Truyen3h.Co

vũ trụ có em •ninhdương•

8.

whpenn

Sau hôm đến viện đó hắn cảm thấy cậu rất lạ. Cậu vẫn dịu dàng , ân cần và chu đáo chăm sóc hắn. Nhưng đâu đó sâu trong ánh mắt , hắn không cảm thấy rằng cậu đang hạnh phúc hay đang vui vẻ , mà là cảm giác trống rỗng. Và nỗi sợ như bao trùm lấy hắn hằng đêm hắn sợ mất cậu. Hắn sợ cậu bỏ đi , hắn sợ cậu thật sự rời bỏ hắn mãi mãi . Mỗi ngày hắn bận tối mặt mũi nhưng vẫn dành ra chút thời gian lái xe về nhà ăn cơm với cậu , nhắc nhở cậu uống thuốc, chăm nom cậu như một đứa trẻ.

Nhưng hắn vẫn thấy cậu lạ lẫm , điều mà hắn cảm thấy rằng không giống cậu trước đây. Cậu dịu dàng quá mức với hắn , một kẻ đã từng lầm lỗi với cậu. Cậu luôn mỉm cười ngọt ngào với hắn,  nhưng hắn nhận ra môi cậu mỉm cười,  nhưng nụ cười không chạm tới mắt. Ban đêm cậu ngủ không sâu giấc , chỉ cần hắn trở mình cậu có thể giật mình thức giấc sau đó mất ngủ cả đêm. Hắn thấy cậu mỗi ngày đều ăn uống bình thường , thậm chí ăn có chút nhiều , nhưng cậu vẫn không béo lên chút nào , cậu ngày càng gầy đi.

Nhưng nếu hôm nay hắn không về nhà đột xuất , cũng sẽ không thấy được dáng vẻ cao gầy đang ôm chặt lấy thành bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo , nôn ra cả mật xanh mật vàng. Hắn liền tức tốc ôm cậu đi viện , kết quả xét nghiệm cậu ngày trước từng bị viêm dạ dày bây giờ tái phát lại, cộng thêm bị loét bao tử do chế độ ăn uống. Hắn lại đau lòng,  không nghĩ rằng chỉ hơn một năm thay đổi đủ giết chết một con người từ tâm hồn đến thể xác.

Cậu nhìn hắn nước mắt lăn dài, ôm chặt bệnh án của cậu đứng một góc bệnh viện khóc không thành tiếng. Lòng cậu chả chút tư vị gì. Giờ hắn mới thấy đau lòng sao ? Khóc thì dạ dày cậu hết viêm , bao tử hết loét ? Cậu cảm thấy nực cười nhưng tim lại ẩn ẩn đau nhói. Cậu về lại phòng bệnh, nằm trên giường bệnh trộm nghĩ lại những ngày tháng trước đây. Cậu đã từng ngu ngốc tin vào tình yêu , cậu cho rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian. Nhưng hiện thực đã tàn nhẫn tát vào mặt cậu một cái đau điếng rằng , tình yêu chỉ tồn tại khi giữa hai người chưa thề non hẹn biển sẽ bên nhau trọn đời, chưa cho nhau một danh phận.

Ngủ với nhau được vài ba lần liền quên mất ngày đầu nói với nhau rằng vì yêu mà tìm đến. Cậu không quơ đũa cả nắm bảo rằng loại đàn ông nào cũng thế , vì cậu cũng là đàn ông. Nhưng con người ta là thế, khi có sẽ không cần chỉ khi gần như mất đi lại cảm thấy tiếc nuối muốn níu giữ. Cậu trách hắn cũng đã trách , hận hắn cậu cũng đã hận. Chỉ là cậu đã cảm thấy quá mỏi mệt khi phải sống như thế.

Vì không thích bầu không khí toàn mùi thuốc ở bệnh viện , cậu nằm viện được một tuần liền bảo hắn đưa cậu về nhà. Hắn hầu như chiều theo cậu tất cả mọi thứ , cậu nói gì cũng nghe , bảo gì làm nấy. Đến công việc cũng gác lại một bên , ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu. Nhìn người đàn ông cần mẫn đứng trong bếp không ngơi tay mà dành trọn tâm huyết vào từng món ăn , chỉ mong cậu ăn ngon miệng hơn chút. Khi đó cậu lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đúng nghĩa. Cậu ôm lấy hắn từ phía sau , nhỏ  giọng nói

"Em muốn đón bé Đậu về nuôi , em muốn nuôi mèo ~"

"Haizz,cứ làm nũng mãi vậy hả ? Được rồi , lát anh chở em sang nhà mẹ đón Đậu về được không ? Nhưng phải ăn cơm trước đã."

Nửa tháng trước,  sang nhà mẹ hắn cậu đã nhìn thấy mẹ đem về vài chú mèo nhỏ. Liền yêu thích mà muốn đem về nuôi. Nhưng do bệnh còn phải nằm viện nên mãi chưa thể đem về được,  suốt khoảng thời gian nằm viện cứ mè nheo với hắn, bảo nào cậu về hắn phải đem mèo về cho cậu. Nhưng trở về nhà hắn lại quên bén đi mất nên mãi hôm nay khi cậu nhắc đến hắn mới nhớ. Liền dỗ ngọt cậu , bảo ăn xong cơm liền đưa cậu về nhà mẹ lấy mèo. Nhưng cậu lại dụi dụi vào lưng hắn nỉ non

"Em muốn tự đi cơ , cả tuần lễ nay chỉ ở nhà em chán rồi ~ Muốn sang đón Đậu , xong em và con đi mua chút đồ nữa , anh cho em tự đi nhá."

Vạn vật trên thế giới đều thua sự làm nũng của cậu , dù là trước đây hay bây giờ vẫn vậy hắn đều đổ rạp trước sự đáng yêu này. Liền chiều lòng hôn lên tóc cậu , bảo cậu đi đường cẩn thận đi sớm về sớm , hắn sẽ chờ cậu về ăn cơm.

Ở bệnh viện , Huỳnh Lâm bác sĩ tâm lí riêng của cậu đang đứng chờ sẵn trong phòng khám. Tay cậu ta nắm chặt đến mức trắng bệch các đốt ngón tay , cả người cậu có chút run rẩy nhẹ không ngừng đi qua lại trong phòng khám. Tùng Dương mặc vào áo blouse bước vào, tay cầm bệnh án của bệnh nhân Lâm Dương phòng số 401 . Liếc nhìn cậu bạn kia đang đứng ngồi không yên cậu nhếch môi cười nhạt rồi nói

"Nào , mau đến phòng bệnh số 401. Xem tôi chữa  "tâm bệnh" cho cậu ấy. Đảm bảo tên hèn chết tiệt nhà cậu phải trố mắt."

Tại phòng 401, một cậu trai xinh đẹp , ánh mắt đờ đần ngồi trên giường bệnh. Ánh mắt cậu khẽ dao động khi một bóng dáng cao gầy mặc áo blouse bước vào. Người kia bước đến bên cậu trai , nhấc người đang ngồi trên giường kia để cậu trai nhỏ kia ngồi vào lòng mình. Tùng Dương vén khẽ tóc cậu. Ân cần đặt lên má người kia một nụ hôn nhẹ nhàng , cẩn trọng. Cậu mỉm cười hỏi

"401 em nhận ra tôi là ai không ?"

Người kia ngơ ngác nhìn cậu sau đó nước mắt tuôn rơi thành dòng. Cậu trai òa khóc xà vào lòng Tùng Dương  , nước mắt thấm ướt vai áo cậu. Tùng Dương ôm cậu ấy vỗ về , cậu ấy vừa nấc nghẹn vừa nói

"Hức..hức..cậu..cậu..huhu..không...











___

Không gì ? không khóc nha các mom ☺️
Người tàn ác đi ngủ đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co