Vuc Sau Cam Tinh
Lễ cưới của cô và Chồng rất lãng mạn long trọng, mặc váy cưới trắng tinh đi về phía chồng, khoảnh khắc đó Tô Vưu Lê cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Cô và chồng quen biết trong một sự cố.
Còn nhớ rõ ngày đó là ngày trời đầy mây, bầu trời xám xịt còn đổ mưa phùn, Tô Vưu Lê không mang dù, không muốn người bị mưa ướt, chỉ có thể bước nhanh hơn.
Hậu quả của việc đi đứng vội vàng là đụng vào người khác.
Lồng ngực đối phương cứng rắn như cục đá, Tô Vưu Lê đụng vào, chỉ cảm thấy mũi đau xót, hai mắt nhoè nước mắt chảy xuống theo khóe mắt.
Mũi ửng đỏ, trông đáng thương muốn chết.
"Rất xin lỗi, cô không sao chứ?"
Đối phương đỡ cô, âm thanh trầm thấp từ tính dễ nghe, Tô Vưu Lê ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của đối phương, ánh mắt cũng rung động.
Nhìn anh trông cũng thật đẹp.
Mái tóc hơi xoăn nhẹ tự nhiên, ngũ quan sắc xảo tinh tế, làn da có chút tái nhợt trong ngày mưa khiến cô cho rằng mình gặp ma cà rồng cao quý hút máu gì đó.
Khí chất kiêu ngạo của anh ta mang theo một chút lãng mạn, khi đôi mắt màu mật ong kia nhìn nàng, trái tim Tô Vưu Lê cũng đông cứng lại.
Cô đột nhiên nhận ra thế nào gọi là cảm giác rung động, câu nói vừa gặp đã yêu kia.
"Không... Không sao."
Âm thanh của Tô Vưu Lê nhẹ tới mức không thể nghe thấy, gương mặt ửng đỏ thẹn thùng, hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh, rồi lại hiện lên vẻ bối rối, cuối cùng giống như không nỡ, lại nhìn anh ta lần nữa.
"Cảm ơn anh đã đỡ tôi, nếu không tôi đã bị ngã rồi."
Người đàn ông cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô vô cùng chăm chú, giống như cô chính là toàn bộ thế giới.
Ánh mắt đa tình như vậy, Tô Vưu Lê hoàn toàn không thể ngăn cản, cô chủ động dò hỏi tên của người đàn ông.
Anh ta nói anh ta tên Mạnh Cẩn Dụ, không phải cái tên vô cùng dễ nghe sao?
"Tôi tên Tô Vưu Lê, Tô trong Tô Thức, Vưu trong bữa tiệc rượu hương hoa, Vưu trong hoa lê trắng, anh có thể gọi tôi là Vưu Lê."
Đó là lần đầu tiên cô và anh ta gặp nhau.
Sau lần đó, cô để lại cách liên lạc cho anh ta, thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau.
Sau đó, anh ta hẹn cô ra ngoài.
Buổi tối hôm đó, anh ta đưa cô tới một nhà hàng Tây lãng mạn, tặng cho cô một bó hoa hồng to, tới rạp chiếu phim xem phim tình cảm, cuối cùng, anh ta hỏi cô, muốn chung sống với anh ta hay không.
Trong nháy mắt đó đầu Lê Vưu Lê trống rỗng, chỉ biết gật đầu.
"Được."
Không cách nào để hình dung sự vui mừng trong lòng, giống như nai con nhảy nhót ở trong lòng, cô còn xúc động hơn lần đầu tiên gặp anh ta.
Sau khi tiếp xúc thân thiết hơn, Tô Vưu Lê cũng càng hiểu Mạnh Cẩn Dụ hơn.
Anh ta ba mươi mốt tuổi, rất có năng khiếu và yêu thích nghệ thuật, nghề nghiệp là hoạ sĩ và nhạc sĩ, hơn nữa còn phát triển rất tốt.
Khi mặt trời mọc, anh ta thích ở trong nhà vẽ tranh cả ngày, anh thích để cô làm người mẫu tranh, toàn bộ phòng vẽ tranh đều bày những bức tranh vẽ cô.
Anh ta nói cô là Muse của anh ta, chỉ cần thấy cô là có nguồn cảm hứng vô tận.
Tất cả tất cả những việc này, Tô Vưu Lê đều tưởng là thật.
Cô cho rằng mình may mắn gặp được tình yêu đích thực, cô và Mạnh Cẩn Dụ sẽ sống cuộc sống hạnh phúc vui vẻ như vậy, mãi mãi mãi mãi.
Nhưng khi gặp người phụ nữ có khuôn mặt tương tự cô, toàn bộ đều sụp đổ.
Cô nghe thấy Mạnh Cẩn Dụ nói chuyện.
"Vãn Vãn, anh chủ thích em, cô ta chỉ là thế thân mà thôi, em đừng đau lòng, nhất định anh sẽ nghĩ cách để em ly hôn với anh ta!"
"Vậy anh đã chạm vào cô ta chưa?"
Cô nghe thấy người phụ nữ đó nói chuyện.
"Dù sao cô ta cũng là vợ anh, nhưng mà anh sẽ ly hôn với cô ta, Vãn Vãn, anh yêu em!"
Tô Vưu Lê xoay người rời đi.
Cô không thể quên được ánh mắt dịu dàng như nước Mạnh Cẩn Dụ nhìn cô, khi anh ta khen cô rất chân tình thật lòng, anh ta đưa cô đi xem nhạc kịch, cô và anh ta là vợ chồng danh chính ngôn thuận.
Tại sao lại như vậy?
Trái tim cô đau đớn vỡ nát, vỡ thành từng mảnh từng mảnh, không! Là vỡ thành tro tàn, ngay cả khâu, cũng không thể khâu lành được.
Vì sao phải đối xử với cô như vậy!
Anh ta có người phụ nữ mình yêu thì cứ yêu đi! Vì sao lại muốn tìm người thế thân, tình yêu như vậy, vẫn là tình yêu sao?
Tô Vưu Lê không chỉ đau lòng tuyệt vọng, còn mang theo sự thất vọng về Mạnh Cẩn Dụ, cô không ngờ người đàn ông hoàn mỹ trong lòng cô, trái tim lại ti tiện như vậy.
Cô lảo đảo chạy về nhà, khi chạy vào cửa lại đụng vào anh cả.
Lại lần nữa đụng vào người khác.
Không ổn, sau này không bao giờ đụng vào ai nữa.
"Anh cả."
Tô Vưu Lê đã khóc nên hai mắt đỏ như con thỏ, khuôn mặt ngây thơ nhìn mà thương, cô chỉ lo đau lòng, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt Mạnh Cẩn Khiêm, sâu thẳm u ám như vậy, mang theo cảm xúc và sự chiếm hữu.
Anh cả, là anh trai của Mạnh Cẩn Dụ, tên là Mạnh Cẩn Khiêm.
Nhà Mạnh có tất cả hai người con trai, con trai lớn Mạnh Cẩn Khiêm, con trai bé Mạnh Cẩn Dụ, Mạnh Cẩn Khiêm thừa kế tập đoàn tài chính Mạnh Thị, mà con trai bé Mạnh Cẩn Dụ thích nghệ thuật, là hai người hoàn toàn khác nhau.
Mạnh Cẩn Khiêm bày mưu lập kế, khí thế hiên ngang, tựa như nắm tất cả mọi thứ trong tay, tự tin cao ngạo lại bá đạo.
Mạnh Cẩn Dụ dịu dàng lãng mạn, ưu nhã kiêu ngạo, mang theo một vẻ ngây thơ không biết sự đời, đây cũng là lý do anh ta đạt được thành tích xuất sắc trong nghệ thuật.
Hai người hoàn toàn khác nhau, lại có vẻ bề ngoài giống nhau, tuy Tô Vưu Lê biết như vậy, nhưng đối mặt với vẻ bề ngoài như vậy, trong lòng vẫn sẽ không được tự nhiên.
Đặc biệt là chính mắt thấy chồng mình nói không thích chính mình, mà là thích một người phụ nữ khác, kết hôn với mình cũng chỉ coi là thế thân.
Cô vô cùng muốn rời khỏi nhà họ Mạnh, không bao giờ muốn về đến đây nữa.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt Mạnh Cẩn Khiêm sâu kín nhìn Tô Vưu Lê, dáng vẻ cô khóc thút thít cũng rất đẹp, có phải là đã biết chuyện Cẩn Dụ và Lưu Vãn rồi không? Đau lòng như vậy, đúng là khiến người ta đau lòng!
Rất muốn, rất muốn hung hăng yêu thương cô một chút.
Tô Vưu Lê né tránh ánh mắt Mạnh Cẩn Khiêm, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là trên gương mặt mang theo vẻ u sầu ưu thương, trông không ổn một chút nào.
"Anh cả, em về phòng trước."
Tô Vưu Lê không muốn nhiều lời với Mạnh Cẩn Khiêm.
Cô chuẩn bị thu dọn dẹp đồ đạc rời đi, cô không muốn nhìn thấy bất cứ kẻ nào của nhà họ Mạnh nữa, sau này, cô sẽ đưa ra yêu cầu ly hôn với Mạnh Cẩn Dụ.
Cô thà đau lòng rơi lệ, cũng không muốn làm kẻ thứ ba trong tình cảm của người khác, nếu Mạnh Cẩn Dụ không yêu cô, cô cũng không muốn đau khổ dây dưa nữa.
Yêu sao?
Yêu.
Nhưng cô quá thất vọng rồi.
Nếu Mạnh Cẩn Dụ chỉ là thích một người phụ nữ khác ở bên ngoài, chủ động đưa ra yêu cầu muốn ly hôn, Tô Vưu Lê cũng sẽ không thất vọng như vậy. Nhưng hành động của anh ta quả thực có thể sử dụng từ đáng xấu hổ để hình dung!
Nếu luôn miệng nói yêu Vãn Vãn kia, vì sao còn muốn kết hôn với cô, vì sao lại không thể chờ đợi!
Liên luỵ đến một người vô tội làm gì!
Cô và chồng quen biết trong một sự cố.
Còn nhớ rõ ngày đó là ngày trời đầy mây, bầu trời xám xịt còn đổ mưa phùn, Tô Vưu Lê không mang dù, không muốn người bị mưa ướt, chỉ có thể bước nhanh hơn.
Hậu quả của việc đi đứng vội vàng là đụng vào người khác.
Lồng ngực đối phương cứng rắn như cục đá, Tô Vưu Lê đụng vào, chỉ cảm thấy mũi đau xót, hai mắt nhoè nước mắt chảy xuống theo khóe mắt.
Mũi ửng đỏ, trông đáng thương muốn chết.
"Rất xin lỗi, cô không sao chứ?"
Đối phương đỡ cô, âm thanh trầm thấp từ tính dễ nghe, Tô Vưu Lê ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của đối phương, ánh mắt cũng rung động.
Nhìn anh trông cũng thật đẹp.
Mái tóc hơi xoăn nhẹ tự nhiên, ngũ quan sắc xảo tinh tế, làn da có chút tái nhợt trong ngày mưa khiến cô cho rằng mình gặp ma cà rồng cao quý hút máu gì đó.
Khí chất kiêu ngạo của anh ta mang theo một chút lãng mạn, khi đôi mắt màu mật ong kia nhìn nàng, trái tim Tô Vưu Lê cũng đông cứng lại.
Cô đột nhiên nhận ra thế nào gọi là cảm giác rung động, câu nói vừa gặp đã yêu kia.
"Không... Không sao."
Âm thanh của Tô Vưu Lê nhẹ tới mức không thể nghe thấy, gương mặt ửng đỏ thẹn thùng, hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh, rồi lại hiện lên vẻ bối rối, cuối cùng giống như không nỡ, lại nhìn anh ta lần nữa.
"Cảm ơn anh đã đỡ tôi, nếu không tôi đã bị ngã rồi."
Người đàn ông cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô vô cùng chăm chú, giống như cô chính là toàn bộ thế giới.
Ánh mắt đa tình như vậy, Tô Vưu Lê hoàn toàn không thể ngăn cản, cô chủ động dò hỏi tên của người đàn ông.
Anh ta nói anh ta tên Mạnh Cẩn Dụ, không phải cái tên vô cùng dễ nghe sao?
"Tôi tên Tô Vưu Lê, Tô trong Tô Thức, Vưu trong bữa tiệc rượu hương hoa, Vưu trong hoa lê trắng, anh có thể gọi tôi là Vưu Lê."
Đó là lần đầu tiên cô và anh ta gặp nhau.
Sau lần đó, cô để lại cách liên lạc cho anh ta, thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau.
Sau đó, anh ta hẹn cô ra ngoài.
Buổi tối hôm đó, anh ta đưa cô tới một nhà hàng Tây lãng mạn, tặng cho cô một bó hoa hồng to, tới rạp chiếu phim xem phim tình cảm, cuối cùng, anh ta hỏi cô, muốn chung sống với anh ta hay không.
Trong nháy mắt đó đầu Lê Vưu Lê trống rỗng, chỉ biết gật đầu.
"Được."
Không cách nào để hình dung sự vui mừng trong lòng, giống như nai con nhảy nhót ở trong lòng, cô còn xúc động hơn lần đầu tiên gặp anh ta.
Sau khi tiếp xúc thân thiết hơn, Tô Vưu Lê cũng càng hiểu Mạnh Cẩn Dụ hơn.
Anh ta ba mươi mốt tuổi, rất có năng khiếu và yêu thích nghệ thuật, nghề nghiệp là hoạ sĩ và nhạc sĩ, hơn nữa còn phát triển rất tốt.
Khi mặt trời mọc, anh ta thích ở trong nhà vẽ tranh cả ngày, anh thích để cô làm người mẫu tranh, toàn bộ phòng vẽ tranh đều bày những bức tranh vẽ cô.
Anh ta nói cô là Muse của anh ta, chỉ cần thấy cô là có nguồn cảm hứng vô tận.
Tất cả tất cả những việc này, Tô Vưu Lê đều tưởng là thật.
Cô cho rằng mình may mắn gặp được tình yêu đích thực, cô và Mạnh Cẩn Dụ sẽ sống cuộc sống hạnh phúc vui vẻ như vậy, mãi mãi mãi mãi.
Nhưng khi gặp người phụ nữ có khuôn mặt tương tự cô, toàn bộ đều sụp đổ.
Cô nghe thấy Mạnh Cẩn Dụ nói chuyện.
"Vãn Vãn, anh chủ thích em, cô ta chỉ là thế thân mà thôi, em đừng đau lòng, nhất định anh sẽ nghĩ cách để em ly hôn với anh ta!"
"Vậy anh đã chạm vào cô ta chưa?"
Cô nghe thấy người phụ nữ đó nói chuyện.
"Dù sao cô ta cũng là vợ anh, nhưng mà anh sẽ ly hôn với cô ta, Vãn Vãn, anh yêu em!"
Tô Vưu Lê xoay người rời đi.
Cô không thể quên được ánh mắt dịu dàng như nước Mạnh Cẩn Dụ nhìn cô, khi anh ta khen cô rất chân tình thật lòng, anh ta đưa cô đi xem nhạc kịch, cô và anh ta là vợ chồng danh chính ngôn thuận.
Tại sao lại như vậy?
Trái tim cô đau đớn vỡ nát, vỡ thành từng mảnh từng mảnh, không! Là vỡ thành tro tàn, ngay cả khâu, cũng không thể khâu lành được.
Vì sao phải đối xử với cô như vậy!
Anh ta có người phụ nữ mình yêu thì cứ yêu đi! Vì sao lại muốn tìm người thế thân, tình yêu như vậy, vẫn là tình yêu sao?
Tô Vưu Lê không chỉ đau lòng tuyệt vọng, còn mang theo sự thất vọng về Mạnh Cẩn Dụ, cô không ngờ người đàn ông hoàn mỹ trong lòng cô, trái tim lại ti tiện như vậy.
Cô lảo đảo chạy về nhà, khi chạy vào cửa lại đụng vào anh cả.
Lại lần nữa đụng vào người khác.
Không ổn, sau này không bao giờ đụng vào ai nữa.
"Anh cả."
Tô Vưu Lê đã khóc nên hai mắt đỏ như con thỏ, khuôn mặt ngây thơ nhìn mà thương, cô chỉ lo đau lòng, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt Mạnh Cẩn Khiêm, sâu thẳm u ám như vậy, mang theo cảm xúc và sự chiếm hữu.
Anh cả, là anh trai của Mạnh Cẩn Dụ, tên là Mạnh Cẩn Khiêm.
Nhà Mạnh có tất cả hai người con trai, con trai lớn Mạnh Cẩn Khiêm, con trai bé Mạnh Cẩn Dụ, Mạnh Cẩn Khiêm thừa kế tập đoàn tài chính Mạnh Thị, mà con trai bé Mạnh Cẩn Dụ thích nghệ thuật, là hai người hoàn toàn khác nhau.
Mạnh Cẩn Khiêm bày mưu lập kế, khí thế hiên ngang, tựa như nắm tất cả mọi thứ trong tay, tự tin cao ngạo lại bá đạo.
Mạnh Cẩn Dụ dịu dàng lãng mạn, ưu nhã kiêu ngạo, mang theo một vẻ ngây thơ không biết sự đời, đây cũng là lý do anh ta đạt được thành tích xuất sắc trong nghệ thuật.
Hai người hoàn toàn khác nhau, lại có vẻ bề ngoài giống nhau, tuy Tô Vưu Lê biết như vậy, nhưng đối mặt với vẻ bề ngoài như vậy, trong lòng vẫn sẽ không được tự nhiên.
Đặc biệt là chính mắt thấy chồng mình nói không thích chính mình, mà là thích một người phụ nữ khác, kết hôn với mình cũng chỉ coi là thế thân.
Cô vô cùng muốn rời khỏi nhà họ Mạnh, không bao giờ muốn về đến đây nữa.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt Mạnh Cẩn Khiêm sâu kín nhìn Tô Vưu Lê, dáng vẻ cô khóc thút thít cũng rất đẹp, có phải là đã biết chuyện Cẩn Dụ và Lưu Vãn rồi không? Đau lòng như vậy, đúng là khiến người ta đau lòng!
Rất muốn, rất muốn hung hăng yêu thương cô một chút.
Tô Vưu Lê né tránh ánh mắt Mạnh Cẩn Khiêm, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là trên gương mặt mang theo vẻ u sầu ưu thương, trông không ổn một chút nào.
"Anh cả, em về phòng trước."
Tô Vưu Lê không muốn nhiều lời với Mạnh Cẩn Khiêm.
Cô chuẩn bị thu dọn dẹp đồ đạc rời đi, cô không muốn nhìn thấy bất cứ kẻ nào của nhà họ Mạnh nữa, sau này, cô sẽ đưa ra yêu cầu ly hôn với Mạnh Cẩn Dụ.
Cô thà đau lòng rơi lệ, cũng không muốn làm kẻ thứ ba trong tình cảm của người khác, nếu Mạnh Cẩn Dụ không yêu cô, cô cũng không muốn đau khổ dây dưa nữa.
Yêu sao?
Yêu.
Nhưng cô quá thất vọng rồi.
Nếu Mạnh Cẩn Dụ chỉ là thích một người phụ nữ khác ở bên ngoài, chủ động đưa ra yêu cầu muốn ly hôn, Tô Vưu Lê cũng sẽ không thất vọng như vậy. Nhưng hành động của anh ta quả thực có thể sử dụng từ đáng xấu hổ để hình dung!
Nếu luôn miệng nói yêu Vãn Vãn kia, vì sao còn muốn kết hôn với cô, vì sao lại không thể chờ đợi!
Liên luỵ đến một người vô tội làm gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co