Truyen3h.Co

Vùng Biển Rộng (Azur Lane)

Chương 67

sonasokita




Hornet và một số nữ hạm Union khác phi thật nhanh đến vị trí phát tính hiệu của hai con người kia. Chẳng biết họ đã đi bao lâu không ngừng nghĩ, nhưng Hornet chỉ thấy được hình ảnh ấy, hình ảnh y hệt viễn cảnh chiếc tranh hồi trước giữa hai phe đối lập. Carolina gục ngã ngửa vũng huyết của bản thân, cơ thể cô nổi lềnh bềnh trên mặt nước, máu sau người theo đó lang ra cả vũng. Shangri-La theo sau Hornet nhanh chóng chạy lên đỡ người đồng đội, cô xem mạch cho Carolina và thở phào vì vẫn còn giấu hiệu sống. Washington không xa bị nhỏ trông y hệt Vestal cầm đầu nhấc lên không trung, cô ta nhàn nhạt nhìn con mồi mình yếu đuối dãi dục, cố gắng giành lấy từng ngụm oxy mong bản thân sống. Cái cảm giác ấy, đã lâu cô ta chưa nếm qua bao giờ, nhưng nghĩ vậy đó nhưng cô ta không được phép giết chết Washington

- Ban đầu lúc thấy con

- Ta đã muốn bóp chết con lâu rồi...

- Nhưng thật không ngờ, cái người ấy

- Gằng lại và mang con đến đây

...

?

Một viên đạn từ Hornet bắn ra làm cô ta né nhẹ nhân lúc đối thủ còn lơ đãng, nhỏ phi nhanh đến cắp được Washington ra trước sự không mấy ngạc nhiên lắm của kẻ địch. Cô ta đang bị nguyên đám bao vây mà mặt tỉnh như sáo vậy, thản nhiên đến mức làm phe ta phải động thủ trước. Và Bremerton với Francisco là hai nhỏ đầu tiên mất bình tĩnh mà lao ra

- Chill quá cơ đấy!!! - Francisco dơ gậy lên quơ tới

*KENG*

!!!

!!!!??

"Mấy cây gai đó đâu ra vậy?!"

- Chưa xong đâu!!! - Bremerton dựa vào tốc độ đáng có phi nhanh đến định đá tung hàng rào cây gai kia ra

...

- Yếu thật

Kẻ địch phán câu nghe đớn vãi, cô ra trực tiếp tách những cây gai đang bảo vệ mình ra và lùi người lại. Nhỏ Bremerton mất đà lao vào Francisco kiến hai đứa bay xa 1 đoạn, tay cô ta xòe ra giữa không trung ngang hướng của hai người đó. Một cái nắm tay từ kẻ định, những chiếc lồng sắt xuất hiện trực tiếp giam họ trong đó. Ban đầu sẽ chẳng có gì sảy ra nhưng sau đó hai đứa dần cảm thấy những cơn đau khinh khủng phát ra từ trong người mình. Những lời văn kì lạ bắt đầu xuất hiện trên tay chân Bremerton và Francisco, từng chỗ chúng lang đến là từng cơn đau thấu lòng người chuyền đến. Cho tới khi giới hạn cơ thể không thể chịu nổi, máu bắt đầu tuôn ra từ mắt, mũ, tai và miệng họ, kẻ địch hài lòng thả tay đồng thời lồng giam cũng biến mất. Hai người cũng xem là mạnh có số má của Union ngụ xuống ngất tại chỗ. Họ mất khả năng đứng trên mặt nước và nổi lề bềnh y hệt tình trạng của Washington. Đôi mắt hồng nhạt chuyển sang chỗ Shangri-La đang ôm Carolina trị thương, từ từ bước lại

- Vestal !!! - Hornet la lên cái tên cô không chắc chắn lắm

... - Và nó có tác dụng thật, kẻ địch từ từ quay lại nhìn con bé

"Chết bà... gọi đại đại mà bả quay lại thiệt kìa..."

"Shangri-La!" - Hornet thấy nhỏ bạn nhân thời cơ muốn rút lui

"Phải cầm chân kẻ trước mắt cho chị ấy rút lui an toàn mới được"

- Vestal... là chị sao? - Hornet rung giọng

...

- Ừ, phải nhưng cũng không phải 

"Trả lời cái kiểu gì vậy má?!" - Hornet gào trong lòng

- Vậy... chị là ai?

- Vestal... - Cô ta thản nhiên trả lời

- Nhưng mạnh hơn cô ta ở thế giới này nhiều

- Hả...?! - Hornet sợ lắm rồi bây ơi

- Chứ giọng tôi là Vestal Meta đi...

- Và giờ... - Vestal Meta đưa tay ra

- Đưa người trên tay em cho tôi

- Hoặc

- Chiến đấu một mất một còn

...

Đã có một thoáng Hornet trở nên do dự, cô bất động tay vẫn ôm chặt Washington trong lòng. Xét về tình hình thì giờ nếu gọi chi viện, sẽ mất rất lâu sau người ta mới tới nơi. Nhưng giờ đội hình còn mỗi cô và Shangri-La là chiến đấu được, không thể nào, họ sẽ không thắng nổi cô ta. Năng lực quá mạnh và có phạm vi chưa thể xác định được, với lại ví dụ cô có cố cầm chân người kia thì với mình Shangri-La là không thể mang mọi người về hết được. Trong phút chốt Hornet trở nên yếu lòng ấy

"Hỏi sao em vẫn không thể mạnh lên nổi"

...

- a...Ne-chan...

Câu nói vô tình của Enterprise mấy hôm trước chợt ùa về tâm trí, dù có đay niến nhưng lúc đó ánh mắt của chị lại vô cùng buồn bã và hối hận. Nhưng chị nói đúng mà, nếu cứ chùng bước như vậy thì sao cô có thể mạnh lên nổi bây giờ, nhỏ đặt Washington đằng sau mình. Thân hình bé nhỏ luôn được Enterprise che trở hồi trước đã không còn nữa, Hornet chợt nhận ra rằng. Enterprise sẽ không xuất hiện khi cô ngặc nghèo nhất một lần nào nữa và cũng đã tới lúc cô đẩy giới hạn của mình đến tận cùng để bảo vệ đồng đội như cách chị ấy làm

- Tới đi...

...

- Em... - Vestal Meta hơi ngạc nhiên

- Khá đấy~

"Hai đứa nó giống nhau thật..."

"Dù cho có là hai thế giới nhưng chúng vẫn giống đến kì lạ"

.

.

.

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó ở nơi ai cũng biết là nơi nào, Enterprise cuộc mình trong chăn ấm nệm êm của ai đó, nay được người ta tha lỗi là vui đến mức ôm người ta ngủ luôn mà. Nhưng mơ nào rồi cũng tệ thôi và chúc mừng hạm trưởng của chúng ta lại đến với vùng biển đen quen thuộc. Enterprise hơi lo nhìn xung quanh, thường thì cái chỗ này ít xuất hiện lắm trước toàn là dãy thành lang màu máu không à. Nay biển đen xuất hiện là có điềm không lành rồi, hạm trưởng chờ một lúc lâu mà chẳng thấy giọng nói nào quen thuộc giọng mình

"Lạ ta"

"Mọi ngày cô ta sẽ đến kháy đểu mình trước mà nhỉ?"

Nhỏ đi quyết định bước đi một chút xem coi có gì không, thì công nhận có thiệt mà. Hạm trưởng như đang xem một bộ phim 3D đang chiếu đầy sống động. Đi mãi thì cô thấy ai đó quen quen, bước lại thì té ra là bản thân mình, người đó chẳng để ý đến hạm trưởng, chỉ nhìn chăm chăm vào nơi nào đó. Con ngươi vàng chói của cô ta vô tình nhìn về nơi đó như nhìn một bụi hoa dại ven đường, nhìn vào một cuộc đời huy hoàng rồi bừng tắt

- Đó là...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co