Truyen3h.Co

Vùng Biển Rộng (Azur Lane)

Chương 27

sonasokita

Đêm nay là một đêm lạnh, rất lạnh. Belfast chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, nhìn ngoài trời thì vẫn tối, có lẽ cô vì lạnh quá mà thức giấc chăng. Hầu gái trưởng từ từ ngồi dậy, lách ra khỏi vòng tay hạm trưởng đang ôm mình, cô nhẹ nhàng lấy cái áo khoác đen người kia chùm lên người cô. Đắp lại cho chủ nhân của nó, bờ vai trắng của nữ hầu gái rung nhẹ. Phải công nhận tối nay ở ngoài đây lạnh thật, cô vừa ôm hai cánh tay của mình xoa lấy nó, bước ra khỏi hang động nhìn ngó xung quanh. Khoáng sửng sốt hiện lên qua mắt cô, ngoài hang không có lấy những địa hình cồng kềnh, nó như 1 cao nguyên rộng lớn không thấy điểm dừng. Hầu gái chập chững bước ra ngoài,  bước theo từng con đường thô sơ bị che bởi lớp cỏ dại. Đi hồi cô để ý thấy những dấu chân ở dưới đó, nó hơi mờ, có lẽ đã có người đi qua đây từ trước rồi. Belfast vuốt váy ngồi xổm xuống nhìn, nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt thiếu nữ ấy. Cô vui vẻ đứng dậy, vừa đi vừa ứm chân mình lên những vết tích của người kia từng để lại. Tính ra đã 4 ngày rồi họ không thể về được, đây là nơi xa lạ, chỉ sợ rời đi họ sẽ khó lòng sống xót mà về mất. Thôi thì chút phút bình yên ít ỏi, Belfast sẽ cố tận hưởng nó vậy, đây là vùng đất mới, một buổi tối xen lạnh, thích hợp là nơi nàng hầu gái xỏa hết mình. Cô sẽ không đeo trên vai cái trách nhiệm hầu gái trưởng Royal nữa, ở đây cô chỉ là Belfast, một cô gái xinh đẹp và tự do

....

- Phù...

- Bình yên thật

Belfast cứ thế đi xung quanh chỗ đó phám phá, tuy chỉ là vùng đất cao nguyên rộng lớn. Nơi mà xa lắm cô mới thấy có cây mọc lưa thưa, đưa tay chạm vào phiến lá trên cây. Belfast ngắc lấy chiếc lá trên cành, đưa lên thổi nhẹ cho lá bay vào không trung. Sau hồi đi dạo, cô cũng quen với cái lạnh ở đây, không còn thấy rung nhẹ như nảy nữa. Đi đến nơi có cánh đồ cỏ xanh cao, dưới vần sáng xanh nhẹ mà mặt trăng mang đến, bãi cỏ như phát quang những ánh trắng xanh chập chờn. Belfast như phát hiện cái gì đó, nụ cười tinh nghịch lộ trên môi, cô cởi chiếc tạp giề trắng, đặc nó xuống đất, cởi luôn đôi giày mình đang mang. Cái tự nhiên bả sợ dơ tất, thay vì mang lại giày vào mà đi, chị tay cởi mẹ cái tất ra mà đi chân không vào đó, hầu gái này phá cách quá. Belfast nâng váy mình lên cao chút, chạy một mạch vào đồng cỏ xanh, theo sau đó là những chiếc côn trùng kì lạ như đom đóm bay lên. Chúng phát ra thứ ánh sáng xanh màu bầu trời huyền ảo trong đêm sáng

....

- Đây là...

- Giày của Belfast?

....

*Loạt xoạt*

Cô gái cứ thế cởi bỏ lớp hầu gái nguyên tắc của mình, nơi cô chạy đến. Cỏ lùm xùm như đang hát, các ánh xanh bầu trời bay xung quanh cô, tạo nên một sân khấu riêng nơi Belfast là nhân vật chính. Xòe chiếc váy xanh đậm, cô thả cho nó lướt theo từng điệu nhảy của bản thân, Belfast như con thiên nga xanh. Chuyển mình trên những giai điệu thiên nhiên mang đến, dưới ánh trăng, mái tóc trắng tinh khôi bay trong gió, làm nổi bật tinh tế nét đẹp vốn có của chủ nhân nó. Đôi mắt xanh lục ẩn hiện sau từng điệu nhảy thước tha, âm vang chỉ mình cô nghe thấy, điệu nhảy chỉ mình cô cảm nhận, mọi thứ như đang dõi theo thế giới cô tạo ra. Belfast phiu theo điệu nhảy của mình, không nhịn được mà hát lên vài câu. Giữa cao nguyên, giọng hát thanh thót, tựa hồi chuông nơi thiên đàn ấy cấn lên, cô vươn tay lên trời, cố chạm lấy ánh trăng soi lối. Cố vươn mình tới thứ ánh sáng xa vời

- Belfast...

Enterprise đằng đó, không xa lắm với chỗ Belfast đang nhảy múa. Tiếng giọng của hạm trưởng rất nhẹ, gần như hòa vào gió. Có người cứ đứng ngây ngất nhìn lấy cô gái, nhìn nàng tiên hạ phàm nơi dương thế trần tục. Cô ấy có thứ ánh sáng mà bao lâu nay Enterprise luôn tìm kiếm trong bóng tối, là ngọn đèn một ngày nào đó sáng lên trong đêm, kéo hạm trưởng ra khỏi số phận, bộn bề của công việc lẫn nội tâm

Một bông hoa quỳnh giữa bóng tối

Một nàng thơ giữa đêm đông

Gửi vùng đất này điệu nhảy khơi cỏ dại 

Vạn vật nhìn lấy nàng

Người con gái ấy trở mình, bật người nhảy lên phiến đá nhô lên giữa đồng cỏ. Cô ấy ngân một nốt dài, dùng tiếng hát mê hồn khẽ lay nhẹ gió ru. Enterprise như mất hồn, thẫn thờ chiêm ngưỡng buổi trình diễn đêm nay, mọi thứ tuyệt đẹp của cô ấy đều được đôi mắt tím nhẹ nhàng thu lại trong tâm trí. Belfast tung bay tà váy dài của mình, ngợi lại cho hạm trưởng kí ức đứt đoạn quá khứ. Nơi đó Enterprise lặng lẽ ngắm nhìn vùng biển rộng, đúng rồi

"Mình đã từng yêu nó nhiều đến thế"

Hạm trưởng đã từng như thế, đã từng chạm tay vào biển. Thì thầm những quyết tâm thuở ấu thơ, dạo bước trên bãi cát vàng, cảm nhận từng cơn gió, sóng nhẹ vổ vào bờ. Nghe thấy tiếng cười của bản thân được biển vọng lại. Enterprise ghét nó nhưng nó lại chứng kiến hết cuộc hành trình của cô. Liệu Belfast có giống vậy không, hạm trưởng luôn cảm thấy cô ấy có phần gì đó giống biển. Lặng lẽ nhưng luôn dõi theo người quang trọng đối với mình, từ từng cử chỉ, cái chạm nhẹ, ánh mắt xanh lục tối màu và nụ cười thật nhất cô thấy. Hương hoa hồng dại tràn đến trong gió lạnh, dường như giây phút nào đó, Enterprise đã bắt đầu ghi nhớ mọi thứ về cô gái ấy. Tay vô phương dơ lên, muốn chạm vào vần quanh sáng trong đêm ấy

"Tôi không thể ngăn bản thân mình"

"Từng chút, từng chút một"

"Ghi nhớ mọi thứ về cô ấy, hình ảnh cô ấy..."

"Từ bao giờ tôi đã không thể quên được"



(Nay viết cái chương này ai dựa t hay sao á =)) )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co