Vung Bien Rong Azur Lane
( Tui là người khá chiều độc giả, mọi người muốn sao tui cho vậy nếu có thể UvU )
Nói chung thì đây là đêm khá yên bình khi mọi người chìm vào giấc ngủ ngon, bao gồm cả Enterprise luôn. Tưởng bả sợ ma nên kêu Belfast lên ngủ cùng chứ, té ra không phải. Belfast nằm đó chưa ngủ hẳn, cô quay sang nhìn gương mặt say ngủ của người đằng sau, không kìm được nụ cười vươn nơi khóe môi. Enterprise không biết mơ đẹp cái gì, rút chiếc đầu xám vào tóc Belfast làm nàng hầu gái cảm nhận được có hơi ấm phả vào lưng. Từ lúc họ kẹt ở đó đến giờ, Enterprise đã quen với sự mềm mại ấy, tức có thể là ôm Belfast thì nhỏ mới ngủ ngon đó hả"Nhìn cô ấy gần như vậy làm mình đau tim quá" - Belfast nhít người xoay về phía hạm trưởng"Gần ghê""Tiểu thư sao có thể ôm mình mà vẫn ngủ ngon được vậy?"......- Chị ơi....Yorktown - Enterprise nói mớ..."Hả???!!!" - Belfast chấn độngThôi thì chắc còn lâu lắm Belfast mới nghe được lời nào trong vô thức của Enterprise nói về mình mất. Ta sang bên phía Hood đi, cô ngủ mà mặt mày khó chịu vãi ra, gần như là cô không thể cử động người được luôn. Hạm trưởng Blood có bờ vai quá lớn so với cô đi, Bismarck ôm vào phát là như chói Hood lại vậy, không cho cử động. Cái đầu vàng kia chồm dậy, xoay người đè Hood xuống, rút vào ỏm cổ cô mà ngủ tiếp. Giờ là thục nữ vừa thấy nặng vừa khó chịu nè, có lẽ đợt sau trước cửa phòng cô sẽ có biển cấm Bismarck quá"Khó chịu quá..." - Hood có lẽ sẽ mất ngủ...Có những người xem buổi tối là lúc ta nên nghỉ ngơi, chìm vào những giấc mơ và mong chờ một mai thật vui vẻ. Có những người xem buổi tối là người bạn, chuốc mọi bầu tâm sự với màn đêm trong tâm trí, người đó là Kaga đó. Nhỏ cáo trắng đang gặp cái tình trạng mất ngủ do thất tình đã lâu, vì nếu trời sáng cô lại sẽ thấy những cảnh tượng như hồi sáng ấy. Cái lúc bản thân chỉ biết đứng chết chân ở đó nhìn người mình yêu ôm ai khác. Hay những lúc ngồi nghe cô ấy tâm sự về người cô ấy thầm thương, còn mình phải gượng cười. Nước mắt từ khi nào khẽ lăng trên má cô, Kaga ngạc nhiên đưa tay lên sờ, cảm nhận sự ẩm ướt và nóng bừng từ khóe mắt. Cô bất giác xoay người qua nhìn người chị cô yêu nhất đang ngủ say, đưa tay vuốt mái tóc Akagi"Chị lúc ngủ cũng thật đẹp""Có lẽ đây là thứ duy nhất em hơn Enterprise à?""Có chút hèn mọn khi em lại tự so sánh mình với cô ta..""Nhưng chị ơi...""Em đau lắm"Kaga cố kìm chế những tiếng nức nở của bản thân, ngăn không cho người chị đang ngủ nghe thấy. Cô ngồi dậy khỏi chăn, bước ra khỏi căn phòng có chị, đến một không gian nơi ánh trăng khẽ chiếu xuống. Kaga nhìn lên mặt trăng soi sáng những sắc trắng mờ ảo, đôi mắt xanh hiếm hoi long lanh nhìn một thứ khác mà không phải Akagi. Nó trông thật đẹp và thật buồn, như cô vậy nhỉ"Em mệt"- Nhưng em vẫn không thể ngừng những cảm xúc này lại được...- Em thích chị, Akagi.. - Một hàng nước mắt chảy xuống má Kaga"Mình lại khóc rồi""Khóc vì cái gì chứ?""Sao mình phải khóc vì những chuyện mình đã biết"Chuyện tình cảm thật khó hiểu quá, đôi khi ta biết nó sẽ như thế. Nhưng ta lại không thể buông, cứ nắm lấy và ôm một hi vọng mong manh với đối phương. Hãy mừng vì sẽ có những người bị từ chối thẳng thừng, họ sẽ đau, sẽ khóc thật nhiều nhưng có lẽ sẽ không còn ôm thứ tình cảm đó nữa. Còn Kaga, cô không thể thổ lộ được, cô sợ Akagi sẽ từ chối, cô mệt với nó nhưng vẫn ôm nó hằng ngày. Thật mỉa mai sao cho một vị tướng xuất sắc của Trọng Anh lại khổ vì tình như vậy!!- Ai??!! Một tiếng động khẽ như cánh hoa rơi xuống đất cũng đủ làm kinh động Kaga, đặt biệt là khi nhỏ đang khóc, có người quen thấy được chắc Kaga thủ tiêu luôn quá. Đúng thật là sau cô là người quen thiệt, Prinz Eugen đã tỉnh từ khi nào. Cô đi dạo thì vô tình thấy cái chùm đuôi trắng quen thuộc, không kiềm được tò mò ra ngó thử. Tay định chạm vào Kaga mà bị nhỏ hất đi, nhìn gương mặt còn vươn tí nức nở khi nảy, cái tay cáo cục xuống báo hiệu nguy hiểm cấm đụng. Prinz Eugen không trêu chọc Kaga, chỉ đứng lặng đó nhìn cáo trắng, một ánh nhìn ung dung và dò xét như một người chủ đang bình tĩnh nhìn thú cưng đang giận dữ của mình. Và điều đó là nhỏ kia bức dọc, túm lấy áo Prinz Eugen- Sao cô biết tôi ở đây?- Thấy chùm đuôi cô lòi ra - Eugen đáp lại thản nhiên- Thấy sao không cút đi- Còn mò ra làm gì?- Vì tôi tò mò...- Cô..- Chán sống rồi đúng không? - Kaga gằng giọng...- Ha... ai thèm chấp với những người thua cuộc làm gì? - Eugen không sợ, gạt tay Kaga ra- Nói gì đó? Tin tôi đánh chết cô không? - Nhỏ Kaga bực rồi- Cô ngộ nhỉ?- Tôi trêu cũng đòn đánh tôi- Tôi bình tĩnh cũng đòi đánh...- Hỏi sao Akagi mãi vẫn không thích cô ~ - Bà Eugen sắp ngầu rồi đóPrinz Eugen lùi một bước vừa đủ tránh bàn tay có móng sắc của Kaga cào tới, nhỏ cáo trắng manh động quá. Mà Eugen cũng quen với mấy cái này rồi, Kaga là nạn nhân chính cho cô ghẹo mà. Nhỏ cáo trắng mất đà ngã xuống đất, tức giận ngước lên thì không thấy người đâu, Kaga ngớ người bỗng bị một lực mạnh đè lên người. Eugen yên vị ngồi lên Kaga, ngồi nghịch cái đuôi cáo của cô- Này!! đi ra !!- Ơ thay- Cô tấn công tôi trước mà- Không xin lỗi còn dõng miệng lên quoác người ta ~...- Cút - Kaga lạnh giọng- Cô với Enterprise nhìn thì có vẻ cũng giống nhau đấy - Eugen phớt lờ Kaga mà nói- Nhưng cái mà Akagi thích có lẽ là người sẽ bên cô ta lúc cô ta yếu đuối nhất- Về phần này thì cô thua xa Enterprise ha ~- Cô im mồm đi !!!! - Kaga không muốn nghe sự thật mất lòng...- Muốn tôi giúp không?- Giúp? giúp cái gì mới được?!- Giúp chị cô từ bỏ Enterprise ~- Hãy để Akagi nhận ra- Trong mắt Enterprise, cô ta chẳng có thân phận nào cả...!!!
Nói chung thì đây là đêm khá yên bình khi mọi người chìm vào giấc ngủ ngon, bao gồm cả Enterprise luôn. Tưởng bả sợ ma nên kêu Belfast lên ngủ cùng chứ, té ra không phải. Belfast nằm đó chưa ngủ hẳn, cô quay sang nhìn gương mặt say ngủ của người đằng sau, không kìm được nụ cười vươn nơi khóe môi. Enterprise không biết mơ đẹp cái gì, rút chiếc đầu xám vào tóc Belfast làm nàng hầu gái cảm nhận được có hơi ấm phả vào lưng. Từ lúc họ kẹt ở đó đến giờ, Enterprise đã quen với sự mềm mại ấy, tức có thể là ôm Belfast thì nhỏ mới ngủ ngon đó hả"Nhìn cô ấy gần như vậy làm mình đau tim quá" - Belfast nhít người xoay về phía hạm trưởng"Gần ghê""Tiểu thư sao có thể ôm mình mà vẫn ngủ ngon được vậy?"......- Chị ơi....Yorktown - Enterprise nói mớ..."Hả???!!!" - Belfast chấn độngThôi thì chắc còn lâu lắm Belfast mới nghe được lời nào trong vô thức của Enterprise nói về mình mất. Ta sang bên phía Hood đi, cô ngủ mà mặt mày khó chịu vãi ra, gần như là cô không thể cử động người được luôn. Hạm trưởng Blood có bờ vai quá lớn so với cô đi, Bismarck ôm vào phát là như chói Hood lại vậy, không cho cử động. Cái đầu vàng kia chồm dậy, xoay người đè Hood xuống, rút vào ỏm cổ cô mà ngủ tiếp. Giờ là thục nữ vừa thấy nặng vừa khó chịu nè, có lẽ đợt sau trước cửa phòng cô sẽ có biển cấm Bismarck quá"Khó chịu quá..." - Hood có lẽ sẽ mất ngủ...Có những người xem buổi tối là lúc ta nên nghỉ ngơi, chìm vào những giấc mơ và mong chờ một mai thật vui vẻ. Có những người xem buổi tối là người bạn, chuốc mọi bầu tâm sự với màn đêm trong tâm trí, người đó là Kaga đó. Nhỏ cáo trắng đang gặp cái tình trạng mất ngủ do thất tình đã lâu, vì nếu trời sáng cô lại sẽ thấy những cảnh tượng như hồi sáng ấy. Cái lúc bản thân chỉ biết đứng chết chân ở đó nhìn người mình yêu ôm ai khác. Hay những lúc ngồi nghe cô ấy tâm sự về người cô ấy thầm thương, còn mình phải gượng cười. Nước mắt từ khi nào khẽ lăng trên má cô, Kaga ngạc nhiên đưa tay lên sờ, cảm nhận sự ẩm ướt và nóng bừng từ khóe mắt. Cô bất giác xoay người qua nhìn người chị cô yêu nhất đang ngủ say, đưa tay vuốt mái tóc Akagi"Chị lúc ngủ cũng thật đẹp""Có lẽ đây là thứ duy nhất em hơn Enterprise à?""Có chút hèn mọn khi em lại tự so sánh mình với cô ta..""Nhưng chị ơi...""Em đau lắm"Kaga cố kìm chế những tiếng nức nở của bản thân, ngăn không cho người chị đang ngủ nghe thấy. Cô ngồi dậy khỏi chăn, bước ra khỏi căn phòng có chị, đến một không gian nơi ánh trăng khẽ chiếu xuống. Kaga nhìn lên mặt trăng soi sáng những sắc trắng mờ ảo, đôi mắt xanh hiếm hoi long lanh nhìn một thứ khác mà không phải Akagi. Nó trông thật đẹp và thật buồn, như cô vậy nhỉ"Em mệt"- Nhưng em vẫn không thể ngừng những cảm xúc này lại được...- Em thích chị, Akagi.. - Một hàng nước mắt chảy xuống má Kaga"Mình lại khóc rồi""Khóc vì cái gì chứ?""Sao mình phải khóc vì những chuyện mình đã biết"Chuyện tình cảm thật khó hiểu quá, đôi khi ta biết nó sẽ như thế. Nhưng ta lại không thể buông, cứ nắm lấy và ôm một hi vọng mong manh với đối phương. Hãy mừng vì sẽ có những người bị từ chối thẳng thừng, họ sẽ đau, sẽ khóc thật nhiều nhưng có lẽ sẽ không còn ôm thứ tình cảm đó nữa. Còn Kaga, cô không thể thổ lộ được, cô sợ Akagi sẽ từ chối, cô mệt với nó nhưng vẫn ôm nó hằng ngày. Thật mỉa mai sao cho một vị tướng xuất sắc của Trọng Anh lại khổ vì tình như vậy!!- Ai??!! Một tiếng động khẽ như cánh hoa rơi xuống đất cũng đủ làm kinh động Kaga, đặt biệt là khi nhỏ đang khóc, có người quen thấy được chắc Kaga thủ tiêu luôn quá. Đúng thật là sau cô là người quen thiệt, Prinz Eugen đã tỉnh từ khi nào. Cô đi dạo thì vô tình thấy cái chùm đuôi trắng quen thuộc, không kiềm được tò mò ra ngó thử. Tay định chạm vào Kaga mà bị nhỏ hất đi, nhìn gương mặt còn vươn tí nức nở khi nảy, cái tay cáo cục xuống báo hiệu nguy hiểm cấm đụng. Prinz Eugen không trêu chọc Kaga, chỉ đứng lặng đó nhìn cáo trắng, một ánh nhìn ung dung và dò xét như một người chủ đang bình tĩnh nhìn thú cưng đang giận dữ của mình. Và điều đó là nhỏ kia bức dọc, túm lấy áo Prinz Eugen- Sao cô biết tôi ở đây?- Thấy chùm đuôi cô lòi ra - Eugen đáp lại thản nhiên- Thấy sao không cút đi- Còn mò ra làm gì?- Vì tôi tò mò...- Cô..- Chán sống rồi đúng không? - Kaga gằng giọng...- Ha... ai thèm chấp với những người thua cuộc làm gì? - Eugen không sợ, gạt tay Kaga ra- Nói gì đó? Tin tôi đánh chết cô không? - Nhỏ Kaga bực rồi- Cô ngộ nhỉ?- Tôi trêu cũng đòn đánh tôi- Tôi bình tĩnh cũng đòi đánh...- Hỏi sao Akagi mãi vẫn không thích cô ~ - Bà Eugen sắp ngầu rồi đóPrinz Eugen lùi một bước vừa đủ tránh bàn tay có móng sắc của Kaga cào tới, nhỏ cáo trắng manh động quá. Mà Eugen cũng quen với mấy cái này rồi, Kaga là nạn nhân chính cho cô ghẹo mà. Nhỏ cáo trắng mất đà ngã xuống đất, tức giận ngước lên thì không thấy người đâu, Kaga ngớ người bỗng bị một lực mạnh đè lên người. Eugen yên vị ngồi lên Kaga, ngồi nghịch cái đuôi cáo của cô- Này!! đi ra !!- Ơ thay- Cô tấn công tôi trước mà- Không xin lỗi còn dõng miệng lên quoác người ta ~...- Cút - Kaga lạnh giọng- Cô với Enterprise nhìn thì có vẻ cũng giống nhau đấy - Eugen phớt lờ Kaga mà nói- Nhưng cái mà Akagi thích có lẽ là người sẽ bên cô ta lúc cô ta yếu đuối nhất- Về phần này thì cô thua xa Enterprise ha ~- Cô im mồm đi !!!! - Kaga không muốn nghe sự thật mất lòng...- Muốn tôi giúp không?- Giúp? giúp cái gì mới được?!- Giúp chị cô từ bỏ Enterprise ~- Hãy để Akagi nhận ra- Trong mắt Enterprise, cô ta chẳng có thân phận nào cả...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co