Truyen3h.Co

Vu Nhat Cau Tang Nhat Thai Song Bao

"xin lỗi làng chúng tôi không cho phép người ngoài vào trừ ngày hội, mời về"

Người này vừa nói vừa đẩy Thuấn Hy rất nhiều lần

"từ từ đã tôi có bạn ở trong này"

"lừa người sao"

"đây anh nhìn đi đây là sợi dây chuyền của bạn tôi"

Người đó đến gần híp mắt lại nhìn thật kỹ sợi dây chuyền trên mặt hiện lên một vài nét hoảng loạn tay hắn càng run lợi hãi hơn thiếu điều muốn quỳ xuống ngay tại chỗ

"Tam....." hắn lắp bắp nói

"nè nè có chuyện gì ồn ào ngoài đó vậy"

"Đại Thiếu"

"xin lỗi cậu nhưng làng tôi không cho phé...p"

Nghe tiếng nói của một người khác đến nữa Thuấn Hy ngẩng đầu lên nhìn, cũng vừa hay hai người chạm mắt nhau, trên mặt người này có vết sẹo lớn chắc là bị phỏng rất nặng, vẻ mặt thất thần của người đó khiến Thuấn Hy không hiểu liền ngây ngốc đứng nhìn, A Tư bên cạnh thấy hai người này cứ nhìn qua nhìn lại thì lay Thuấn Hy và nói nhỏ

"cậu quen người ta sao"

Thuấn Hy lắc đầu muốn lên tiếng, người kia liền lập tức chạy đến nắm tay anh

"Tiểu Thanh, là em sao"

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra rất muốn rút bàn tay mình đi nhưng người kia nắm chặt quá thành ra là đang giằng co qua lại

'a đau quá người này bị điên sao' 

"Tiểu...... a xin lỗi tôi nhận nhầm"

"không sao"

"mà cậu đến đây để làm gì"

"tôi đến đây để gặp bạn a"

"à nhưng mà quy định"

Anh vừa muốn nói chuyện vừa muốn giơ tay cầm sợi dây chuyền lên nhưng người đó lại chú ý đến chiếc vòng trên tay anh hơn

"chiếc vòng này làm sao cậu có được" 

"mua"

Có vẻ như Thuấn Hy cảm thấy mình không thích hắn lắm dù là lần gặp đầu tiên nên lời nói có hơi cọc cằn. Người đó không nói gì chỉ vui vẻ cười lớn

Lại có một người khác chạy đến lớn tiếng nói

"từ từ đã cậu là đến để gặp ai"

"tôi đến để gặp Vũ Lương"

"được rồi ngài ấy có dặn dò ta ở đây đợi cậu vậy bây giờ thì đi thôi"

"ừ"

Đợi Thuấn Hy và A Tư đi khỏi, người đó lại nói

"sớm muộn gì cũng thành người nhà cả mà"

"sao cậu ta lại giống Tiểu Thanh vậy nhưng mà cũng không phải, về tuổi tác thì không đúng lắm, Tiểu Thanh có đôi mắt buồn nhìn vào khiến người khác muốn yêu thương bao bọc còn cậu ấy thì mang lại cho người khác cảm giác tươi trẻ ấm áp như ánh dương quang vậy"

"cậu ta đi đâu mà nhặt về được một tiểu khả ái vậy a"

~~~~~~~~

Đi được nửa chặng đường Thuấn Hy cảm thấy nhàm chán nên muốn bắt chuyện với đối phương

"cậu tên gì vậy ?"

"gọi ta là A Quất được rồi"

"còn tôi là Thuấn Hy mà Vũ Lương đâu"

"ngài ấy bệnh mấy hôm nay rồi không tới được nên cho ta đến đợi cậu"

"quán trọ Túc Phương ?"

Trong khi anh vẫn đang đứng ngoài cửa khó hiểu thì có một người ra đón

"cậu tới rồi sao" Sĩ Vu lên tiếng hỏi

"vâng"

"thiếu gia nhà ta trên đường đi giải quyết công việc nhưng không ngờ lại phát bệnh nên tạm ở lại đây"

"à tôi lên gặp ngài ấy được không"

"được"

Vừa lên được gian phòng của Vũ Lương Thuấn Hy cảm thấy rất vui liền mở cửa vào đi đến bên giường của Vũ Lương, lúc này anh mới nhận ra còn có người khác ở bên trong nữa đang đứng kế bên giường a

"Vũ Lương"

Thuấn Hy vừa nói vừa vén rèm lên chồm người vào chọc chọc vào má Vũ Lương, lúc này trên mặt Tề Vân có chút xao động liền quay mặt đi hắn không kịp cản Thuấn Hy lại vì không nghĩ anh lại làm vậy

Tiêu Vũ Lương mở mắt ra nhìn Thuấn Hy ánh mắt rất ôn nhu chứ không có một tia khó chịu nào mặc dù bây giờ hắn rất mệt a hắn mới ngủ chưa được bao lâu

"a"

Tề Vân đứng kế bên đưa tay vào nắm cổ Thuấn Hy muốn kéo anh ra ngoài suốt quá trình này hắn không nhìn vào giường khi Vũ Lương lên tiếng thì hắn mới buông ra, Thuấn Hy vì đau mà sờ lên cổ mình. Vũ Lương thấy vậy liền dùng tay xoa xoa lên cổ Thuấn Hy

"còn đau không"

"không đau nữa"

Tề Vân hơi khó chịu với hành động thất lễ vừa rồi của Thuấn Hy nên hắn mới ra tay mạnh đến vậy nhưng lại thấy Vũ Lương dịu dàng với Thuấn Hy thì lại cảm thấy bản thân mình có phần hơi quá đáng, hắn quyết định đi ra ngoài thì hơn cùng với một suy nghĩ đúng là một tên nhóc phiền phức

"anh vẫn chưa khoẻ sao"

"ta ngủ một giấc liền khoẻ"

"vậy tôi đi ra ngoài"

"ừ"

Hắn vừa nói vừa vuốt tóc của Thuấn Hy

"đã sắp xếp được phòng chưa"

Anh gật gật đầu

"đợi ta khoẻ lại sẽ dẫn cậu đi tìm chùa Xích La chịu không"

"ừ sức khoẻ của anh vẫn là quan trọng hơn không cần gấp, tôi không vội anh cứ từ từ dưỡng bệnh a"

Nói xong Thuấn Hy đứng lên buông rèm xuống đi ra khỏi phòng, anh cảm nhận được phía sau có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm liền quay lại muốn lên tiếng chào hỏi nhưng thấy vẻ mặt của đối phương thì thôi

'sao người này luôn mang vẻ mặt khó chịu khó ở vậy, thật tiếc a gương mặt đẹp đến như vậy nhưng mà hình như người ta không thích mình thì phải'

'người này không thích nói chuyện sao cứ như kiểu mình nói thêm một câu nào nữa là cậu ta sẽ giết mình luôn a'

Chạy là thượng sách

'người của Vũ Lương thơm quá a'

~~~~~~~~

Thuấn Hy đang ngủ thì cứ có cảm giác có người nhìn mình nên mở mắt ra liền thấy Vũ Lương đang ngồi ở đây thì vội vã nói

"sao anh không gọi tôi dậy"

Vũ Lương không nói gì chỉ mỉm cười kéo Thuấn Hy dậy

"đi ăn tối"

Trên bàn ăn đã có A Tư, Sĩ Vu và Tề Vân món ăn cũng đã được dọn lên

"rõ ràng là thiếu gia rất thích ăn cay vì một người không ăn cay được mà bắt chúng ta cũng đều không được ăn"

Sĩ Vu nghe Tề Vân nói lảm nhảm nãy giờ lắc đầu chán nản liền dùng cù chỏ đẩy hắn một cái

"bớt nói chút đi, ngài ấy tới rồi kìa"

"thiếu gia ngài ăn đi đừng có phục vụ người ta nữa"

A Tư thấy Tề Vân nãy giờ cứ khó chịu với Thuấn Hy liền có cảm giác không thích Tề Vân tốt nhất là ngồi cách xa hắn một chút

Vũ Lương đưa mứt táo tàu qua cho Thuấn Hy lúc này anh mới nhìn thấy thấy trên ngón tay hắn có một vết sẹo dài rất đáng sợ, anh giật mình và làm rơi ly nước trên tay xuống đất, hắn liền đứng dậy nhanh chóng đi lấy một cái ly khác nhìn bóng lưng của hắn lại khiến Thuấn Hy nhớ về giấc mơ tiểu ca ca bị mù và tiểu ca ca dưới trời mưa cầm dù che cho anh

"Lương Lương Tử ?" anh vô tình thốt ra

Vũ Lương vừa đến nên không nghe thấy

"ngày mai chúng đi tìm chùa Xích La"

"ừ"

~~~~~~~~

"chùa Minh La chắc là nơi này rồi" Tăng Thuấn Hy nói

"ừ" Tiêu Vũ Lương trả lời

Sau khi tìm được ngôi chùa này bọn họn liền đi vào trong

"chủ trì, con muốn hỏi chuyện mười hai năm trước và vì sao ngôi chùa này lại đổi tên thành Xích La vậy ?" Tăng Thuấn Hy hỏi

Nhưng chủ trì không muốn trả lời ông vuốt vuốt râu vẻ mặt hiện lên sự nghi ngờ dành cho anh

"cứ việc nói về sự việc mười hai năm trước cho cậu ấy biết đi" chủ trì có chút kinh ngạc nhìn Vũ Lương nhưng rồi cũng dẫn bọn họ đi vào phòng riêng, ông từ từ mở miệng nói

"chuyện này rất dài....... lúc đó ta còn chưa lên làm chủ trì mà người chủ trì năm đó là sư phụ của ta lúc ấy ta và ông ấy được bổ nhiệm về chùa Xích La trên đường đi gặp được một cậu bé bị thương khắp người nhìn thấy rất đáng thương lại bị dân buôn người thu mua, sư phụ ta vốn tâm địa từ bi thấy thế liền cứu cậu bé vốn dĩ tưởng chuyện này đơn giản nhưng không......" ông dừng lại một chút thở dài rồi nói tiếp

"một tuần sau liền có một người nam nhân đến chùa xin được ở lại một đêm, tụi ta cũng cho hắn ở lại nhưng nửa đêm lại xảy ra hoả hoạn, ngọn lửa bắt đầu từ căn phòng của cậu bé đó, may mắn thay Phật tổ phù hộ không có ai thiệt mạng cả, người nam nhân đêm đó cũng biến mất nhưng lâu lâu quay lại đây lén lút thăm dò, tụi ta cũng biết hắn có ý đồ xấu nên đã tự đồn thổi rằng cậu bé đó đã mất, mấy hôm sau liền không thấy hắn đến nữa nên bọn ta tin chắc chắn rằng hắn muốn hại cậu bé đó, cũng không biết cậu bé đó có thân phận gì lại khiến hắn ra tay độc ác đến như vậy ?"

"vậy cậu bé đó đâu rồi ạ ?"

"ngươi nói A Nguyệt sao, sư đệ cùng sư huynh lên núi tu tập rồi không biết khi nào mới về" một người hoà thượng khác đi vào nói

"sao cơ ? đi hồi nào vậy ?"

"mới hồi nãy"

"trời ! chúng ta vẫn chậm hơn một bước"

"A Nguyệt năm đó nếu không được đại sư huynh cứu e rằng cũng......"

"đại sư huynh ?"

"đúng vậy ! lúc đó A Nguyệt bị thương nặng chưa khỏi với lại chân của sư đệ có tật không chạy nhanh được, đại sư huynh cũng vì lo lắng nên mạo hiểm xông vào cứu a"

"ngươi là gì của A Nguyệt vậy ? trông ngươi có chút......"

"Đình nhi !"

"dạ chủ trì ?" Phương Đình quay đầu nhìn về phía chủ trì

"người ta đến đây đã lâu như vậy rồi sao còn không mang trà lên mời khách ?"

"dạ vâng, bây giờ con liền đi"

"sau khi sư phụ ta mất, ta lên làm chủ trì và đổi tên thành Minh La" chủ trì nói

Tăng Thuấn Hy có chút choáng váng suy nghĩ một hồi liền hỏi

"vậy người còn nhớ mặt tên nam nhân đó không ?"

"hắn có một vết sẹo dài trên cổ nhìn rất hung dữ"

"coi như là còn có thu hoạch a ~"  Tăng Thuấn Hy mệt mỏi dựa vào lưng ghế, bây giờ bọn họ phải gặp được A Nguyệt để hỏi chuyện nhưng A Nguyệt đi rồi, bọn họ quyết định đi về trước khi ra về Vũ Lương có ở lại cùng chủ trì nói chuyện một lát

~~~~~~~~

"sao ngài lại kêu ta kể cho cậu ấy biết chuyện này sớm đến như vậy vẫn chưa đến lúc mà" Vũ Lương lắc lắc đầu

"chỉ là chuyện sớm muộn thôi, để Thiết Thiết biết sớm hơn một chút cũng không sao !"

"như vậy thì ngài có bị ảnh hưởng không ?" 

Tiêu Vũ Lương mỉm cười sờ miếng ngọc bội trên người rồi trầm ngâm nói

"không việc gì !"

"có phải ngài lại nhìn ra được gì rồi phải không ?"

~~~~~~~~

'theo như quá trình thì Tăng Thiên mất Thuấn Hy mới biết được chuyện này chỉ là Vũ Lương muốn đánh nhanh thắng nhanh muốn giúp cho Thuấn Hy được gặp Tăng Thiên lần cuối, hắn chỉ cần thay đổi một đoạn nhỏ thì tất cả mọi việc đều sẽ thay đổi và hắn cũng sẽ bị trừng phạt'

'hắn rất muốn cho Thuấn Hy gặp được A Nguyệt chỉ là căn bệnh chết tiệt này cản trở hắn nếu không phải vì Bát Thần quỳ xuống cầu xin hắn thì hắn đã làm rồi'

'những quân cờ đen trong tay hắn không còn nhiều nữa sau này sẽ cân nhắc khi dùng đến' 

vậy thì hắn là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co