Chương 35
- Túm cái váy lại là sao hai người đã bị dịch chuyển sang thế giới khác - Bismarck từ tốn lên tiếng- Ừm- Vậy... làm sao về được đây- Còn người kia là cư dân của thế giới đó à? - Hạm trưởng Blood nhìn Ninh- Nhìn gì như liếc vậy? - Hood hỏi ngược lại kìa...- Xin lỗi.."Tưởng gì""Hóa ra cô ta sợ chị tóc vàng hiền hiền đó" - Ninh cười khinh trong lòng- Đó đúng thật là cư dân của thế giới bên đó - Enterprise xác nhận câu hỏi- Còn về sao chúng tôi về được...- Đều là nhờ thế vào Ninh...- Ninh? - Bismarck hơi ngạc nhiênThật chứ, sợ hạm trưởng Union trả lời lệt cái gì cái. Có khi Bismarck động thủ với nhỏ Ninh mới xuất hiện kia luôn cũng không chừng, dù gì thì người thế giới họ cũng làm bị thương 4 con người hộ tống của phe Blood. Và điều đó làm người đứng đầu phe là cô cực kì phẫn nộ trong lòng, rõ là theo họ kể, là người bên đó động thủ trước. Quả là một mối nguy tìm tàn, người bên đó quá thiện chiến so với bên họ nên có lẽ chắc giờ cô sẽ khai thác thông tin từ nhỏ Ninh kia vậy- Sao cô đưa được họ về vậy?...- Đó là năng lực của tôi??!!- Nói đúng hơn là tôi có năng lực sao chép kĩ năng của người khác!!!- Năng lực gì mà bá vậy?! - Cleveland reo lên- Thật ra..- Nói mạnh thì cũng không đến mức đó...- Tôi chỉ có khả năng sao chép nhưng uy lực sẽ không bằng bản gốc- Nó có phần yếu hơn cơ...- Ví dụ như năng lực sao chép á!- Tôi nhìn lỏm được chủ nhân của nó- Rồi chỉ đơn giản là dùng năng lượng của bản thân để sài thôi- Tôi chỉ dịch chuyển được những thứ tôi chạm vào...- Mà phải có hình ảnh nơi tôi muốn đến trong đầu tôi mới làm được...- Sao cô biết được chỗ chúng tôi mà tới thế- Enterprise và Belfast có hình ảnh hả? - Bismarck nhìn sang hai con người kia- Thưa tôi không có - Belfast chịu- Thế nên chúng tôi miêu tả cho Ninh hình dung ra hình ảnh đó mà - Enterprise tiếp lời...- Vậy cũng hình dung ra được sao??- Khi chưa thấy biển Azur Lane bao giờ??!! - Warspite há mồm ngạc nhiên nha- Không - Enterprise tỉnh bơ- Thật ra chúng tôi phải dịch chuyển đủ thứ nơi mới về được đây á...- À! Ra là thế...- Rốt cuộc thế giới cô sống là nơi như nào vậy? - Bismarck hỏi nhiều dữ- Chuyện khá dài...- Tôi sẽ kể cho mọi người nghe những thông tin chính về chỗ đóVà thế là nhỏ kể lại hết những gì của chương 30 cho các nữ hạm ở đây nghe hiểu. Mọi người cũng dần nhìn Ninh bằng đôi mắt khác, dù gì ở thế giới đó thật khó để tồn tại khi lại có chế độ phân biệt giai cấp như thế. Những kẻ nắm đầu thì sống như thần linh, còn những kẻ như Ninh chỉ đáng ở một chỗ và chờ chết, huống chi ở đây họ còn rất hòa bình. Ninh cũng chỉ là cô bé tội nghiệp khi người chị thì mất tích, con bé phải tự sinh tự diệt. Yorktown nghe tội quá ôm mặt khóc hu hu luôn, tội nhỏ em Hornet kế bên phải dỗ...- Hiểu rồi..- Cảm ơn cô đã hợp tácBismarck không cần bàn thêm cái gì nữa, đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng đúng với cái chất phụ nữ gia trưởng. Ở lại là cái con người tổ chức buổi họp, Elizabeth cười khổ, cảm thấy bị xúc phạm và cần gấp luật sư nha. Đúng là có Bismarck cái, nữ hoàng Royal cũng chỉ là một cô bé thôi. Thế là nguyên đám giải tán, Hood lén theo sau Bismarck coi con người đó đi đâu mà vội mà vàn thế. Theo đuôi hồi cũng thấy hạm trưởng Blood đến phòng chăm sóc y tế, té ra lo lắng cho cái đội hộ tống mình đây mà. Bismarck nhìn qua một lượt 4 người đồng đội của mình, riêng nhỏ Blucher còn tỉnh lắm, hơi đau lưng do vác hai con báo kia chạy thôi. Nhìn sang hai chị em Prinz Eugen và Hipper thì thôi khỏi bàn, tin thần chiến đấu thì có đó mà mỗi tội yếu hơn người ta nên bị đánh xụm nụ, nằm đống nhìn chán- Tới rồi đấy à? - Tirpitz nằm gần đó lên tiếng- Ừ, xin lỗi thì đã để cậu chờ- Thôi thôi- Nghe cậu hối lỗi tôi không quen đâu - Tirpitz xua tay- Dù sao Bismarck nhà chúng ta gần đây toàn bỏ chị em theo "gái" không...- Đỡ hơn người vô tình phụ bạc với tình yêu của bản thân nhiều - Bismarck bị chọc nên khịa lại- Ơ thay?! - Tirpitz túm áo Bismarck- Cái con nhỏ dô ơn kia!- Cậu có biết- Mấy lúc cậu đến đây tìm Hood!! Công việc nó đỗ lên đầu tôi hết không!! - Tirpitz bức xúc nha ba- Rồi rồi, lỗi tôi lỗi tôi..- Thấy cậu còn chửi được là mừng rồi - Bismarck nhẹ gạc tay bạn ra- Thế nha, nghĩ ngơi đi- Khi nào bình phục chúng ta về..."Nó phủi đít bỏ đi thẳng luôn kìa" - Tirpitz tặc lưỡiBismarck vừa bước ra đụng ngay Hood đang núp sau cửa, thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cô nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ của người chủ động. Đóng cánh cửa phòng bệnh lại, Bismarck cười gian với thục nữ thích rì mò trước mặt, tay ôm eo cô kéo vào lòng mình. Nhìn Hood giờ cứ như con chuột lang nhỏ xíu trong vòng tay cô, hạm trưởng Blood không nhịn được mà cuối xuống. Tháo cái nón của Hood ra, rồi dần dần tóc cô rủ xuống mặt thục nữ, Bismarck nhẹ nhàng hôn lấy người kia- Ưmm!!...- Hmm..ngọt ghê- Em mới ăn bánh vị dâu hả?- ..ừm..đừng có hôn em bất ngờ như vậy! - Hood bực dực lại cái nón đội lên đầu- Xin lỗi màBismarck nhẹ bế người con gái của mình lên, ý là đem cô về phòng luôn, rồi về làm gì thì không có biết nói chung là cứ về phòng đã. Nảy bị tiếp thu nhiều cái mới quá Bismarck cũng mệt, bế Hood đi thì dô tình ngay qua người quen. Wales như cũ nhìn Bismarck với ánh mắt không thân thiện lắm nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn diễu cợt. Kẻ thua cuộc trong quá trình giành lấy Hood cũng có tư cách nhìn cô kiểu đó sao, nghe nó buồn cười đấy, mà Hood đang ở đây nên cô không tiện. Rảo bước đi tiếp, để lại Wales cứ nhìn theo bóng hai người họ dần khuất..."Buồn cười ghê""Hood đâu còn bên mình như trước nữa đâu"Đúng vậy, cô là kẻ thua cuộc trong đấy nhưng vẫn đang cố phản đối một kết quả sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Chẳng biết từ lúc nào cô đã đứng trước cửa phòng chăm sóc y tế, không biết sao đến đây. Mà thôi, có người quen là Prinz Eugen, cái người hồi đó làm quân sư tình yêu cho cô. Mà hơi lỏ tí, nghĩ vậy thôi là Wales hơi quạo mở cửa bước vào- Hả? Wales - Tirpitz bất ngờ khi bả tới- À..cứ tự nhiên đi- Tôi đến ngó tí thôi, sẽ không làm phiền lâu đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co