Truyen3h.Co

Vu Thuy 01 00 Hoan Tuoc

08.

Sau hôm đó, Lý Nhuế Xán thỉnh thoảng sẽ tìm thấy những tờ giấy với kích cỡ khác nhau, còn Triệu Lễ Kiệt đột nhiên sẽ xuất hiện trước cửa nhà cậu, mà đó còn là chuyện xảy ra mỗi ngày dù cậu đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Cho đến một ngày trước lễ hiến tế, Triệu Lễ Kiệt lẻn vào nhà trưởng làng rồi lẻn lên phòng Lý Nhuế Xán để đưa cậu đi.

"Lý Nhuế Xán, cậu không muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài à?"

Lý Nhuế Xán nghe vậy thì lắc đầu, mãi hồi lâu sau mới cất lời: "Những con chim hoàng yến được chăm sóc và nuôi dưỡng cẩn thận cũng đã rất háo hức với thế giới bên ngoài rồi chứ đừng nói đến tôi. Mẹ hay kể tôi nghe về những ngày thơ ấu của bà, đường phố tấp nập ra sao, trường học tốt đến thế nào, các quý ông thông thái tới mức nào, rồi còn bạn bè cùng lớp thân thiết như nào. Đó là những điều tôi chưa từng thấy, và cũng là điều tôi khao khát vô cùng." Lý Nhuế Xán nói xong lại đưa mắt nhìn Triệu Lễ Kiệt, trong ánh mắt tràn ngập sự ghen tị, "Triệu Lễ Kiệt, cuộc sống của anh chắc hẳn cũng như vậy."

Triệu Lễ Kiệt không nói lời nào, anh là kết quả của cuộc hôn nhân giữa một gia đình trí thức và một gia đình danh giá, anh được thừa hưởng khối tài sản kếch xù tổ tiên để lại, từ bé tới giờ anh chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Trong thành phố cũng có người nghèo, anh vốn tưởng rằng mấy người sống ở mấy vùng quê ngoại thành đều bị coi là nghèo, mãi đến khi tới ngôi làng này rồi, cậu mới hiểu được câu nói 'nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn*', ngay cả nghèo khó cũng không có điểm dừng.

*nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn: thế giới này vô cùng bao la rộng lớn, không ai có thể biết hết mọi thứ trên đời.

Cả hai người đều lặng im, Lý Nhuế Xán không biết đang nghĩ gì mà không nói thêm lời nào, Lý Nhuế Xán quay đầu lại nhìn Lý Nhuế Xán thì thấy cậu đang xoa xoa ngón tay mình, Triệu Lễ Kiệt nghiêng người cố nhìn xem vẻ mặt của đối phương lúc này thế nào thì Lý Nhuế Xán đột nhiên quay lưng lại với anh.

"..."

"Lý Nhuế Xán." Triệu Lễ Kiệt gọi cậu, nhưng không ngờ người kia vẫn một mực giữ im lặng.

Một làn gió khẽ thổi qua cánh cửa sổ đang mở hé, gió đêm lúc nào cũng mang theo chút mát mẻ, đến cả ánh nến cũng bắt đầu chập chờn.

Lý Nhuế Xán khoanh tay co rúm người lại, cậu đang định để Triệu Lễ Kiệt rời đi và kết thúc cuộc trò chuyện có phần hơi quá phận tối nay trong sự im lặng, thì ngay trong giây tiếp theo cả người cậu rơi vào một vòng tay ấm áp và vững chắc.

"Lý Nhuế Xán, anh đưa em về nhà anh có được không? Anh đưa em đi ngắm nhìn thế giới mà em muốn thấy, đưa em đi trải nghiệm những thứ mà em chưa từng được tiếp xúc, đưa em ra khỏi đây, ra khỏi cái lồng đang giam cầm và kìm hãm em." Triệu Lễ Kiệt siết chặt vòng tay, kiên quyết nói: "Chỉ cần em tin anh, anh nhất định sẽ tìm cách đưa em đi."

Lý Nhuế Xán cố vùng vẫy mãi nhưng vẫn không thể thoát ra được, Triệu Lễ Kiệt khỏe quá, đôi tay dài ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ chạy trốn.

Trong lòng Lý Nhuế Xán rối bời, sau hơn mười năm thăng trầm trong cái nhà tù giam cầm cậu, tình cờ cậu gặp được người sẵn lòng đưa cậu ra khỏi vũng lầy ấy vào đêm trước sinh nhật tuổi mười tám của cậu.

Vừa đáng tiếc, vừa nực cười, vừa đáng buồn.

Đáng tiếc là dù sao đi chăng nữa cậu cũng không thể thoát khỏi chốn ngục tù này.

Nực cười là đến tận khí sắp chết cậu mới gặp được người ấy.

Đáng buồn là cuộc đời của cậu phải kết thúc như thế này.

"Có muốn nghe câu chuyện của em không? Triệu...Kiệt Kiệt."

Cẳng tay của Triệu Lễ Kiệt được bao phủ bởi một bàn tay hơi lạnh khác hẳn với sự ấm áp của chính mình, anh không chút do dự giữ nó lại và giữ nguyên tư thế ôm, rồi "Ừ" một tiếng chờ Lý Nhuế Xán cất lời.

"Mẹ em bị bán sang làng này, vừa đúng lúc cha em đã tới tuổi kết hôn nên cần một cô vợ, thế là ông bà em đã mua mẹ em về làm vợ cha em, chưa tới một năm, đã có em rồi."

"Mẹ em tuy bị bị bắt cóc và bán đến một nơi xa lạ nhưng bà vẫn luôn giữ những thói quen như ở nhà, dù người dân trong làng có khuyên nhủ thế nào bà cũng không quan tâm, từ lúc em còn nhỏ, em đã được dạy rằng, con người không nên sống vì người khác mà phải sống vì chính mình."

"Sau này..."

"Mẹ em đã nuôi dạy em rất tốt, chăm sóc gia đình rất chu đáo, còn cha em là một kẻ thô lỗ, ông không biết gì ngoài việc đồng áng, không biết đọc, không biết viết, cũng không biết cách ứng nhân xử thế, đi tới đâu cũng giữ cái thái độ cọc cằn, vì vậy nên cũng khó tránh khỏi việc mọi người trong làng dị nghị chế giễu."

"Ban đầu dân làng còn không muốn gặp mẹ em, cha em đã xúc phạm hầu hết tất cả mọi người trong làng, cứ như vậy số lương thực mà mỗi ngày nhà em nhận được càng ngày càng ít, mẹ em đã tới gặp tổ trưởng tổ sản xuất để cãi lí, kết quả là suýt nữa thì bị...may mà chạy thoát được, nhưng khi quay lại thì trời đã tối đen, đèn đường thì mờ mịt, bà không nhìn rõ nên đã trượt chân và ngã xuống ao, đầu đập vào đá ở dưới đáy ao rồi chết đuối."

"Đám tang của mẹ em được làm vội vã. Người trong làng tuy không muốn gặp gia đình em nhưng dù sao thì cũng nên tới nhìn mặt người đã khuất lần cuối. Mẹ em được chôn ở phía sau núi. Lúc ấy dù em còn chưa được mười tuổi, nhưng em biết rằng tâm nguyện lớn nhất của mẹ là được rời khỏi ngôi làng này và trở về thăm quê."

"Đáng lẽ ra mẹ nên có một cuộc sống tự do, vi vu khắp nơi như một cơn gió, chứ không phải là chết rồi vẫn mắc kẹt trên đỉnh núi của ngôi làng nghèo khó này."

"Ngày mà em được chọn, trời rất đẹp." Lý Nhuế Xán bỗng nhiên kể về bản thân mình, cậu vừa nhớ vừa từ từ nói, "Em nhớ hôm đó cha mang đến cho em một bộ quần áo mới, dù là áo sơ mi trơn thôi nhưng kiểu dáng thì chắc chắn không phải thứ có thể tìm thấy ở ngôi làng xa xôi hẻo lánh này. Ngày hôm đó khi cha đưa nó cho em, ông còn nói với em là mẹ đã chuẩn bị cho em từ trước rồi."

"Ông ta tưởng em không biết gì cả, nhưng thật ra em đã biết hết tất cả mọi thứ, chỉ là mẹ muốn em phải giả ngu trước mặt cha thôi, bà nói rằng nếu cứ làm ra vẻ mình khôn ngoan sẽ khiến cha rất tức giận, cha mà giận lên thì lại đánh người. Mẹ bị cha đánh nhiều lần rồi nên đôi khi bà cũng lo em sẽ bị đánh."

"Ngày hôm đó mụ thầy đồng được ngưỡng mộ nhất trong thôn tới đón em, rõ ràng mụ cũng chỉ là kẻ từ nơi khác tới, nhưng vì mụ biết chút thủ đoạn mà lừa cả làng đến mê muội."

"Mụ ta rất khỏe, dù trông rõ gầy, chỉ cần dùng một tay thôi mà đã có thể tóm chặt hai tay em. Em bị ép phải rời khỏi nhà, quay đầu kêu gào gọi cha cứu, đó là lần cuối em nhìn thấy toàn cảnh nhà mình, cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy xuất hiện trên gương mặt của cha."

"Người trong làng nói ông ta là người hi sinh quên mình, sẵn sàng hi sinh đứa con duy nhất của mình vì sự sống còn của làng sau này. Nhưng trong lòng em, ông ta là một con ác quỷ, ông ta đã kéo người mẹ em yêu nhất xuống vực sâu và đẩy em xuống địa ngục, cứ tưởng như ông ta đang ban phát mọi thứ như một vị thần, nhưng thật ra chỉ là đang bảo vệ bản thân mình một cách khôn ngoan mà thôi.

"Từ khi bị ép phải rời khỏi nhà thì em đã biết, cha em chết rồi, chết trong đống cỏ khô đó, chết bên gốc cây quế trong nhà em, chết trong từng lời ông ta từng thì thầm với mẹ em, chết trong quá khứ của em."

Có lẽ nhắc đến người mẹ đã qua đời nhiều năm trước nên Lý Nhuế Xán nghẹn ngào trong giây lát, Triệu Lễ Kiệt không muốn nhìn thấy cậu khó chịu như vậy, nhưng dù sao anh cũng không phải người trong câu chuyện ấy, nên tất cả những gì anh có thể làm là ôm thật chặt lấy Lý Nhuế Xán.

"Nếu là Kiệt Kiệt, anh có bỏ chạy không?"

"Có."

"Em cũng từng có một niềm tin mãnh liệt như thế. Mãi cho đến sau này khi em bị cha phát hiện, ông ta nhốt em vào trong phòng và nói với em qua cánh cửa rằng em cũng giống như mẹ em vậy, thật đáng chết, từ ấy em không bao giờ bỏ chạy nữa."

"Vậy nên..." Lý Nhuế Xán quay đầu nhìn Triệu Lễ Kiệt với đôi mắt ngấn lệ, cậu vừa cười vừa nói, "Đi đi Kiệt Kiệt, rời khỏi nơi này đi, đây không phải chỗ anh nên ở lại, hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi."


09.

Ngày ngày trôi qua, ngày thực hiện lễ nghi đang đến gần hơn.

Dù Lý Nhuế Xán đã nói rõ ràng với Triệu Lễ Kiệt rằng đừng đến chỗ cậu và cũng đừng ở lại trong làng nữa, nhưng bức thư có chữ kí của Triệu Lễ Kiệt vẫn luôn được lặng lẽ nhét ở dưới cửa để Lý Nhuế Xán vừa mở cửa ra là có thể nhìn thấy ngay.

Không biết từ khi nào cậu không còn dám đọc những bức thư ấy nữa, vẫn như trước đây, cậu sẽ giấu bức thư dưới bát rồi cẩn thận đem vào nhà, chỉ khác là cậu sẽ đốt luôn bức thư sau khi ăn xong.

Trước đây cậu chỉ ngồi chờ ngày hành quyết đến gần, còn bây giờ đầu óc cậu gần như ngày nào cũng bị chiếm giữ bởi cái người tên Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt, làm ơn đừng viết thư cho em nữa. Chúng ta căn bản không có quan hệ gì, đúng chứ?

Tại sao lại viết thư cho em nữa rồi Triệu Lễ Kiệt, em bảo anh đi tại sao anh vẫn chưa đi?

Đối với anh em là gì mà sao anh cứ phải cố chấp đến vậy?

Câu nói đưa em rời khỏi đây không phải chỉ là lời nói đầu môi thôi sao? Đừng có nói là anh nghĩ em thực sự tin vào điều đấy nhé? Em không thể rời đi, tại sao anh cứ luôn muốn đưa em đi?

Tại sao anh lại hứa chắc với em là anh có thể đưa em rời khỏi nơi này? Người cuối cùng nói với em điều ấy là mẹ em, nhưng kết cục của bà lại không tốt, em không hi vọng anh cũng như vậy.

Vậy tại sao anh lại khiến em có hi vọng hả Triệu Lễ Kiệt, em đã cố gắng tự nhủ rằng điều đó là không thể, nhưng em thực sự muốn tin anh một lần.

Những cảm xúc phức tạp giằng xé suy nghĩ của Lý Nhuế Xán, ngay khi cậu tưởng chừng như cuộc sống đen tối này cuối cùng cũng sắp kết thúc thì có một người vô tình xuất hiện, sống một cuộc sống hoàn toàn khác với cậu, rồi tự thề rằng sẽ đưa cậu ra khỏi nơi địa ngục này.

Khóe miệng cậu giật giật, nhưng nước mắt lại rơi xuống, rốt cuộc là đang khóc hay đang cười, cậu vùi mặt vào tay, không nhịn được mà òa khóc nức nở.

Cuộc sống của cậu rất khó khăn nhưng cậu không cho phép mình khóc. Khi còn nhỏ, cậu bị một đám con trai bắt nạt và nói rằng cậu trông giống con gái, cậu cũng không khóc. Khi lớn lên rồi, cậu đã ngăn cha đánh mẹ, kết quả là cậu cũng bị đánh cho một trận, còn bị bắt quỳ trong sân vào một ngày tuyết rơi và chịu cái lạnh cóng suốt cả một đêm, nhưng cậu vẫn không khóc. Ngay cả khi mẹ cậu qua đời, cậu cũng không khóc trong đám tang của bà.

Cha cậu mắng cậu vô tâm, ông ta nói rằng cậu từ khi còn nhỏ đã không biết khóc, ông ta đã nuôi một con sói mắt trắng, mẹ của cậu chết mà cậu cũng không rơi giọt nước mắt nào, sau đó ông ta thậm chí còn đánh cậu trước mặt tất cả dân làng trong đám tang, cậu biết mẹ cậu không muốn nhìn thấy cậu khóc.

Trong ấn tượng của cậu, điều mẹ nói mà cậu nhớ nhất là, "Mẹ thích nhất dáng vẻ của Nhuế Đậu", vì vậy cậu sẽ không khóc, sẽ không dễ dàng rơi lệ.

Nhưng tại sao bây giờ cậu lại cho phép mình khóc. Rõ ràng kẻ chủ mưu chỉ là một người tới từ nơi khác mà cậu mới quen chưa đầy một tháng.

Có lẽ là do đối phương quá tốt, hoặc có thể do cậu chưa gặp được ai thực sự đối tốt với cậu kể từ khi mẹ cậu qua đời.

Không phải Lý Nhuế Xán chưa từng nghĩ tới mối quan hệ giữa hai người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng chỉ có thể coi anh như một người xa lạ đã gặp vài lần.

Là bạn sao? Chắc cũng không tính, bởi vì cậu cũng không hiểu rõ về Triệu Lễ Kiệt, ngoài tên của anh ra, cậu không còn biết gì khác.

Bạn qua thư? Đương nhiên không phải, bạn qua thử là để chỉ những người trao đổi thư từ với nhau, còn như cậu, cậu chỉ nhận thư từ Triệu Lễ Kiệt chứ chưa bao giờ viết thư trả lời, vậy nên hai người họ cũng không tính là bạn qua thư.

Lẽ nào là người yêu sao...? Đương nhiên cái này là điều không thể nhất, họ chưa từng đề cập đến tình yêu, chưa từng hẹn hò, chưa từng nói yêu, vậy nên bọn không phải là người yêu, cũng không thể là người yêu.

Họ chẳng là gì của nhau, nên họ chỉ có thể là người lạ.

Đối với cậu mà nói, Triệu Lễ Kiệt giống như một du khách đi ngang qua một vũng lầy tốt bụng đưa tay ra cứu một con chim sẻ nhỏ bé đang bị mắc kẹt trong đống bùn. Còn đối với Triệu Lễ Kiệt, cậu chỉ là một trong hàng ngàn con chim sẻ trên đời, sẽ có người có thể thay thế cậu bất cứ lúc nào, bởi vì không chỉ có một con chim được cứu, còn người du khách thì lúc nào cũng sẵn lòng đưa tay ra.

Cho nên cậu không thể yêu, không thể coi đây là tình yêu, cậu âm thầm lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu, nhưng cậu vẫn phải chịu thua trước trái tim đã bắt đầu sớm đã đập trở lại.

Dù cậu có thuyết phục bản thân thế nào đi chăng nữa thì kết cục vẫn chỉ có một, bởi vì con người có thể nói dối, chim sẻ cũng có thể, nhưng trái tim thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co