Vung Dat Cua Meerkat Liu Sun
*****Lưu Ý: Thiết Tam Giác x Lưu TangSau khoảng thời gian Lưu Tang chìm trong vũng lầy, cuối cùng thì anh cũng được Thiết Tam Giác kéo ra khỏi đó. Tuy rằng sâu trong thâm tâm vẫn tồn tại bức tường vô hình ngăn cách giữa anh và họ, thế nhưng anh đã thành công bước đầu thảo dỡ vỏ bọc gai góc của mình.Giải Vũ Thần gọi bác sĩ đến kiểm tra toàn diện sức khỏe cho Lưu Tang trong lúc anh ngất đi, hắn nói rằng anh có dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm, không chỉ hằng đêm anh ngủ li bì chìm vào ác mộng mà cảm xúc của anh cũng cực kỳ hỗn loạn. Lưu Tang dễ bị kích động, dễ cảm thấy tuyệt vọng, quan trọng nhất sự tự ti đã chiếm hơn bảy phần tâm trí anh, hầu như từng giây từng phút anh đều nghĩ bản thân mình vô dụng, không có giá trị. Đó cũng là lý do vì sao anh đột ngột đổ gục trước mặt bọn họ.May mắn thay, giai đoạn căn bệnh vẫn chưa tiến triển đến mức xuất hiện hành vi tự gây hại bản thân. Nếu không, Tiểu Hoa cũng chưa chắc có thể giúp anh chữa khỏi. Trầm cảm vốn là một căn bệnh về tâm lý, nó giống như liều thuốc độc ở nồng độ thấp, mới đầu trông nó có vẻ không gây hại đến ai thế nhưng độc dược tích tụ mỗi ngày một nhiều, ăn dần ăn mòn vào trong từng tế bào của chúng ta. Đến một thời điểm nào đó, bệnh nhân trầm cảm sẽ sụp đổ hoàn toàn, tự giải thoát khỏi thế giới này.Tiểu Hoa cũng khẳng định hai tai của Lưu Tang không dùng được nữa, chính thức gia nhập hội tứ đại thiên vương tàn tật do Hắc Hạt Tử gọi vui. Một kẻ mù, một người câm, một tên mập và tính luôn Lưu Tang bị mất thính lực thì đã đủ để hợp thể thành boyband. Chỉ cần tìm thời gian debut thích hợp nữa là ngon lành.Ngô Tà nghe Hắc Nhãn Kính trêu đùa cũng chỉ biết gượng cười ngao ngán, riêng Bàn Tử vẫn cảm thấy chua cay lắm, hắn lớn giọng: "Này Hắc gia! Từ khi nào mà mập cũng bị coi là khuyết tật vậy?"Hắc gia hề hề trả lời: "Tôi tạm tính vậy thôi.""Lão già này chỉ biết bắt nạt tụi nhỏ.""Ấy đừng nói thế, Bàn gia anh nhỏ nhắn gì nữa?"Lưu Tang ngồi ngoan ngoãn nhìn hai người họ chỉ trỏ cãi nhau, tuy rằng anh đọc khẩu hình không kịp nhưng vẫn hiểu đại khái. Người từ đầu đến cuối vẫn im lặng bỗng lên tiếng: "Hắc gia đừng bodyshaming Bàn Tử chết tiệt nữa, không tốt chút nào."Ngô Tà ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi: "Hả? Cái gì cơ? Body gì cơ?"Vương Bàn Tử cũng nghiêng người sửng sốt đối mặt với Lưu Tang, Hắc gia khoanh hai tay trước ngực thích thú xem trò vui.Anh nhìn vẻ mặt ngây ngô của bọn hắn, tự hỏi có nên giải thích cho ông chú lạc hậu này hiểu ngôn từ hiện đại này hay không. Nhưng mà anh lại ngại lên tiếng, hiện tại anh không nghe thấy giọng nói của mình nên không thể kiểm soát được cao độ, cũng như ngôn ngữ chuẩn xác. Lỡ đâu anh thành tên nói ngọng thì phải làm sao? Xấu hổ chết mất.Bất chợt một bàn tay quen thuộc đặt lên đùi anh, ngón tay dài hơn người thường gõ gõ. Lưu Tang cẩn thận chạm lên mu bàn tay đó, vẻ mặt ngượng ngùng chẳng khác gì thiếu nữ mới lớn. Hóa ra là thần tượng từ nãy đến giờ đứng sát cạnh anh, thần tượng còn nhìn thấu được suy nghĩ của anh nên yêu cầu anh dùng cách gõ để giao tiếp.Trương Khởi Linh giải thích chính xác từng câu từng chữ mà Lưu Tang gõ, ba người nọ nghe xong thì ồ lên gật gù tỏ vẻ hiểu biết, kiến thức mới mẻ này đã được tiếp thu, xin cảm ơn. Bàn Tử cười hì hì bước đến xoa đầu Lưu Tang, chậm rãi nói trước mặt anh: "Tang Bối Nhi cũng bắt đầu bênh vực cho Bàn gia tôi rồi."Anh hung hăng trừng mắt với hắn mắng: "Bàn Tử chết tiệt."Giọng Lưu Tang cứ nghẹn nghẹn có hơi lơ lớ giống người bị ngọng, bọn hắn nghe vào thì chỉ thấy buồn cười gần chết. Ngô Tà là kẻ đầu têu không kìm được, phốc một cái nước bọt văng tung tóe dính lên tay Lưu Tang. Anh cả kinh ngoác mồm, lập tức bày vẻ kinh tởm lau thẳng lên áo thun con vịt vàng của Bàn Tử."Khiếp!!!" Hắn hét lên, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt anh lắp bắp nói: "Tang Bối Nhi chết tiệt! Bàn gia tôi không ngờ nhóc con cậu lại chơi bẩn như thế."Lưu Tang nhíu mày vì không hiểu cho lắm nhưng anh chắc chắn Bàn Tử đang mắng mình, thế nên Lưu Tang hung hăng lườm sang Ngô Tà. Vẻ mặt hiện rõ người phun nước bọt rõ ràng là anh, vậy nhưng chính tôi bị Bàn Tử mắng, quá bất công.Vương Nguyệt Bán theo ánh mắt của anh, tự nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng. Hắn nghiến răng kéo phần áo vừa bị anh chùi lên dí vào mặt Ngô Tà: "Cậu đứng lại đó! Thiên Chân! Cậu hãy chịu trách nhiệm đi chứ."Ngô Tà ấm ức nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể né tránh trận đòn từ Bàn Tử. Anh nhìn hai người họ chơi trò mèo vờn chuột một hồi, tâm trạng tự nhiên tốt hẳn khóe miệng anh câu lên thành nụ cười tươi tắn. Trương Khởi Linh đứng bên cạnh âm thầm nhìn Lưu Tang, trên mặt hắn vẫn y như lúc ban đầu thế nhưng đôi mắt lại phản chiếu tia sáng hiếm thấy.Hắc Hạt Tử làm bạn với Trương câm cũng rất nhiều năm rồi, đến tận bây giờ hắn mới thấy tên này bắt đầu quan tâm đến một người khác không phải Thiết Tam Giác. Dù cho là hắn gặp chuyện thì ánh mắt của Trương câm cũng khác hoàn toàn bây giờ.À thì ra cổ thụ nghìn năm đã nở hoa!Hắn thích thú bật cười muốn bước đến vỗ vai Trương Khởi Linh nhưng bị người nọ lạnh lùng lườm một cái, hắn tự khắc lảng sang chuyện khác: "Tiểu Hoa đi đâu rồi nhỉ?"Vương Bàn Tử đuổi bắt một hồi cũng mệt rồi, hắn ngồi phịch xuống giường bên cạnh Lưu Tang thở hổn hển, trả lời Hắc Hạt Tử: "Tiểu Hoa đến bệnh viện lấy thuốc."Ngô Tà tiếp lời: "Thuốc khá nhiều nên đích thân Tiểu Hoa đến chuẩn bị, ngày mai chúng tôi về Hàng Châu một chuyến. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Ngô Sơn Cư thì đến thôn Vũ dưỡng già."Hắc Hạc Tử thở dài: "Vậy các người định rửa tay gác kiếm thật à? Ngay cả Trương câm cũng đồng ý?"Ngô Tà cười cười, vẻ mặt của hắn sâu xa lắng đọng rất nhiều sương gió đã từng trải qua. Thiên Chân Vô Tà của trước kia khác với Thiên Chân trong tiếng gọi của Bàn Tử ngày hôm nay. Đã bao nhiêu năm rồi? Ngô Tà đã không muốn đong đếm nữa.Hắn mất thứ gì, tìm được thứ gì bản thân hắn biết rất rõ. Nhìn những vết sẹo trên cổ tay, vết rạch lồi lõm ở ngay yết hầu cũng đủ để tưởng tượng trong hơn mười năm qua hắn đã gặp phải những chuyện gì. Dù vậy Ngô Tà vẫn tin vào điều mình đang làm, hắn kiên định vào lăng mộ Nam Hải Vương cho đến khám phá Lôi Thành tìm kiếm tung tích chú ba.Niềm tin đó quá lớn lao, sự kiên trì đó quá dai dẳng. Có lẽ chính vậy nên bệnh phổi được chữa lành, hắn có Trương Khởi Linh và Vương Nguyệt Bán cùng đồng hành chấp nhận hòa vào cuộc sống bình yên ở thôn Vũ. Hơn hết hắn nhận được một quả bóng gai mang tên Lưu Tang cực kỳ mềm mại, từng chút khắc ghi mọi thứ vào sâu trong tâm trí hắn."Bàn Tử à cho nổ thêm một lần nữa đi, thêm lần nữa tôi có thể nghe thấy tất thảy.""Ngô Tà! Tôi đánh cược một bên tai, giữ lại bên này đủ để sống nửa đời sau, bên tai còn lại tôi trao cho anh.""Ngô Tà! Anh hết thời gian rồi! Nếu anh chần chừ thêm nữa sẽ không tìm được đường đi, đến lúc ấy vẫn nhờ đến thính lực của tôi thì tôi đã điếc. Anh cũng không muốn liên lụy đến mọi người đúng chứ? Với lại... Chúng ta xem như không ai nợ ai nữa.""Các anh đi đi, tôi không đi nổi nữa.""Đừng nói tôi không nghe thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co