Ngoại truyện 3: Hoa quỳnh vấy máu (r16)
( buồn thay viết HE ko phải là sở trường của tôi )"Tôi và Enterprise là bạn nối khố""Khoảng 2 năm trước""Enterprise đã chết""Vậy rốt cuộc....""Cái người đang nằm bên tôi lúc này là ai?"....( 7 năm trước )Belfast và Enterprise(14 tuổi), họ được cho là hai đôi bạn thân nhất trong xóm vùng. Cái xóm khu nơi hai người ở là một phần nhỏ trong trong nguyên thôn trên núi. Mọi người sống với nhau khá yên bình và hòa thuận, chẳng có lấy một vụ cướp trong thôn nữa. Belfast nhắm mắt lại, nhớ về những thời thơ ấu đấy, Enterprise trong kí ức cô. Là một cô gái với vẻ đẹp tựa đóa quỳnh tiên đang nở mỗi sáng vậy, cô ấy là người thành phố chuyển về đây. Nhưng cũng không vì thế mà làm ảnh hưởng tình bạn của Belfast và Enterprise chớm nở Wao ~Bạn mới!?Bạn gọi mình?Ừ!Bạn mới tên gì vậy? Cho làm quen đi Mình tên Enterprise...Mình là Belfast!Từ nay...hai chúng ta sẽ là cặp chị em đẹp nhất cái thôn này!! À...ừm Phải công nhận, Enterprise cao hơn Belfast tận 1 cái đầu cô, lắm lúc cũng có tác dụng phết. Nào trời nắng là Belfast sẽ núp dưới lưng Enterprise để tránh nóng, tiện cô biến nó thành ghế dựa cho cô ngủ gật mỗi sáng thứ hai ngồi ngoài sân trường nghe thầy cô nói. Enterprise là người thành phố về nhưng chẳng hề mang theo một chút hống hách nào luôn, lúc nào cũng dịu dàng với Belfast hết. Làm mấy cô chú hay trêu cô chiều Belfast quá, nhỏ sẽ xin thói hư đó. Sau 3 năm chơi chung thì Enterprise đã có những kĩ năng như sau:Enterprise-chan! Bài này khó quáĐâu? Đưa đây tớ làm cho ...Enterprise-chan! Món đó ngon quá Ừm ừm, mình ăn thử nhé?...Enterprise-chan~~Đây, ăn vụng cẩn thận đóCoi chừng cô phát hiện ...Trời ạ! Hai cái đứa này!Điều hai nhỏ này sợ nhất trong thôn, đó là mẹ của Belfast. Mà hình như có mỗi nhỏ con ruột sợ thôi, con nuôi không sợ lắm, hở mỗi lần đi chơi về mà Enterprise mua cái gì hoặc bà ấy phát hiện ra đống bài tập của Belfast mà đúng hết. Là đè đầu cô ra mắng to đầu, còn Enterprise hả, cũng có bị mắng nhưng mà là mắng yêu Belfast! Có phải lại bắt Enterprise mua cho không? - Cô chỉ vào con đại bàng nhồ bông Belfast đang ôm Không có! Con không bắt Enterprise-chan mua mà!Tại... có mấy anh chị sinh viên lên đây...Thì? - mẹ Belfast gằng giọng Dạ... - Enterprise chắn trước mặt Belfast Này là sự kiện mấy anh chị sinh viên mới lên tổ chức ạCon chỉ là vào chơi thử và chúng quà tặng Belfast thôi ạ..Hmmmm Mẹ Belfast phóng ánh nhìn của một con thú săn mồi xuống hai bé con bên dưới hòng tìm ra động tĩnh từ ánh mắt một trong hai đứa coi có gì không. Enterprise sợ dì đánh Belfast, nên hở dì nhìn nhỏ bạn là y như rằng có cái bản mặt cô chồm vào. Đến cả mẹ Belfast cũng nể con gái mình vài phần, không biết nó ăn ở sao mà hốt được nhỏ cốt cưng chiều nó vậy trời. Nhưng cũng vì thế mà Belfast lì càng thêm lì Enterprise nàyDạ?Hazz - cô xoa đầu bé cốt của con mình Con mà cứ chiều Belfast vậy là nó xin hư đấy Vâng ạ... con sẽ tiết chế lại Ừ, ngoan - nói xong dì quay đi rồi bỗng ngựng lại À dì quênThằng nhóc Kon á! Con trai của bạn ba con đấy Nghe đâu mấy đứa nhỏ đồn nó thích con đó nha~Vâng.... Thế sao ạ..Mẹ Belfast bắt đầu ngồi kể về thằng nhóc Kon đó, nghe đâu con của bạn ba Enterprise. Cùng chuyển về thôn chung với gia đình Enterprise, nên mọi người vẫn hai gán ghép cô và thằng oắt đó. Nói thiệt thì ngoài cái mặt ra thì nết thằng đó khó ưa vãi đạn ra, tưởng mình đẹp trai là gái nào cũng thích chắc. Enterprise ghét thằng đó là vì nó hiểu lầm Belfast thích nó khi, trong khi đó Belfast chỉ đơn giản là đi cùng Enterprise. Hôm qua bị đồn là thích nó nên đi theo Enterprise để cạnh tranh, đúng là thằng ảo tưởng hết chỗ nói, vậy mà dì còn nghĩ cô và thằng đó có gian tình nữa chứ. Nhưng nhìn người dì hăng say kể, cô không nở có thái độ, chỉ đành cười trừ theo. Hai người không để ý cái mặt tối sầm của Belfast Thằng oắt đó... Hả? Nói gì đó Belfast - mẹ Belfast ngạc nhiên Belfast-chan...Enterprise quay lại đã ăn nguyên con đại bàng nhồ bông của Belfast vào mặt, ngã thẳng xuống đất. Dì thấy vậy hốt hoảng đỡ cô lên, lo lắng phủi bụi khắp người Enterprise. Chừng mắt với Belfast mà quát Con mới vừa làm cái trò gì vậy hả??!!Con ghét mẹ nhất!Suốt ngày cứ gáng ghép lung tung!Tớ ghét Enterprise-chan nhất!Ơ ơ? Belfast ơi... - Tuy té đau nhưng Enterprise vẫn đưa tay với tới muốn nắm tay Belfast nhưng bị nhỏ hung hăng gạt điNày!! Xin lỗi bạn mauKhông thèm! - Belfast quăng cặp đi chạy một mạch Con này...!Belfast!!Dạ dì ơi... - Enterprise đưa cặp cho dì, đi đến nhặt con thú nhồ bông lênCon đi tìm Belfast đây ạ...Ừm, dì nhờ con vậy...Nói xong Enterprise chạy lên núi, nem theo con đường đất quen thuộc mà hồi trước Belfast từng dẫn cô đến. Đi hồi Enterprise cũng thấy được góc cây cổ thụ to lớn, sau cây là một cái hang nhỏ xíu, nhưng đủ chứa được hai người trưởng thành đó. Hang động có miếng vải màu hồng che ngoài cửa hang, đoán vội 100% là nhỏ Belfast trong đây chắc luôn. Đến trước cửa hang, Enterprise do dự một hồi không dám vào, nhưng cô có cách dụ người ra. Cầm con đại bàng mà mình tốn công lắm mới có được, chỉ vì Belfast nói nó giống cô mà Enterprise liều với mấy anh chị sinh viên giải bài Hmmm~ Belfast của tao có vẻ không thích mày rồi...Mà tao cũng chỉ lấy mày về tặng cô ấy thôiNếu cô ấy không cần... - Enterprise khẽ liếc về tấm vải hồng kiaTao đem mày cho nhỏ lớp trưởng lớp tao vậy!Dù gì bạn ấy cũng sẽ... Ủa?Belfast trong đó đi ra đầy hậm hực, giật phăng con thú nhồ bông tội nghiệp trong tay Enterprise ôm vào người. Đôi mắt xanh giận dữ trừng lên nhìn cô, làm Enterprise rùng mình một cái. Vì cô tiết con đại bàng kia hơn, dù gì cũng khó khăn lắm mới lấy được mà giờ Belfast xé nó ra làm đôi thì ấy lắm. Còn nhớ hồi trước, lúc sinh nhật nhỏ lớp trưởng, Enterprise vì ba mẹ khuyên nên cũng mua tặng lớp trưởng một con gấu bông. Cô cũng có cho Belfast xem món quà đó nhưng không hiểu sao lúc Belfast về thì nó biến mất. Tuần sau con gấu đó bị cắt nát xuất hiện trong thùng rác nhà Belfast Này Belfast ơi...Đây là đồ của tôi!!Belfast không xé con đại bàng ra, ôm chặt nó trong lòng rồi quay vào trong hang. Enterprise đi theo sau đó, chỉ thấy Belfast ngồi co ro trong góc, mặt cô úp xuống con đại bàng mà thút thít. Khóc rồi kìa, Enterprise lo lắng tưởng Belfast bị má chửi đến khóc bèn chạy lại xoa xoa tay nhỏ trấn an Thôi Belfast nín đi... dì chỉ là lo cho cậu nên mới hơi to tiếng tí thôi Nếu giờ cậu không thích về nhà Thì qua nhà tớ ngủ đi!Tớ sẽ xin d..Không! - Belfast cắt ngang lời bạn Enterprise-chan bị ngốc thật hay giả vậy??Tớ không khóc vì bị mẹ chửi...Tới chỉ... không thích cậu bị gáng ghép với ai cả!!Cũng không thích cậu tặng quà cho ai luôn!!Cậu chơi với ai hay gần ai tớ cũng ghét nốt!!Enterprise là của tớ mà... Enterprise... là của...tớ Belfast nức nở khóc lên, nước mắt lăng dài trên đôi mắt ửng đỏ vì ghen tuông đó. Đôi mắt xanh kia khó khăn lắm mới mở được tí để nhìn Enterprise, rồi lại bối rối đẩy cô ra. Belfast che mặt đi không muốn Enterprise nhìn nữa, thật sự thì những lời vừa rồi quá ích kỉ và vô lí. Belfast biết chứ, nhưng thấy Enterprise bên người khác cô lại không cam lòng mà tức giận vô cớ với nhỏ vậy đó Rồi rồi... tớ là của Belfast màTuy sẽ giao tiếp với các bạn học khác Nhưng tớ vẫn chỉ có mình cậu ...Chứng minh đi..Enterprise cười bất lực trước sự bướng bỉnh đến đáng yêu ấy. Cô từ từ tiến lại, đôi tay đưa lên khẽ quét đi những giọt nước mắt của cô gái nhỏ. Con ngươi tím diệu dàng nhìn Belfast, là cái cảm giác đó, Enterprise chỉ có ánh mắt đó giành cho mỗi Belfast thôi. Cô chồm tới hôn nhẹ lên đôi môi rung rung vì mới khóc kia, trượt qua đầy tiết nuối Đúng là đồ ích kỉ Kệ người ta !Cứ thế họ đang bên nhau như thế, yêu nhau trong bí mật họ mới biết. Belfast thật sự yêu Enterprise, kiểu tình yêu ích kỉ và chiếm hữu người kia. Dẫu biết mình tệ vãi ra nhưng người yêu cô chỉ cười chiều theo, đó là Enterprise của cô. Enterprise của cô luôn hiểu hết những thói quen của cô, mua cho cô mọi thứ cô thích, nói những điều cô muốn nghe sẽ ôm cô vào lòng vuốt ve mỗi lúc Belfast buồn. Họ từng rạo bước quanh vườn hoa quỳnh, Enterprise đưa tay trái ra lấy một bông. Nhẹ nhàng cày lên tóc cô, cười tươi khen Belfast rất đẹp, lúc ấy cô cũng chỉ biết gỡ nó xuống "Cậu rõ hợp với nó hơn mà"Không lâu sau họ 18 tuổi, cùng nhau cố gắng thi đậu cùng trường đại học. Nhưng cái buồn là Belfast vào khoa địa chất học còn Enterprise theo vật lí học. Vì giấy tờ chuyển lên đại học thành phố khá tốn kém nên Belfast sẽ tạm xa cái thôn nhỏ của mình đi làm giấy tờ. Cô đi mang theo chút tiết nuối mà đi, chẳng muốn xa người yêu tí nào cả. Enterprise đơn nhiên biết tính cô bé nhà mình, chỉ khẽ ôm Belfast vào lòng hứa hẹn Chỉ là một tháng thôi mà..Hết một tháng tớ sẽ lên cùng cậu!...Ưm ...Hứa đóGiá như lúc đó cô không đi, giá như lúc đó cô ở lại, giá như Enterprise đã không như vậy. Không lâu 1 tuần sau, Belfast nhận được cuộc điện thoại của mẹ cô, khá hiếm khi bà gọi cô sớm như vậy. Bắt máy có chút tò mò Alo mẹ ...hức hức..Belfast...Dạ?Con ơi... Enterprise nó...Enterprise sao vậy mẹ??!! - Belfast hốt hoảng thét lên Nó trược chân té xuống vách núi.... Mất rồi......Chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, cô bỏ hết mọi thứ. Bắt một chuyến xe về chỗ thôn gấp, mặt cho trời mưa, đường núi trơn trượt. Belfast vẫn ráng lết thân về làng, thấy mọi người đội khăn tan, cô gần như lịm đi trước cổng. Lúc tỉnh đã là một ngày sau, đôi mắt xanh đờ đẫn lướt qua từng bóng người trong phòng. Mẹ cô thấy con gái ngồi dậy, chưa kịp ôm là mẹ Enterprise lao đến ôm chặt Belfast vào lòng Belfast ơi...Enterprise...Enterprise của cô....Mất rồi....nó đi...rồi...Hốc mắt Belfast bỗng nhỏ một giọt nước mắt, sau đó là liên tiếp một hàng dài lăng xuống má cô. Cô ôm mẹ Enterprise gục xuống hõm cổ bà mà khóc ré lên, giờ Belfast như một đứa trẻ tội nghiệp vừa mất đi người thân duy nhất của cô. Cô khóc nhiều đebd mức hốc mắt sưng đỏ hết cả, giọng cũng khàng đi không ra tiếng. Lúc đó Belfast đã cố lao ra ngoài mong tìm thấy bóng hình quen thuộc, chạy đến quanh tài sắp bị đưa đi. Không biết sức đâu ra mở được nắp quang tài, giây phút nhìn vào trong đó. Cô ngỡ ngàng nín khóc Xác đâu?Con bé bị rơi từ vách núi xuống lúc trời mưa...Lúc ấy quá trơn kèm mưa lớn ngập lụt Chúng ta chỉ tình cờ thấy bộ quần áo đầy máu của nó trôi theo cội nguồn về đây - một già thôn nói Cháu bé...ta rất tiết - già thôn đặt tay lên vai Belfast E là con bé đã chết mất xác ...Không...không Không không không không không không KHÔNG THỂ NÀO !!! Belfast vùng ra chạy nhanh về cánh rừng đó, trong lòng có chút vui xen lẫn sợ hãi. Enterprise của cô liệu còn sống không, hay đã đi đâu đó, nhưng cô ấy không phải đã hứa rồi sao, Enterprise đã hứa với cô rồi mà. Sao con người đó dễ thất hứa được chứ. Belfast không tin, Enterprise của cô không thể chết dễ dàng như vậy được, cô mãi không tin Belfast!!! Con đứng lại!!!Mẹ cô cùng một số đàn ông trong thôn nhanh chóng thống chế cô lại. Nhìn vào đôi mắt bà, Belfast thấy rõ sự bất lực, đau thương xen chút tuyệt vọng. Ngồi bệt xuống nền đất bùn đen, tay cô vẫn cứ được bà nắm lấy không dám buông, bà đau lòng rơi nước mắt khi thấy nó như vậy, nhưng rồi chúng ta có thể làm được gì trước thiên nhiên này chứ. Nhìn đứa con gái đau khổ bên dưới, chiếc đầm ngủ trắng bị nhúm bùn đất, trông con gái bà giờ như một con mèo hoang đang ráo riết tìm con mìnhBelfast....Gia đình mình và gia đình EnterpriseChỉ còn mỗi con thôi...Đừng làm điều dại dột Về nhà thôi...Cứ vậy Belfast về nhà, nhốt mình trong căn phòng bản thân cả ngày. Lắm lúc không ai để ý là cô lẽng ra, vẫn nuôi hi vọng lên núi tìm Enterprise hoặc ít nhất là xác của người ấy. Mọi người buộc phải xít tay Belfast lại trong căn phòng không cho cô đi, sự tuyệt vọng cứ giành vò cô gái nhỏ từ ngày này qua ngày khác. Mẹ Enterprise vẫn luôn đều đặn đến thăm, đến cả bà cũng phải dần chấp nhận rằng. Đứa con bé bỏng của mình đã không còn nữa Belfast....nghe lời cô...Bỏ đi con...Enterprise.... Nó không còn nữa đâu.......Cô ơi... cô ơi...Con không tin!!!Mẹ Enterprise đau lòng ôm cô vào, bà nhẹ vỗ lưng, mong sau những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đứa trẻ còn lại. Enterprise mất thật sự sẽ là vết thương lòng đau âm ĩ mãi về sau này nhưng bà không muốn Belfast cũng ôm nổi đau tương tự. Nó đang sống, nó còn tương lai của nó, nhất định con bé phải sống tốt thay phần Enterprise của bà nữa. Belfast phải sống thật tốt Belfast...con phải sống thật lâu nhé....Dạ Belfast nhận ra rồi, Enterprise đã chết và cô còn sống. Mọi người vẫn còn đó, cô không nên vì sự ích kỉ của bản thân mà làm họ tổn thương. Enterprise không còn ở đây để cô ích kỉ nữa, Belfast phải trưởng thành hơn và suy nghĩ cho người khác thôi. Cô sẽ sống thay phần Enterprise như cái cách mọi người kì vọng, tuy đôi lúc nó làm cô đau. Nhưng rồi sẽ ổn thôi Belfast này, chuẩn bị hành lí đầy đủ chưa?Con làm rồi ~Ừm!Belfast...3 tháng rồi ha - Mẹ thở dài nhìn vào bức ảnh cạnh góc bàn Belfast Rồi rồi, con ổn mà Vậy mẹ đi ra trước đây Dạ!........Enterprise-chan! Tôi đi đây!Belfast vẩy tay với bức ảnh Enterprise trên bàn học. Đó có vẻ là bức đẹp nhất cô giữ bên mình để nhớ người yêu, Enterprise vẫn rạng ngời như ngày nào. Cô gái tựa đóa quỳnh xen gió đêm Đi thôi Belfast! - Mẹ Belfast khởi động xe Ủa? Belfast ơi ?Con đi lấy tí đồ ! Chờ xíu!!Belfast chạy thẳng lên núi nem theo con đường cũ quen thuộc đến nơi đó. Giờ thời tiết ổn hơn, đường cũng không còn trơn trượt nữa. Belfast đi khá nhanh là tới rồi, cái chỗ chiếc hang nhỏ sau gốc cây, nơi hồi đó hai người vẫn thường lui tới. Con ngươi cô co giật liên hồi vì thứ mình vừa thấy trước mặt- Enterprise !!!- Hả?Belfast lao tới rất nhanh, ôm chầm lấy cái người cô đã thương nhớ suốt mất tháng. Enterprise bị bất ngờ, mất đà rồi cả hai ngã lăng xuống đập vào gốc cây. Tuy đau như Belfast chỉ biết cười ngây ngô, niềm vui xen lẫn xúc động trào ra trên hốc mắt ấy, làm ưng đỏ gương mặt thiếu nữ. Ôm chặt người trước mặt, Belfast thề với lòng sẽ không buông tay cô ấy ra đâu, sẽ không bao giờ- Belfast?- Đồ tồi !!! - Belfast ngồi lên người Enterprise, tay đánh liên tục xuống người kia- Ai bảo cậu đi lên núi lúc mùa mưa vậy???!!!- Đúng là Enterprise ngốc !!!- Ngu hết chỗ nói !!!- Cậu hại tôi khóc đến tổn thọ suốt mấy tháng có biết không?????Trên người Enterprise lúc này mới làm Belfast để ý, cô quấn vội chiếc vải màu hồng treo trước cửa hang. Có lẽ Enterprise mới tới chỗ này không lâu đâu, nhưng có điều làm Belfast thắm mắc. Sao Enterprise còn sống bên dưới người cô, sao thời điểm ấy lại mất tích vậy, sao cô ấy sống kiểu gì trên núi thế, rõ là còn sống mà lại không xuống thôn phải để mấy tháng sau mới ló mặt ra. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu chỉ sau niềm vui ùa tới, Belfast đưa tay giữ chặt mặt Enterprise lại soi cho kĩ. Rõ là mất tích xuất hiện mà Enterprise lại có cái biểu hiện bình tĩnh như vậy là sao, chợt có cái tay nắm lấy cổ tay Belfast khẽ siết lại- Đau!Enterprise siết chặn đến mức đỏ hết tay nhỏ, Belfast buộc phải buông ra. Nhìn lại thì ngững sờ, tại sao chứ, tại sao ánh mắt thù địch của người kia lại giành cho cô. Enterprise giận dữ trừng mắt với Belfast, cũng là người yêu mình, đôi mắt tím rũ xuống, lông mày nheo lại dạo cô. Belfast thoáng rợn người, vội đứng dậy ra khỏi Enterprise, cảm giác sợ hãi bất ngờ làm cô lùi bước"Enterprise đó ư?""Cậu ấy không nhận thức được mình đã mất tích hả?""Cậu ấy mất trí nhớ?""Không phải""Nảy còn gọi tên mình ngon ơ, sao mất trí nhớ được??"Có một điều gì đó thú giục Belfast hãy mau ra khỏi cái người trước mặt càng xa càng tốt nhưng cũng có gì đó làm cô không muốn rời mắt khỏi người đó. Cô không muốn Enterprise rời khỏi tầm mắt cô nữa, nhưng liệu người trước mặt cô có còn là Enterprise dịu dàng ngày xưa không. Lông bông suy nghĩ thì đã lúc nào tay Enterprise tiến gần mắt Belfast lắm rồi- Enterprise !!!! con ơi !!!!Mẹ Enterprise chạy đến rất nhanh, bà òa khóc như 1 đứa trẻ vừa tìm được mẹ giữa phố. Ôm lấy đứa con gái duy nhất mà bà tưởng đã mất từ lâu, khóc dụa vào ỏm cổ Enterprise rất nhiều lần. Belfast đứng cạnh vẫn chăm chú xem xét thái độ của người kia, Enterprise tỏ ra rất bình thản. Mặc mẹ ruột ôm như thế, cô không rơi nổi một giọt nước mắt hay hành động gì cả, chỉ đứng đó, nhìn về hướng mông lung. Chợt giật mình một cái, Enterprise bỗng trào một hàng nước mắt ra ngoài, tay ôm lấy mẹ mình khóc rống lên, cơ thể rung rung quấn sau chiếc khăn hồng đó. Để lại một Belfast với cảm xúc rối bời, con mắt cô mở to như không tin màn khóc sướt mướt của Enterprise lúc này, cô ấy cứ như một cái máy vậy, tìm kiếm gì đó rồi tự chạy lập trình, làm theo những hành động mà lúc nảy bản thân nên làm vậy- Enterprise... - Belfast mấp mái môiCứ thế họ ở lại thôn nhỏ vài ngày nữa, mọi người trong thôn ai cũng mừng rích lên khi Enterprise đã an toàn trở về sau mấy tháng mất tích. Mở một bữa tiệc thịnh soạn chào đón ngày Enterprise trở về, chỉ có Belfast và mớ hỗn loạn trong lòng ngồi rút vào một góc. Cô thật sự không hiểu, nhìn người yêu mình phông thái lịch sự và dịu dàng không khác gì hồi ấy, cô không khỏi bất an thêm, lí nào người vừa mất tích mấy tháng trở về lại có cái thái độ bình thường như thế chứ. Vậy còn cái sự thù địch lúc gặp lại cô là gì đây, Enterprise đâu bao giờ đối xử với cô như vậy- Cậu làm gì đó?- A!...Ngẩn lên, Belfast rùng mình khi thấy ánh nhìn thăm dò từ Enterprise thoáng qua người mình, sau đó nhanh chóng trở về trạng thái dịu dàng vốn có. Quỳ một chân xuống choàng chiếc khăn cô ấy mang theo lên người Belfast, ánh mắt tím vừa nhẹ nhàng vừa có ý cảnh báo trong đó dáng lên người cô gái nhỏ 1 hồi lâu sau. Enterprise khẽ cười một tiếng- Cậu chắc đói lắm nhỉ? Đi nào- Ăn chút hải sản nha- ...ơ? - Belfast ngạc nhiên- Hửm?- Sao vậy?Lời định nói cũng kẹt lại trong họng, Belfast mở to hai mắt không tin được con người đứng đó. Đôi mắt tím kia không nhận được phản hồi, khẽ nheo lại một chút tỏ ý không hài lòng, Enterprise trực tiếp ngồi xuống cạch Belfast, tay không tự chủ mà luồng qua ôm eo Belfast kéo cô lại gần hơn. Tay còn lại khẽ vén bên tóc đang rối của cô, nét đặt trưng dịu dàng của Enterprise thường thấy lúc cả hai yêu nhau nhưng sao nó lại làm Belfast rung sợ tới mức này chứ. Enterprise đang dùng tay phải, trong khi cô vốn thuận tay trái, Belfast như đứng một nhịp tim mặt đực ra nhìn người yêu mình. Người kia như phát hiện cô biết cái gì đó, nở nụ cười nhạt, mắt cong lên đường trăng khuyết - Cậu sao vậy? Belfast- Tớ về mà sao nhìn mặt cậu có vẻ không vui lắm ấy - Enterprise khều nhẹ má Belfast- Còn giận hả?..."Tôi dị ứng hải sản mà..""Enterprise sao có thể quên điều đó được chứ?"...- Không...không có gì đâu..- Vậy à?- Ừm..- Tối nay tớ qua phòng cậu ngủ nhaLời đề nghị của Enterprise mà Belfast bất ngờ, cô đang sợ mà còn sang phòng cô ngủ nữa. Muốn dọa người hay cảnh báo vậy nhưng rõ rằng thứ đó đang thử mình, Belfast chỉ sợ nếu từ chối, e là cô cũng không biết sao nữa. Dù gì đó cũng là gương mặt đẹp tựa hoa quỳnh đó không thể nào sai vào đâu được, là Enterprise của cô nhưng cũng không phải Enterprise. Hồi trầm tư, Belfast cũng gật đầu........- Belfast, cậu chưa ngủ à?- Hả?...ừ..à tớ chưa ngủTiếng gọi Enterprise ở hiện tại kéo Belfast thoáng khỏi dòng suy nghĩ của chính mình về quá khứ. Giờ cô và Enterprise ở hiện tại là sinh viên đại học năm nhất rồi, tuy đã về chung một phòng. Nhưng lúc nào ngủ Belfast cũng quay lưng đi cả, có lẽ cô vẫn còn sợ hãi, người yêu của cô dường như sau hôm mất tích mấy tháng trước, về như trở thành một người khác, tuy vẫn giỏi danh và chu đoán như thường. Chỉ là đôi lúc, Enterprise sẽ quên mất những điều mà hồi trước cô đã thành thạo về Belfast, nhưng cũng rất nhanh chóng sữa lại ngay ở những lần tiếp theo. Chứ như một người nào đó trong thân xác người cô yêu đang cố bắt trước làm Enterprise vậy- Sao không ngủ được?- Khó chịu ở đâu sao? - Enterprise tay lần mò bên dưới- Cần tớ giúp không?- Này! Mai tớ còn phải đi....!!!Enterprise thậm chí còn chả cho cô cơ hội nói gì, trực tiếp đưa thẳng tay vào trong mà quậy. Cơ thế có chút nhỉnh hơn Belfast chồm lên đì cô xuống giường, cái đầu xám nhạt vùi vào hỏm cổ Belfast liếm mút. Tay Enterprise chuyển động, mò mẩn muốn cho vào huyệt động người kia nhưng không thành, bị hai chân Belfast kẹp cứng không cho di chuyển. Cô quay lên nhìn người phía sau mình, tỏ ý không muốn làm lúc này, đưa tay đẩy đẩy vào ngực Enterprise hòng muốn người đó đi ra. Enterprise khó chịu khi người yêu không hợp tác, đưa tay nắm lấy đầu Belfast giật ngược ra sau, bị cơ đau bất ngờ ập đến, Belfast khẽ rít lên. Nhưng nhanh chóng bị chặn mồm bởi cái hôn kịch liệt từ người yêu, Enterprise không thương tiết. Dùng chiếc lưỡi của mình tha hồ chường bò trong khoang miệng Belfast, từ nụ hôn và vết cắn liên tục. Không lâu sau cuối cùng Enterprise cũng buông tay ra, không nắm đầu Belfast nữa. Làm người kia vô lực ngã xuống niệm, thở hổn hển vì thiếu oxi, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt trầm đụt đi, môi cô động đậy như muốn nói gì đó mà không được. Bị Enterprise cắn đến đỏ hết môi rồi- Dạng chân ra - Enterprise ra lệnhBelfast không làm theo cũng không phản kháng khi Enterprise banh háng cô ra, khẽ nhắm mắt vùi gương mặt khó nhìn của bản thân lúc này vào gối. Belfast tự nhiên tủi thân rơi nước mắt, người đó không phải Enterprise của cô. Enterprise sẽ không bao giờ ép cô như vậy, người bên trên quá áp bức, cô thật sự chịu không nổi. Nhưng cũng chẳng muốn rời đi, thật sự mà nói, dù cho trước mắt có là ai thì "Nó" cũng đã mang gương mặt người cô yêu. Cô thật sự không biết bây giờ mình đang muốn gì nữa, lí trí biết rõ người trước mặt không phải Enterprise. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần là gương mặt người cô yêu, Belfast có thể nằm dưới thân người ấy rên rỉ cả đêm, ôm người ấy trong lòng mà ngủ thiếp đi như mèo con......- Aaa~ Ahhh.....a....- Ngoan nào~............"Mình mệt quá""Cả người đau nhức nữa"Belfast mở mắt ra, trời dường như mới vừa sáng, ngoài kia vẫn một màu xanh tuyệt đẹp không có lấy án mây. Bên cạnh cô là một tấm lưng trần của con gái ngồi đó, trên lưng Enterprise có một vết sẹo rất lớn, dường như nó đã lan gần hết lưng cô ấy. Belfast lờ đờ nằm đó nhớ lại hồi trước, lúc tắm cùng nhau trong phòng, Enterprise đã lộ ra vết sẹo ấy. Và cô chỉ đơn giản là thắp mắc về nó một chút, kết quả là bị người kia tức giận, đè ra làm tình cho tới sáng trong phòng tắm. Nghĩ lại mà ớn người, Belfast ghét bỏ đưa chân đạp vào lưng Enterprise, làm nhỏ kia té thẳng xuống giường- Á!...- Belfast! Cậu làm gì vậy?!- Thích thì đạp vậy thôi, xin lỗi nha...- Nghĩ nói mồm mà tớ tha cho hả?!!!Kết quả thì tiết địa chất học hôm đó Belfast vắng, còn bị gì thì ai biết được. Cứ thế mà Belfast cũng dần dần quẳng nghi ngờ của bản thân ra sau đầu. Cho đến cái lúc đó, cái ngày mà những nghi ngờ và sợ hãi lúc ấy ùa về. Belfast có một bài luật về khảo sát địa chất ở một số vùng núi, thế là cô cùng Enterprise về lại thôn nhỏ của mình. Hai bà mẹ vẫn ra chào đón họ như thường lệ, lúc đó trời tối, ăn cơm xong thì Belfast thì thầm với mẹ mình- Sáng mai con lên núi khảo sát địa hình chút nha- Để làm gì vậy?- Con viết bài luật- Ừ, nhưng nhớ cẩn thận đó- Vâng- Dù gì trên núi đó Enterprise từng bị rồi đó, nên con đi đường cẩn thận....- Mẹ ơi?- Còn ai gặp tai nạn trên núi mình những không ạ?- Hmmm... không - Tính từ hồi mẹ còn nhỏ đến giờ thì Enterprise là người đầu tiên gặp tai nạn đó??!!Mang theo hoang mang vào buổi sáng, Belfast dậy sớm. Nhìn qua cái lưng quen thuộc bên cạnh cô, có chút gì đó không quen tràn đến. Belfast róng rén ra khỏi nhà đi lên núi, theo lời mẹ kể hôm qua thì trên này có một dốc cục, nơi khá nguy hiểm khi trời mưa nên cô đoán Enterprise hồi đó đã gặp tai nạn chỗ đó. Bả lôi đâu ra tấm bản đồ thó được từ mấy già thôn, theo chỉ dẫn mà tìm đến cái dốc cục đó, mò mẩn qua từng cái cây. Càng về sau, Belfast càng phát hiện những vết tích kì lạ trên cây, cứ như có ai đó đang cố gắng chạy thoát va vào vậy. Sau cùng cũng đã đền dốc, Belfast sửng người khi nhìn thấy những vết tích tiếng theo, dưới đất có loan lổ các vết đụt không rõ là gì nhưng đã bị thời gian che đi. Ngay giữa dốc đá là một đường trượt dài như có ai để lại, Belfast mất thống chế ngã nhào ra sau. Khó khăn lắm mới bò đến dốc đá, cô nhìn xuống và sửng người, máu như cứng tại chỗ"Không thể nào""Bên dưới không có điểm tựa""Nếu Enterprise rơi xuống đây...""Sao có thể..."Dưới đó không hề có bất cứ điểm tựa nào, nếu Enterprise rơi xuống từ độ cao này. Sao cô ấy có thể còn sống được, chưa kể dưới đó là bãi cỏ trống, không hề có cây hay bụi gì đó có thể đỡ lấy. Nếu Enterprise rơi xuống đây và chết, vậy người bên cạnh cô suốt thời gian qua là ai. Enterprise của cô đã chết rồi ư, không phải một tai nạn gì cả, dốc đá này mặt phẳng mà. Chỉ có thể, có thứ gì đó đã kéo cô ấy xuống, cái gì đã giết chết cô ấy. Người bên cạnh cô có còn là Enterprise không, cô đang bên ai, đang yêu ai, đang ở với ai vậy. Những kí ức về Enterprise từ quá khứ và hiện tại trồng chéo lên nhau, kiến Belfast hoảng loạn- Cậu đây rồi~- Ha...ai?- Hửm?- Enterprise chứ ai nữaCái thứ đó đến rồi, nó ôm Belfast vào lòng. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, cái ánh mắt hồi đó nó vẫn giành cho cô. Nó đang thăm dò cô, nó mang mọi đặc điểm của Enterprise từ ngoại hình đến tính cách nhưng có phải Enterprise không nhỉ. "Enterprise" siết chặn Belfast hơn, hơi thở đều đều phả vào tai cô, làm cô rùng mình- Cậu phát hiện ra được gì à?"Thứ đằng sau mình rốt cuộc là gì vậy?""Enterprise của mình đã chết rồi sao?""Bất lâu nay mình đang làm những trò gì với thứ đó vậy???""Enterprise""Enterprise"- Tớ vẫn chỉ có mình cậu...... - Belfast giao động mạnh trước câu nói đó"Ừ ha""Đây rõ ràng là Enterprise mà..." - Belfast xoay người lại ôm- Ừm... cậu là Enterprise của tớ....."Liệu...đó có phải là người yêu của tôi không?"
(Lú vậy cha)
(Lú vậy cha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co