Chương 24
- Belfast à.......- Belfast.......- Đã 3 ngày rồi- Cô dậy đi...- Trễ lắm rồi...........- Belfast.... xin em, dậy đi được không?...."Enterprise?"Đôi mắt xanh lục nhạt nhòa từ từ mở ra, y như những ngày cô thức dậy, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là vị hạm trưởng bốc đồng ấy. Bây giờ cũng vậy, Belfast mở mắt ra, gương mặt đầu tiên cô thấy là Enterprise. Ánh mắt không tránh được sự lay động long lanh hiện lên, vô thức tay cô đưa lên, vuốt một chút mái tóc xám nhạt ấy. Hiện trong đó là đôi mắt tím tiều tụy, có phần bất lực vì lâu ngày không chợp mắt được bao nhiêu. Enterprise giây trước còn tuyệt vọng, giây sau đã giật mình nhìn lại, đủ để Belfast cảm nhận được sự lo lắng từ ánh mắt đối phương. Hạm trưởng mà cô luôn chăm bẳm hàng ngày nay gương mặt đờ đẩn, đôi mắt sắp có vài viền đen. Càng thêm tô đậm vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được ánh tím đậm trong veo trong đó. Enterprise sau hồi lay động cảm xúc, cô nhanh chóng ổn định lại, lo lắng nhìn nữ hầu gái của mình hiện giờ đang rất yếu. Nhưng khá chắc trong thời gian cô ấy ngất đi, hạm trưởng cũng dốc lòng chăm sóc nên nhìn Belfast cũng ra hình lắm chứ, hầu gái chỉ là giờ hơi yếu do mới tỉnh thôi. Còn Enterprise hả, khỏi nói cũng biết bả trong mệt thấy rõ, 3 phần thiếu ngủ, 7 phần lo lắng cho Belfast. Không để ý là tay Belfast đặt ngay lên má hạm trưởng, cô nhẹ nhàng xoa gương mặt người ấy, lòng xót hạm trưởng của cô vô cùng- Tiểu thư...- Sao lại thành ra thế này vậy?- Um - Enterprise lắc đầu - Tôi không sao..- Tôi.. - Belfast nhìn xung quanh- à... cô đã ngất và ngủ thiếp đi trong 3 ngày rồi...- Hả? - Belfast theo thói quen bật người dậy thì mất sức, thế lại ngã vào lòng hạm trưởng ....- Sao tôi không thấy nhức nhối gì vậy?...- Cũng đúng thôi- Đúng?... đúng gì cơ?Belfast đang không hiểu dụ gì, nhưng tuy mệt thì hầu gái vẫn đủ tỉnh táo để phân tích tình hình. Cô nhìn lại thì thấy mình đang mặc quân phục áo khoác đen của Enterprise, ngó xung quanh thì có lẽ họ đang trong một hang động khá bự, đằng kia không xa chỗ hai người là lối ra khỏi miệng hang. Belfast vẫn đéo biết tại sao cơ thể mình không cảm thấy đau nhức gì, đưa hai tay đặc lên người hạm trưởng để ngước lên nhìn sắc mặt người ấy. Enterprise vờ lo lắng nhìn lại nhưng hai cái tai đỏ kia đã khai sáng cho Belfast hết mọi thứ. Đầu hầu gái như muốn bốc khói khi hiểu được, suốt ba ngày cô ngất đi, đã luôn nằm trong lòng Enterprise mà ngủ. Hèn chi người Belfast giờ toàn mùi hạm trưởng Union không- Sao vậy Belfast? - Enterprise vẫn tưởng Belfast chưa biết gì- Không có gì... - Có thể là đến chết, Belfast sẽ không ai biết chuyện hôm nay đâu- Chúng ta đang ở đâu vậy? - Mà sao tôi lại ngất đi vậy?? - Giờ bả mới để ý đó- Sao tôi ngất có chút mà mặt cô trông lại như thế kia??? - Belfast chộp cái mặt hạm trưởng mà nói- à..à..bình tĩnh đã Belfast - Enterprise cười trừ nhẹ trấn an - Đầu tiên- Chúng ta hình như đã bị vật sáng nó kéo đến nơi kì lạ này- Thứ 2- Lúc bị kéo đến, dù tôi đã cố đỡ hết mọi thứ- Nhưng cô do va đập quá mạnh, đã bị trấn thương- Ngất đi đến 3 ngày sau mới tỉnh- Và cuối cùng- Tại tôi lo quá nên mất ngủ một chút thôi... Vâng, rất tận tình và chi tiết khi hạm trưởng thành công giải mọi câu hỏi từ phía Belfast. Mặt trưởng hầu gái lúc này như không tin vào tai mình, thế quái nào họ lại bị dịch chuyển đến nơi khỉ ho cò gáy thế này. Nhưng cô không tin, người như Enterprise lại không thể vác mình phi về căn cứ được. Ba ngày có khi là dư sức để hạm trưởng đi về Union đó, trừ khi....- Chúng ta đang ở đâu vậy?- Hmmm.... một vùng đất hoàn toàn mới????- Thế chúng ta...*ọc ọc ọc*....- Cô chắc đói bụng rồi Hơi ngại nhưng cô nhận Belfast đói bụng thiệt, hạm trưởng đứng dậy đi ra ngoài chút. Belfast muốn đi theo nhưng sức cô yếu, đi chỉ tổ làm Enterprise lo lắng nhìn theo. Nghĩ vậy, Belfast tựa mình vào tường hang động, nắng bên ngoài gọi vào làm hầu gái tò mò nhìn theo. Ngoài kia không hề có cây gối hay sinh vật gì cả, nó chỉ là 1 đồng cỏ xanh ngát. Tò mò thật, lát chờ Enterprise về thì cô sẽ hỏi sau, chờ Belfast có thời gian lười. Cô nhìn bên ngoài nhều đến mức ngủ thiếp đi........"Ưm.."Belfast nhẹ nhàng mở mắt, thấy không gian phía trước có chút tối. Cô đưa tay chạm lên, nhẹ đẩy nó lên, ra là cái mũ của hạm trưởng. Còn người kia thì ngồi cách Belfast không xa lắm, chắc mới về thấy hầu gái ngủ quên nên tiện tay đội lên cho cô. Enterprise từ đằng kia đang cố gắng nhóm lửa, nhìn hạm trưởng đang rất cố gắng lấy hai cục đen đen như đá gì đó. Đập đập nó vào nhau hòng tạo ra lửa, bên cạnh là nguyên liệu như cà rốt, khoai tây và chùm cỏ, nhìn kĩ thì còn có xác con gà mà Enterprise săn được- Tiểu thư tự kiếm hết đống này á??- a! tỉnh rồi à?- Xin lỗi, tôi làm tiếng động hơi to 1 chút- Không sao đâu ạ..-... hay tiểu thư để tôi làm cho- Thôi thôi, ngồi ngoan đó đi- Cô đã yếu rồi, để mình tôi là được rồi...." Ngồi ngoan????" - Là bà Belfast chỉ để ý có đúng từ đó
(Tình cảm quá)(Mình viết truyện đọc lại còn thấy ngại :))) )
(Tình cảm quá)(Mình viết truyện đọc lại còn thấy ngại :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co