Truyen3h.Co

Vu Ngon Gia Nguoi Tinh Nho Edit

Sáng sớm, ánh nắng thật đẹp. Trong căn phòng tối đen như mục dường như đối lập hoàn toàn với ánh nắng rực rỡ bên ngoài kia, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang, Oscar thầm mắng một tiếng, tên cẩu không biết tốt xấu nào mới sáng sớm đã phá hỏng giấc mơ tốt đẹp của ông đây.

"Ai vậy?" Hồ Diệp Thao nằm trong vòng tay Oscar mơ hồ hỏi.

"Không biết nữa, anh cúp máy luôn rồi." Sau đó liền trở người ôm lấy mỹ nhân vào lòng.

Mắt thấy đồng hồ sắp điểm tới mười giờ rồi, đến heo cũng tỉnh rồi mà Hồ Diệp Thao này còn chưa chịu tỉnh, Trương Gia Nguyên chỉ đành gọi qua số máy của Oscar.

"Ai đấy?"

"Là em, Trương Gia Nguyên, Hồ Diệp Thao có ở cạnh anh không, em có chuyện muốn hỏi anh ấy." Nghe xem đây là giọng điệu của người đang cầu người khác giúp đỡ sao?

Hồ Diệp Thao vừa nghe thấy tên cậu liền cầm lấy điện thoại, lười biếng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Em hỏi anh, anh có biết Lưu Vũ từng làm phẫu thuật không, độ nghiêm trọng đến mức nào, phát sinh vào lúc nào, thời điểm Lưu Vũ phải làm phẫu thuật anh có ở bên chăm sóc anh ấy không, anh ấy mắc bệnh gì, vì sao lại không nói cho em biết?"

Trương Gia Nguyên hỏi như đang bắn rap, từng câu từng câu cứ lũ lượt phun ra, hỏi đến mức làm Hồ Diệp Thao cũng ngốc luôn, sau khi bừng tỉnh liền một tay che điện thoại lao xuống giường: "Cậu nói Lưu Vũ làm sao, nói từ từ thôi."


* Hic xin lỗi cả nhà rất nhiều, dạo này bị deadline dí đến trời đất mơ hồ nên tui quên luôn cái truyện đang dịch dở này. Nay đăng một chương ngắn cho mọi người để tạ lỗi, em hứa sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể.

Chúc cả nhà ngủ ngon ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co