Truyen3h.Co

Vung Cam Doogem Ver

Chuyện trưởng ngục bảo Huỳnh Hoàng Hùng đọc sách cho Đỗ Hải Đăng cũng không phải là bí mật lớn lao gì trong tù.

Mỗi ngày Đỗ Hải Đăng có thể đi lao động muộn nửa tiếng đồng hồ, thậm chí quản giáo còn giúp hắn đưa mứt dâu đến phòng văn thư đều là vì nể mặt trưởng ngục. Cũng có vài phạm nhân biết được chuyện này nhưng số lượng không nhiều lắm, thế nên Huỳnh Hoàng Hùng mới cố ý nói trong thư viện rằng Đỗ Hải Đăng là người của trưởng ngục. Vả lại làm như vậy cũng là để cho công chúa biết, tốt nhất không nên đụng vào Đỗ Hải Đăng.

Nhưng mà tin tức truyền đi luôn rất dễ lệch khỏi bản gốc, bởi thiên hạ luôn thích nghe những câu chuyện có tình tiết thú vị hơn.

Tin đồn ngày một lan rộng, ngay cả những kẻ ban đầu hiểu rõ nội tình cũng bắt đầu tin rằng giữa Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng có mối quan hệ đổi chác gì đó không tiện cho người khác biết. Ví như Huỳnh Hoàng Hùng mê đắm xác thịt của Đỗ Hải Đăng, bắt hắn phải ngủ với anh để đổi lấy sự an toàn ở trong tù.

"Cậu biết đám phạm nhân nói gì về cậu không hả?"

Huỳnh Hoàng Hùng bị Trần Đăng Dương gọi đến phòng y tế, ban đầu anh còn tưởng y gọi mình đến để hút thuốc tám chuyện. Ai dè vừa ló mặt vào đã bị Trần Đăng Dương sạt cho một tăng.

"Công chúa nhìn trúng Đỗ Hải Đăng thì cùng lắm chỉ có thể nói là hắn xui xẻo thôi. Có ra sao đi chăng nữa cũng đâu tới lượt cậu nhúng tay vào?"

Huỳnh Hoàng Hùng cụt hứng đi ra ban công nhỏ, anh châm điếu thuốc, phà ra một làn khói, "Thế Đỗ Hải Đăng gặp được em chứng tỏ là số hắn may rồi."

"Cảnh sát Huỳnh." Một cái đầu ló ra sau máy tính, "Anh ưng Đỗ Hải Đăng thật ạ?"

Nếu không phải Nguyễn Thanh Pháp tỉ tê mấy tin đồn tào lao đó với Trần Đăng Dương thì y cũng không đời nào biết việc Huỳnh Hoàng Hùng lại công khai làm chỗ dựa cho Đỗ Hải Đăng trong thư viện như thế.

"Sao nhóc lại ở đây?" Huỳnh Hoàng Hùng hỏi.

Bình thường Trần Đăng Dương tìm Huỳnh Hoàng Hùng nói chuyện đều đi thẳng đến thư viện luôn, hôm nay bị gọi đến phòng y tế, Huỳnh Hoàng Hùng còn tưởng là y mời mình đến hút thuốc tám chuyện. Hóa ra là do Nguyễn Thanh Pháp cũng đang ở đây nên Trần Đăng Dương phải túc trực ở phòng y tế để canh chừng nó.

"Em bị đau nửa đầu." Nguyễn Thanh Pháp cười hì hì, "Đến lấy thuốc uống ạ."

Nhìn nó chẳng có vẻ gì là bị đau nửa đầu, hiển nhiên là đang tìm cớ để ngồi giết thời gian trong thư viện rồi.

Huỳnh Hoàng Hùng không ừ hử gì thêm, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, định dời chủ đề câu chuyện về Đỗ Hải Đăng đi. Nhưng Trần Đăng Dương nào để cho anh được như ý nguyện, y tiếp lời Nguyễn Thanh Pháp: "Cậu thích hắn ta thật đấy à?"

"Làm gì có." Huỳnh Hoàng Hùng bất đắc dĩ đáp.

Thật ra anh vốn có thể nói với Trần Đăng Dương rằng, Đỗ Hải Đăng bị oan. Nhưng giờ mà nói ra câu này kiểu gì cũng sẽ bị Trần Đăng Dương cho rằng anh cứng đầu bất trị, bị ma quỷ mê hoặc rồi.

Anh cũng có thể nói rõ đầu đuôi cho y nghe, rằng Đỗ Hải Đăng là hàng xóm của anh. Anh từng tình cờ trông thấy Đỗ Hải Đăng bị kẻ mặc đồ đen tấn công và cả sự xuất hiện của Phạm Bảo Khang chẳng hạn...

Nhưng muốn kể hết sự tình thế này cũng hao hơi tốn sức lắm, với cả ngay từ đầu anh đã không nói cho Trần Đăng Dương biết Đỗ Hải Đăng là hàng xóm của anh. Lỡ bỏ mất thời khắc mấu chốt trong câu chuyện, giờ anh mà nói ra Trần Đăng Dương lại nghĩ sao anh không kể cho hắn nghe sớm hơn, rồi lại cảm thấy chắc hẳn anh đang che giấu điều gì đó.

Còn lí do Huỳnh Hoàng Hùng không kể chuyện này cho Trần Đăng Dương nghe từ sớm?

Rất đơn giản, Đỗ Hải Đăng là đối tượng anh nhìn lén mà, dĩ nhiên anh không muốn vạch trần mối quan hệ này của hai người.

"Cảnh sát Huỳnh, anh đáng ngờ lắm đó nha." Nguyễn Thanh Pháp gõ bàn phím lung tung, nó nhìn Huỳnh Hoàng Hùng, "Không lẽ anh thật sự là người sống tùy tiện như vậy ạ?"

"Tùy tiện cái gì?" Huỳnh Hoàng Hùng trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"Nhóc Kiều bảo đám phạm nhân có mở một cuộc bình chọn." Trần Đăng Dương nói, "Kết quả sau khi bình chọn xong, cậu là quản giáo mà đám phạm nhân muốn đè nhất."

Huỳnh Hoàng Hùng: ".."

"Bọn họ còn bảo anh đàng điếm." Nguyễn Thanh Pháp nói, "Chỉ cần có vẻ ngoài ngon cơm chút là có thể ăn nằm với anh rồi."

Huỳnh Hoàng Hùng thật không ngờ mình chỉ giúp Đỗ Hải Đăng một chút thôi mà đã bị đám phạm nhân rảnh rỗi sinh nông nổi đồn đại thành con người như thế.

Đây gọi là gì nhỉ, kiềm nén dữ quá nên bùng nổ hả?

Huỳnh Hoàng Hùng từng nghe mấy tin đồn về mình trước đây rồi, gì mà phóng đãng hư hỏng, ai muốn đè anh cũng được hết. Mấy tin đồn thế này xuất hiện như cơm bữa. Tựa như một cô nàng độc thân xinh đẹp sẽ bị đám đàn ông đê hèn dựng chuyện vậy, đám phạm nhân vô sỉ cũng sẽ tự ảo tưởng đắp nặn ra hình ảnh một Huỳnh Hoàng Hùng như bọn họ mong muốn.

Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng vốn không phải người như vậy, kẻ nào định đụng tới anh đều phải trả giá đắt. Thế nên lâu dần cũng không còn ai tung tin đồn nhảm về anh nữa.

Vậy mà sau khi Huỳnh Hoàng Hùng cho Đỗ Hải Đăng hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, đám người kiềm nén đã lâu như tìm được "bằng chứng" xác minh. Những tin đồn nhảm từng biến mất nay đã dậy sóng trở lại, thậm chí độ đáng tin còn tăng thêm vài phần.

"Nhóc có thể bảo bọn họ tới thử xem." Huỳnh Hoàng Hùng hút thuốc, thản nhiên đáp lại Nguyễn Thanh Pháp.

"Em vẫn tin tưởng cảnh sát Huỳnh ạ." Nguyễn Thanh Pháp làm động tác chào nghiêm giỡn hớt với Huỳnh Hoàng Hùng rồi tiếp tục ngồi gõ bàn phím.

"Cậu nói xem, cần gì phải làm vậy chứ?" Trần Đăng Dương bảo Huỳnh Hoàng Hùng, "Vốn chuyện cũng chẳng liên quan tới cậu, sao lại đi ra mặt giúp Đỗ Hải Đăng thế?"

"Do em miệng nhanh hơn não, được chưa?"

Huỳnh Hoàng Hùng nói vậy không phải cho qua chuyện, ngẫm lại đúng là lúc đó anh miệng nhanh hơn não thật. Thấy công chúa cứ kè kè dính sát bên người Đỗ Hải Đăng, anh nhìn kiểu gì cũng thấy khó chịu.

"Chú em không ổn thật rồi." Trần Đăng Dương khoanh tay trước ngực, y thở dài, "Chắc do độc thân lâu quá nhỉ? Hay để anh giới thiệu cho cậu một tay huấn luyện viên quần vợt nhé?"

Quả không hổ danh bạn trai cũ, Trần Đăng Dương hoàn toàn nắm rõ gu của Huỳnh Hoàng Hùng. Lần trước là luật sư thuộc dạng có năng lực, lần này là huấn luyện viên quần vợt thuộc lại có ngoại hình, đều là những tuýp người mà Huỳnh Hoàng Hùng ưa thích.

"Anh đổi sang nghề làm bà mối rồi hay gì?" Huỳnh Hoàng Hùng hời hợt đáp, "Còn nhiều sự hơn cả người nhà của em nữa."

"Người nhà cậu làm sao rành gu của cậu bằng anh chứ?"

Huỳnh Hoàng Hùng cũng biết Trần Đăng Dương đang quan tâm anh, sợ anh "lầm đường lạc lối". Nhưng mà anh thật sự không cần Trần Đăng Dương lo cho mình, so ra thì thằng nhãi Nguyễn Thanh Pháp kia mới là kẻ khiến người ta đứng ngồi không yên hơn.

Nghĩ đến đây Huỳnh Hoàng Hùng bèn hất cằm chỉ về phía Nguyễn Thanh Pháp, "Nó đang gõ gì mà hăng máu quá vậy?"

Cả phòng y tế chỉ toàn nghe tiếng bàn phím gõ lạch cạch, Trần Đăng Dương dường như mới chợt nhận ra điều này. Y đến chỗ máy tính nhìn thử, chân mày lập tức xoắn lại, tay thì nắm sau cổ Nguyễn Thanh Pháp, "Thằng nhóc này, em lại làm chuyện gì bậy bạ rồi đúng không?"

"Không có mà." Nguyễn Thanh Pháp vươn tay, ngọ nguậy đòi với lấy bàn phím, "Em sắp thành công rồi nè!"

"Thành công gì cơ?" Huỳnh Hoàng Hùng dập thuốc, tò mò đi tới.

"Em tra được địa chỉ IP của Go thần rồi, ảnh ở ngay trong thành phố luôn." Nguyễn Thanh Pháp hào hứng nói, "Cho em thêm xíu thời gian nữa là em có thể xác định chính xác vị trí của ảnh cho coi!"

"Em rảnh quá rồi đúng không?" Trần Đăng Dương đau đầu, "Rồi giờ tìm được hắn thì sao? Em đang ở trong ngục đấy, không lẽ bảo thần tượng đến thăm tù em à?"

"Đây không phải chuyện riêng của em đâu." Nguyễn Thanh Pháp ra vẻ nghiêm túc đáp, "Chắc chắn là Go thần đã gặp chuyện bất trắc. IP lần truy cập gần đây nhất của anh ấy khác hẳn với mấy lần trước. Em chỉ cần biết ảnh đang ở đâu là được rồi, bước kế tiếp cứ giao cho các thành viên còn lại trên diễn đàn lo liệu thôi."

"Lại còn bước tiếp theo." Trần Đăng Dương vỗ cái bốp vào ót Nguyễn Thanh Pháp, tắt luôn màn hình máy tính, "Ngồi tù thì ngồi cho đàng hoàng, bớt làm chuyện dở hơi cho tôi."

Nguyễn Thanh Pháp ôm đầu dẩu môi: "Bác sĩ Trần dữ quá à."

"Tôi còn dữ hơn được nữa đó, em có muốn thử không?"

Nguyễn Thanh Pháp không đáp lời, trong mắt tràn đầy vẻ kháng nghị.

Huỳnh Hoàng Hùng lại cảm thấy bản thân bị ra rìa, anh chào Trần Đăng Dương rồi quay trở lại thư viện.

Chiều nay, công chúa lại đến thư viện.

Huỳnh Hoàng Hùng cứ tưởng công chúa nghe anh bảo Đỗ Hải Đăng là người của trưởng ngục thì sẽ biết điều hơn một chút, không đến trêu ghẹo Đỗ Hải Đăng nữa. Kết quả đúng là công chúa biết điều hơn thật, không ỉ ôi gọi "anh gì ơi" nữa mà chuyển sang nhìn Huỳnh Hoàng Hùng với vẻ khiêu khích.

Vẻ mặt của y như thay lời muốn nói: Người đàn ông của cậu ngon đấy, cho tôi thử tí xem nào.

Vì công chúa không gây ảnh hưởng đến những người khác nên Huỳnh Hoàng Hùng cũng không tiện nhắc nhở y. Ấy là chưa kể tin đồn giữa anh và Đỗ Hải Đăng đã lan truyền khắp nhà tù, giờ anh cũng không thể bảo người nọ qua ngồi cạnh mình nữa.

Anh bình tĩnh nhìn sang thì chỉ thấy công chúa đang thè lưỡi, cách một khoảng không ra vẻ như đang liếm lên gương mặt Đỗ Hải Đăng. Lúc làm động tác này, công chúa cứ dõi mắt về phía Huỳnh Hoàng Hùng.

Đỗ Hải Đăng vẫn nhìn chằm chằm quyển truyện tranh trong tay nhưng lông mày đã nhíu lại, vẻ mặt khó chịu chứng tỏ hắn đã cảm nhận được trò đùa dai của người ngồi bên cạnh.

Huỳnh Hoàng Hùng càng nhìn càng nóng máu. Ngay lúc anh định lên tiếng ngăn cản công chúa, Đỗ Hải Đăng vốn vẫn luôn im lặng bỗng đứng lên, y cúi đầu nhìn công chúa bảo: "Cậu đi ra đây với tôi chút."

Công chúa ngạc nhiên nhướng mày, trong mắt trào dâng vẻ hứng thú.

Huỳnh Hoàng Hùng nhanh chóng nhận ra, Đỗ Hải Đăng đang muốn tự mình giải quyết công chúa. Nhưng hắn định giải quyết thế nào nhỉ?

Tên côn đồ lần trước bị Hứa Thắng đá bể tinh hoàn đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Nếu Đỗ Hải Đăng động tay động chân với công chúa, Huỳnh Hoàng Hùng thật sự không dám tưởng tượng Hứa Thắng sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Hai người ra khỏi thư viện bằng cửa trước, Đỗ Hải Đăng lập tức quẹo về hướng phòng giải trí.

Huỳnh Hoàng Hùng nhanh chóng mở camera theo dõi phòng giải trí lên, lấy tai nghe bluetooth ra đeo vào. Bên trong phòng giải trí vốn có vài tên phạm nhân đang đánh bài nhưng sau khi trông thấy công chúa và Đỗ Hải Đăng đều tự giác nhường chỗ. Bọn chúng thậm chí còn không dám đứng trước cửa nghe lén.

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Đỗ Hải Đăng quay mặt về phía camera giám sát, Huỳnh Hoàng Hùng có thể thấy rõ vẻ không kiên nhẫn hiện lên trên gương mặt hắn.

"Muốn gì đâu nè." Công chúa tiến lại gần, một tay vuốt ve ngực Đỗ Hải Đăng, "Thì cho em nếm thử mùi vị của anh thôi à."

Huỳnh Hoàng Hùng siết chặt con chuột trong tay, cố gắng kìm nén lửa giận đang dâng trào trong lòng.

Tuy Đỗ Hải Đăng cũng chẳng phải là gì của anh, thậm chí hai người còn không phải là bạn bè. Nhưng dù gì Huỳnh Hoàng Hùng cũng đã bày tỏ thái độ muốn che chở cho Đỗ Hải Đăng, thế mà công chúa vẫn cố tình đến chọc ghẹo Đỗ Hải Đăng. Điều này chứng tỏ y không xem Huỳnh Hoàng Hùng ra gì.

Huỳnh Hoàng Hùng đoán Đỗ Hải Đăng sẽ đẩy công chúa ra nhưng nào ngờ, hình ảnh trên màn hình khiến anh bàng hoàng không thôi.

Đỗ Hải Đăng hất cằm chỉ xuống phía dưới, khép hờ nửa đôi mắt nói với công chúa, "Được thôi, thế đến đây nào."

Công chúa cười hì hì rồi ngồi xổm trước mặt Đỗ Hải Đăng.

Huỳnh Hoàng Hùng bỗng trừng to hai mắt, nhịp thở như muốn ngừng lại. Nhưng đúng lúc này, Đỗ Hải Đăng trong màn hình bỗng nâng mắt lên, nhìn thẳng về phía đặt chiếc camera ngụy trang thành hình ốc vít. Hắn dùng khẩu hình nói với Huỳnh Hoàng Hùng đang ngồi sau màn hình rằng: Qua đây.

Huỳnh Hoàng Hùng giật thót cả tim, lần đầu tiên trong đời anh mới biết rằng: Hóa ra bị bắt quả tang khi đang nhìn lén người ta là chuyện kinh hoàng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co