Chương 58
Thấm thoát đã nữa năm trôi qua, mọi thứ dần đi vào đúng quỹ đạo vốn có của nó, từ xa kia nơi bọn Siren đã trở lại. Chúng phá hoại một phần dưới biển không biết vì mục đích gì, nhưng không may sáng ra không xem ngày. Bị đội tàu ngầm Union phát hiện ra, mấy bé gửi tính hiệu đến những tàu hạm mạnh hơn đang tuần gần đó- Báo cáo!- Phát hiện 5 cá thể Siren ở vị trí XXX- Mời các nữ hạm vào vị trí sẵn sàng tham chiến...- Enterprise-chan.... - Laffey dụa mắt- Hửm?- Ta đi thôi nào...- OkeLaffey nằm nhìn trời một lúc đợi tàu Enterprise di chuyển, 5 phút rồi 7 phút. Nhỏ khó hiểu ngồi dậy bò lại chỗ chị ta, ló cái đầu nhỏ tò mò vô xem hạm trưởng đang làm gì. Chỉ thấy Enterprise đang ráng đan len cái bông hoa cho xong, mồ hôi chảy lấm tấm qua sương quai xanh của hạm trưởng để đủ thấy sự quyết tâm với cái thứ đó. Nhưng giờ có nhiệm vụ rồi, làm xong đã rồi đan tiếp cũng chả muộn- Chị có người mới - Ý nhỏ Laffey là Belfast mới đi có nữa năm mà Enterprise có người khác rồi...- Hể?- Em nói gì vậy?!Enterprise không hiểu thật, nhưng lúng túng cất bông hoa đan giở trong tay vào áo khoát. Đứng dậy cũng là lúc con tàu của cô di chuyển nhanh về hướng được cung cấp, quẹt nhẹ tay qua chiếc mũ trên đầu. Enterprise chống tay ngay hông mặt hướng theo gió, cảm nhận hơi mặn từ biển phả vào không khí, cô hít một hơn thật sâu, biểu cảm vẫn thế nhưng ánh mắt đầy kiên định- Đi thôi- Ye... - Laffey nhiệt tình nhưng không nhiệt sức lắmCon bé sau hôm khủng hoảng, cả người tình tri kỉ cũng bị kéo về Royal rồi, không tìm được tí tung tích gì. Tình hình là tuy vẫn là đồng minh thân tính nhưng Union và Royal chỉ trao đổi qua thư với nhau, chưa lần nào họ gặp mặt để cùng nhau xát cánh. Laffey không nói gì nhiều, chỉ biết là khi dậy không thấy bạn mình Javelin đâu, con bé đã phá ra trò một trận ở Union và bị phạt cấm túc. Mà cùng thời điểm đó hạm trưởng nhà mình cũng ngang ngang vậy á, xung đột với chị nè, rồi đồng đội, rồi đến cả Cleveland và Hornet cũng khó lòng gần hạm trưởng quá lâu. Enterprise cũng bất lực lắm- Chị đang ghen tị với họ..Giọng đều đều nhưng chắc nịt của Laffey vang lên trong căn phòng nhỏ của hạm trưởng, lúc đó Enterprise bị cấm túc do có hành động la mắn Hornet khi em ấy không hoàn thành nhiệm vụ chung của cả hai kiến nó thất bại. Về còn thấy nhỏ em mè nheo với Vestal, hạm trưởng không nhịn được đâm chọt vài câu- Hỏi sao em vẫn không thể mạnh lên nổi...- Ne-chan... - Hornet khó tin- Em chỉ cần cố gắng một chút là chúng ta đã không để vụt mất nó - Hạm trưởng cắt lời Hornet- Chỉ có một con Siren nhỏ lẻ vậy cũng không đánh được- Em thấy mình yếu thì đừng tham gia vô nhiệm vụ- Chị không phải 3 đầu 6 tay mà có thể cân 6 được, Hornet à- Ít nhất em cũng phải đánh bại được 1 con chứ- Enterprise... cậu quá đáng lắm rồi đó - Vestal gằng giọng- Có gì thì ăn nói nhẹ nhàng chút- Đây không phải cách cậu đối xử với em mình đâu- Tôi nói sai sao?!! ...Enterprise ứng chế nói lớn, không khí xung quanh như rơi vào bể băng, mọi người lần đầu thấy hạm trưởng bực mình như thế cũng sợ. Các nữ hạm dũng cảm hơn thì im lặng che Hornet lại, không biết cảm xúc của em ấy ra sao. Hornet như hiểu gì đó, nhìn chị mình bằng một ánh nhìn hối lỗi, cô biết chị đang tự áp lực bản thân. Chìm đắm vào nhiệm vụ để quên cô ấy đi, những người xung quanh ai cũng cảm nhận thế, họ không trách móc, chỉ nhìn như vậy thôi"Sao lại nhìn tôi bằng ánh nhìn đó chứ?""Không...""Tôi không cần ai thương hại cả""Tôi ổn mà""Ngưng nhìn tôi như vậy đi!!!"..."Thật khó chịu..."Kết quả tới tai Yorktown, hạm trưởng bị cấm túc trong căn phòng của chính mình. Cô ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, không khí cũng chỉ còn hương cà phê nhẹ. Hạm trưởng tựa lên giường, tay mò xuống gầm giường lấy ra chiếc hộp nhỏ, trong đó là con búp bê Enterprise cầm vừa tay được đan tỉ mỉ bằng len. Cái con mà Belfast chục chương trước vung tay thảy nó lên trần tủ, chắc do người Royal thu dọn nhanh quá họ không phát hiện nó. Giờ nó được chuyển về tay hạm trưởng, cô vuốt ve cái má bằng len đó, từng đường len chỉnh chu và gọn gàn. Cũng đủ thấy chủ nhân tạo ra nó đã nhìn hình mẫu của cô ấy lâu đến mức nào- Tại sao....Nước mắt hạm trưởng cứ thế rơi, trong đầu xen lẫn mớ cảm xúc ngỗn ngang. Hình ảnh những cặp đôi ở Union hạnh phúc sen kẽ những kỉ niệm của hai người từng có. Enterprise theo bước những giấu chân người con gái ấy từng đến, đi những nơi cô ấy gợi ý. Giá như lúc ấy cô chịu đi, giá nhưng cô mạnh hơn một chút, giá như cô quan tâm cô ấy nhiều một chút. Hạm trưởng đi đến từng địa điểm, ngắm nhìn từng cảnh đẹp ở Union, chân đôi in khắp đất nước mình nhưng cuối chân trời kia, cô vẫn không tìm thấy điểm dừng chân cho riêng mình, bến đổ của riêng mình. Dòng nước mắt ấm nóng một lần nữa lăng qua má, rơi xuống búp bê nhỏ, Enterprise cười khổ, dạo này cô hay xúc động nhiều quá rồi*Cạch*Trong mấy giây đủ để hạm trưởng lau nước mắt tay cất gọn con búp bê lại gầm giường và ngồi im ở chỗ cũ, hạm trưởng ngạc nhiên khi người vừa đi vào là Laffey. Con bé nhìn Enterprise rất lâu, ánh mắt nó xoáy vào hạm trưởng ngồi dưới đó, cửa đằng sau đóng lại, con bé lại ngồi đối diện Enterprise- Chị đang ghen tị với họ.....- ỪMa xui quỷ kiến gì mà hạm trưởng đi thừa nhận thẳng thừng với Laffey vậy, con bé thoáng ngạc nhiên. Đến nó cũng không ngờ hạm trưởng lạnh lùng ngày thường ít chia sẻ cảm xúc lại thẳng thừng như thế, con bé mắt đảo xuống, không phải nét buồn ngủ mọi ngày. Nay cả hai đang có một tâm trạng suy không tả- Sao em vào đây?- Em muốn ở với chị cho nó đỡ cô đơn...- Ha... - Enterprise cười nhạt - Người như em cũng sợ 1 mình sao?- Vâng...- Mọi ngày em sẽ ở với Javelin- Nhưng cậu ấy...... - Có cái gì đó đau nhói trong cả hai thổn thức- Ừ, chị biết- Em bị cấm túc giống chị- Họ bảo em cứ vô đây ở và nói chuyện với chị cũng được...- Không sợ chị à?- Không ạ - Laffey chợt bò lại, dựa lên vai Enterprise- Enterprise-chan không phải con người đáng sợ gì cả......Và thế là hai chị em họ làm nhiệm vụ chung với nhau miết, có lẽ Laffey là ngoại lệ trong cái Union nói chuyện với hạm trưởng vẫn toàn mạng trở về. Enterprise cũng khác ưng con bé, nó và cô là kiểu người nói ít làm nhiều chuyên sống nội tâm nên cũng oke hơn mấy nhỏ nữ hạm nói nhiều khác mà hạm trưởng từng làm việc chung. Và giờ họ đang cùng nhau di chuyển ra nơi có 5 con Siren phá hoại biển kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co