Truyen3h.Co

Vu Ngon Gia Nguoi Tinh Nho Edit

Chị cậu ngoại trừ vừa mong chờ vừa kích động với chuyện đưa Lưu Vũ về nhà, thì vẫn luôn lo lắng cho thằng em mình có đi không có về, hoặc là lúc về bị thiếu mất tay hay chân gì đó. Ba mẹ thì hay chạy qua hỏi cô, ài, con nói xem Tiểu Nguyên đến khi nào mới đưa được người về đây? Ài, đứa trẻ đó thật sự là con trai sao, con trai thì là con trai đi, Tiểu Nguyên thích là được.

"Mẹ, con muốn nói chuyện này với mẹ."

"Chuyện gì? Tiểu Nguyên không yêu đương với cậu trai đó nữa? Haha, vậy mẹ có cháu bồng rồi!" Trương mẹ vẫn hy vọng con trai mình có thể cho bà một đứa cháu để chơi cùng.

Hành lá trong tay cũng bị bà ngắt thành từng đoạn luôn rồi —— Cháu mà mẹ muốn đã sớm không còn nữa rồi, con trai mẹ cũng về không được luôn.

"Aida, mẹ nói con nói chuyện sao nói được một nửa là dừng thế hả?"

Chị Trương Gia Nguyên muốn đem hết mớ phiền phức này đẩy hết cho em trai yêu quý của mình tự giải quyết, lớn từng nào rồi tự mà đi gánh chuyện do mình gây ra đi!

"Không có gì, mẹ đợi nó về hỏi nó đi."

Sự hiếu khách nhiệt tình của người Đông Bắc thật sự dọa sợ đến Lưu Vũ. Tuy rằng trong lòng mẹ Trương vẫn nghĩ đến cháu mình, nhưng khi ba Trương lái xe đi đón người vẫn bảo ông mang theo hoa, ấn tượng lần đầu gặp mặt không thể quá thấp, lỡ đâu người nhà của đứa nhỏ cũng ở đó thì sao.

Trương Gia Nguyên từ xa nhìn thấy ba mình hai tay ôm hoa đi tới, liền vỗ vỗ tay Lưu Vũ bảo anh đừng căng thẳng, nhưng đến lúc cậu đưa tay vẫy gọi bố mình, Lưu Vũ thiếu chút nữa là quay người chuồn mất: "Không được không được, anh sợ quá, chúng ta lần sau lại gặp có được không? Anh vẫn chưa chuẩn bị tốt nữa, anh, quần áo của anh cũng không được nghiêm túc cho lắm? Anh, anh còn dẫn theo Mocha, ba em, anh......"

Gặp ba cậu thì có gì mà sợ a. Trương Gia Nguyên ôm lấy hai vai Lưu Vũ không để anh chạy mất, kéo theo Lưu Vũ vui vẻ đi về phía ba mình, còn mặc kệ sân bay đông người mà hét lên: "Ba, nhìn thấy không, đây là người yêu con, có đẹp không?"

Lưu Vũ: Bây giờ là vô cùng mất mặt, mong muốn bỏ chạy lại càng mãnh liệt hơn.

Ba Trương trừ lúc nhìn thấy Lưu Vũ hơi ngẩng đầu gọi một tiếng chào chú ra thì không thấy Lưu Vũ ngẩng mặt lên thêm một lần nào nữa, trong lòng không khỏi hoài nghi, cậu bé này có khi nào không phải tự nguyện không? Chết mất thôi, đây có khi nào náo đến mức bắt cóc người rồi?

Sau khi về đến nhà nhìn rõ được mặt Lưu Vũ rồi, liền kéo Trương Gia Nguyên chạy vào nhà tắm, chỉ vào mũi cậu hỏi: "Mày thành thật trả lời ba, cậu bé đó đã thành niên chưa? Mày như vậy là không có đạo đức a, Tiểu Nguyên à, mày còn nói mày với thằng bé yêu nhau mấy năm rồi, mày có biết xấu hổ là thế nào không hả, mày là biến thái sao, mày yêu đương gì với một đứa trẻ còn đang học cấp hai thế kia?"

Trương Gia Nguyên cả người đều mơ hồ hết rồi: "Ba nói gì vậy, anh ấy còn lớn hơn con ba tuổi đó!"

Ba Trương: ???

Trên bàn cơm, chị Trương Gia Nguyên vẫn luôn không dám mở miệng, cũng không dám nghe Lưu Vũ nói chuyện, rất sợ nghe được Lưu Vũ nói lần này đến nhà còn có người thân nào tới nữa. Mẹ Trương rất vừa ý với Lưu Vũ, tuy cũng còn kém một chút, nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn kia, khiến tấm lòng của một người mẹ trỗi dậy, quay đầu nhìn qua con trai con gái của mình —— thôi vậy, đều là con ruột cả. Nếu nói có điểm nào không vừa ý, vậy thì là Lưu Vũ không thể sinh cho bà một đứa cháu trai ngoan, cháu gái ngoan.



* Qua mấy ngày để tui thoát khỏi cơn sốc bị reup hàng loạt và kết quả thi ba chấm thì tui đã quay lại đây, ăn chút đường để cuộc đời thêm vui vẻ thôi nào:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co