Truyen3h.Co

Vu Nhat Cau Tang Nhat Thai Song Bao

Nhất Thai Song Bào
Chap12

"ta kêu ngươi đi theo em ấy sao ngươi còn ở đây" dựa lưng vào thành giường hắn chống cằm xuyên qua bức màn nhìn về phía Tề Vân đang đứng. Tề Vân từ nãy đến giờ trầm mặc nghe thấy tiếng của Vũ Lương thì biết hắn tỉnh rồi, bước đến quỳ ở dưới giường

Tiêu Vũ Lương không có động thái chính là đang chờ Tề Vân nói, đến nửa ngày Tề Vân một câu cũng không thốt ra được. Dường như người trên giường mất kiên nhẫn kẽ động rốt cuộc đưa bàn tay định là sẽ xoa đầu hắn nhưng lại nhớ dù gì hắn cũng trưởng thành rồi đành hạ tay xuống

"nếu như đó là người mà ngài yêu ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt"

Vũ Lương cười khẽ lần này là đặt tay lên đầu hắn

"đứa trẻ ngoan"

Tề Vân im lặng đứng dậy rời khỏi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Vũ Lương đang thất thần không ai biết hắn đang  nghĩ gì

"nè nhóc tỉnh rồi hả"

Thằng bé ngơ ngác chớp chớp đôi mắt nhìn anh, Thuấn Hy lại ôm trán không phải là khóc đến ngốc rồi chứ

"a chú là ?"

"ê ê cái thằng nhóc thiếu đánh kia anh đây chỉ mới hai mấy tuổi mà kêu chú cái gì, muốn ăn đòn hả"

Nhìn nó sắp khóc đến nơi Thuấn Hy nhịn không trêu nó nữa

"anh là người đã giúp đỡ nhóc ở chợ đó, ừ mà nhóc tên gì vậy"

"em gọi là Lang Kiệt"

"anh là Thuấn Hy, đã đói bụng hay chưa xuống lầu ăn chút gì đó anh sẽ dẫn nhóc đi tìm cha mẹ nha"

"a"

Lang Kiệt gấp gáp nhảy xuống như thể nó quên gì đó chạy lại giường sắp xếp chăn gối gọn gàng rồi mới hài lòng bước đi, khỏi phải nói anh hổ thẹn với một đứa nhóc a 

Cầm thực đơn trên tay anh méo miệng, không phải chứ toàn những món siêu cay anh không ăn được cay a. Lang Kiệt nhìn anh như hiểu ra được gì đó

"anh không ăn được cay ?"

Thuấn Hy hướng về phía nó cười thiện lương T.T được rồi anh không ăn cũng không sao nhưng sao có thể để đứa trẻ nhịn đói chứ. Thuấn Hy đang bối rối muốn gọi món thì bà Chu đã bưng món lên trước sự bất ngờ của anh. Những món ăn này đều không có ớt, anh đã kêu món đâu đến khi Lang Kiệt đụng đũa thì anh mới thôi không nghĩ ngợi nữa

"ta ngồi ở đây được không"

Anh ngước lên nhìn người phía trước là anh ta - Tiêu Vũ Lương không đợi Thuấn Hy trả lời hắn tự nhiên ngồi xuống

"sao vậy ? không hợp khẩu vị"

Hắn vừa cười vừa phất quạt

"à không có, ngon lắm"

Anh xấu hổ cúi mặt xuống hắn thấy thế thì lấy quạt che mặt cười. Trong đầu Thuấn Hy đang không ngừng nhảy số sao bà Chu lại biết anh không ăn được cay không lẽ bà Chu đoán được ? vì lúc nãy trò chuyện cùng Lang Kiệt có hơi lớn tiếng thì phải chắc là bà Chu nghe được rồi 

Nhìn người phía trước nhã nhặn nhẹ nhàng lại rất có phong thái của thiếu gia hừ nhìn lại mình lại có chút phóng khoáng không để ý đến nhiều đến lễ nghi lắm vì nó rất phiền phức

"Thuấn Hy ăn không nói chuyện"

"ăn đừng có phát ra tiếng"

"đừng vừa ăn vừa uống" 

Lang Kiệt và Thuấn Hy lén lau mồ hôi tự giác không làm ồn nữa. Hắn là người nho nhã lại có chút nghiêm nghị, hắn luôn mặc sườn xám trên người lại có mùi rất thơm nhưng càng nhìn lại càng giống một người a đúng rồi là anh hai "phụt" anh phun hết cơm vào hắn tất cả mọi người nhất thời im lặng sau quầy ông bà Chu đang âm thầm tụng kinh, vốn dĩ còn tưởng sẽ nhận được một tràng mắng chửi nhưng hắn lại im lặng đưa tay lên không lẽ định đánh ăn đấy chứ, anh nhắm mắt lại chờ đợi nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng dùng tay lau cơm còn vương lại trên miệng anh. Thuấn Hy ngơ ngác mở to mắt nhìn, hắn lại bật cười

"không cần gấp, ăn từ từ thôi" *có phải hay không quá nhanh rồi, sẽ không làm em ấy sợ chứ mình điên mất* Thuấn Hy không để ý lắm liên tục cảm kích hắn. Phần áo bị dính cơm hắn chỉ dùng tay phủi đi không ý kiến không khó chịu lại càng khiến Thuấn Hy thêm ngại ngùng vì hành vi mất lịch sử của mình lúc nãy, điều làm Thuấn Hy kinh ngạc nhất là hắn không đi rửa tay cũng không lau tay làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Mây đen đi rồi bầu không khí lại trở về bình thường

"cậu định đến Kiến Phu à" 

"đúng rồi là tìm người nhà cho nhóc này đó"

"hay chút nữa ta dẫn cậu đi dù gì cậu cũng không biết đường"

"như vậy làm phiền anh rồi"

Trong lòng anh không ngừng có hảo cảm tốt với người này đúng là quân tử không tính toán a. Ủa sao tay áo của hắn lại dính vệt đen vậy nhìn hắn cũng không giống người tùy tiện chắc là đụng phải đâu đó rồi thì ra cũng là người hậu đậu giống như mình thôi

"cười gì vậy"

"ặc... không có gì~~"

Lần thứ hai đội quần a thật mất mặt người ta sẽ không ghét mình chứ

"Ông bà Chu tôi đi đây, tạm biệt"

"cậu nhóc đó đúng là hoạt bát lanh lợi, không biết sau này có gặp lại không. Nó làm ta nhớ đến Phi Phi nhà chúng ta, nếu không thì Phi Phi chắc cũng bằng tuổi cậu ấy nhỉ ?"

Ông Chu đứng kế bên thở dài ôm bà Chu

Ở đây giống như trở lại thời dân quốc vậy hoàn toàn khác xa so với thành phố nhiều mặc dù không hiện đại nhưng không thiếu thứ gì cả, như đang ở trường quay phim cổ trang vậy

"nè chúng ta như vậy có phải hay không, không tự nhiên"

Bởi vì Thuấn Hy sợ Lang Kiệt lại lạc mất nên chủ động nắm tay nó còn Vũ Lương thì không biết từ khi nào cũng nắm tay Lang Kiệt điều này làm cho bọn họ đi trên đường được rất nhiều người chú ý

"không đâu bọn họ chỉ hiếu kì thôi"

Vừa hay lời của Vũ Lương vừa dứt thì đám người đó thôi không tàn bán và nhìn bọn họ nữa

"đến rồi"

Bọn họ vừa đến thì đã có hai người khác đang ngồi đợi bên trong. Không đợi Thuấn Hy kịp phản ứng đứa nhỏ buông tay cả hai ra chạy lại phía hai người kia luôn miệng kêu "cha mẹ"

"thật cảm ơn hai người các cậu đã chăm sóc cho A Kiệt nhà chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ, ta là Lang Phong cha của nhóc này"

"Còn ta tên là Thuấn Hy, không cần hậu tạ đâu coi như là có duyên gặp mặt đi"

"vị này là" ông nheo nheo mắt nhìn Vũ Lương, hắn không nói gì chỉ im lặng lườm ông

"nè lễ phép chút đi, người lớn đang hỏi anh đó"

Hắn không để ý đến lời của anh quay mặt đi

"haha không sao, thật ngại quá nhà bọn ta còn có việc nên xin phép đi trước, dù sao cũng cám ơn cậu rất nhiều"

"tạm biệt"

Ba người bọn họ đi rồi Thuấn Hy cũng nghĩ đến việc nên rời khỏi đây

"để ta dẫn cậu về"

"thật sao, cám ơn anh"

"mẹ mẹ ơi con thấy anh trai hồi nãy thật sự rất quen mắt như thấy ở đâu rồi á mẹ"

Người phụ nữ dịu dàng lấy tay xoa xoa đầu nó nhẹ nhàng nói

"A Kiệt không phải chuyện của chúng ta đừng xen vào, an phận thủ thường mẹ đã dạy con như thế mà"

"dạ"

Thằng nhóc ngây ngô vừa chạy vừa huýt sáo hai người đi đằng sau nhìn theo nó bật cười

"ủa mà sao cái vòng tay của anh giống của tôi quá vậy"

"tùy tiện mua thôi"

"wao như vậy chúng thật có duyên nha"

"vậy sao"

Thuấn Hy nghĩ *sao tự dưng bầu không khí ngượng vậy chứ*. Anh kéo tay của Vũ Lương chạy qua bên đường vừa mua kẹo vừa xem biểu diễn xiếc, suốt cả quãng đường đi Thuấn Hy luôn nắm tay của hắn đi qua từng nơi đều rất háo hức vui chơi hắn thất thần nhìn tay của Thuấn Hy đang nắm lấy tay mình một niềm vui sướng hạnh phúc tràn ngập trong lòng

"Tề Vân ngươi xem chủ nhân nhà ta từ khi nào lại biến thành một tên ngốc rồi"

Tề Vân liên tục gật đầu cảm thán

"cái mặt cứ nghệch ra trong đần quá đi, ta nghĩ Tam Thiếu mất cả hồn phách còn không hay đấy chứ"

Bát Thần lộ vẻ lo lắng

"như vậy thật quá nguy hiểm"

Tề Vân chỉ nhún vai không quan tâm 

"mặt anh đỏ quá có phải hay không bị bệnh rồi"

Vũ Lương xấu hổ lắc đầu

"vậy ngồi nghỉ một lát nha, ta còn muốn chơi nữa nơi này chơi vui quá đi A Tư thúi sao lại không dẫn ta đi sớm hơn chứ"

"cậu thích không"

"thích thích chứ vô cùng thích luôn"

"nè anh có ổn không vậy sao càng ngày mặt càng đỏ vậy"

"tôi...không sao"

"này hai anh trai"

Thuấn Hy và Vũ Lương quay lại người gọi bọn họ là một cô gái bán đèn hoa đăng ngoài ra còn bán cả chỉ đỏ se duyên

"có việc gì sao"

"a không có gì chỉ là chỗ tôi còn hai lá siêu đặc biệt dùng để viết tên mình rồi treo lên cây se duyên này nó sẽ giúp hai anh gặp được ý trung nhân của mình đó, các anh muốn thử không"

"không cần đâu"

Thuấn Hy nói xong liền quay đi nhưng kéo mãi có người không chịu nhúc nhích 

"anh có hứng thú với cái này sao, tôi nói anh nghe cái này là lừa đảo thôi không có thật đâu"

Anh nói nhỏ với hắn nhưng hắn vẫn không có ý định đi. Rồi rốt cuộc anh vẫn ngồi viết rồi cùng nhau treo lên, anh lén nhìn qua hắn *không phải chứ nghiêm túc đến như vậy sao*

"đi đây"

"cám ơn hai anh trai, hôm nay em được về sớm rồi"

"Nhã Lan mau dọn hàng về thôi"

"dạ cha"

Lúc đi về Nhã Lan có quay đầu lại nhìn cây se duyên không khỏi thắc mắc rồi cũng chạy nhanh về phía cha

Lúc sắp đến cổng làng Thuấn Hy đột nhiên bị hấp dẫn bởi tiếng lá cây xẹt xẹt, anh dừng lại tò mò nhìn về phía sư thầy đang quét rác trước cổng chùa không khỏi ngây người

"người quen của cậu hả"

Thuấn Hy lắc đầu bảo không quen nhưng lại có cảm giác kỳ lạ lắm không nói nổi. Người đó trùng hợp là cũng bị tật ngay chân trái

"đi thôi"

Anh tạm gác qua chuyện này, anh đến cổng làng thì đã có người của Tăng gia đợi ở bên ngoài

"tôi về nhà đây"

"tạm biệt"

Thuấn Hy cảm giác thấy mất mát không hiểu vì sao lại vậy

"tôi còn có thể đến đây gặp lại anh không"

Nghe Thuấn Hy nói Vũ Lương dừng bước xoay người lại cười với anh

"có thể"

*Anh ta lúc nào cũng kiệm lời như thế hả, thôi bỏ đi*

- chap này chỉ sương sương là nhân vật phụ lên sàn 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co