Truyen3h.Co

Vu Ngoc An Hien Dong Nhan Song Huyen Ngan

Hạ Huyền mở mắt. Hắn thấy cảnh vật xung quanh mơ hồ, thực hư xen lẫn. Hắn hiện tại không thể phân biệt được đây là nơi nào. Hắn chỉ biết mình đang nằm trên giường, màn lụa màu trắng buộc những chiếc chuông nhỏ xíu theo làn gió nhè nhẹ đong đưa. Hắn muốn ngồi dậy nhưng phát hiện cả người nặng trĩu, muốn nhấc tay cũng không tìm được một chút sức lực nào. Cổ họng hắn khô khốc, muốn mở miệng gọi người nhưng không thể nào nói được. Bỗng dưng hắn nghe được giọng nữ nhân dịu dàng cười:

"Ha ha, Hắc Thủy Trầm Chu tỉnh rồi à?"

Một dải lụa trắng mềm lướt nhẹ qua mắt hắn, che đi cảnh tượng trước mắt, đến khi ánh sáng trở về, Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền dạng nữ đang cười tà mị ngồi trước giường. Y một tay đặt lên ngực hắn:

"Hạ công tử dậy rồi, ngươi ngủ lâu quá làm ta đợi rất chán đó."

Hạ Huyền lúc này mới tìm được giọng nói của mình:

"Sư Thanh Huyền, ngươi..."

Sư Thanh Huyền như ngẫm nghĩ gì, rồi tiếp tục cười:

"Quên mất ngươi không thích ta hóa nữ tướng. Vậy thì..."

Y phất tay, hóa về bản tướng nam nhi. Trong hình hài này, Hạ Huyền phảng phất càng thấy Sư Thanh Huyền đáng sợ hơn mấy phần. Y cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi hắn. Sau đó Sư Thanh Huyền dùng bàn tay ngọc nâng cằm hắn lên, nhếch môi:

"Hạ công tử, ngươi nói ta mơ cái gì đẹp ấy nhỉ?"

Hạ Huyền cố vùng vẫy nhưng vô dụng, cả người hắn nặng như đá tảng, vô lực kháng cự. Hắn nghiến răng:

"Sư Thanh Huyền, ngươi muốn làm gì?"

Sư Thanh Huyền vuốt ve khuôn mặt của hắn, đáp:

"Giết ca ca ta, xem như ngươi trả thù chính đáng. Còn lừa dối ta, hôm nay ngươi phải trả giá."

Nói xong y lại lần nữa nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đồng thời tay kia không nhanh không chậm luồn vào vạt áo hắn. Hắn nghe được âm thanh y cười, âm trầm gọi tên hắn:

"Hạ công tử, Hạ Huyền, ngươi chạy không thoát."

"Hạ huynh!!"

"Ngươi phải lấy thân trả nợ."

"Hạ huynh, tỉnh dậy!!"

Bỗng dưng Sư Thanh Huyền mở to mắt, tát vào mặt hắn một phát đau. Hạ Huyền giật mình ngồi dậy, nhìn thấy Sư Thanh Huyền quần áo xộc xệch đang lom lom nhìn mình. Y hỏi:

"Huynh sao vậy, mồ hôi đổ đầy cả..."

Hạ Huyền còn trong cơn mơ hồ, vội vã đẩy Sư Thanh Huyền qua một bên, gào lên:

"Ngươi tránh ra!"

Sư Thanh Huyền vô cớ bị xô ngã, không tức giận ngược lại vừa lo sợ vừa ủy khuất bước xuống giường:

"Biết ngay huynh làm sao có thể quên thù mà mang ta về được. Nếu huynh còn ghét ta thì ta đi đây." Y vừa nói vừa xỏ giày.

Lúc này Hạ Huyền mới tỉnh ngộ, lần đầu tiên trong đời mở miệng chửi bậy:

"Mẹ nó, là mơ."

Nhận ra sự việc, hắn cuống cuồng kéo Sư Thanh Huyền như sắp khóc vào lòng:

"Không có, ta xin lỗi, là ta mơ thấy ác mộng."

Sư Thanh Huyền ngước đầu hỏi:

"Huynh mơ thấy gì?"

Hạ Huyền:

"..."

"..........."

"Đừng hỏi, ác mộng đáng sợ vô cùng. Ta không muốn kể đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co