Truyen3h.Co

Vtrans Kookmin Should I Know You We Ve Met A Thousand Times

Khi Chúa tạo ra con người lần đầu tiên, người ta nói họ có bốn tay, bốn chân và một cái đầu cùng hai gương mặt. Họ là những đứa con của Mặt Trời, Trái đất và Mặt Trăng. Con người khi đó rất mạnh mẽ, nhạy bén, tài giỏi. Sức mạnh của họ đe dọa đến cả các vị thần. 

Thận trọng vì bản thân và vì các vị thần khác, Zeus lo ngại trước những điều có thể xảy đến nên đã trừng phạt loài người bằng cách tách đôi cơ thể của con người. Khiến họ đau đớn, khổ sở. Thật đáng buồn thay khi những con người đó đã từ bỏ việc ăn uống, mặc kệ cái tương lai vốn đã bị phán quyết, một cái chết định mệnh dành cho họ.

Sau tất cả, họ đã không còn là chính mình nữa.

Apollo, người vừa có khả năng chữa lành, lại tốt bụng như Chúa trời, đã quyết định tái tạo con người và khâu họ lại vì ông rất đau lòng khi thấy con người như vậy. Bây giờ họ có một cánh tay và một chân ở mỗi bên cơ thể cùng một gương mặt duy nhất - và không còn phải chịu nỗi đau về thể xác.

Tuy nhiên, điều đó khiến họ đau đớn một cách khủng khiếp. Họ luôn khao khát về nửa kia và dành cả cuộc đời để tìm kiếm dù là vô tình hay cố ý.

Đôi khi, họ sẽ thành công.

Đôi khi, thì không.

Và đây là một câu chuyện, hoặc nhiều câu chuyện, vì sự thật là Park Jimin và Jeon Jeongguk đã tìm thấy nhau hết lần này đến lần khác; không cần biết là năm 1100 hay 2016, khi họ ở Hanyang hay tại Nam Cực Geysers của Enceladus, mặc kệ việc một trong hai người là người cá và người kia là thuỷ thủ.

Họ dành cả cuộc đời mình để cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Cho đến khi con đường của họ giao nhau, hai linh hồn cô đơn, trôi nổi trong vũ trụ. Cho đến khi họ cuối cùng cũng gặp lại nhau.

Nhờ đó họ cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của sự trọn vẹn.

***

1786. Hanyang.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, Jeongguk là một thợ làm gốm. Cậu có đôi bàn tay rất khéo, biết cách đúc đất sét và điêu khắc chúng thành những cái bình và ấm trà tuyệt đẹp. Cậu đã bắt đầu học việc từ năm bốn tuổi, được dạy dỗ bởi chính người cha tốt bụng của mình, thợ gốm của thị trấn.

Gia đình cậu làm ra những tách trà điêu khắc tuyệt đẹp và những chiếc bình đẹp đẽ — và họ luôn bận bịu, dù là ở chợ hay ở lò gốm. Jeongguk luôn nhìn thấy những khuôn mặt lạ lẫm khi đến chợ mỗi tuần một lần, họ sẽ vào cửa hàng của gia đình cậu để mua đĩa cho gia đình hoặc ngắm nhìn các loại cốc vì thích thú.

Có một ahjumma tốt bụng, sống cách chợ vài con phố tên Oh Chaeyoung. Bà ấy thỉnh thoảng sẽ ghé qua để mua một cái bình dùng để tưới các loài cây thảo mộc và các loại củ mà mình trồng. Khu vườn của bà ấy ngày càng phát triển, luôn tươi tốt và rậm lá với ssuknaengi, đầy màu sắc với cây rum và ớt đỏ. Mỗi lần như thế, bà ấy luôn mang theo một bọc củ sâm được gói lại cẩn thận trong lớp vải lanh trắng, tất cả đều có màu nâu nhẵn và rễ chùm. Vì sức khỏe của cháu, bà ấy nói như thế với Jeongguk.

(ssuk: hay được gọi là ngải cứu Hàn Quốc; naengi: củ năng)

Và có cả Soobin, đứa con út nhà họ Choi, được giao nhiệm vụ chạy việc vặt cho những bà mẹ bận rộn trong khu phố của họ. Một cái chậu cho Jinhee-nooyi! Một bộ cốc hoa cúc cho Gaeyeon-nooyi! Vài cái chum và cốc cho Hyejeong-nooyi! Mắt Soobin sáng và ngập tràn sự vui vẻ. Y luôn sẵn sàng đặt câu đố cho Jeongguk. Y cũng tỉ mỉ và cẩn trọng. Y chưa bao giờ làm vỡ bất kỳ món đồ nào dù phải đi xung quanh khu phố của mình với một chồng bát dĩa nặng.

Đôi khi có những cô nàng đi ngang qua, đá mắt và bĩu đôi môi màu yeonji của họ. Họ cười khúc khích sau những chiếc quạt hanji làm bằng tre và hất những chiếc norigae đầy màu sắc của họ, đôi mắt ướt át đầy khao khát dành cho những người con trai nhà Jeon. Đôi khi, hyungnim của Jeongguk sẽ trêu đùa họ, nhưng Jeongguk không bao giờ nói một chữ nào với họ trừ khi cậu bắt buộc phải làm vậy. Nhưng rốt cuộc là vì, cậu không thực sự để ý đến ai.

(yeonji: chiết xuất hạt lựu; hanji: quạt giấy làm từ vỏ cây dâu tằm; norigae: trang sức tượng trưng cho may mắn.)

Cậu không chắc là cậu có để ý đến ai không, cho đến một ngày, người con thứ của nhà Park bước vào xưởng.

Xưởng gốm của họ chỉ cách Hanyang nửa giờ đi bộ từ khu làng chính. Ở đây khá yên tĩnh và ít người qua lại, nhưng dù vậy họ có thể dễ dàng tới được chợ để mua những đồ dùng cần thiết.

Jeongguk vừa hát một giai điệu cậu học được từ mẹ vừa quét sàn nhà dính đầy bụi bặm thì một quý tộc đi cùng người hầu bước vào.

Người quý tộc có khuôn mặt thật ngọt ngào làm sao, đôi mắt tỏa sáng một cách tha thiết cùng gò má màu đào. Tóc người đó được búi gọn gàng bên dưới chiếc gat. Bộ hanbok lụa có màu chanh sáng và màu vàng của chim hoàng yến khiến nó trông thật nổi bật trong căn phòng nung tối, đặc biệt là so với bộ quần áo sienna màu xám xịt của Jeongguk. Chàng trai đó nhìn Jeongguk, mỉm cười và đôi mắt của anh cong lên thành hình lưỡi liềm .

(gat: nón truyền thống nam nhân thường đội thời Joseon.)

Jeongguk cảm giác như cậu đã biết chàng trai này ở đâu rồi thì phải. Cậu cũng cảm thấy mình vừa bị trượt chân rơi vào bể tình mất rồi.

Đây chính là người duy nhất cậu yêu.

Hồi đó, việc đàn ông ăn nằm với đàn ông là việc đáng ghê tởm. Jeongguk đã cố gắng xoa dịu trái tim thổn thức của cậu, nhưng chàng trai này quá xinh đẹp. Cậu không nên nghĩ như vậy, đúng thế. Cậu không nên.

"Âm sắc của cậu rất đẹp", chàng trai đó khen ngợi và mọi quyết tâm của Jeongguk hoàn toàn sụp đổ.

"Anh mới đẹp," cậu nói mà không cần lời mở đầu. Đôi mắt của anh mở to vì kinh ngạc, anh lập tức nhìn xung quanh để xem có ai nghe thấy không.

May mắn thay, người hầu của anh đã rời đi khỏi tiệm gốm để canh gác.

Tiếng cười của người quý tộc truyền hơi ấm đi khắp cơ thể của Jeongguk, theo cách khác với cái nóng mùa hè, và khác cả nhiệt độ ngọn lửa lò nung. Nó chảy trong huyết quản và cuộn lấy trái tim cậu, và cậu nhìn thấy màu vàng rực rỡ của hoa thuỷ tiên vàng.

"Ah, xin cảm ơn, cậu thật tốt bụng," người quý tộc nói, bắt đầu đi xung quanh phòng nung. "Tôi đang tìm một bộ ấm trà hình hoa sen. Cậu có những thứ đó không?"

"Hiện tại thì không, nhưng tôi có thể làm một bộ cho công tử," Jeongguk vội vàng đáp lại, đặt cây chổi kế bên chàng trai. Người đó có mùi của đinh hương và hoa cam. Jeongguk thấy mình đang hít thật sâu để tận hưởng mùi hương ấy - cậu cảm thấy thật, thật say đắm.

"Cậu sẽ làm sao?" vị công tử hỏi, dường như rất ấn tượng. Anh nhìn chằm chằm vào Jeongguk một lần nữa. "Cậu là...?"

"Jeon Jeongguk, con trai của Jeon Jaehyuk, chủ của cửa hàng tầm thường này," cậu tự giới thiệu và cúi đầu chào, vẻ chỉnh chu toát ra từ chính bên trong con người cậu.

"Tôi là Park Jimin," anh nói. "Tôi đã đi đến chợ nhưng không thể tìm được món ưng ý dù những món đồ ấy được làm thật tinh xảo. Một người phụ nữ tốt bụng đã nói với tôi rằng tôi có thể nói chuyện thử với những nghệ nhân làm gốm xem sao, đó là lí do vì sao tôi ở đây."

Anh tiến một bước về phía Jeongguk và đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đầy vết chai của cậu.

"Cậu chắc hẳn rất tài năng," Jimin ngượng ngùng tán tỉnh, những ngón tay của anh lướt qua làn da dày và thô, móng tay dính đầy đất sét và tất cả những thứ khác của tay Jeongguk.

"Tôi-tôi, uh, chỉ là cũng thường thôi," Jeongguk lắp bắp. Trời ơi, ở đây đang rất nóng, đúng không?

"Những tác phẩm đẹp đẽ được tạo ra bởi một người đàn ông đẹp trai," Jimin tiếp tục, cười khúc khích khi khuôn mặt của Jeongguk đỏ bừng vì xấu hổ.

"Anh chắc, anh- anh chắc là đang đùa thôi đúng chứ," Jeongguk nói lắp. Tay Jimin mềm mại đến mức khó tin, có cảm giác mát lạnh khi chạm vào. Móng tay của anh sáng bóng, có màu hoa cà và không có bất kì vết sẹo hay vết thâm nào trên làn da sứ của anh.

"Có lẽ vậy." Nụ cười của anh thật đáng yêu và anh siết chặt lấy tay Jeongguk trước khi thả ra và vẽ một hình tròn. Anh dang rộng tay.

"Dẫn tôi đi xung quanh đi!" Jimin tinh nghịch đòi hỏi, Jeongguk nghĩ Jimin là kiểu con trai chưa bao giờ bị 'từ chối' trong suốt cuộc đời mình, nhưng điều đó cũng không sao cả. Jeongguk sẽ sẵn lòng thực hiện lời đề nghị đó.

Cậu lẽ ra phải dọn dẹp. Cha cậu đã giao cho cậu việc thu dọn xưởng gốm, mẹ cậu thì đang chuẩn bị bữa tối ở nhà. Cậu vẫn cần phải hoàn tất việc quét nhà và còn cả đống củi đang chờ cậu chặt.

Nhưng khi Jimin nhìn vào cậu như vậy, cậu thấy mình nên làm một chuyến tham quan xưởng gốm. Cậu chia sẻ thông tin về những loại đất sét và men khác nhau, về cách bố cậu đã dạy dỗ và khơi dậy sự hứng thú của cậu, về quá trình tạo hình và nung. Jimin là một khán giả hoàn hảo; anh chỉ chăm chỉ lắng nghe, 'ooh' và 'ahh' tại các thời điểm thích hợp, và cả đặt ra những câu hỏi mới lạ.

Jimin cúi xuống để quan sát một trong những cái lò nung nhỏ mà ngọn lửa vừa tắt. Than hồng trong đám lửa sắp tắt, ngọn lửa sắp tàn, và Jimin lại cười khúc khích, dù có một chút buồn.

"Có điều gì hài hước sao?" Jeongguk hỏi. Cậu có thể nhìn thấy ngọn lửa đang dần tàn phản chiếu trong mắt Jimin, ánh mắt thất vọng anh khá đáng báo động.

"Không hẳn," Jimin nhẹ nhàng nói. Đó là một sự thay đổi thái độ đột ngột và Jeongguk khá lo lắng về điều đó, dù cậu chỉ mới biết người con trai này được một tiếng.

"Anh vẫn muốn bộ ấm trà hình hoa sen, đúng chứ?"

Vị công tử khẽ gật đầu.

"Đ-đó có phải là một món quà không? Hay là anh tự mua cho mình?" Jeongguk hỏi.

"Là một món quà," Jimin nói nhỏ. Anh cuối cùng cũng quay lại nhìn Jeongguk, sự do dự tràn ngập khắp gương mặt anh. Anh như thể sắp nói điều gì đó, nhưng anh lại không nói.

Trái tim Jeongguk đau nhói.

"Tôi sẽ làm."

Jimin rời đi cùng với lời hứa về bộ ấm trà của Jeongguk. Đúng như lời cậu nói, Jeongguk đã dành vài tuần tiếp theo để làm nó. Cậu cũng đặt toàn tâm vào nó dù cậu không chắc vì sao lại làm như vậy. Tại sao cậu lại muốn trao quá nhiều thứ của bản thân cho Jimin?

Liệu Jimin có muốn cậu không?

Cậu tuy không phải là quý tộc nhưng ít nhất cũng không phải cheonmin. Xưởng nghiệp gia đình cậu rất được tôn trọng, họ là những người nghệ nhân. Jimin có lẽ sẽ không coi thường cậu... nhưng anh liệu có để ý đến cậu không? Anh sẽ yêu cậu chứ?

(cheonmin: tầng lớp thấp nhất ở Hàn Quốc.)

Jeongguk hoàn thành bộ ấm trà chỉ sau một tháng. Cậu không chắc khi nào Jimin sẽ quay lại, cậu đã nói với anh rằng nó có thể mất một đến hai tháng. Cậu cũng không biết chính xác Jimin sống ở đâu nên không thể giao đến cho anh được.

Cuối cùng thì Jimin cũng đã quay trở lại cửa hàng. Anh đến vào giờ dậu và được hộ tống bởi người hầu của mình một lần nữa, vào một ngày không có gì đặc biệt khi Jeongguk chuẩn bị đóng cửa. Cùng một lúc, tất cả đều trở nên rực rỡ, ấm áp. Hạnh phúc hơn.

"Chào buổi chiều, Jeongguk-sshi!" Jimin chào cậu. Anh đem theo một cái giỏ được đan bởi cây liễu gai và Jeongguk có thể ngửi thấy mùi quế và mật ong từ nó. Nó thật hấp dẫn và quyến rũ, dễ chịu trong cái không khí se se lạnh của thời gian này trong năm.

"Jimin-sshi!" Jeongguk nín thở nói, cúi đầu một cách tử tế, "Tôi-tôi đã đợi, ý tôi là, anh cuối cùng cũng đến đây!"

Jimin gật đầu, cười rạng rỡ. "Tôi hơi phấn khích một chút," anh thừa nhận và tiến đến đứng gần hơn.

Vị cay nồng của đinh hương kết hợp cùng vị ngọt của hoa cam, quế và mật ong. Jeongguk cảm thấy choáng váng, còn Jimin thì đang cười rất tươi cùng đôi má hồng đào, và anh ấy thật đẹp.

"Phấn khích vì gặp tôi sao?" Jeongguk cố gắng. Cổ họng cậu cảm thấy khô rát. "H-Hay là bộ ấm trà của anh?"

"Dĩ nhiên là vì bộ ấm trà rồi." Dù vậy anh vẫn để lộ ra nụ cười thẹn thùng. Anh đứng gần cậu quá. Hoặc có lẽ không quá gần. Jeongguk muốn gần hơn nữa. Nhưng cậu đã cố kìm lại, cố gắng thoát khỏi trạng thái kinh ngạc của bản thân.

"Tôi sẽ mang ra ngay," cậu nói nhanh.

Jeongguk nín thở khi Jimin xem xét bộ ấm. Chàng trai nhỏ hơn cầm chiếc cốc chắc chắn nhưng đầy cẩn thận, đặt nó bên dưới ánh sáng vàng để quan sát chi tiết của nó. Anh chậm rãi lướt ngón tay trên miệng ly, và việc đó khiến Jeongguk say đắm.

"Anh... Anh có thích nó không?" Giọng Jeongguk phát ra một cách lo lắng.

Jimin cười tươi với cậu, chắc chắn anh đang rất vui vẻ. "Dĩ nhiên rồi, nó thật hoàn hảo. Tôi yêu nó. Cảm ơn cậu," Anh hào hứng nói, một cách chân thành.

"Tôi có mang một ít bukkumi cho cậu," anh tiếp tục, mở chiếc giỏ của mình và để lộ ra những chiếc bánh gạo chiên hình nửa vầng trăng hoàn hảo. Chúng thật lấp lánh với lớp mật ong. "Vì cậu đã làm rất tốt. Dĩ nhiên là tôi sẽ trả tiền cho cậu! Nhưng tôi nghĩ cậu có thể nhận chúng. Hãy tự nhiên nhé."

(bukkumi: bánh gạo chiên nhân đậu đỏ.)

Jeongguk lấy hai chiếc ghế thấp ọp ẹp và họ cùng ngồi với nhau ở ngoài sân bên dưới cây mận, vui vẻ ăn bukkumi khi cùng nhau nói về mọi thứ. Hoàng hôn buông xuống và người hầu của Jimin đã chờ đợi rất lâu đến khi họ cuối cùng cũng dọn đồ xong.

"Um, lễ hội hoa sắp đến," Jimin không nhìn vào mắt Jeongguk, ngại ngùng nói. "Cậu sẽ vào làng chứ?"

Jeongguk lo lắng gãi đầu. "Tôi không chắc lắm. Tôi không thực sự có lý do để làm vậy."

Jimin liếc nhìn cậu. Có một ít bánh gạo ở khóe miệng anh và Jeongguk lau nhẹ nó đi bằng ngón tay cái.

Mắt Jimin mở to, gò má anh ửng lên thành màu hồng ngọt ngào nhất có thể. "Cậu có muốn đi với tôi không?" anh buột miệng nói.

Jeongguk che giấu nụ cười và thì thầm rằng cậu rất muốn.

***

Họ gặp nhau hai tuần sau đó ở một cây cầu tại Hanyang. Những bông hoa anh đào màu hồng và trắng thi nhau rơi xuống mặt đất. Lần này, người hầu của Jimin không đi cùng anh. Họ đi vào làng và ăn bánh tteok trong khi xem mọi người nhảy và tham gia các trò chơi. Jeongguk bị mê hoặc bởi nụ cười của Jimin, bởi đôi mắt sáng, và chiếc răng khểnh của anh mỗi khi cười thật tươi.

Jeongguk đã ước rằng mình có thể nắm lấy tay Jimin, nhưng, cậu không thể. Khi mặt trời lặn và bầu trời đêm chuyển sang màu xanh xám, họ lẻn ra khỏi đám đông và đi vào rừng.

Ở đây thật yên tĩnh. Những tiếng cười nói từ trong làng truyền đến nhưng sau khi đi qua những tán cây rậm rạp một chút, tiếng ồn ào nhỏ dần và chuyển thành tiếng vo ve nhỏ của bọ cánh cứng và tiếng hót êm ái của chim ác là. Cuối cùng họ dừng lại và ngồi trên bộ rễ trồi ra khỏi mặt đất của một cây mộc lan. Cùng một dòng sông chảy xiết ở kế bên đó.

"Nhà tôi có một khu vườn ở phía sau - nơi mà cậu có thể chọn bất kì trái cây nào cậu muốn. Cậu nên thử ghé đó," Jimin nói. Anh cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào một hàng dài những con kiến đen. Anh bước nhanh về phía Jeongguk.

"Đ-Điều đó sẽ tuyệt đấy. Gia đình anh sẽ không để ý chứ?" Jeongguk hỏi.

Cậu không thể ngăn mình nhích lại gần Jimin. Cậu cũng không thể ngăn cánh tay mình lạc lối và vươn ra phủi đi cánh hoa anh đào rơi trên vai Jimin.

"Không, họ sẽ không để tâm đâu. Họ rất thích gặp bạn bè của tôi."

Jimin quay mặt về phía cậu và ngực Jeongguk thắt lại. Từ khi nào mà họ đứng gần như vậy? Cách vài cm, cậu có thể thấy được dấu chấm nhỏ xinh đẹp trên trán Jimin, cả quầng thâm trên mắt anh. Tay Jeongguk tìm thấy bàn tay của Jimin và đan ngón tay của họ vào nhau.

"Chúng tôi có dâu tằm, quả hồng, quả mơ," Jimin nói với cậu.

"Em yêu mấy quả mơ," Jeongguk thở phào.

Jimin cười dịu dàng, và ngọt ngào, "Hả?"

"Ừ thì là... Em có thể... Em có thể hôn anh được không?" Jeongguk hỏi, khẽ run.

Trái tim cậu đập mạnh. Điều này thật nguy hiểm. Họ có thể bị bắt và sau đó là bị treo cổ.

Nhưng Jimin, anh gật đầu và tiến về phía trước để nhận một nụ hôn ngọt ngào từ Jeongguk. Jimin có vị như đậu đỏ từ chiếc bánh tteok mà họ đã ăn trước đó. Nụ hôn ngắn gọn, thuần khiết; nhưng cảm giác như nó có thể là mãi mãi, môi Jimin trên môi cậu, tim loạn nhịp, và Jeongguk giữ chặt lấy nó.

Khi họ tách nhau ra, Jeongguk đã rất sốc khi thấy đôi mắt Jimin ngấn nước.

"J-Jimin, c-có chuyện, có chuyện gì vậy?"

"Anh đã hứa hôn," Jimin nghẹn ngào. Một khi bắt đầu thì cậu không thể dừng lại được nữa - những giọt nước mắt, sự lạc lõng, trái tim Jeongguk nát ra như thể nó là một chiếc bình vừa bị rơi khỏi cái kệ cao nhất.

"Anh đang tìm một món quà cho nàng, vì đó là những gì anh nên làm. Anh nghĩ anh sẽ không quan tâm về việc sẽ mua gì cho nàng, nhưng anh đã không như vậy, kỳ lạ là anh không hài lòng với bất kì món gì anh thấy ở chợ. Và rồi anh cảm thấy như có ai kéo anh đi về phía xưởng gốm, anh thấy rằng mình phải đến đó, và bây giờ, anh biết, đó là để anh có thể gặp e-em," Jimin tiếp tục, giọng anh khàn đi. "Khi em hỏi anh đó có phải là một món quà không, anh đã suy nghĩ về việc sẽ nói với em sự thật, đó là dành cho vợ sắp cưới, nhưng anh chỉ là không thể."

Anh khóc nức nở, nước mắt làm ướt đẫm mặt trước của bộ hanbok. Anh nắm tay Jeongguk thật chặt. Còn Jeongguk, oh, mắt cậu đẫm nước, cay xé, và lồng ngực như một hố đen đang dần sụp đổ, hút tất cả mọi thứ vào quên lãng.

"Anh không yêu nàng," Jimin khóc. "Anh không hề yêu nàng và anh sẽ không bao giờ yêu nàng. Nó đã được sắp đặt bởi cha mẹ anh và nàng. Anh không có quyền được lựa chọn! Anh chưa từng được lựa chọn. Anh nghĩ anh có thể sống với điều đó, nhưng sau khi gặp em, hiện-hiện tại, anh-anh không nghĩ mình có thể sống với n-nó ."

"Làm ơn, đừng ghét bỏ anh," Jimin nức nở. "Jeongguk, oh, làm ơn, đừng ghét anh được không."

"Em sẽ không ghét anh đâu," Jeongguk thì thầm. "Không bao giờ."

Jeongguk ôm chặt anh, cố hết sức để nén lại những giọt nước mắt. Cậu không phải người đang từ bỏ mọi thứ, cũng không phải người giam cầm chính bản thân trong ngục tù giả dối.

"Anh ước gì mọi chuyện không như thế này," Jimin nói thật khẽ. Jeongguk nhấn một nụ hôn lên trán của anh, không nói nên lời.

Họ quay về nhà, những ngón tay xoa vào nhau lần cuối, trước khi từng người rời khỏi khu rừng.

***

Jeongguk nghĩ rằng cậu có thể sẽ không bao giờ gặp lại được Jimin, nhưng cuộc đời lại không như vậy. Jimin trở lại xưởng sau một vài ngày, theo sau anh là người hầu, những người có đôi mắt thông suốt mọi sự nhưng miệng thì không bao giờ phản bội.

"Một bộ ấm trà khác," Jimin yêu cầu. "Cho tôi, từ cậu."

Nếu Jeongguk đặt cả bản thân vào bộ ấm trà đầu tiên, thì cậu đã đặt toàn bộ vũ trụ vào bộ tách trà lần này. Cậu khắc tên của họ lên đáy cốc, khuất khỏi tầm nhìn. Cậu tặng nó cho cho Jimin sau một tháng cùng đôi bàn tay run rẩy, và nếu Jimin thích bộ đầu tiên, thì bộ lần này, anh ấy yêu và trân trọng nó.

Họ dành ngày cuối cùng trước lễ cưới cho nhau, có thể là trong xưởng gốm hoặc gần bờ sông. Jeongguk biết điều đó sẽ chỉ khiến cậu tổn thương hơn, nhưng cậu không thể ngăn việc bản thân muốn nhìn thấy Jimin.

Không quá đông đúc người ở khúc cua của con sông và họ đã bơi trong làn nước mát lạnh ở đó. Jeongguk cố gắng không tập trung vào anh khi Jimin cởi lớp hanbok của anh xuống. Nhưng sau đó, cậu lại bắt gặp Jimin đang nhìn chằm chằm vào mình, đặc biệt là khi cậu trồi lên khỏi mặt nước.

Cậu dạy Jimin nghệ thuật làm gốm, tay họ chạm vào nhau khi cùng nhau điêu khắc đất sét. Jimin chuyển sang bộ đồ giống với của Jeongguk, và trong giây phút họ ở bên nhau, lặng yên làm chiếc bát hình bông hoa tuyệt đẹp, Jeongguk cảm thấy như họ thuộc về nhau; cậu đắm chìm vào nó.

Jeongguk thậm chí đã ghé thăm nhà Jimin. Nó lớn gấp đôi so với nhà cậu, nhưng gia đình anh cũng tốt bụng và khiêm tốn như anh vậy. Jeongguk muốn ghét họ vì đã đặt Jimin vào một chiếc lồng, vì đã chọn lựa cuộc đời của anh, nhưng mẹ anh lại thật ngọt ngào còn bố anh thì hòa nhã.

Họ hái quả hồng và quả mơ mà Jimin đã hứa với cậu, và đôi khi, Jeongguk sẽ mang về cho gia đình mình một ít.

Những quả mơ thật ngọt khi cậu ăn chúng cùng Jimin, nhưng lại có vị đắng hơn khi cậu ăn một mình ở nhà.

Trong bóng râm của khu rừng, ẩn dưới những tán cây phong, họ cùng nằm trên bãi cỏ được phủ bởi sương, những ngón tay chạm vào nhau. Sẽ không ai tìm thấy họ ở đây, cũng không ai có thể làm phiền họ. Ở đây, họ được tự do. Jeongguk yêu cái cách ánh sáng rọi qua khe rách của lá phong đỏ, cậu yêu cách nó bắt lấy mái tóc vàng của Jimin, yêu cái cách nó chiếu sáng lên mặt cậu.

"Hát cho anh đi," Jimin sẽ hỏi, giọng anh nhẹ nhàng hơn cả gió. Jeongguk chắc chắn sẽ đồng ý. Làm sao mà cậu có thể nói không được?

"Khi anh cất tiếng gọi

Em sẽ trở thành bông hoa của anh

Như thể ta đã mong chờ

Để kết hoa cho đến khi đau đớn

Có lẽ đó là ý mệnh của vũ trụ."

Ở một giai đoạn nào đó trong mối quan hệ này, Jeongguk biết cậu đã yêu rồi, cậu đã lún quá sâu vào nó. Cậu uống hết tách trà do chính tay mình làm nhiều lần hơn cậu nghĩ, và cậu cũng uống cạn tình yêu của Jimin. Nó có vị ngọt ngào như hồng trà, và khiến người khác say đắm như cheongju.

(cheongju: rượu gạo.)

Lễ cưới sẽ diễn ra vào mùa hè. Jeongguk biết tên nàng là Lee Daeun và nàng là con út của gia đình Lee. Họ là quý tộc, và kể cả nếu cậu có được sinh ra trong một gia đình quý tộc đi nữa, Jeongguk biết cậu sẽ không bao giờ có thể sánh được với nàng. Trái tim cậu tan vỡ nhiều hơn cậu có thể nghĩ.

Những lần họ gặp nhau ít đi. Jimin cần phải chuẩn bị cho lễ cưới, Jeongguk thì còn có những đơn đặt hàng cần phải làm. Nó giống như khi một cuộn chỉ rơi, một khi đã lăn đi thì không thể kiểm soát được nữa. Khoảng cách càng lớn, cuộn chỉ càng lăn ra xa. Jeongguk càng cố gắng nắm cuộn chỉ, nó càng rơi ra hơn.

Xưởng những ngày này thật trống trãi làm sao.

***

Đêm trước ngày anh kết hôn, Jimin ghé thăm cậu. Mắt anh đỏ hoe như thể anh vừa mới khóc. Họ ngồi dưới gốc cây mận ở sân sau, y hệt những gì họ đã từng làm khi Jimin đến để lấy bộ ấm trà đầu tiên. Chỉ cần nhìn vào mặt Jeongguk là hàng rào chắn của Jimin lập tức sụp đổ.

Anh khóc trên vai của Jeongguk, người anh run lên từng tiếng nấc lặng lẽ. Đây không phải anh, không phải con người anh muốn trở thành. Anh không muốn nhìn thấy thế giới từ mắt Daeun, anh không muốn nắm tay nàng và anh chắc chắn không muốn nghe nàng hát.

"Hãy hát cho anh đi, làm ơn, em sẽ hát cho anh chứ? Một lần cuối cùng," Jimin cầu xin, Jeongguk nắm lấy tay anh và hôn vào lòng bàn tay anh, cố gắng để không khóc. Tại sao mọi thứ phải diễn ra theo hướng thế này?

"Vì định mệnh hờn ghen với chúng ta

Cũng như anh, em đầy sợ hãi

Khi em thấy anh, khi anh chạm vào em

Vũ trụ vần xoay vì đôi ta

Không để sót lại bất kì điều gì

Hạnh phúc của ta có nghĩa

'Vì anh yêu em và em yêu anh."

"Cảm ơn em," Jimin thì thầm với cậu. "Không quan trọng chúng ta đã chia tay thế nào, Jeongguk -ah, anh sẽ luôn giữ hình ảnh ngọt ngào của em trong tâm trí mình."

Họ trao nhau nụ hôn cuối cùng. Jeongguk đặt vào đó tất cả những gì cậu có thể, ôm Jimin thật chặt, thật gần với cậu. Cậu hít lấy hương thơm dễ chịu của đinh hương và hoa cam từ anh và cậu hôn lên dấu chấm xinh đẹp trên trán Jimin.

"Anh sẽ không bao giờ quên em," Jimin dịu dàng nói khi họ chia tay. Đây là lúc anh phải rời đi. Đêm đã xuống và nếu Jimin bị bắt gặp như thế này vào đêm trước lễ cưới, anh có thể sẽ gặp rắc rối.

"Em-Em cũng sẽ không quên anh," Jeongguk nuốt khan. "Có lẽ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại. Trong một cười đời khác, ta sẽ tìm thấy nhau và anh với em sẽ ở bên nhau. Ý mệnh của vũ trụ. Anh tin vào nó, đúng chứ?"

Jimin cười buồn. Ánh trăng khiến anh trông giống một bóng ma, hoặc có lẽ, do anh là như vậy.

Jeongguk nhìn anh rời đi và chân cậu chôn chặt trên mặt đất, tất cả những gì cậu muốn là kéo Jimin lại và nói anh chạy trốn cùng cậu.

Nhưng họ không thể.

***

Vài tháng trôi qua và Jeongguk nhận ra rằng cậu ghét đồ gốm hơn bao giờ hết. Cậu không nghĩ mình có thể làm được một cái tách hay một chiếc bát hình hoa nào nữa. Cậu học được rằng, đôi khi, trái tim sẽ không thể lành lại. Cậu nhận ra rằng việc yêu và mất là nỗi đau không ai giống ai. Trong sự tuyệt vọng, cậu tham gia vào quân ngũ, nghĩ rằng chế độ nghiêm khắc sẽ khiến cậu quên đi.

Nhiều năm trôi, và Jeongguk vẫn không quên được. Cậu thắc mắc liệu Jimin vẫn nhớ cậu chứ, thắc mắc liệu Jimin có thấy hạnh phúc không. Anh ấy đã có con chưa? Anh có nhớ bài hát mà Jeongguk đã từng hát cho anh không? Anh có uống nước từ chiếc cốc chứa đứng kỉ niệm của họ không?

Phần còn lại của cuộc sống thật ảm đạm, nhưng Jeongguk đã học được phải kiên nhẫn. Cậu biết sẽ có một ngày, cậu sẽ gặp lại Jimin. Một ngày nào đó, trong một kiếp sống khác, họ sẽ gặp lại và ở bên nhau; họ có thể hôn và chia sẻ những quả mơ, và họ sẽ không bị tử hình vì yêu nhau.

Và cho đến khi ngày ấy đến, Jeongguk vẫn sẽ chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co