Truyen3h.Co

Vu Nhat Cau Tang Nhat Thai Song Bao

Nhất Thai Song Bào

Chap 9

Tần suất cơn ác mộng của anh khi về Tăng gia ngày càng nhiều hơn, nhưng anh lại không nhớ nổi, những sự việc anh thấy được trong giấc mơ đều rất chân thật đến nổi khi thức dậy anh còn cảm nhận vị trí lồng ngực trái đau nhói

cảm thấy buồn chán anh đi dạo trong khu nhà, đi lanh quanh một hồi lại tới cái hồ phía sau hoa viên, hình như được đặt tựa là "Nhuệ" thì phải từ từ khoan đã "Nhuệ....Nhuệ...Nhuệ" bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ anh lắc đầu làm sao có khả năng đó được. Hồ này rất đẹp và cũng rất sâu và rộng nhìn lâu có chút âm u và buồn bã cảm giác này làm anh khó chịu quá. Nhã Cầm đi ngang qua thấy Thuấn Hy đứng bên hồ khiến bà giật mình

"Thuấn Hy con đứng đó làm gì hồ sâu và nguy hiểm lắm mau lại đây với mẹ"

Thuấn Hy nói với bà rằng chỉ muốn đi dạo khuôn viên nhà mình một chút, bà nắm chặt tay anh

"con đừng đến cái hồ đó nữa, con không có biết bơi con đừng làm cho mẹ lo lắng"

Thấy mẹ mình lo lắng như vậy anh cũng không muốn khiến mẹ càng phiền muộn hơn liền gật đầu đồng ý
_______________________________________

"cậu út"

Anh bỏ quyển sách xuống anh nhìn nó khó hiểu

"làng Tam Quỷ có hội chợ cậu út có muốn đi tham quan không"

Anh trưng ra vẻ mặt nhạt nhẽo

"không đi, ta mà đến chỗ đó anh hai chặt chân ta"

Cả hai đều lén đổ mồ hôi lạnh

"vậy thì em đi một mình"

Anh cảm thấy không đúng nha vì sao chứ mình muốn đi đây đi đó cho biết chỗ không đi là uổng phí

"cùng đi đi"

A Tư thấy vậy liền khó hiểu cậu út thật là khó chiều nắng mưa thất thường. Chọn bộ đồ đơn giản và lịch sử nhất sơ mi và quần jean càng tôn dáng và đôi chân dài của anh mái tóc được đánh rối trong rất lãng tử

"nè" 

Anh nghĩ tại sao mình phải lén lút trong nhà của mình như vậy

"suỵt cậu út cậu nói nhỏ thôi chúng ta là đang lén ra ngoài đấy"

"định chui qua đây à"

"cậu cứ theo em là được"

lẩn trong bóng tối có bóng người quan sát bọn họ rồi nhanh chóng đi theo sau

cuối cùng tới làng Tam Quỷ hôm nay là ngày hội cho nên làng này mở cổng cho tất cả người ngoài làng vào mua sắm vui chơi, nổi tiếng nhất làng này còn phải nói đó là những cây thảo mộc quý hiếm những ông lớn thường đến đây thể thu mua chúng, cho nên nơi này vô cùng náo nhiệt, nhiều người như vậy sơ ý một chút là sẽ bị lạc

nó cùng Thuấn Hy đi qua gian hàng bán đồ cổ vốn nó chỉ định xem cho vui chứ không có ý định mua, nó muốn đi qua gian bán thảo mộc nhưng mà đông quá nên dừng tại đây

"chàng trai trẻ ghé lại xem một chút đi"

A Tư lắc đầu tỏ ý không muốn mua nhưng Thuấn Hy lại rất thích, anh dừng lại xem một vài món đồ cổ cảm thấy đây thật sự là đồ thiệt nha. Thấy anh lựa mãi không được món đồ nào nên Miên Nha đành lấy chiếc vòng bạch nguyệt làm từ phỉ thúy ra

"hay cậu thử xem chiếc vòng này đi nhìn cậu rất hợp với nó"

Miên Nha đưa chiếc vòng lên, không chỉ có màu trắng nó còn có những đường vân màu đỏ rất đẹp, anh cầm lấy vốn dĩ chỉ ướm thử nhưng không ngờ người đông qua lại, đẩy anh một cái chiếc vòng liền đeo vào cổ tay gỡ mãi không ra anh có chút lúng túng nhìn Miên Nha cười nhạt, được rồi anh tốn mớ tiền mua nó vậy

"chuyện tôi giao cho ông đã làm chưa"

"dạ thưa mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý ngài"

"cậu út cậu đừng đi lung tung đấy nhé nhớ phải theo sát em"

Nó đưa tay ra đằng sau định kéo lấy Thuấn Hy nhưng lại quơ vào không khí, giật mình nó quay lại không thấy Thuấn Hy đâu nó lại sốt ruột kêu lớn tên của anh *lần này toang thật rồi*

A Bác thấy có gì đó không ổn bèn tiến lên phía trước nắm cổ áo của nó hỏi

"cậu út đâu"

Nó nhìn thấy Bác Lục thì tay chân liền mềm nhũn nó biết Bác Lục mà xuất hiện thì bà chủ cũng biết. Bác Lục thấy nó mất hồn liền lây mạnh người nó kêu nó mau đi tìm cậu út trước những chuyện khác tính sau. Bác Lục vừa nãy bị đám đông vây hãm che mất tầm nhìn nhất thời lơ là liền mất dấu không chỉ có mình A Tư lo lắng đến ngay cả anh còn không giữ bình tĩnh nổi

Thuấn Hy quay qua quay lại thì không thấy A Tư đâu nữa anh cũng rất sốt ruột, lúc nãy anh nghe có tiếng khóc của một đứa nhỏ vừa quay qua nhìn một chút thì anh bị mất phương hướng

"này chàng trai trẻ có muốn xem quẻ xem bói không"

"dạ không cần đâu ạ"

"ồ thật sao bát tự của cậu rất thú vị đó"

Thuấn Hy quay qua nhìn thì thấy đây chính xác hơn là lão ăn xin, tấm áo bạc phếch rách rưới nhưng gương mặt lại rất sáng nha, không tin lắm anh nhìn chằm chằm vào lão ăn xin lại sờ túi lấy tiền ra cho lão rồi nói mình phải đi, lão thấy tiền anh để lại trong bát thì cười khà khà lại nhìn vào cổ tay của anh có chút chần chừ nhắc nhở

"làng này không nhỏ như cậu nghĩ đâu, nên đi trước thời gian quy định nếu không cậu sẽ gặp rắc rối hoặc tệ hơn nếu cậu bị đánh dấu sẽ không rời khỏi được"

Thuấn Hy nghe thấy những lời đó tóc gáy liền nổi lên hết nhanh chóng nhìn về chỗ của lão ăn xin hỏi chút chuyện nhưng lại chẳng thấy lão đâu, cả người anh run nhẹ bước chân có chút gấp gáp hơn, đi một mạch không biết phương hướng rốt cuộc anh cũng tìm thấy đứa nhỏ đang khóc đó

"này nhóc sao em lại khóc vậy"

Đứa nhỏ ngước lên nhìn anh nước mắt nước mũi hoà lẫn vào nhau mắt cũng không thể mở lên nổi chỉ biết ôm chân Thuấn Hy khóc nháo, ban đầu anh có hơi đơ ra nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liên tục trấn an nó liền biết được không may nó bị lạc mất cha mẹ lại còn nhỏ quá không nhớ được đường về nhà

Thuấn Hy chỉ đành ôm nó đi hỏi mọi người xung quanh, dường như nó ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của hương trà liền làm cho nó ngủ thiếp đi không hay, anh chỉ nghĩ nó khóc nhiều quá mệt nên ngủ

"ta đã gặp đứa nhỏ đó rồi"

Hắn gật đầu dường như rất cao hứng

"người thấy sao có phải em ấy...."

Nói đến đây lão giơ tay lên ngăn hắn nói tiếp

"a đứa nhỏ này bản tính quá lương thiện hiền lành, ta sợ sau này nó sẽ cản trợ con"

Hắn lắc đầu bảo

"sẽ không đâu"

Lão tức giận chỉ vô mặt hắn nói

"rồi cũng sẽ là điểm yếu của ngươi" nói xong lão phất tay áo bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co