Truyen3h.Co

Vùng Biển Rộng (Azur Lane)

Chương 75

sonasokita


- Thế giới ấy... - Enty ôn tồn nói (Nhỏ mắt vàng đó)

- Lúc đầu nó thật yếu đuối...

- Nhưng vì những sự tồn tại bên ngoài và sự thúc đẩy bởi những thế lực xa vời

- Thay đơn giản vì sống...

- Họ buộc phải kiến nó tàn khốc hơn

- Vì chỉ khi đứng trên lành ranh đó...

- Con người mới không ngừng mạnh mẽ lên từng ngày

- Thích nghi, biến đổi và tồn tại

...

- Dưới sự chọn lọc thuần túy

- Họ không ngừng hủy diệt và hồi sinh 

- Để rồi tạo ra một sức mạnh tuyệt đối vô song

- Dùng là nhiều sinh mạng có nằm mãi nơi ấy

...

- Cô đã hiểu chưa? - Enty nhìn Enterprise bản gốc

...

"Cái giá của sự yếu đuối trong tâm hồn họ"

"Và cả..."

"Hơn hết là chấp niệm"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Vậy... lí do gì Washington xuất hiện ở thế giới tôi được hay vậy? - Đó là điều Enterprise luôn thấy nó vô lý

...

- Enterprise Meta

- Cô ta đã tìm ra được cách

- Đưa Belfast trở về

Các nữ hạm khi chết đi, tuy có một số không dung hợp được với Meta nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi chất đó một chút trong cơ thể. Và nó giam giữ linh hồn họ ở cỏi hư vô nơi mà đi mãi sẽ chỉ có mình ta. Một số linh hồn sẽ chi làm nửa, một thì về với hư vô, một hóa thành hoa hoặc đá quý ở lại dương thế và Essex đã phát hiện ra điều đó. Và đồng thời cô cũng phát hiện ra tại sao mình có thể ở dạng Meta được luôn

Nói đơn giản ra là để đến được dạng Meta, chấp niệm và khát khao của họ đủ lớn để nuôi sống sinh mệnh cận tử này. Mỗi nữ hạm tồn tại trên thế giới này mà ở dạng Meta, sẽ luôn có đúng 2 chấp niệm về một người và những chấp niệm đó sẽ hóa thành trái tim mới của họ, sinh mạng mới của họ

- Hả?! Nói trắng ra...

- Đó là cái giết chết một nữ hạm ở dạng Meta sao?! - Enterprise bất ngờ

- Đúng vậy - Enty không phủ nhận

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Theo dõi tiếp diễn biến, Akagi trong một lần đi diệt lũ Siren về, cô như một hôm báo cáo với thiên hoàng rồi ung dung đến khung vườn nhỏ của mình nơi có em ấy luôn ở đó chờ cô. Bước vào cái mặt ung dung dần tối sầm lại khi thấy nơi quen thuộc không còn bông hoa tử đằng xanh biết nữa

- Kaga?! 

- Em ở đâu?! - Akagi hốt hoảng thấy rõ

...

- Đang tìm tình yêu bé nhỏ của cô à? - Enterprise bước ra từ sau cây hoa anh đào tay cầm bình thủy tinh chứa bông tử đằng xanh lục

- Cô!! Trả Kaga lại đây cho tôi - Akagi gằng giọng

...

- AHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHA!!! - Enterprise ôm mặt cười lớn

- Trả?

"Vậy ai sẽ trả Belfast lại cho tôi"

Cái lọ thủy tinh đó được ném vào vườn hoa đằng sau, đáp đất nhẹ tênh, Enterprise phóng nhanh đến với tốc độ khinh hoàng bóp cổ Akagi bằng một tay nhấc bỗng cô ta lên. Đã chục năm bị lừa dối, sống trong tội lỗi, Enterprise lúc này mạnh hơn bao giờ hết, một mình cân 5 con Siren cấp thần thì con cốn lào trước mắt khỏi cần đe dọa chi. Một tay cô cũng có thể bóp chết Akagi nếu muốn, đôi mắt tím tối màu ẩn sau mái tóc ngắn bị cắt lởm chởm kia thật khó cho ta thấy được biểu cảm của cô lúc này. Enterprise căn hận xiết cổ Akagi chặt hơn, ngăn cô ta phát ra tiếng

- Năm đó...

- Con Siren cấp thần đó

- Là cô...

- Dẫn nó đến đúng không?

Essex tranh lại dữ liệu từ rada thăm dò mấy năm trước mà Enterprise trong lần đi giết Siren nhặt được. Vô tình tranh ra vị trí lúc đó của Akagi ở rada, nhỏ cáo không nói được tức muốn chết, vốn định đến đó hóng thôi ai ngờ cô Siren đó xuất hiện. Cái tự nhiên chẳng có chứng cứ gì rõ ràng mà đến đây tính giết người báo thù sao

- Nói? - Enterprise buông tay làm Akagi ngã xuống

- Khù...khụ khụ!! Tôi...tôi chẳng làm gì cả.. - Akagi hít thở khó khăn cố nói

- Con Siren đó nằm ngoài dự đoán của tôi...

- Tôi chả làm gì cả!

... 

"Nhịp tim cô ta ổn định"

"Nói thật sao?..."

- Bông hoa kia là sinh mạng của cô sao? - Enterprise chỉ về hướng bông tử đằng xanh

- Ừ, Kaga mà đi thật thì tôi cũng hết cứu

...

- Sao? Định giết tôi à?

- Cũng có ý đó - Enterprise cười lạnh

- Nhưng sao cô không một lần tìm cách mang Kaga về

... - Nói đến đó, Akagi gương mặt thoáng buồn mang mác

- Tôi biết cách mang em ấy về...

- Nhưng...

- Tôi đủ điều kiện làm nó

- Điều kiện? - Enterprise khựng lại

- Ừ

- Đó là phải có vật hiến tế và cơ thể thật của người đã khuất

!!!!???

Chính vì hai trái tim thật sự của Akagi từ đầu đến cuối vẫn luôn là Kaga và Amagi. Chị ấy thì đã chết lâu rồi, tuy có không hóa thành Meta thì chị vẫn luôn là chấp niệm Akagi mãi không buông. Kaga hóa thành bông tử đằng xanh, đã từ lâu Akagi biết mình không đủ điều kiện mang em ấy trở về. Đành ôm nổi đau và những kí ức dần mờ nhạt về em ấy mà sống tiếp

- Sao cô không đi theo Belfast đi?

- Sống lâu có ý gì đâu...

...

- Chúng ta... không thể chết theo cách đó được - Enterprise nhìn vào khoảng không

Chính vì quá mạnh nên khi tự sát, sự phục hồi sẽ sảy ra ngay lập tức mà không có sự đồng ý của chính chủ. Cơ thể trung hòa Meta đó như con vi rút vậy, chỉ làm phần nhiệm vụ mình được giao thôi. Đã có rất nhiều lần Enterprise 44 hoặc để lũ Siren giết mình nhưng cô không thể chết được, trái tim còn lại của cô là Washington, con gái của cô và cô ấy. Enterprise muốn chết lắm nhưng cô không muốn giết con mình chỉ vì suy nghĩ ích kỉ đó, đành những lúc nhớ Belfast, cô lại mò về quê hương ngắm con bé từ xa. Người cô yêu nhất đã chết nhưng dấu vết về sự tồn tại của cô ấy thì vẫn luôn ở đó và lớn lên từng ngày. Nắm được sự thay đổi trên gương mặt Enterprise Meta, con cáo lại có những suy tính riêng cho mình

- Cô còn giữ cái xác của Belfast à?

... - Sự im lặng đó ngầm thừa nhận suy đoán của Akagi

- Dù sao thì cô cũng biết trái tim còn lại của tôi là gì rồi đấy

- Sao không chia sẻ cho tôi một chút về trái tim còn lại của cô nhỉ?

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nên nhớ, mục tiêu của Akagi từ đầu đến cuối là giày vò Enterprise vì đã giết Kaga và dĩ nhiên cô ta sẽ không dễ dàng để hạm trưởng ấy mang người mình yêu trở về đâu. Sau khi tiễn vong nhỏ kia đi, cáo già nhanh chóng liên lạc với Vestal ngầm báo tình hình mong nhỏ mang Washington đi trốn nhưng cái làm con cáo đó không lường tới là Vestal trực tiếp đến túm Washington luôn

 Vì đại cột cả thôi, nếu lấy Washington làm điều kiện thương lượng với hạm trưởng, Vestal và người dân Union với Royal sẽ có bảo kê cứng chống lại lũ Siren cấp thần kia. Họ tuy hầu hết đều đã ở dạng Meta nhưng chỉ đủ sức cầm cự trước lũ Siren thôi chứ chưa ai dức điểm được chúng như Enterprise cả

Akagi thông minh cũng đoán được ra ý đó và báo luôn tới Elizabeth mong nữ hoàng ấy bảo vệ Washington. Đến khi Vestal đến tìm Washington, nữ hoàng Royal và người của bà sớm đã chặn ở đó, Elizabeth để bé con núp sau người mình. Mắt nữ vương uy quyền nhìn thẳng về phía Vestal

- Chào nữ vương đáng kính

- Miễn lễ

- Ngươi có nghe gì về việc Enterprise sẽ tới đây mang con bé đi chưa? - Không lòng vòng Elizabeth va thẳng

...

Sự im lặng của Vestal đã trực tiếp ngầm thừa nhận quan điểm khác biệt của hai người, Vestal nuôi Washington từ khi còn rất nhỏ nhưng sự lạnh lùng ấy khi nhìn con bé. Cả Washington lúc ấy dường như chẳng còn cảm nhận thấy tình thương người mẹ nuôi trước mắt mình nữa rồi. Con bé sợ hãi quay mặt đi, Vestal chẳng ngu gì mà đi bắt người một mình, quân Union từ từ bước ra sau cánh cửa trực tiếp va với quân Royal để đòi người

- Nó là con gái nuôi của ngươi đó! - Elizabeth mong Vestal sẽ nổi lên một chút tình thương

- Với tôi... sớm đã chán ghét con bé

- Lẫn cái cảm giác sợ hãi mỗi tối này rồi - Vestal âm trầm lên tiếng

- Nữ hoàng, xin người vì đại cột hai phe

- Giao con bé cho Enterprise...

- KHÔNG!! - Elizabeth gắc lên

- Nó là con của Belfast, là cháu ta, cũng là 1 người dân của Royal!

- Với cương vị là nữ hoàng Royal

- Ta sẽ không để ai mang con bé đi mà chưa có sự cho phép của ta!!

... - Giữa bầu không khí thuốc súng đó, tiếng giày lộp cộp vang lên tĩnh lặng mà như ngàn cân đè lên tinh thần mọi người ở đó

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Nữ hoàng Royal đáng kính

- Chào buổi tối

- Xin phép người...

- Trả con bé lại cho tôi được không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co