Truyen3h.Co

Vu Tru Tuan Triet Doan Van Luom Lat

Author:光合小狗 @ weibo

CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn

Khi cún Cung Tứn gọi điện cho mèo Chang Chiết Hạn belike:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


01.

Cung Tuấn mua cho Trương Triết Hạn nhà cây cho mèo, còn chưa ship đến, nhưng theo lời cậu mô tả thì có tổng cộng bốn tầng, rất là đỉnh thiên lập địa luôn, có lâu đài võng nằm lông chim lục lạc đầy đủ mọi thứ.

Trương Triết Hạn: "Chỉ có mèo con nít mới thích mấy thứ này, đàn ông một khi qua 30 tuổi sẽ không để ý này nọ."

Cung Tuấn: "Sao vậy, chính em còn thấy anh cười ra miệng mèo kia mà, Trương lão sư."

Nhà cây cho mèo được giao đến, Cung Tuấn xắn tay áo, quỳ trên mặt đất hự hự lắp ráp.

Cung Tuấn: "Trương lão sư, phụ em chút, lấy mấy sợi cỏ tím bên kia đưa cho em."

Cung Tuấn: "Trương lão sư?"

Cung Tuấn quay đầu lại, cả người Trương Triết Hạn đang chìm trong thùng giấy thật to tràn đầy xốp giảm xóc, chỉ lộ ra đôi tai mèo, cùng một cái đuôi dài lắc lắc vui sướng

Cung Tuấn đứng lên, tiện tay lấy một cây chơi cho mèo được tặng kèm, quơ quơ vài lần trên thùng giấy, Trương Triết Hạn nhanh nhẹn vươn tay, quào một cái đã bắt được chuột giả treo trên sợi dây.

Cung Tuấn: "Mèo con nít mới thích mấy thứ này, là ai nói vậy ta?"

Trương Triết Hạn thả tay ra, cuộn cuộn thân mình hừ một tiếng, sau đó lại vùi mình vào xốp giảm xóc. Cung Tuấn không nhịn được, thò lại gần, mở thùng giấy ra hôn hôn chóp lỗ tai anh.

Nhà cây cho mèo đã dựng xong, Trương Triết Hạn đang nằm trong thùng giấy ngủ quên trời quên đất, tới tận khi Cung Tuấn gọi anh, khoe ra công trình siêu to mà cậu vừa hoàn thành.

Cung Tuấn: "Ta ta ta tà! Đây được gọi là căn phòng vui vẻ của Hạn Hạn!"

Trương Triết Hạn: "Có vậy á, vậy thì có cái gì rất vui vẻ, anh nhảy một chân cũng lên được, quả thật không có tính khiêu chiến."

Cung Tuấn: "Thật sự không vui vẻ sao, Trương ~ lão ~ sư?"

Cung Tuấn: "Nhưng mà lúc anh nói chuyện thì tay vẫn luôn xoa cái bàn cào móng nè, em đều nhìn thấy cả."

Trương Triết Hạn lập tức nhấc cái tay mèo khỏi bàn cào móng, giấu ra sau lưng, sau đó phụt một cái biến về nguyên hình, hai ba bước leo lên căn phòng lâu đài trên cao nhất, chui vào chừa mỗi cái mông xù xù cho Cung Tuấn xem.

Cung Tuấn duỗi dài tay, chọc chọc mông anh.

Cung Tuấn: "Đừng thẹn thùng mà Trương lão sư, 30 tuổi vẫn có thể làm bạn mèo nhỏ."

02.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều có giấy chứng nhận chích ngừa phòng bệnh cho thú cưng.

Trên giấy chứng nhận chích ngừa của Trương Triết Hạn ghi tên họ chủ nhân là Cung Tuấn, tên thú cưng là Hạn Hạn. Trên giấy chứng nhận chích ngừa của Cung Tuấn ghi tên chủ nhân là Trương Triết Hạn, tên thú cưng là Tuấn Tuấn. Cẩn thận mà cố tình tách ra đi chích ở hai phòng bệnh viện thua cưng nhau, sợ mang lại bối rối không cần thiết cho bác sĩ.

Cung Tuấn là một con cún vô cùng sợ hãi việc chích ngừa.

Hôm nay đến ngày Cung Tuấn phải đi chích ngừa, cậu gục lỗ tai và cái đuôi xuống, nhét chính mình vào khe hở giữa cách tường và giường ngủ, có ý đồ tránh né Trương Triết Hạn đang định bắt cậu đi chích.

Nhưng Trương Triết Hạn ra tay cứng rắn, kéo lấy phần da cổ sau của cậu, xách cún từ vách giường ra, đeo kĩ vòng cổ, mang theo sổ chích ngừa, chuẩn bị mở cửa xuống lầu.

Cung Tuấn: "Không đi chích ngừa phòng bệnh được không?"

Trương Triết Hạn: "Bây giờ em là cún con, không cho nói tiếng người."

Cung Tuấn: Ứ ứ ẳng ứ, ứ ứ au.

Trương Triết Hạn: "Bán manh cũng vô ích, em phải kiên cường!"

Đến bệnh viện thú cưng, Cung Tuấn vì sợ chích mà đã sớm vang danh tứ phía ở nơi này, chị gái tiếp tân vừa thấy xe Trương Triết Hạn dừng lại đã chạy ra cửa nhiệt tình nghênh đón, "Ây da ây da đây không phải là bé Samoyed Tuấn Tuấn sợ chích ngừa sao?"

Đầu cún của Cung Tuấn uốn éo, rất không vui né tránh tay chị gái duỗi đến.

Lúc chích thì Trương Triết Hạn phải ôm cậu, Cung Tuấn nằm trong lòng ngực anh, cả người cún con run như cầy sấy, Trương Triết Hạn hơi đau lòng, cúi đầu hôn một cái lên đỉnh đầu lông lông của cún.

Trương Triết Hạn: "Tuấn Tuấn cố lên."

Cung Tuấn: "Mẹ nó."

Bác sĩ: ?

Trương Triết Hạn: "Mẹ nó."

Trương Triết Hạn: "Bác sĩ, thật xin lỗi, tôi nói bậy rồi, tôi cứ nghĩ vừa nãy cún tè lên quần mình, thật ra không phải."

Cung Tuấn: "Áu áu!"

Bác sĩ đâm kim tiêm vào lọ rút thuốc, sau đó đặt kim tiêm lên chân Cung Tuấn.

Mười giây sau, toàn bộ chó Shiba và Husky trong bệnh viện thú cưng cùng nhau tru lên.

Chích ngừa xong về đến nhà, tâm trạng của Cung Tuấn rất không tốt, biến về hình người nằm phịch xuống sô pha, ôm gối cuộn người lại.

Trương Triết Hạn: "Xin lỗi mà Tuấn Tuấn, anh khui đồ hộp cho em nhé."

Trương Triết Hạn: "Khui đồ hộp, khui hai cái luôn, một hộp thịt nai, một hộp thịt bò, đồ hộp thơm thơm."

Cung Tuấn: "Anh sỉ nhục em."

Trương Triết Hạn: "Đó là anh tuỳ cơ ứng biến còn gì, ai bảo em mắng chửi."

Cung Tuấn: "Do em không nhịn được mà."

Trương Triết Hạn: "Chích kim thôi mà, đau một lần là xong, sao còn không nhịn được?"

Cung Tuấn: "Không phải, là do anh vừa hôn em một cái, em liền nhịn không được muốn biến về thành người."

Cung Tuấn: "Ghét anh quá, sau này không được loạn hôn em ở bên ngoài."

Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhanh chóng hôn liền ba cái lên trán và chóp mũi của cậu.

Trương Triết Hạn: "Nói vậy có nghĩa là, ở nhà anh có thoải mái loạn hôn em."

Trên mặt Cung Tuấn đỏ ửng tới thẳng mang tai, lại phụt một cái biến về cún con, cái đuôi vẫy vẫy giống như cần gạt nước, đập vào lưng ghế sô pha phành phạch.

03.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ở nhà xem tin tức, chính sách mới được đưa ra, để đảm bảo phúc lợi và cảm xúc ổn định cho nhân thú, các loại nhan thú mỗi thán cần phải tiến hành một lần chữa lành tự nhiên. Người sói cần đến phòng mô phỏng ánh trăng mà tru lên nhiệt tình, người báo cần đến địa điểm được chỉ định ngoài nơi hoang dã leo lên cây ngủ, người chó Border Collie cần đến nông trai giúp quản lý đàn dê, mọi chuyện đại khái thế.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đến ban quản lý đăng ký thời gian, hạng mục chữa lành được chỉ định của Trương Triết Hạn là một căn phòng có thể thoải mái xé giấy vệ sinh, hạng mục chữa lành của Cung Tuấn là chạy đuổi bắt với mấy con nhím thực tế ảo VR chạy đầy đất.

Đợt chữa lành đầu tiên kết thúc, Trương Triết Hạn chơi vui đến thở hồng hộc, biền về hình người, xuống bãi đỗ xe ngầm của trung tâm chưa lành tìm Cung Tuấn, không ngờ Cung Tuấn đã sớm chờ ở ghế lái, đang dựa vào tay lái, hai lỗ tai trắng nhung nhung rũ về phía trước, nhìn qua có hơi chán muốn chết.

Trương Triết Hạn: "Tuấn Tuấn, sao nhanh vậy đã xong rồi? Chơi không vui sao?"

Cung Tuấn: "Cũng còn tạm, anh thì sao?"

Trương Triết Hạn: "Anh chơi thấy tốt lắm! Quá trời giấy vệ sinh thoải mái xé! Anh vừa vào là xoẹt xoẹt xoẹt ——"

Cung Tuấn: "Chơi vui vẻ là tốt, anh cột kĩ đai an toàn nha."

Khi xe ra khỏi bãi đỗ ngầm, hệ thống tự động phân tích thông tin của bọn họ, lúc thanh chắn xe nâng lên thì giọng nói AI cũng vang lên, "Samoyed Cung Tuấn, ngài sắp tiến vào khu vực sinh hoạt của nhân loại, xin hãy nhớ thu lại đặc điểm giống loài, nếu như có nhu cầu chữa lành, có thể đến ban quản lý đăng ký một lần nữa."

Cung Tuấn có hơi phiền não, gõ gõ tay lái, thu lại lỗ tai nhỏ đang rũ xuống trên đỉnh đầu.

Trương Triết Hạn: "Đỗ xe lại ở ven đường phía trước."

Cung Tuấn: "Anh muốn làm gì?"

Trương Triết Hạn không trả lời, Cung Tuấn vẫn làm theo yêu cầu của anh, chậm rãi đậu xe lại ven đường.

Trương Triết Hạn: "Em không thích giai đoạn chữa lành đúng không?"

Cung Tuấn: "Đúng vậy, vào phòng kia sau đó em phát hiện bản thân không hề thích đuổi bắt với nhím, cũng không muốn kết bạn với mấy con cún khác, quá nhàm chán, quá phí thời gian."

Trương Triết Hạn tháo đai an toàn, vươn thân mình sang, vòng quanh ôm bả vai Cung Tuấn. Sau đó cảm giác được sống lưng vẫn luôn căng chặt của con cún nhà anh dần thả lỏng trong lòng anh.

Trương Triết Hạn: "Đây với là thời gian chữa lành mà em cần, đúng không?"

Cung Tuấn mím môi, ra sức gật đầu.

Trương Triết Hạn: "Cái đuôi cũng không biến ra, trị liệu của anh quả nhiên rất có hiệu quả."

Trương Triết Hạn: "Bây giờ có thấy vui vẻ hơn không?"

Cung Tuấn: "Rất vui vẻ, cảm ơn anh, Trương lão sư."

Trương Triết Hạn ngồi lại ghế phụ, một lần nữa cài kỹ đau an toàn, vặn lên radio trong xe, một con cún chở con mèo của nó, trong tiếng nhạc lái xe về nhà.

Spam thiệt là thoả mãn, máy tui toàn hình chó mèo và cơm tró của chó mèo ko à =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co