọi việc thật đơn giản."Tại sao?""Thế cậu không muốn tôi ở lại và giúp cậu thu dọn cái đống bừa bộn này hả? Tự nhìn lại cậu mà xem! Người như que củi, còn chẳng tự nhấc nổi cái giá sách lên nữa. Thôi..nhanh tay lên, dọn cho xong đi trước khi trời tối mịt." Jungkook trả lời lại một hồi, hai tay cũng bắt đầu sắp xếp lại đống sách lên giá."Ừ ok vậy được thôi. Nhưng cậu đừng có hòng bày trò gì với tôi mà tập trung vào thu dọn đi đấy!" Cô dẩu môi chỉ tay vào cậu 'đe doạ'Jungkook nhìn lại cô và chỉ cười mỉm. "Biết rồi, con quỷ lùn ạ." Kèm theo nháy mắt kích đểu.
Ôi đấy đấy đấy, hãm đến thế là cùng cơ mà. Sao mà bớt ghét được cơ chứ!"Thế dựng cái giá sách này lên trước rồi bắt đầu xếp tập tài liệu kia vào nhé." Jieun chỉ tay vào giá sách nói."Ok, chuẩn bị nâng lên nhé!" "Sẵn sàng lắm rồi đây!" Cô giơ ngón tay cái lên.Hai người, mỗi người đứng một bên cạnh giá sách."Một""Hai""BA!" Cả hai đồng thanh.Rồi lần lượt cả hai xếp lại chồng sách theo đúng thứ tự và kẹp lại các tệp tài liệu đã bị rơi ra. Sau một hồi thì tất cả đã về đúng lại vị trí ban đầu.
Jungkook ngước lên nhìn đồng hồ thì cũng đã 8h kém lận rồi. Cổ cậu bắt đầu thầy nhức sau hơn tiếng đồng hồ dọn dẹp cả đống sách kia. Hiện giờ thì cậu vẫn đang ở trên cái thang được bắc lên đế xếp nốt hai quyển sách cuối cùng. "Yes! Tôi xong rồi!" Thở dài một hơi khi mọi thứ đã hoàn tất."....."Chẳng một tiếng đáp lại. Chỉ có không gian cực yên tĩnh bao trùm. Không khỏi thắc mắc, cậu nhanh chóng trèo xuống khỏi thang để kiểm tra xem Jieun cũng đã thu dọn xong hết chưa, hay không khéo vẫn còn đang vừa lề mề dọn dẹp vừa phàn nàn rầu rĩ chuyện gì nữa ấy chứ.Thật sự thì cậu ta như một bà già nhạt nhẽo vậy, cứ không ngừng cằn nhằn về một thứ gì đấy. Người như cậu ta thì lúc nào mà cảm thấy cuộc đời nhẹ nhõm được chứ...Jungkook đi một vòng tìm thì cuối cùng thấy Jieun đang gục đầu trên mặt bàn, yên giấc ngon lành. Yếu xìu như cậu ta thì hôm nay chắc là mệt lắm đây. Jungkook tiến lại gần hơn tới chỗ cô, để ý đôi tay cô còn đang đè lên một cuốn sách mở dở. Tựa đề "Một nghìn lẻ một cách để tiêu diệt kẻ thù"."Hờ ngốc xịt~" Cậu vừa cười thầm vừa đưa tay tính nhấc quyển sách ra.Chợt trong giây phút ngắn ngủi, cậu thấy cô vừa khẽ mỉm cười.Chắc mơ gì đẹp lắm ha..Nhìn thấy gương mặt cô lúc ngủ bình yên đến vậy, bỗng cậu lại ước rằng giá như lúc bình thường cô cũng luôn tươi cười thoải mái với cậu, chẳng phải lo nghĩ gì đến chuyện trả thù mấy trò chơi khăm kia nữa.Bất giác cậu thở dài..Jungkook nhẹ nhàng rút quyển sách dưới tay Jieun ra để cất lại lên giá sách. Đến khi quay lại thì thấy cô vẫn đang ngủ say sưa. Nhưng mà dù gì thì cũng đến lúc phải gọi cô dậy rồi.
"Ê lùn ây..". Cậu lấy cây bút chì trên bàn cọ cọ vào mặt cô rồi thì thà thì thầm gọi cô dậy. "Ê này, quỷ mặt liệt kia, dậy đê! Hết giờ mơ rồi! Dậyyyy nhanh!""...ở lại xíu nữa đi..." Jieun thì vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, quay đầu đi, hướng mặt về phía khác.Aishh có chịu dậy không vậy má
Cậu còn đang định ra tay chọc lét cô cho nhột chết luôn để dậy đi cơ. Mà tay vừa vươn ra đã chợt khựng lại.Thình thịch...thịch thình...Lại là cái tiếng đấy. Tiếng của con tim phản chủ đang quẫy đập hết mình. Kèm theo đó là hai đôi gò má bất giác ửng đỏ."Cái quỷ gì vậy?!" Cậu tự vấn chính bản thân mình. Jungkook cũng chẳng giải thích nổi vì sao nữa. Tại sao mà cứ mỗi lần tiến tới gần cô là cái cảm giác kỳ cục ấy lại tới vậy??"Không! Nhất quyết không!" Cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Cái tình trạng này cần phải chấm dứt ngay lập tức! Nhưng mà bằng các nào đuợc đây?À há, phải khiến cho cậu ta ghét mình hơn thôi nhỉ?! Hơn cả mức độ ghét hiện tại..
Nghĩ là làm, cậu đứng dậy ngay tức khắc và lôi chiếc điện thoại trong túi ra. Mở ra phần nghe nhạc và dí sát vào tai Jieun. Ấn nút 'play' và...▶️ BTS - Not Today ringtone 🎵"Áhhh!!" Bị giật mình bởi tiếng nhạc cực to mà tỉnh giấc, Jieun bật dậy với ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa tức giận.Còn cái người vừa đầu têu ra việc ấy, chứng kiến được phản ứng như mong đợi thì không khỏi thoả mãn mà bật ra tràng cười sảng khoái "HAhahahahaaaa""JEON JUNGKOOK! Sao cậu lại làm như thế hả?!!" Giọng nói cô như muốn thét ra lửa cùng với động tác tay đang tiến tới choảng cho Jungkook một phát rồi.Mà tất nhiên là Jungkook cũng phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đã né được."Hahahaa thì taị vì đến giờ phải về rồi. Cậu nhìn đi!" Jungkook chỉ tay lên đồng hồ."Hứ hãy đội ơn chúa đi vì tôi tha cho cậu lần này! Thôi về đây!" Cô dẩu môi nói, thu dọn đồ vào balo rồi ngoảnh mông đi ngay.
"Cậu còn chẳng thèm để ý là nãy giờ tôi đã ở bên cậu như vậy nữa..." . Một nụ cười bất chợt từ khoé miệng cậu.
Cũng được tầm 30 phút từ lúc Jungkook bỏ về rồi và Jieun thì vẫn đang hì hục sắp xếp lại đống sách. Chỉ có vấn đề là còn có cả một giá đựng sách đã bị rơi xuống, to và nặng chịch, nói gì thì nói chứ chân yếu tay mềm như cô thì nâng được cả giá sách này lên thì cũng rất đỗi khó khăn.Vì bản tính độc lập sẵn nên hầu như cô luôn muốn có thể tự làm mọi việc bằng chính sức mình. Nhưng mà bây giờ thì...có người giúp đỡ thì vẫn tốt hơn. Như Jin chẳng hạn...Một người mà có thể ra tay hỗ trợ mình lúc này, có thể cùng mình cười đùa và chia sẻ các công việc cùng nhau...Một người mà có thể tin tưởng được...Có không nhỉ? Phải chăng là mình vẫn phải tiếp tục đợi lâu hơn nữa? Là Jin thì tốt biết mấy..."Aigoo thôi mơ mộng vậy đủ rồi Jieun. Không có việc gì khó! Nhất định là nâng lên được mà. Ok! Một...hai...ba..Úi úi khiếp gì nặng quá trời! Phù..Thử lại phát nữa coi...Một...hai..""Ba!"Giá sách đã được dựng lên.YESS!! Được rồi nè!! Ơ mà khoan, nãy nghe không lầm thì hình như có ai đếm cùng với mình nữa hả?!Jieun ngó đầu sang phía bên kia giá sách để xem là ai..
"...Jungkook!?" Chẳng phải cậu ta đã về đó giờ rồi sao?! Sao tự dưng bây giờ vẫn còn ở đây vậy?Jieun không khỏi bất ngờ, không thể nghĩ đến việc Jungkook vẫn còn ở đây và thậm chí là giúp cô nữa.Aishh cái tên ích kỷ xấu tính này thì giúp đỡ gì cơ chứ?! Không biết tự dưng vẫn còn ở lại là có ý gì đây"Cậu làm gì ở đây vậy?" Giọng cô không che giấu nổi sự chán ghét."Sao? Không thấy là tôi đang giúp cậu hả? Chẳng phải chúng ta là cộng sự dọn dẹp còn gì.""Ừ thì...ờm nhưng mà chẳng phải cậu bảo là có việc phải đi sao?""À cái đó...Ừm thì chắc tôi sẽ không đi nữa." Cậu nhún vai nói, câu từ khiến cho mọi việc thật đơn giản."Tại sao?""Thế cậu không muốn tôi ở lại và giúp cậu thu dọn cái đống bừa bộn này hả? Tự nhìn lại cậu mà xem! Người như que củi, còn chẳng tự nhấc nổi cái giá sách lên nữa. Thôi..nhanh tay lên, dọn cho xong đi trước khi trời tối mịt." Jungkook trả lời lại một hồi, hai tay cũng bắt đầu sắp xếp lại đống sách lên giá."Ừ ok vậy được thôi. Nhưng cậu đừng có hòng bày trò gì với tôi mà tập trung vào thu dọn đi đấy!" Cô dẩu môi chỉ tay vào cậu 'đe doạ'Jungkook nhìn lại cô và chỉ cười mỉm. "Biết rồi, con quỷ lùn ạ." Kèm theo nháy mắt kích đểu.
Ôi đấy đấy đấy, hãm đến thế là cùng cơ mà. Sao mà bớt ghét được cơ chứ!"Thế dựng cái giá sách này lên trước rồi bắt đầu xếp tập tài liệu kia vào nhé." Jieun chỉ tay vào giá sách nói."Ok, chuẩn bị nâng lên nhé!" "Sẵn sàng lắm rồi đây!" Cô giơ ngón tay cái lên.Hai người, mỗi người đứng một bên cạnh giá sách."Một""Hai""BA!" Cả hai đồng thanh.Rồi lần lượt cả hai xếp lại chồng sách theo đúng thứ tự và kẹp lại các tệp tài liệu đã bị rơi ra. Sau một hồi thì tất cả đã về đúng lại vị trí ban đầu.
Jungkook ngước lên nhìn đồng hồ thì cũng đã 8h kém lận rồi. Cổ cậu bắt đầu thầy nhức sau hơn tiếng đồng hồ dọn dẹp cả đống sách kia. Hiện giờ thì cậu vẫn đang ở trên cái thang được bắc lên đế xếp nốt hai quyển sách cuối cùng. "Yes! Tôi xong rồi!" Thở dài một hơi khi mọi thứ đã hoàn tất."....."Chẳng một tiếng đáp lại. Chỉ có không gian cực yên tĩnh bao trùm. Không khỏi thắc mắc, cậu nhanh chóng trèo xuống khỏi thang để kiểm tra xem Jieun cũng đã thu dọn xong hết chưa, hay không khéo vẫn còn đang vừa lề mề dọn dẹp vừa phàn nàn rầu rĩ chuyện gì nữa ấy chứ.Thật sự thì cậu ta như một bà già nhạt nhẽo vậy, cứ không ngừng cằn nhằn về một thứ gì đấy. Người như cậu ta thì lúc nào mà cảm thấy cuộc đời nhẹ nhõm được chứ...Jungkook đi một vòng tìm thì cuối cùng thấy Jieun đang gục đầu trên mặt bàn, yên giấc ngon lành. Yếu xìu như cậu ta thì hôm nay chắc là mệt lắm đây. Jungkook tiến lại gần hơn tới chỗ cô, để ý đôi tay cô còn đang đè lên một cuốn sách mở dở. Tựa đề "Một nghìn lẻ một cách để tiêu diệt kẻ thù"."Hờ ngốc xịt~" Cậu vừa cười thầm vừa đưa tay tính nhấc quyển sách ra.Chợt trong giây phút ngắn ngủi, cậu thấy cô vừa khẽ mỉm cười.Chắc mơ gì đẹp lắm ha..Nhìn thấy gương mặt cô lúc ngủ bình yên đến vậy, bỗng cậu lại ước rằng giá như lúc bình thường cô cũng luôn tươi cười thoải mái với cậu, chẳng phải lo nghĩ gì đến chuyện trả thù mấy trò chơi khăm kia nữa.Bất giác cậu thở dài..Jungkook nhẹ nhàng rút quyển sách dưới tay Jieun ra để cất lại lên giá sách. Đến khi quay lại thì thấy cô vẫn đang ngủ say sưa. Nhưng mà dù gì thì cũng đến lúc phải gọi cô dậy rồi.
"Ê lùn ây..". Cậu lấy cây bút chì trên bàn cọ cọ vào mặt cô rồi thì thà thì thầm gọi cô dậy. "Ê này, quỷ mặt liệt kia, dậy đê! Hết giờ mơ rồi! Dậyyyy nhanh!""...ở lại xíu nữa đi..." Jieun thì vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, quay đầu đi, hướng mặt về phía khác.Aishh có chịu dậy không vậy má
Cậu còn đang định ra tay chọc lét cô cho nhột chết luôn để dậy đi cơ. Mà tay vừa vươn ra đã chợt khựng lại.Thình thịch...thịch thình...Lại là cái tiếng đấy. Tiếng của con tim phản chủ đang quẫy đập hết mình. Kèm theo đó là hai đôi gò má bất giác ửng đỏ."Cái quỷ gì vậy?!" Cậu tự vấn chính bản thân mình. Jungkook cũng chẳng giải thích nổi vì sao nữa. Tại sao mà cứ mỗi lần tiến tới gần cô là cái cảm giác kỳ cục ấy lại tới vậy??"Không! Nhất quyết không!" Cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Cái tình trạng này cần phải chấm dứt ngay lập tức! Nhưng mà bằng các nào đuợc đây?À há, phải khiến cho cậu ta ghét mình hơn thôi nhỉ?! Hơn cả mức độ ghét hiện tại..
Nghĩ là làm, cậu đứng dậy ngay tức khắc và lôi chiếc điện thoại trong túi ra. Mở ra phần nghe nhạc và dí sát vào tai Jieun. Ấn nút 'play' và...▶️ BTS - Not Today ringtone 🎵"Áhhh!!" Bị giật mình bởi tiếng nhạc cực to mà tỉnh giấc, Jieun bật dậy với ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa tức giận.Còn cái người vừa đầu têu ra việc ấy, chứng kiến được phản ứng như mong đợi thì không khỏi thoả mãn mà bật ra tràng cười sảng khoái "HAhahahahaaaa""JEON JUNGKOOK! Sao cậu lại làm như thế hả?!!" Giọng nói cô như muốn thét ra lửa cùng với động tác tay đang tiến tới choảng cho Jungkook một phát rồi.Mà tất nhiên là Jungkook cũng phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đã né được."Hahahaa thì taị vì đến giờ phải về rồi. Cậu nhìn đi!" Jungkook chỉ tay lên đồng hồ."Hứ hãy đội ơn chúa đi vì tôi tha cho cậu lần này! Thôi về đây!" Cô dẩu môi nói, thu dọn đồ vào balo rồi ngoảnh mông đi ngay.
"Cậu còn chẳng thèm để ý là nãy giờ tôi đã ở bên cậu như vậy nữa..." . Một nụ cười bất chợt từ khoé miệng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co