Vu Ngoc An Hien Dong Nhan Song Huyen Ngan
Hạ Huyền nhìn Phong sư phiến trên tay, được rồi, sửa thì sửa.Mấy ngày trước, hắn đem Sư Thanh Huyền bỏ ở bên đường ở Hoàng Thành, ban đầu định là ở bờ sông, nhưng khi hắn rút đất đến đó, suy nghĩ một hồi lại ôm y vào ngực, đi bộ đến Hoàng Thành. Ừ thì đâu ai biết vì sao hắn lại đi bộ, có lẽ là vướng tay người trong lòng nên không vẽ được trận chăng? Hắn khẳng định là như thế.Đặt Sư Thanh Huyền xuống đường, hắn quay đầu bỏ đi, nhưng lại thấy trên mặt y một đống tóc rối bù. Nên hắn thở dài, quay lại khẽ vén tóc y gọn gàng rồi quay lưng.Hắn quay về Hắc Thủy Quỷ Vực, trở về cuộc sống vốn dĩ thuộc về hắn. Đám thuộc hạ biết hắn thích yên tĩnh nên đóng hết cửa nẻo, ra bờ biển tụ họp, chơi đùa với cốt long.Hạ Huyền nằm trong phủ, bắt đầu giấc ngủ quen thuộc. Nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Hắn mở mắt nhìn lên trần nhà, khắp nơi đều tối âm u, nhưng nhãn lực của Quỷ Vương đương nhiên đủ để hắn nhìn rõ. Nhưng có nhìn rõ hay không cũng chẳng khác mấy, vì ở đây không có ai cả, chỉ có một mình hắn. Hạ Huyền ngồi dậy, bước xuống giường, vận pháp lực đốt một ngọn nến. Vốn dĩ không cần nhưng hắn vẫn vô thức đốt lên.Căn phòng bắt đầu lóe lên ánh sáng mờ ảo, Hạ Huyền ngồi trước bàn, hắn không có việc gì làm nên ngồi đó, chăm chú nhìn ánh nến. Ánh lửa cháy rất thẳng, không một chút lay động. Hắn nhìn hồi lâu mới thấy, thật lạ. Rồi hắn lại nhận ra...... à, vì không có gió.Hạ Huyền mở tung toàn bộ cửa ở Hắc Thủy phủ, vẫn chẳng có một ngọn gió nào lùa vào, không gian vẫn tĩnh mịch âm u như thế.Hắn rảo bước ra bờ biển, vừa đi được một đoạn thì gặp đám tiểu quỷ cùng cốt long đang tụ tập. A Tửu(*) thu nhỏ thân mình, nằm dài trên bờ biển nghe mấy huynh đệ khác trò chuyện. Một con quỷ nhấc con cá nướng đến đen thui từ đống lửa ra, lấy tay gạt mấy cái cho tro rơi xuống rồi đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Nó vừa nhai vừa nói:"Các ngươi có thấy từ hôm qua đến giờ mặt chủ nhân rất lạ không?"A Tửu ngáp dài một cái:"Ngài ấy lúc nào cũng như thế, có cái gì lạ đâu?"Cả đám lại bảo đúng đấy rồi cười ha ha.Hạ Huyền không đi đến đó nữa, quay đầu trở về phòng. Hắn đứng trước cửa phòng mình, lấy Phong sư phiến từ ngực áo ra, niệm chú quyết, quạt lên một cái. Vẫn chẳng có gió nổi lên, quạt rách rồi nên không còn tác dụng nữa. Hắn quẳng quạt lên bàn, thổi tắt nến, khó khăn chìm vào giấc ngủ.Hôm sau, khi Hạ Huyền thức dậy đã là giữa trưa, hắn thấy hơi đói bụng nên vẽ một trận rút đất đến thôn gần đó, ăn một bữa no. Lúc quay về còn tiện tay mua một bình rượu.Hắn quay về đảo, cầm bình rượu đi trên bờ biển. Lúc này những con tiểu quỷ đã đi làm việc của chúng, chỉ có cốt long là nhàn tản. Hắn bắt gặp A Tửu vẫn với tư thế cũ, lười biếng nhắm mắt sưởi nắng. Đến khi hắn tới gần, nó mới hoảng loạn mở mắt."Chủ nhân!"Hắn không nói gì, cầm bầu rượu ngồi xuống kế bên nó. Hắn mở rượu ra, uống một ngụm rồi quay sang hỏi A Tửu:"Ngươi thấy rượu có chỗ nào ngon?"A Tửu mếu máo:"Chủ nhân, ta chưa từng uống, làm sao biết được?"Hạ Huyền quẳng nắp rượu qua một bên, uống thêm một ngụm rồi thở dài:"Ta uống rồi. Có ngon chỗ nào đâu!""... mà tên ngốc kia uống suốt ngày..."Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, hắn lại hỏi nó:"Ngươi thấy ta bình thường đều là vẻ mặt đó à?""Chủ nhân... ta... ta...""Ngươi cũng không phải y, lắp bắp cái gì?"A Tửu cũng không biết "y" là ai, nhưng hình như nó biết vì sao chủ nhân lại như vậy rồi. Nên nó dọ hỏi:"Chủ nhân, hay người đi gặp y đi?"Hạ Huyền nghe xong, im lặng một chút, rồi hắn ngửa cổ uống hết số rượu còn lại. Uống xong, hắn đứng dậy quay về phòng.Phong sư phiến vẫn nằm trên bàn, rõ ràng là đồ vật vô tri nhưng cứ như đang châm chọc hắn. Hắn cầm quạt lên, nhìn một chút. Miếng ngọc bội ở đuôi quạt đã bị mẻ một miếng, dù sao cũng là đồ rẻ tiền bán ở Hoàng Thành mà y nằng nặc đòi hắn mua cho, làm sao còn nguyên vẹn được? Hắn lại ném quạt lên bàn."Vớ vẩn, ngươi giữ lại thứ của nợ này làm gì?"Không biết hắn hỏi ai, mà cũng chẳng ai đáp lại hắn. Cây quạt sau khi bị ném vài lần càng nát bươm, yên tĩnh mà nằm đó. Hạ Huyền lại đi ngủ, ngủ không được hắn liền thông linh cho Hoa Thành. Bên kia là giọng cười nhàn nhạt:"Mượn tiền à?"Hạ Huyền im lặng.Hoa Thành có hơi bất ngờ, bình thường Hạ Huyền thông linh với hắn đều là nói chuyện súc tích rồi ngắt thông linh, hôm nay..."Hắc Thủy, ngươi sắp chết đói sao?"Hạ Huyền nghe xong bực mình cả người mà tắt thông linh.Hắn lại chán, giờ này hắn thường làm gì nhỉ. Chắc là đang bị ôm cánh tay kéo đi ăn uống chơi đùa vớ vẩn rồi.Hạ Huyền lần nữa nhìn xung quanh, ánh mắt vẫn dừng lại ở Phong sư phiến. Nhìn nó rách bươm như thế thật sự không quen. Ngày trước từng có thời gian hắn thay Sư Thanh Huyền giữ nó khi y bận việc, vô tình lúc lôi ra ngắm nghía lại làm dính trên đó một vệt mực nhỏ. Kết quả là suýt nữa bị Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền mỗi người một quạt quạt bay hắn rơi xuống Nhân giới.Vớ vẩn, lại nghĩ đến y nữa rồi.Hắn suy nghĩ một chút rồi nhận ra, à, thì ra hắn thấy tiếc món pháp bảo này, sửa nó là xong, không nghĩ vớ vẩn nữa.Được rồi, sửa thì sửa.Hạ Huyền đến Quỷ thị, nhịn xuống không đánh vào khuôn mặt cười cợt của Hoa Thành mà mượn tiền. Rồi hắn đi tìm nguyên liệu, chặt hết mấy cây gỗ quý trên đảo làm đám tiểu quỷ sợ tái mặt, cuối cùng cũng chọn ra vài thanh gỗ nhỏ để làm nan quạt.Hắn ngồi trong phòng mấy ngày liền, hí hoáy sửa sửa dán dán, cuối cùng cũng xong. Nhưng quạt vẫn còn thiếu cái gì đó...... à, thiếu người cầm quạt.Kệ đi, dù sao hắn cũng không muốn gặp y, còn không biết y đang ở đâu.Nhưng từ ngày đó, đi đến đâu Hạ Huyền cũng để Phong sư phiến trong ngực áo, hắn cũng không biết vì sao, chỉ là hắn muốn vậy thôi. Hắn thấy làm như vậy hắn sẽ đỡ khó chịu hơn một chút. Sờ lên tim sẽ chạm được nan quạt chứ không phải lồng ngực lạnh lẽo.Ngày Tạ Liên và Quân Ngô đại chiến tại Hoàng Thành. Hoa Thành gọi Hạ Huyền tới đóng giả hắn.Hạ Huyền một thân hồng y, nhìn vào đám người đang nắm chặt tay nhau thành vòng tròn. Rồi hắn thấy một bóng hình quen thuộc, nụ cười quen thuộc lại lần nữa hiện lên trong mắt hắn. Y đang nắm tay một tên ăn mày khác, nắm rất chặt. Bỗng dưng một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng, trước đây chẳng được mấy lần mà y nắm tay hắn chặt như thế. Nhưng Hạ Huyền sau này mới thầm vuốt ngực thật may lúc đó hắn không đến giằng tay y ra, hét vào mặt y: "Ngươi nắm cái gì?"Hắn thấy y đến trước mắt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt mà bình thường y dành cho Hoa Thành, không giống như ngày thường y nhìn hắn. Hắn nghe y gọi mình là "Huyết Vũ Thám Hoa", không phải "Minh huynh".À quên, hắn đã cấm y gọi như thế lâu rồi.Cuối cùng hắn vẫn trả quạt cho y, rồi hắn ẩn vào một góc, nhìn y dáng vẻ như xưa vung quạt.Hạ Huyền nhìn xong quay đầu trở về Hắc Thủy Quỷ Vực, thầm nghĩ:"Tiền sửa quạt rất đắt, hôm nào tìm y đòi lại sau..."(*) Đọc "Những chuyện vớ vẩn ở Tiên Kinh và Quỷ Thị" để biết về bé cốt long này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co