Truyen3h.Co

Vu Ngoc An Hien Dong Nhan Song Huyen Ngan


"Đến rồi."

Trăng tròn vành vạnh, đường núi mở ra, thế nhưng trên đường chỉ có vỏn vẹn một bóng người khom lưng chậm bước. Tuổi người nọ đã gần tám mươi, tóc như tuyết trắng phủ cả mái đầu, trên người khoác bộ quần áo vải thô, lưng đeo tay nải, trong lòng ôm khư khư một thứ gì đó.

Núi Bất Chu là ngọn núi trong truyền thuyết, chỉ mở lối vào ngay đúng đêm trăng tròn.

Người nọ đã ngụ lại dưới chân núi mấy ngày liền để chờ dịp này.

Đợi đến lúc vào được trong núi, người nọ mới tìm một gốc cổ thụ, ngồi bệt xuống đó, lấy thứ được ôm trong lòng ra, cho nó tắm dưới trăng.

Nhìn chiếc lá nhỏ xinh duy nhất còn sót lại được vầng nguyệt khoác cho tấm áo lung linh lấp lánh, người nọ nhoẻn cười, vươn tay vuốt ve phiến lá, đoạn thì thầm: "Đúng là nơi đây rất hợp với em." Phải dừng đoạn, người ấy mới lấy đủ hơi để nói tiếp: "Núi Bất Chu chỉ mở khi có trăng tròn hằng tháng, may mà ta đến kịp. Chỉ mong linh khí nơi đây mạnh mẽ, sẽ có thể kéo em về từ cõi chết."

Vừa nói đến chữ "chết", người nọ cũng thở hắt một hơi rồi ngả vào gốc cây già sau lưng, đôi mắt chằng chịt vết nhăn vì tuổi tác ngước trông lên bầu trời sáng màu trăng bạc: "Còn ta, đã đến lúc phải đi rồi."

Đến khi hồn người nọ chuẩn bị thoát xác, vài vị thần hiện lên, chụm đầu bàn tán, cuối cùng đạt được sự đồng ý của nhau. Họ vung tay, dáng người già nua bên gốc cổ thụ biến đi đâu mất, thay vào đó là một thanh niên đứng thẳng người, rồi hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, bế gốc đào nhỏ dưới đất lên, cùng nó ngắm ánh trăng thanh.

-

Ta nghe tiếng dòng suối nhỏ bên chân chảy róc rách, cảm giác như nó đang cùng hân hoan vì hôm nay ta đã mọc thêm một cái lá nữa rồi. Lần gần đây nhất ta mọc lá là khi nào nhỉ, một trăm, trăm mười, hai trăm hai mươi năm trước? Không quan trọng lắm, bởi thứ duy nhất ta nhớ vào ngày đó chỉ là nụ cười trên môi Hạ Huyền. Người rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười với ta đều sẽ hết sức dịu dàng. Hôm đó, trong nụ cười ấy còn đượm cả niềm hân hoan. Hôm nay chắc người cũng sẽ vui lắm.

"Ầm ầm", cửa động mở ra, kỳ bế quan này kết thúc rồi. Hạ Huyền vừa ra khỏi động đá bên bờ suối đã lập tức đi đến ôm ta lên. Thấy phiến lá nhỏ vừa mọc của ta, người mỉm cười: "Giỏi quá, lại mọc lá nữa rồi."

Rồi người đưa ta đến bên tảng đá cạnh suối, cùng người nghe tiếng chim ríu rít vọng xuống từ vòm lá cao. "Pháp lực của ta lại tăng thêm một cảnh giới, rồi sẽ đến lúc ta nắm quyền năng to lớn."

Rồi người nghiêng đầu nhìn ta: "Khi ấy ta có thể hoá em thành người, Thanh Huyền."

Đó là cái tên mà người đặt cho ta, người ban một cái tên giống với tên của người, lúc biết được điều ấy, ta đã vô cùng vinh hạnh.

Ta muốn đáp lại người rằng: "Em sẽ cố gắng hấp thụ linh khí, chắc chắn sẽ sớm thành người, để có thể đáp lại lời người nói." Thế nhưng ta không thể thốt thành lời.

"Một, hai, ba, bốn..." Hạ Huyền đếm, rồi người vốc một bụm nước nhỏ lên tưới cho ta: "Một trăm năm mới mọc một lá... Thôi vậy, có còn hơn không."

Rồi người lại ôm ta đứng dậy, rảo bước về chái nhà tranh mà người đã dựng lần thứ bảy trong hơn bốn trăm năm nay.

Sau mười năm người bế quan, căn nhà không có ai chăm lo quét tước càng trở nên lụp xụp. Vị tiên già vài chục năm lại ghé qua một lần từng hỏi người sao không ở hẳn trong động tiên, lại ra căn nhà nhỏ ấy làm gì. Người chỉ nhẹ nhàng lau lưỡi thương vừa luyện được, đáp: "Thanh Huyền vốn sống giữa nhân gian, quen mùi khói lửa."

Ta nhớ khi ấy vị tiên già nọ chỉ khẽ vuốt râu, dường như hiểu ý người, mà cũng như chẳng hiểu sao người lại làm nhiều điều cho một gốc đào chỉ trơ trọi vài ba lá.

Ta được người đặt trên bàn trà nhỏ, còn người cặm cụi dọn dẹp tân trang căn nhà.

Người không dùng pháp thuật, cứ thế kiên nhẫn dùng giẻ lau lau từng ngóc ngách, dùng tay chặt cây đóng vách sửa bàn. Ta cũng vừa hấp thụ linh khí, vừa ngắm người say sưa. Sườn mặt anh tuấn được ánh chiều tà rọi toả của người đọng lại trong mắt ta như thể in hằn mãi mãi, như thể sẽ chẳng đến ngày ta quên đi dáng hình người.

Đương nhiên rồi, người là tất cả của ta mà.

Ta cứ thế đằng đẵng ở bên người, qua từng năm từng tháng, nghe con số người đếm ngày một nhiều lên, người cười bảo với ta: "Mười hai lá, giỏi quá." Hôm nay người lại khen ta giỏi rồi. Một nghìn hai trăm năm cho mười hai cái lá, thế mà người vẫn khen ta giỏi.

Ta buột miệng đáp lại: "Em không giỏi thế đâu." Thế mà giọng của ta thực sự có thể phát ra được, đã hơn nghìn năm rồi, rốt cuộc ta đã có thể đáp lại người rồi!

Bàn tay vươn ra định vuốt ve phiến lá non của ta cứng đờ, có lẽ ta chưa bao giờ thấy đôi con ngươi ấy tròn to đến độ này. Người bật cười nhìn ta, hình như ta thấy đáy mắt người long lanh nước: "Giỏi mà, em đã đáp lời ta được rồi đấy thôi."

Ta còn muốn nói thêm câu gì nữa, nhưng có vẻ không dễ dàng. Người cũng hiểu được, thế là truyền cho ta nhiều linh khí, mỗi lần ta nảy thêm một phiến lá, người sẽ cho ta nhiều linh khí như thế xem như phần thưởng, sau đó người phải bế quan một thời gian để bù lại. Ta định nói là người đừng cho nữa, nhưng thấy người vui vẻ đến vậy, ta cũng không muốn cố sức mở miệng để ngăn cản niềm vui này.

Người ngả lưng vào chiếc ghế mây cạnh bàn, bày ra bộ dạng ngẩn ngơ mà ta chưa từng bắt gặp: "Ta nghĩ ngày ta gặp em, em sẽ mặc một chiếc áo xanh, đứng dưới ngàn vạn cánh hoa đào tung bay. Hẳn hình ảnh ấy sẽ đẹp lắm."

Ta thầm nhủ: "Chắc chắn rồi, em sẽ sớm khoác áo xanh bước đến bên người."

-

Trăng lên cao, đường núi Bất Chu lại mở.

Tiểu tiên chạy như điên, lao qua con đường mòn dẫn lên núi, ùa tới căn nhà tranh nơi Hạ Huyền đang nhàn nhã tưới thêm một chút nước cho gốc đào của mình. Thấy người đến, hắn bèn ra cửa đón: "Ngươi sao thế? Tiên quân đâu?" Ý hắn là vị tiên già thỉnh thoảng ghé sang mời hắn uống rượu ngon ông ủ.

Tiểu tiên phun một ngụm máu, đáp lúng búng: "Ngài ấy... xả thân trong trận chiến với quỷ tộc, ta đến để xin ngài qua viện trợ, hiện tại chúng tiên đang hết sức lao đao!"

Rồi cậu ta kể rõ mọi chuyện, hoá ra quỷ tộc ngủ yên mấy ngàn năm nay đã nuôi dưỡng xong lực lượng, tiến đánh vào Nhân giới. Thần tiên muôn nơi tụ hội đánh đuổi, tuy nhiên sức lực hai bên chênh lệch, mặc dù trừ diệt được phần nào quỷ tộc, nhưng bên phía thần tiên cũng thương vong nặng nề.

"Hiện giờ họ đang ở đâu?"

"Cổng dẫn vào Quỷ giới đặt gần nước Đại An, quỷ tộc đã tàn sát một nửa Đại An rồi!"

Đại An!!!

Trước lúc mang thân xác già nua vân du tứ hải rồi yên nghỉ và thành tiên trên núi Bất Chu, Hạ Huyền chính là tướng quân trấn quốc của Đại An. Một đời hắn dành cho non sông, xả thân vì nước chưa từng nghĩ ngợi. Đó cũng là nơi hắn vô tình tìm được gốc đào nhỏ mà hắn đem lòng yêu mến cả ngàn năm.

Đó chính là nơi hắn sinh ra, là quê hương của hắn!

Mà dẫu chẳng phải quê hương thì thân là thần tiên, hắn cũng không thể dửng dưng trước cuộc chiến này.

Hạ Huyền quay lại căn nhà tranh, dặn dò với gốc đào: "Thanh Huyền, ta đi có việc, em ở lại ngoan ngoãn tu luyện."

Đoạn hắn quay sang tiểu tiên báo tin: "Ngươi ở lại đây dưỡng thương đi, sẵn giúp ta trông nom gốc đào này, đừng tưới nước nhiều quá, buổi sáng nhớ mang em ấy ra phơi nắng sớm."

Tiểu tiên cúi đầu cảm tạ và thề thốt sẽ theo y lời hắn dặn. Xong xuôi, Hạ Huyền cầm thương, đạp gió cưỡi mây lao đi mất dạng.

Trong căn nhà hoang chỉ còn mỗi tiểu tiên nọ và gốc đào chỉ hơn mười lá. Gốc đào cất lời: "Cậu bạn gì đó ơi..."

-

Ta nằm trong vòng ôm rụt rè của tiểu tiên trẻ tuổi, cậu ấy ôm ta lao đi vun vút dưới bầu trời phủ ngập ánh trăng.

Tiểu tiên chỉ mới tu hành hơn trăm năm nên chưa thể cưỡi mây đạp gió, chỉ có thể chạy bộ. Sau một tháng dưỡng thương, ta nhờ cậu ấy đưa mình xuống núi, đến nước Đại An. Đại An là quê hương của Hạ Huyền, cũng là quê hương của ta, và càng là nơi ta và người gặp nhau vào hơn ngàn năm trước. Người xông pha vì nó chẳng chùn chân, ta đương nhiên cũng chẳng thể an tâm ở nhà đợi chờ.

Khắp nơi khói lửa rợp trời, vẫn là khói lửa, nhưng chẳng phải vài đốm lửa nhỏ nơi gian bếp lúc Hạ Huyền nấu món canh suông cho qua bữa chiều - là thứ khói lửa mà ta vẫn hằng yêu, mà chính là lửa quỷ từ địa ngục, thiêu đốt nhân gian, hoá tiên thần thành đống tro tàn.

Tiểu tiên nhìn cảnh tượng trước mặt, nói với ta: "Một tháng trước cũng là cảnh tượng này. Không biết Hạ tiên quân đã..." Phía Nam kinh thành bỗng có tiếng nổ đoàng, cắt ngang lời nói của tiểu tiên.

Cậu ấy vội mang ta chạy về phía đó. Đó chính là hướng rừng đào, nơi ta được sinh ra, cũng là nơi ta gặp Hạ Huyền.

Từ xa xa, ta thấy Hạ Huyền khoác giáp trắng, cầm thương ánh sắc bạc chĩa về phía một gã quỷ trông hết sức đáng sợ. Tiểu tiên siết chặt ta hơn, giọng đã hơi run: "Đó... đó là vua của quỷ tộc! Thế là ngài ấy đã đánh đuổi được đám quỷ lâu la, nếu diệt được vua quỷ, thiên hạ sẽ thái bình!!!"

Ta nghe lời cậu ấy nói, trong khi vẫn nhìn chăm chú vào người khoác giáp trắng trước mặt. Máu đã loang lổ khắp bộ giáp sáng ngời, nhuốm cho nó sắc đỏ đáng sợ nhưng đầy bi tráng.

"Liệu người có thể chiến thắng không?" Hoặc nên hỏi là, liệu người còn có thể quay về không?

Ta thấy người giơ thương bạc lao về gã quỷ kia, hai bên đánh nhau long trời lở đất, nhưng mỗi đường thương của người đều cố để không tàn phá rừng đào, gắng sức dẫn dụ vua quỷ đi nơi khác. Nhưng gã ta biết ý đồ của người, gã nói: "Nếu ngươi đã không nỡ tàn phá rừng đào này, ta càng phải cho nó ra tro!" Nói đoạn, gã đốt một luồng lửa quỷ.

Lửa cháy rợp trời, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi hơn nửa cánh rừng bạt ngàn.

Ánh mắt Hạ Huyền càng vằn thêm tia máu, mũi thương ngày một nhanh và tàn nhẫn dứt khoát, quyết phải cho vua quỷ xuống địa ngục. Suốt ba ngày trời chiến đấu, bộ giáp loang lổ máu của Hạ Huyền đã nhuốm thành giáp đỏ, không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu. Vua quỷ cũng chịu không ít đòn đau, song đôi bên vẫn chưa cân sức. Dẫu gì Hạ Huyền cũng chỉ mới tu luyện hơn ngàn năm, còn vua quỷ đứng đầu chúng quỷ, đã ngồi trên ngai vị vững vàng, nhận được muôn vàn cung phụng của con dân mình, chắc hẳn thực lực kinh người.

Ta ngước lên trời cao, định cầu cho người được trời ban phúc, đánh đâu thắng đó, nào ngờ lại trông thấy cảnh thần tiên túm tụm trong mây, nhìn chòng chọc vào trận chiến.

Nhưng không một ai định xuống giúp người.

Hoá ra là thế, hoá ra ngoài những vị thần tiên đã xả thân và ra đi, trên chín tầng mây vẫn còn đầy những kẻ đớn hèn.

Bỗng Hạ Huyền trước mặt ta gào lên một tiếng.

Mũi kiếm đen sì của vua quỷ đã ghim vào lồng ngực người, cứ ngỡ máu đã chảy cạn, nhưng lúc này nơi vết thương trước ngực vẫn điên cuồng tuôn máu.

Ta muốn lập tức lao đến bên người, nhưng không được. Ta vẫn chỉ là gốc đào vô dụng tu luyện ngàn năm không thể hoá hình, ta phải cứu người thế nào đây!!!

Giữa tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tiếng sét từ đâu bỗng rợp khắp trời. Tiểu tiên bị dọa sợ, vội bế ta chạy đi, song ánh chớp ấy lại cứ đuổi theo chân cậu ấy. Ta bèn nói: "Cậu bạn, cậu bỏ ta xuống. Đây hẳn là kiếp nạn của ta, tránh xa ra đi, nếu không cậu sẽ bị liên lụy."

Thế là sau một thoáng ngần ngừ, tiểu tiên đặt ta lên mỏm đá rồi tìm chỗ trốn. Sét đuổi đánh tới chỗ ta rồi, không sai, đó chính là thiên kiếp.

Dưới ánh chớp rợp trời, ngàn năm tu luyện có thành quả, một gốc đào nhỏ đã hoá hình người!

Trận chiến bên phía Hạ Huyền tạm dừng một chốc vì biến cố này. Hạ Huyền vịn vết thương sâu lùi về gốc hoa đào gần mình nhất, xuyên qua những cánh hoa lả tả rụng rơi, trông thấy một bóng dáng áo xanh đạp lên xác hoa nhuộm máu của mình mà bước tới.

"Thanh Huyền..." Ta nghe người gọi tên mình.

"Em đây, em đã đến bên người rồi đây." Ta liền đáp lại. Rồi ta lao vào ôm lấy vị tiên quân ngàn năm nay vẫn cận kê bên mình, cho mình tất cả tình yêu thương mà người có.

Người còn chưa nói thêm lời nào, ta đã cụng đôi trán vào nhau, thì thầm: "Em đến rồi đây, em sẽ giúp người đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!"

Luồng linh khí tích tụ ngàn năm trong người ta tuôn trào như thác đổ, toàn bộ rót vào Hạ Huyền vẫn đang sững sờ nhìn bóng dáng áo xanh mà người vẫn hằng mong. Vết thương nhanh chóng khép miệng, tiếng tim trong lồng ngực người vẫn vang vọng liên hồi.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, thoáng chốc ta đã độ xong linh khí, Hạ Huyền cũng lấy lại sức, đứng dậy. Phía bên kia, vua quỷ đã trông thấy toàn bộ, gã cũng không vừa, đã tranh thủ thời gian vừa rồi để bổ sung lại không ít quỷ khí. Đương lúc Hạ Huyền chực mở miệng nói chuyện với ta, vua quỷ bên kia lao tới, bổ một kiếm trí mạng vào người.

Thế nhưng gã đã không thành công, mũi thương bạc kịp thời chặn lại. Hạ Huyền tạm buông ta ra, lao vút đi tiếp tục chiến đấu. Nhờ vào linh khí ngàn năm của tiên vừa phi thăng cùng thực lực sẵn có, trận chiến này chỉ kéo dài thêm một ngày thì vua quỷ cũng buông kiếm, thảm bại dưới tay Hạ Huyền.

Người thu lại thương bạc, ngoái đầu nhìn về gốc đào nơi ta đang đứng. Tấm áo sắc xanh mà Hạ Huyền vẫn luôn yêu thích tung bay dưới mưa hoa rợn ngợp cùng hương hoa dịu dàng.

Ta thấy người mỉm cười bước đến ôm lấy ta, cũng thấy thân thể mình tan ra, như hoà vào xương cốt của người.

Người cũng nhận ra điều ấy.

"Thanh Huyền? Em sao thế? Ta... Ta sẽ truyền linh khí lại trả cho em!" Ồ, đây là sự hoảng loạn chưa từng hiện hữu trên khuôn mặt anh tuấn ấy. Tính ra thì mọi bi hỉ của người đều đã được ta bắt trọn vào mắt rồi nhỉ.

Ta đưa tay sờ vào sườn mặt tuấn tú được ánh chiều tà rọi toả, thấy hình ảnh ta đang tan biến cũng đang hiển hiện trong mắt người, như thể in hằn mãi mãi, như thể sẽ chẳng đến ngày người quên đi dáng hình ta.

Người là tất cả của ta.

Và thật may, bởi ta cũng là tất cả của người.

Hương hoa vẫn chưa tan, xác hoa còn rải rác.

-

"Đến rồi."

Trăng tròn vành vạnh, đường núi mở ra, thế nhưng trên đường chỉ có vỏn vẹn một bóng người chậm bước. Người nọ đương tuổi thanh niên, mình khoác giáp trắng, trong lòng ôm khư khư một thứ gì đó.

Núi Bất Chu là ngọn núi trong truyền thuyết, chỉ mở lối vào ngay đúng đêm trăng tròn.

Người nọ đã ngụ lại dưới chân núi mấy ngày liền để chờ dịp này.

Đợi đến lúc vào được trong núi, người nọ mới đi vào căn nhà tranh cũ kĩ, đặt thứ trong tay xuống chiếc bàn trà nhỏ. Đấy là một chậu hoa đào chỉ còn vỏn vẹn một chiếc lá rách tả tơi.

Nhìn chiếc lá duy nhất còn sót lại được vầng nguyệt khoác cho tấm áo lung linh lấp lánh, người nọ nhoẻn cười, vươn tay vuốt ve nó, đoạn thì thầm: "May mà chân thân của em vẫn còn. Chỉ mong linh khí nơi đây mạnh mẽ, sẽ có thể kéo em về từ cõi chết."

Tấm thân khoác giáp bạc vung tay, hoá áo giáp sáng rực thành vải thô đơn giản. Hắn bế gốc đào nhỏ trên bàn trà lên, bước ra khỏi chái nhà tranh nho nhỏ, cùng nó ngắm ánh trăng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co