Truyen3h.Co

Vung Dat Cua Meerkat Liu Sun

"Ngày chúng ta khai trương Ngô Sơn Cư trở lại, chắc là sẽ đông lắm." Vương Bàn Tử vừa hí hửng cắt giấy đỏ vừa nói.

Ngô Tà bận rộn sắp xếp lại cửa hàng cũng nương theo: "Khách tới càng đông thì việc làm ăn càng tốt."

"Vậy ông chủ có tăng lương cho tôi không?"

"Vương Minh à, làm người không thể cứ chạy theo vật chất như vậy được, tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Quan trọng vẫn là tình nghĩa của chúng ta, có phải không?"

Ngô Tà bày ra vẻ mặt chân thành nhất có thể, Lưu Tang ngồi thắt ruy băng vào cái bình cổ liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ: "Ông chủ của anh đã trả lương tháng trước chưa?"

Vương Minh mím môi lắc đầu: "Chưa."

Lưu Tang cười khẩy: "Anh còn mong chờ gì nữa chứ?"

Vương Minh biết Lưu Tang nói đúng nhưng vẫn bênh vực cho Ngô Tà, dù sao thì mình cũng là người của nhà họ Ngô, không thể để người khác muốn nói gì thì nói được.

"Ông chủ của tôi có nỗi khổ riêng."

Ngô Tà nghe thế thì cười toe toét: "Đúng là nhân viên mẫn cán của Ngô Sơn Cư."

"Kẻ tung người hứng." Anh lườm bọn họ.

Vương Bàn Tử chỉnh những tờ giấy đỏ mình đã cắt xong rồi dán lên tường. Hắn đi đến vỗ vai Lưu Tang: "Một người là chủ một người là nhân viên, cậu nói xem Vương Minh có dám chống lại chủ mình không?"

Ngô Tà lập tức phản bác: "Không đúng! Đây gọi là trọng tình trọng nghĩa đấy."

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện rôm rả, trời bên ngoài cũng đã tối rồi. Khảm Kiên vừa ở chỗ Ngô Nhị Bạch quay về, may mà hắn đã mua sẵn bữa tối ở quán ăn đầu đường. Trễ thế này bụng của mọi người cũng bắt đầu đánh trống.

Năm người quây quần bên bàn trà, Vương Minh cầm hộp cơm gà quay đứa mắt nhìn ba người đàn ông nọ liên tục gắp thức ăn cho Lưu Tang. Hầu như ngày nào cũng thế, có món gì tốt thì ông chủ đều đưa Lưu Tang hết.

Vương Minh thấy tủi lắm mà Vương Minh không nói á!

Khảm Kiên dần có hảo cảm với Lưu Tang nhiều hơn, hắn hay tin anh đã vì bọn họ mà anh đã chịu nhiều thương tổn, xém chút mất cả mạng nữa. Thế nên cảm giác hoài nghi, xa cách lúc đầu đã tan biến.

Nghĩ cũng lạ, càng nhìn Lưu Tang hắn càng thấy người này rất đẹp. Là nữ cũng đẹp mà là nam cũng đẹp, nhất là đôi tay gầy mảnh kia. Hắn rất muốn thử nắm tay chuyên gia Lưu một lần, muốn cảm nhận lúc chạm vào sẽ có cảm giác gì.

Bản thân Khảm Kiên cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Thật kỳ lạ làm sao, chẳng lẽ hắn bị bệnh?

Ba người nọ nhận thấy ánh nhìn của Khảm Kiên dành cho Lưu Tang ngày một khác thường, tức khắc trong lòng nhảy số còn nhanh hơn quét mã QR. Ngô Tà nở nụ cười "thân thiện" và đôi mắt cũng rất "hiền lành".

Khảm Kiên sởn da gà, lập tức quay sang nhìn ông chủ: "???"

"Ngày mốt khai trương cậu đi lấy hai cái lẵng hoa nhé?"

Khảm Kiên thật thà gật đầu: "Vâng ạ, tiệm hoa nằm đâu thế ông chủ?"

Nhưng người trả lời lại là Vương Bàn Tử, hắn vừa lướt đặt hoa ở shop cách Ngô Sơn cư hơn 10 cây số: "Địa chỉ đây."

Khảm Husky vừa nhìn địa chỉ xong thì vẽ lại đường đi trong đầu, ba giây sau thì mặt đen như than. Ông chủ có cần đặt ở tiệm xa dữ vậy không? Quá ác!

Lưu Tang cười khẽ, chỉ cần nghe cũng đủ biết hai người họ cố tình, huống chi một người thông minh như anh sao lại không nhận ra được chứ. Về phần tại sao họ làm vậy thì đi mà hỏi hai ông trung niên đó á.

Tiếc thay trong những lúc vui như thế này thần tượng của anh không có mặt. Bây giờ thần tượng đang bận rộn ở đâu đó, anh chẳng dám xen vào quá nhiều. Trước khi đi Trương Khởi Linh chỉ nói với Lưu Tang đúng ba chữ, nhưng cũng đủ làm anh tin tưởng rồi.

"Sẽ về sớm."

Khi ấy Lưu Tang vô thức mỉm cười, còn tỏ ra vẻ ngại ngùng: "Thần tượng đi cẩn thận."

Nếu Ngô Tà và Vương Bản Tử trông thấy chắc chắn sẽ có chuyện để trêu anh cả ngày. Cũng may sự việc diễn ra ngay trước cửa phòng ngủ, trời cũng đã khuya.

Ngày khai trương Ngô Sơn Cư cũng đã đến, mới sớm tinh mơ Ngô Tà và Bàn Tử đã khuấy động bầu không khí. Lưu Tang bị họ dựng đầu dậy, vì bận bịu cả hôm qua nên anh ngủ muộn, giờ hai mắt vẫn chưa mở nổi.

Ngô Tà dở chăn của anh lên, Lưu Tang giãy nảy không chịu thức: "Để tôi ngủ thêm chút đi..."

"Không được! Chúng ta phải mở tiệm, hôm nay khai trương cậu quên rồi à?"

"Anh tự đi mà mở..."

Thấy Lưu Tang mè nheo như vậy, Ngô Tà chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh. Hắn nhảy bổ lên giường, dang hai tay hai chân rộng ra, sau đó cúi xuống đưa miệng áp sát vành tai Lưu Tang.

"Lưu Tang à, dậy đi."

Ngô Tà cố tình hạ thấp tông giọng xuống, lại còn hà hơi vào khiến anh choàng mở mắt. Cả người cứng đơ, từ cổ xuống xương quai xanh nổi lên một tầng đỏ hồng.

Lưu Tang tức giận đá hắn: "Ngô Tà! Anh bị điên à?"

"Giờ cậu chịu dậy chưa?"

Hắn càng ép sát anh hơn, cố tình hít hà mùi hương thảo dược thoang thoảng ở bên tóc mai của Lưu Tang. Anh ngượng chín mặt, chẳng dám nhúc nhích hay nói thêm câu nào nữa.

Anh liếc nhìn hắn, hôm nay Ngô Tà ăn mặc rất lịch thiệp, một bộ áo vest màu trắng sữa bên ngoài bao bọc lấy chiếc len mềm bên trong. Tóc đen nâu vuốt chải gọn gàng, đôi mắt to tròn ánh lên nét sáng ngời dịu dàng.

Ngô Tà thật sự rất đẹp trai... Đẹp trai...

Nhìn gần như vậy càng thấy đẹp hơn...

Hơn nữa hơi thở còn thơm mùi bạc hà... Rất thơm...

Lưu Tang giật mình trước những suy nghĩ linh tinh của mình, anh vội vàng đẩy hắn ra, lao vụt vào phòng tắm che đi gương mặt nóng hổi của mình.

Mẹ ơi sao mình lại... Lại nghĩ như vậy chứ?

Sau một hồi điều chỉnh lại tâm lý, Lưu Tang mới chịu thay đồ xuống phụ giúp Ngô Tà khai trương Ngô Sơn Cư. Thấy hắn đứng chỉ đạo Vương Minh bê vài chậu cây, anh lập tức lảng sang lấy lẵng hoa đem vào trong.

Bàn Tử cầm quả cầu đỏ ném về phía anh, cười híp mắt: "Nhanh lên nào Tang Bội Nhi, cậu không được lười biếng đâu đấy. Đã là người của Ngô Sơn Cư thì phải nghe lời Bàn gia, hiểu chưa?"

Lưu Tang trừng mắt, không nương tay đánh mạnh lên người hắn: "Nghe cái khỉ gió ấy!"

"Ây! Như vậy là hư lắm đấy, cậu còn nhỏ phải vâng lời người lớn mới là bé ngoan, không phải sao?"

Lưu Tang nhất thời câm nín, chỉ có thể bắn cho Bàn Tử ánh mắt cháy bỏng như lửa. Ngô Tà nghe được thì thở dài, anh em tốt lại bắt đầu giở trò dụ gà vào chuồng rồi.

"Anh mới trẻ con, tôi lớn rồi!"

Hắn cũng không để bản thân yếu thế, bước tới khoác vai Lưu Tang rồi nói: "Nếu không tính Vương Minh và Khảm Kiên thì cậu đúng là nhỏ hơn chúng tôi rất nhiều, gọi một tiếng chú cũng không ngoa."

"Ấy Thiên Chân, nói thế thì chẳng khác nào nói chúng ta già rồi? Không được!"

"Đều có tuổi cả rồi còn vờ vịt cái gì?"

Vương Bàn Tử một tay cầm cầu đỏ một tay cầm chổi lông gà chỉ về phía Ngô Tà, hắn đột nhiên giảm âm lượng: "Cơ thể tôi vẫn còn tốt, lăn giường không nhằm nhò gì đâu nhé."

Ngô Tà mím môi mở to mắt nhìn hắn, Lưu Tang càng không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh nổi giận mắng Bàn Tử: "Sao anh có thể phun ra mấy lời thô tục vậy hả? Đồ biến thái!"

"Đúng vậy! Quá biến thái." Ngô Tà kéo Lưu Tang cách xa vương Bàn Tử ra, chậc chậc lắc đầu, bày vẻ mặt chỉ trích anh em tốt.

Vương Bàn Tử ấm ức mà không nói! Được thôi, tôi là biến thái còn Ngô Tà cậu thì rất trong sáng! Lưu manh giả danh tri thức! Đừng tưởng tôi không biết tim đen của cậu đấy Thiên Chân.

Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cũng thời điểm khai trương. Ngô Tà nói vài lời mang ý tốt nghĩa đẹp rồi cho đốt pháo trước cửa Ngô Sơn Cư. Tất cả bọn họ đều mong chờ khách đến thăm.

............

Hơn hai tiếng sau.

Ngô Tà ngồi trên bậc thềm cắm mắt vào màn hình điện thoại, hắn di chuyển nhân vật trong game đi đánh kẻ địch. Vương Bàn Tử ngồi gần đó vừa ngậm cây tăm vừa lướt, chợt hắn hét lên: "Hạ sát đi!"

"Chưa hồi chiêu..."

"Hai anh chơi cái gì thế này?" Lưu Tang ngồi giữa bọn họ khẽ cau mày, giọng điệu khó chịu.

Khảm Kiên ở phía sau anh giương mắt nhìn, nhẹ nhàng cười nói: "Chuyên gia chơi hay quá!"

Lưu Tang được khen thì hết bực luôn, anh ngạo mạn cười: "Còn phải nói."

Hai ông trung niên đớp phải ngụm giấm chua quá chua, lườm lườm Khảm Kiên. Đúng lúc này dì Lưu ở trên ủy ban đi đến, dì nhìn xuống đống giấy pháo rơi đầy trên mặt đất thì tỏ vẻ khó chịu.

"Ai cho các cậu đốt pháo đấy?"

Ngô Tà thầm mắng trong lòng, ngày khai trương đã ế thì thôi đi còn bị ủy ban phạt nữa?

Rõ hôm nay là ngày tốt kia mà?

Bàn Tử và Ngô Tà dùng hết nước miếng để năn nỉ dì Lưu không bắt Ngô Sơn Cư đóng phạt, bọn hắn đã dùng hết khả năng mới làm dì Lưu mủi lòng. Chỉ cần họ dọn dẹp cho sạch sẽ thì không sao nữa.

Đợi thêm vài chục phút nữa, Bạch Hạo Thiên và cặp đôi kho 11 đến tặng Ngô Tà một chiếc bình cổ. Cô còn tính cười chúc, nhưng nhìn khung cảnh ảm đạm thì nụ cười gượng hẳn.

Lưu Tang thở dài khoanh hay tai trước ngực: "Đã giờ này rồi, anh còn muốn mở cửa nữa không?"

Khảm Kiên nhìn vào đồng hồ, đồng tình với Lưu Tang: "Đã trưa rồi ông chủ."

Ngô Tà mỉm cười từ thiện, quyết định sẽ dẫn cả bọn đi nhà hàng ăn một bữa ngon lành. Vương Bàn Tử vương vai, hào hứng nói: "Hôm nay phải ăn cua!"

"Ừ ừ, ăn cua."

"Cho Tang Bội Nhi ăn nhiều vào, nhìn cậu ấy ôm như que củi."

Người nằm không cũng bị cue vào cảm thấy bất bình lắm à nha!

"Anh im đi Bàn Tử chết tiệt."

Hắn mặt dày lôi kéo anh tới gần mình, bắt đầu giở trò bá cổ ôm vai. Vương Bàn Tử tự hỏi, hôm nay Lưu Tang dùng sữa tắm gì mà sao lại thơm như vậy. Trên người phảng phất hương thảo dược dịu nhẹ, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến cho người ta thoải mái tinh thần.

Lưu Tang nghe được nhịp tim của hắn chợt tăng nhanh, anh nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái: "Anh nên giảm béo đi, tim anh đập nhanh lắm đấy."

Vương Bàn Tử hơi sửng sốt một chút, cũng may là hắn vội vàng giấu đi bằng mấy lời trêu ghẹo. Nếu để Lưu Tang biết được ý nghĩ thầm kín, chắc là sẽ cạch mặt hắn mất.

Ngô Tà lén lút ra hiệu với Bàn Tử: "Đừng manh động, lỡ cậu ấy chạy mất thì sao hả?"

"Biết rồi! Đừng tưởng chỉ mình cậu có tâm ý với Lưu Tang."

"Cái gì?"

"Tôi biết tỏng rồi!"

Cả hai người giao tiếp bằng ánh mắt, chẳng cần nói gì nhiều cũng hiểu thấu rõ. Tình anh em keo sơn mười năm không phải thứ hữu danh vô thực.

Bàn Tử nhướng mày: "Đừng quên còn Tiểu Ca."

"Gì? Cả tên Muộn Du Bình đó cũng..."

Ngô Tà chớp mắt liên tục, biểu tình ngày càng biến hóa đa dạng. Lưu Tang đã quan sát hai người từ đầu tới cuối, anh chọt vào eo Ngô Tà hỏi: "Bụi bay vào mắt anh à?"

Ngô Tà cười gượng: "À... Ừ..."

Lưu Tang thầm nói: "Xạo!"

Nhưng anh không muốn vạch trần Ngô Tà. Hắn nghĩ gì là việc riêng của hắn, anh có tư cách gì mà chen vào chứ. Cũng chẳng thân tới mức đó.

Cả bọn quay quanh bàn ăn tròn, đây là nhà hàng Trung Quốc kiểu cổ điển. Ngoại trừ phục vụ mặc đồng phục cổ phong ra còn có người đánh đàn tranh góp không khí.

Ngô Tà mời mọi người, hẳn nhiên hắn sẽ chọn món. Sau khi phục vụ lên những đĩa thức ăn thơm ngon nóng hổi, bọn họ vô cùng háo hức chờ đợi món chính là cua hấp.

"Đã bao lâu rồi không được ăn cua nhỉ?"

Vương Minh cảm thán, Khảm Kiên chẹp lưỡi nuốt nước bọt: "Lâu lắm rồi."

Sau vài phút, cuối cùng thứ mà bọn họ đều mong đợi đã được dọn lên. Khói trắng nghi ngút, hương vị sang trọng tràn ngập khoang mũi.

Vương Bàn Tử chủ động bốc một con, cẩn thận lột vỏ rồi cho vào chén của Lưu Tang: "Ăn nhiều vào."

"Cảm ơn..."

"Đây nữa, càng cua chắc thịt lắm." Ngô Tà cũng không chịu thua kém, hắn kẹp gãy vỏ càng rồi đưa tận tay cho Lưu Tang.

Anh nhanh chóng bị sự quan tâm của họ sưởi ấm, lồng ngực rộn ràng khó tả. Từ bé đến lớn chưa từng có ai đối xử với Lưu Tang tốt đến vậy.

Anh thật sự rất vui, rất thích điều này. Anh ước thời gian có thể dừng lại, để anh được tận hưởng thời khắc này vĩnh viễn.

Ngô Tà thấy Lưu Tang hồn vía lên mây thì nhẹ chạm lên tay anh, ngữ điệu ôn hòa: "Cậu ăn đi."

"A... Ừm... Ngon lắm."

Lưu Tang ngượng ngùng cười, đôi mắt to tròn lấp lánh. Khảm Kiên âm thầm nhìn anh, cảm thấy biểu cảm trên gương mặt ấy quá mức sống động. Trái tim chàng trai trẻ dường như hẫng đi một nhịp, đến cả cầm đũa cũng không chắc, để rơi thức ăn xuống bàn.

Bạch Hạo Thiên tuy bề ngoài trông ngây thơ, nhưng cô lại là người nhìn thấu triệt được hết tất thảy. Thần tượng mà cô ngưỡng mộ có người thích, Bàn gia cũng có người thích, ngay cả Khảm Kiên cũng vậy luôn.

Điều đặc biệt là họ theo đuổi cùng một đối tượng!

Tiểu Bạch híp mắt nhìn sang Lưu Tang đang thưởng thức món ngon, Lý Gia Lạc vừa gắp miếng thịt cho Giả Khái Tử tò mò hỏi cô: "Quản lý sao vậy?"

Tiểu Bạch đăm chiêu trả lời: "Idol nở hoa, fan phải làm sao?"

Lý Gia Lạc: "Hả?"

Giải Khái Tử: "??"

Tiểu Bạch nói nhỏ với họ: "Khá là chắc kèo, Lưu Tang nằm dưới."

Lý Gia Lạc và Giả Khái Tử đứng hình mất 5 giây, mà nhân vật chính được nhắc tới thì cũng không khá hơn. Lưu Tang còn chưa kịp nhai hết miếng thịt cua trong miệng mà bị câu nói của Tiểu Bạch dọa cho sặc.

Anh ho khù khụ, mặt mày đỏ như con cua trong đĩa. Ngô Tà lập tức buông đũa xuống, vỗ vỗ lưng cho anh: "Cậu không sao chứ?"

Lưu Tang lắc đầu nguầy nguậy, giọng run run đáp: "Không... Không sao..."

Bàn Tử nhanh tay rót ly trà ấm đưa cho anh: "Uống chậm thôi."

Anh không dám nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Tiểu Bạch đang cười toe toét với mình. Vừa rồi cô ấy cố tình nói để anh nghe được, Tiểu Bạch mừng hết sức khi thành công trêu Lưu Tang.

Nằm dưới sao?

Mình như vậy mà nằm dưới á? Bạch Hạo Thiên này có bệnh thật rồi! Ăn nói vớ vẩn xà lơ!

Nhưng mà tính đi tính lại, nếu là thần tượng thì mình chắc chắn nằm dưới. Nếu là Bàn Tử chết tiệt thì không vật nổi cái tên béo ú đấy... Mà nếu là Ngô Tà thì cũng chưa chắc mình đánh thắng anh ta. Còn Khảm Kiên thì không cần phải nói, nhìn đôi tay cơ bắp chắc nịch ấy đi rồi biết...

Đợi đã!

Sao mình lại nghĩ đến...

Lưu Tang hoảng hốt đứng bật dậy, vành tai nóng bừng bừng, tim đập loạn xạ như nguyên đàn ngựa chạy ầm ầm. Anh lắp bắp: "Tôi... Tôi đi vệ sinh..."

Anh gấp gáp trốn đi vào một góc, tự mình chấn chỉnh lại tinh thần, sửa chữa mấy ý tưởng hết thuốc chữa. Anh nghĩ mình điên thật rồi, họ không có bệnh, người có bệnh là anh mới đúng.

Đúng lúc này, Nhị Kinh đẩy Ngô Nhị Bạch vẫn chưa khỏi trên xe lăng vào. Khi đi ngang qua, Lưu Tang bỗng nghe được âm thanh thình thịch đập rất gấp, liếc nhìn thoáng thì phát hiện là chú hai.

Nhị Kinh tươi cười với mọi người, khóe mắt thầm để ý đến bóng dáng của Lưu Tang khuất sau hành lang. Nụ cười trên môi Nhị Kinh hơi thay đổi nhưng không một ai phát hiện cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co