Truyen3h.Co

Vung Dat Cua Meerkat Liu Sun

"Lưu Tang, em đã nghĩ kỹ chưa?"

Uông Xán vừa gói gém đồ đạc cho vào trong một cái balo du lịch cỡ lớn vừa quay sang hỏi, người con trai nọ bị giọng nói của anh đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, vẻ mặt thẫn thờ phút chốc biến mất.

Lưu Tang gật đầu, không lên tiếng. Uông Xán thở dài cũng chẳng buồn hỏi thêm câu nào nữa. Ý cậu đã thế thì cứ làm theo thôi, điểm này thì Lưu Tang rất giống anh một khi đã quyết định sẽ rất hiếm khi thay đổi, trừ khi gặp phải tình huống bất đắc dĩ.

Sau khi trả viện phí và làm thủ tục xuất viện, hai người họ rời khỏi. Giang Tử Toán đã đứng chờ ở kế bên con Jeep màu xanh navy từ trước, vừa thấy anh đi đến thì lập tức mở cửa xe theo thói quen lấy đồ ném lên ghế sau.

Uông Xán nhìn hắn: "Tôi ngồi ở ghế sau với em trai."

Giang Tử Toán mím môi, im lặng đem balo dời lên ghế cạnh vô lăng. Uông Xán chợt bật cười, vỗ lên vai hắn: "Vậy mới ngoan."

Hắn tặc lưỡi, nét mặt hoàn toàn không cam chịu chút nào: "Vớ vẩn!"

"Này! Dù gì tôi cũng là ân nhân đã vớt cái mạng nhỏ của anh đấy."

Uông Xán hất cằm ra vẻ khiêu khích, Giang Tử Toán lập tức nhếch môi rồi dùng ngón tay vân vê lên miệng của mình, dường như anh hiểu được ý nghĩa của hành động kia nên không dám buông lời trêu chọc hắn nữa. Thay vào đó, anh hơi ngại ngùng ho khan vài tiếng. Lúc này mới để ý đến Lưu Tang đang lúng túng gãi đầu, dù đã đeo nút tai nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một những gì họ nói.

Uông Xán nhẹ kéo cậu lên ghế sau, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu rồi mới vòng qua bên kia cửa xe. Giang Tử Toán thở dài, lòng hơi rầu bởi bình thường Xán luôn ngồi ở ghế phụ, như thế thì hắn có thể gần gũi với anh nhất cũng tiện tay để làm nhiều việc trẻ nhỏ không nên biết.

Mà thôi, hắn đâu thể chấp vặt chuyện nhỏ xíu như này được. Dù gì Xán cũng phải chăm nom cho Lưu Tang, cậu ấy mang bệnh tật đầy người, sức khỏe còn rất yếu nên cần có người lo lắng.

Hy vọng cậu ấy sẽ bình an vô sự chỉ có vậy thì Uông Xán mới không đau lòng, không tuyệt vọng.

Chiếc xe lăn bánh, từ vị trí này đến sân bay gần nhất cũng phải mất hai ba tiếng đồng hồ.

"Anh nhìn ai thế? Tôi hay em ấy?"

Lúc lâu sau, Uông Xán phát hiện người nào đó cứ chút chút lại liếc mắt lên kính chiếu hậu, anh bèn nổi hứng chơi trò móc mỉa. Lưu Tang đã ngủ từ lúc vừa ngồi trên xe được mười phút, cậu tựa lên vai Uông Xán như một đứa trẻ ôm mẹ.

Giang Tử Toán nhàn nhạt đáp: "Anh hỏi ngớ ngẩn quá rồi."

Uông Xán nhướng mày, anh dùng chân đưa ra phía bên hông ghế chạm lên vùng eo của hắn: "Tôi ngớ ngẩn hay do bản lĩnh anh chẳng ra gì?"

"Xán... Anh càng ngày càng lắm trò..."

Giang Tử Toán bất ngờ bắt lấy cổ chân anh, sau đó hắn dùng ngón cái di chuyển lên phần gần bắp chân ấn nhẹ vào.

"Giang Tử Toán... Đau!"

Uông Xán giật nảy mình, cố gắng không hét lên kiềm chế giọng nói. Anh không muốn phải đánh thức Lưu Tang đâu.

"Trẻ hư nghịch ngợm sẽ bị phạt đấy."

"Tôi sẽ giết anh..."

"Cũng được, nếu anh nỡ."

Trong giây lát, cả hai im lặng nhìn nhau thông qua tấm kính chiếu hậu. Ánh mắt của họ đầy gợn sóng, tựa như có rất nhiều xoáy nước đang lưu chuyển cuốn mọi thứ vào trong.

Uông Xán chỉ nhếch đôi môi mỏng, anh lạnh lùng nói: "Tôi giết anh được thì đã giết từ ngày hôm ấy rồi."

Khi câu ấy lọt vào tai Giang Tử Toán lại dễ chịu một cách kỳ lạ. Có lẽ do chất giọng vốn có của anh là thế thôi, hoặc cũng có thể chính những năm tháng bị huấn luyện ở Uông gia đã biến anh trở thành một tảng đá gai góc lạnh băng. Giang Tử Toán cũng gần như giống anh, bởi vậy hắn hiểu được, cảm nhận được ý nghĩa thật sự của những gì anh từng nói.

"Tốt thật."

"Tốt á? Sao lại tốt?"

"Bởi vì anh đã không nỡ."

"..."

"Xán, lỡ như có chuyện gì thì cũng đừng chết trước tôi."

"Giang Tử Toán, anh nghĩ tôi sẽ đồng ý để anh chết trước tôi à?"

Hắn bật cười, một tay cầm vô lăng một tay vỗ lên cổ chân của Uông Xán. Ánh mắt dịch sang khung cảnh đang lao vùn vụt ở bên ngoài.

Thế nên, anh phải ở bên cạnh tôi đấy Uông Xán!

-------------------------------------

Hàng Châu vào những ngày mưa khoác lên mình chiếc áo màu xanh trầm ảm đạm, chẳng biết do người hay do trời khiến cho bất kỳ ai ghé ngang qua cũng cảm thấy tâm trạng trùn xuống.

Hơn mấy tuần qua, Ngô Sơn Cư không còn nhộn nhịp đông đúc như trước nữa. Kể từ sau khi bọn họ quay trờ về từ kho 11 thì mọi thứ đã đổi thay, chẳng một ai cười được, Thiết Tam Giác luôn mang vẻ mặt cứng nhắc như tạc tượng cả ngày chỉ ngồi trước bậc thềm trông ra phía cửa tựa như họ đang chờ đợi một ai đó quay về.

Khảm Kiên tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống chỉ nằm đó giữ chặt cái tai nghe trong tay, cứ đêm đến lại khóc lóc đáng thương như một đứa trẻ.

Ngô Nhị Bạch nhìn thấy tình trạng này, trong lòng ông cũng cực kỳ rầu rĩ. Ông đã thử khuyên nhủ bốn người họ nhưng lại không có tác dụng gì, họ bỏ ngoài toài những lời ông nói, cứ tiếp tục trở nên vô hồn. Hết cách, để mặc mấy đứa nhóc này một thời gian xem.

Vương Minh chẳng còn tâm trí nào chơi trò dò mìn trên máy tính nữa, đã qua ngày cuối tháng rồi ông chủ vẫn chưa trả lương cho cậu. Mấy ngày liên tục cậu phải ăn mì gói thay cơm vì sắp khánh kiệt. Đành chịu vậy, Lưu Tang không quay về ông chủ đã tuyệt vọng cỡ nào chứ?

Chợt, Kim Vạn Đường từ bên ngoài đi vào trong tay còn cầm theo một cái bình sứ Thanh Hoa hàng thật giá thật, biết tin Thiết Tam Giác đã về thì gã ngay lập tức từ Quảng Tây bay lại Hàng Châu chỉ để bán chiếc bình này.

"Tiểu Tam Gia! Dạo này vẫn khỏe chứ?"

Gã chẳng hề hay biết việc gì đã diễn ra, vẻ mặt hớn hở vô cùng vẫy tay với ba người nọ. Thấy Ngô Tà không đáp lời cũng chẳng có chút phản ứng nào, gã bèn gãi đầu nhìn xung quanh.

"Sao không thấy cậu nhóc hay đeo tai nghe vậy? Cậu ta tên là gì nhỉ... Lưu... Lưu Tang! Xuống khu Tử Đương rồi không quay về nữa à? Bỏ nhà ra đi?"

Bàn Tử ngẩng đầu nhìn gã, giây tiếp theo hắn không nói câu nào lập tức rút từ trong túi quần một quả lựu đạn nhỏ bằng bàn tay ra, còn tính rút chốt an toàn thì Kim Vạn Đương sợ hãi ngã xuống đất hét lên.

"Ấy!! Bàn gia... Bàn gia! Đừng có đùa mà!"

Cũng may Ngô Tà kịp thời kéo tay hắn lại: "Để tôi."

Còn tưởng rằng Tiểu Tam Gia sẽ giải quyết êm đềm, nhưng Kim Vạn Đường có đi đầu thai thêm bảy bảy bốn chín lần cũng chẳng thể ngờ được báu vật của mình đã tan tành thành từng mảnh, Ngô Tà cầm bình sứ Thanh Hoa trong tay xem xét kỹ lưỡng, bỗng nở nụ cười nhàn nhạt khiến gã nuốt ực ngụm nước bọt. Chưa chớp mắt dù chỉ một cái, chiếc bình sứ kia rơi choảng xuống đất, mảnh sứ nằm ngổn ngang bên cạnh gã.

Bể rồi!

"Tiểu Tam Gia!! Sao ngài lại..."

"Kim Vạn Đường nếu ông còn ở đây, tôi không chắc sẽ giữ được cái mạng của ông thoát khỏi thanh cổ đao của Tiểu Ca đâu."

Kim Vạn Đường lạnh hết cả người, gã lom khom bò dậy toan chạy đi nhưng khi nhìn mấy mảnh sứ thì lại tiếc hùi hụi, gã bèn chỉ đến: "Cái này... Đáng giá mấy chục vạn..."

Gã còn chưa nói dứt câu thì cái quần đã bị tụt xuống, rách ra làm ba làm bốn mảnh vải. Kim Vạn Đường ngậm chặc miệng, nhìn Tiểu Ca đang đứng cách mình chỉ hai ba mét trên tay đang cầm thanh đao sắc bén.

"Tôi cút đây, xin lỗi đã làm phiền."

Kim Vạn Đường run rẩy rời khỏi, trước khi khuất khỏi tầm mắt bọn họ gã còn không quên nhìn lên bản hiệu, rõ ràng đây vẫn là Ngô Sơn Cư chứ đâu phải hang ổ của đám lưu manh. Sao họ hung hăng thế?

Mọi thứ lại rơi vào sự tĩnh lặng ngột ngạt.

Ngô Tà ngồi phịch xuống đất, hai hốc mắt đã đỏ lên. Vương Bàn Tử nghiến răn đến mức có thể nghe thấy được tiếng ken két rất rõ. Trong bọn họ chẳng có ai tin rằng việc Lưu Tang... Là sự thật...

Cho đến khi Bạch Hạo Thiên tìm đến, em ấy đưa lại Ngô Tà chiếc tai nghe đã hỏng bám đầy bụi bẩn của Lưu Tang, cô nghèn nghẹn nói: "Lúc thoát khỏi khu Tử Đương em đã nhặt được giữa đường. Nhưng bọn anh như thế... Nên em không dám trả..."

Ngô Tà sững người mất vài phút, ngón tay run rẩy chưa thể chạm vật Bạch Hạo Thiên đang cầm. Bàn Tử day day hai vần thái dương, sau đó mới thay Ngô Tà nhận lấy.

"Không sao... Cảm ơn em Tư..."

"Các anh... Nhớ giữ gìn sức khỏe..."

"Ừ."

"Vậy em về trước..."

Bạch Hạo Thiên lén liếc nhìn Ngô Tà, thấy nét mặt hắn như thế chỉ khiến cô muốn nấc lên mà thôi, bản thân cô cũng đã vật vã hết một quãng thời gian vì Lưu Tang. Một người bạn thấu hiểu được tâm tư của cô khi thần tượng ai đó, một người bạn sẵn sàng bảo vệ cô, một người bạn rất đáng trân quý. Vương Bàn Tử cúi gầm mặt, độ lạnh lẽo từ tai nghe truyền đến khiến lòng hắn gần như vỡ vụn hoàn toàn. Vật đây rồi vậy thì người đâu? Lưu Tang sao vẫn không chịu quay về nhà?

Lưu Tang!

Họ thật sự nhớ cái tên này đến điên mất rồi.

Nhìn Tiểu Ca vẫn lạnh nhạt, im lặng như bình thường thế thôi nhưng bên trong hắn đã sớm đảo lộn hết rồi, chẳng qua hắn không muốn thể hiện ra cho người khác thấy.

Thời gian thì vẫn trôi nhưng lòng người mãi chẳng chịu thay đổi.

Mới quay đầu ngắm nhìn nhân gian, lại một tuần nữa đã qua.

"Ông chủ! Vừa rồi tôi gặp Lưu Tang ở chợ đồ cổ..."

Vương Minh tay xách theo bọc đồ bị rách chạy ùa vào Ngô Sơn Cư, rau củ thức ăn rơi rải rác khắp dọc đường đi khiến những hàng xóm xung quanh có cơ hội hôi của, được món hời ai mà chẳng ham.

Ngô Tà và Bàn Tử lập tức đứng dậy, gấp gáp túm lấy Vương Minh hỏi: "Cậu nói cái gì?"

"Ông chủ... Tôi... Tôi vừa thấy..."

"Thấy cái gì? Thấy ai? Ở đâu? Khi nào?"

Bàn Tử cuống đến độ liên tục hỏi lấy hỏi để không cho Vương Minh có dịp hé miệng, Ngô Tà bèn đánh mạnh lên vai hắn: "Bình tĩnh đi Bàn Tử! Để cậu ấy nói cho rõ đã."

"Ừ... Ừ..."

"Vừa rồi sau khi đi mua thức ăn về, tôi có ghé ngang qua chợ đồ cổ thì thấy..."

"Thấy ai?"

"Lưu Tang... Tôi thấy Lưu Tang đi cùng một người đàn ông mặc đồ che kín từ đầu đến chân... Vốn định gọi cho ông chủ nhưng điện thoại không còn tiền nên tôi mới tức tốc chạy về báo..."

Vương Bàn Tử lập tức tìm bóng dáng của Trương Khởi Linh: "Được rồi, đi thôi... Tiểu Ca đâu?"

Ngô Tà vội vã khoác áo ngoài lên: "Anh ấy chạy đi từ nãy rồi."

"Nhanh đấy..."

"Vương Minh, cậu ở lại trông chừng Khảm Kiên."

"Vâng..."

Vương Minh thở hồng hộc nhìn bóng dáng hai người nọ biến mất như bốc hơi, cậu thở dài. Chỉ cần là việc liên quan đến Lưu Tang thì bọn họ cực kỳ gấp, cực kỳ dứt khoác không bao giờ nề hà. Rốt cuộc thì giữa Lưu Tang và Thiết Tam Giác là quan hệ gì vậy?

Lúc này, người đàn ông từ trên lầu bước xuống, dáng vẻ gầy mòn gương mặt hốc hác bỗng dưng xuất hiện, làm Vương Minh sợ muốn bay đi đầu thai.

"Khảm Kiên?"

"Anh nói gặp Lưu Tang ở chợ đồ cổ đúng không?"

"Ừ..."

Khảm Kiên không nói gì thêm, bước chân yếu ớt loạng choạng gần như sắp đổ xuống, Vương Minh thấy thế bèn giữ hắn lại: "Ông chủ đi với họ rồi, anh không cần đến đó đâu, bây giờ anh lo thân anh cho tốt đã sắp chống đỡ không xong rồi kìa."

"Nhưng..."

"Vào trong nhanh! Tôi nấu mì gói cho anh..."

Vương Minh giơ lên cái bọc rỗng bị thủng lỗ, hai mắt cậu trợn tròn kinh hãi. Vì chuyện vừa rồi nên cậu quên bén mất lương thực trong mấy ngày sắp tới.

Khảm Kiên ủ dột quay vào trong, ngồi hướng ra cửa ngóng chờ mòn mỏi.

_________________________

Sau khi đến Hàng Châu, Uông Xán đưa cậu vào bệnh viện lớn nhất để chữa trị, mới đầu các bác sĩ cũng rất tích cực với bệnh trạng kỳ lạ của Lưu Tang. Thế nhưng mấy ngày sau họ dần mất đi định hướng, hơn phân nửa trong số các giáo sư tiến sĩ cũng phải lắc đầu.

Những người còn lại thì cũng cố gắng kiên trì, tìm hiểu đủ mọi tài liệu y học và phương pháp, kể cả những thứ thuộc về quá khứ xa xăm về trước.

Lưu Tang chẳng mấy hy vọng gì, họ đều nói hết cách chữa rồi... Cậu đã từng nghĩ đến việc từ bỏ nhưng lại không nỡ.

Cậu không muốn rời xa họ càng không muốn bỏ lại anh trai một mình.

Uông Xán xoa đầu cậu, hỏi: "Em nhất định phải kiên trì."

"..."

"..."

Lưu Tang im lặng một lúc lâu, hai mắt đờ đẫn trông ra bầu trời bên ngoài. Khách sạn hạng trung nằm ở gần con đường đi vào Ngô Sơn Cư, bởi vì cậu muốn âm thầm quan sát cuộc sống của bọn họ nên Uông Xán mới đặc biệt chọn nơi này, từ cửa sổ cạnh giường cậu có thể dùng ống ngắm để nhìn toàn cảnh Ngô Sơn Cư rất dễ dàng.

"Tại sao chỉ nhìn mà không gặp? Chẳng phải gặp thì tốt hơn sao?"

"Gặp rồi thì em phải làm gì tiếp theo nữa? Chẳng lẽ nói với họ rằng... Em sắp..."

"Đừng!"

Uông Xán đặt hai ngón trỏ lên môi Lưu Tang, ánh mắt đau lòng nhìn cậu rồi lắc đầu. Cậu biết mình đã thốt ra mấy lời tổn thương anh nên đành cười nhạt, vỗ lên mu bàn tay anh mấy cái.

"Em nói gở rồi..."

"Chậc! Ngốc!"

Uông Xán rất giận, anh giận vì cậu nghĩ đến chuyện ly biệt âm dương ấy. Anh gõ lên đầu cậu một cái cho bỏ tức.

Giang Tử Toán vừa từ cây ATM gần đó quay về khách sạn nơi bọn họ ở tạm, hắn nhìn cái thẻ còn nóng hổi của mình hồi lâu mới dám mở cửa phòng.

Uông Xán vừa pha xong ly cà phê đưa hắn, hỏi: "Rút được bao nhiêu tiền?"

"Mấy chục..."

"Cái gì? Chúng ta nghèo rồi à?"

Uông Xán hơi chấn động, anh cố điềm tĩnh hỏi rõ lần nữa. Giang Tử Toán bất đắc dĩ gật đầu. Anh thở dài không ngờ rằng tiền tiết kiệm trong mấy năm qua lại tiêu hết nhanh như vậy, lúc này anh lấy từ trong túi đồ ra hai ba chiếc vòng bằng ngọc thạch, Giang Tử Toán thấy vậy nên tò mò hỏi.

"Cái này... Không phải đồ dưới khu Tử Đương sao?"

"Đúng rồi, lúc chém đầu mấy tên khốn đó thì tôi phát hiện chúng âm thầm giấu mấy món này, tiện tay nên lấy luôn."

"..."

Lưu Tang vừa từ phòng vệ sinh bước ra, vẻ mặt ngỡ ngàng không kém Giang Tử Toán là mấy. Cậu đâu ngờ rằng anh trai của mình cũng thích tiện tay thế chứ. Uông Xán xua tay: "Lần đầu thôi..."

Nói đoạn, Uông Xán đưa cho cậu một chiếc điện thoại anh mới mua vào mấy hôm trước: "Anh và Toán ra ngoài một chuyến, trong đây có lưu số của anh, có gì thì em gọi vào. Nhớ là đừng đi lung tung đấy em vẫn chưa khỏe đâu."

Lưu Tang gật gù, cậu ngồi trên giường bắt đầu nghịch điện thoại. Lần xuống kho 11 ấy cậu đã làm hỏng cái cũ rồi nên hơn một tháng qua cậu hầu như không cập nhật tin tức gì cả, hiện tại thì khá giống với người rừng.
____________________________

Giang Tử Toán và Uông Xán lái xe đến chợ đồ cổ, hai người họ không muốn bị người khác nhận ra nên đã che chắn rất kỹ, hắn kéo khóa áo khoác rồi đội nón kết đeo khẩu trang, anh cũng tương tự như thế nhưng thời tiết hiện tại khá ẩm ướt và nóng bức nên anh quyết định vứt lại nón trên xe.

Rảo một vòng khu chợ đồ cổ ồn ào nhộn nhịp, Uông Xán tìm được một gian hàng trông thì nhỏ nhưng trưng bày các món khá đắt tiền, anh cẩn thận quan sát ông chủ thì phát hiện gã là kẻ chuyên thu mua cổ vật giá thật hàng thật.

Anh đưa một chiếc vòng ngọc cho gã: "Cái này anh muốn định giá bao nhiêu?"

Gã ta liếc mắt nhìn người đàn ông không thấy mặt đối diện mình, phỏng đoán là người có tay to nên không dám hỏi câu nào bèn đáp: "Hàng thật đó nha, khoảng từ vài chục ngàn."

"Chín mươi chín ngàn."

"Ôi... Anh hét giá kiểu này tôi làm gì có đủ tiền trả?"

"Một giá chốt, tám mươi ngàn."

"..."

Kẻ thu mua nuốt ực ngụm nước bọt hơi chần chừ nhìn chiếc vòng bóng loáng nọ, Uông Xán biết gã đang rất thích món hàng này nên mới có thể dứt khoát ra cái giá khá hời như thế. Anh rụt tay lại tính cất chiếc vòng rồi bỏ đi thì gã lập tức cản.

"Được được! Tám mươi thì tám mươi, ai bảo cậu có con hàng ngon làm chi."

"Tiền mặt."

Anh đặt chiếc vòng lên bàn, gã thở dài mang cái bao giấy chứa đầy tiền mặt đưa cho anh. Chỉ để có được bảo vật mà gã đã phải bỏ cả mấy ngày tiền lời, thử hỏi sao không xót cho được. Nhưng nghĩ kỹ thì gã vẫn có thể hồi vốn và kiếm được kha khá nếu có thể mang cái vòng này đi đấu giá.

Uông Xán đưa túi tiền cho Giang Tử Toán, lúc xoay người rời đi thì đụng phải đám người đang thồ hàng. Vô tình chiếc móc chìa ra kéo rách khẩu trang trên mặt anh, Uông Xán hơi giật mình tìm cái mới trong túi áo, phải vài chục giây sau anh mới phát hiện đã hết rồi.

Giang Tử Toán bèn tháo khẩu trang của mình xuống đeo lên cho anh, hắn nói: "Dù gì tôi còn đội nón để che được."

"Được..."

Cũng chính vào khoảnh khắc này, Vương Minh ở một xó nào đó đã bắt gặp được gương mặt cực kỳ quen thuộc kia.

Uông Xán vẫn chưa hay biết gì đảo một vòng, anh cảm giác rằng dường như số tiền này không đủ nên định bán thêm một chiếc vòng nữa, nhưng anh lại lo sẽ bị nghi ngờ nên cố tình sang khu bên cạnh.

Giang Tử Toán từ nãy đến giờ không hề ngẩng đầu, hắn chỉ lẳng lặng nhìn theo gót giày của anh để đi theo bởi có rất nhiều ánh mắt soi xét lia đến, họ vừa sợ hãi vừa tò mò về vết sẹo in hằn hơn nửa gương mặt hắn.

"Toán... Hình như chúng ta bị theo dõi..."

Chợt, Uông Xán khựng lại. Ánh mắt nhạy bén liếc nhìn xung quanh, Giang Tử Toán đặt tay lên bên hông để có thể tùy thời rút dao ra chống trả.

Vì là anh em song sinh với Lưu Tang cho nên thính lực của Uông Xán cũng khá tốt, tuy rằng chẳng bằng một góc Lưu Tang nhưng vẫn nhỉnh hơn người bình thường. Anh có thể nghe thấy rất rõ có hơn hai ba tiếng bước chân đang hướng đến vị trí của mình.

Anh chậm rãi nhích cổ chân, chỉ một giây sau thì lập tức nói: "Bên trái!"

Giang Tử Toán hiểu ý, hắn rút dao phóng theo lời Uông Xán. Con dao găm xé gió lao vụt đến bóng người đang đứng cạnh bờ tường.

Trương Khởi Linh nhanh nhạy xoay người né được, lưỡi dao găm vào mặt đá gồ ghề, sự việc diễn ra hết sức đột ngột nên mấy người xung quanh lập tức bỏ của chạy lấy thân.

"Chạy!"

Uông Xán tức thì thừa cơ hội Trương Khởi Linh lơ là rẽ vào con hẻm gần đó, Giang Tử Toán rất hiểu ý anh lảng sang hướng khác. Ngô Tà và Bàn Tử đuổi theo ở phía sau, Tiểu Tam Gia hét: "Anh đuổi theo người đội nón kia."

Tiểu Ca thân thủ như thần, đôi chân dài tinh tế thoăn thoắt đến cả có tinh mắt cũng không nhìn kịp, chẳng mấy chốc hắn đã nhảy bổ đến trước mặt Giang Tử Toán chắn đường.

Cả hai lập tức lao vào giao tranh kịch liệt, Giang Tử Toán rút thêm con dao khác ở dưới giày chém trái chém phải, bàn tay uyển chuyển xoay vòng mũi dao. Tiểu Ca nhẹ tựa lông hồng lách người né, một chân trụ một chân xuất chiêu vừa chắc vừa dứt khoác.

Đánh đến mức Giang Tử Toán đỡ không nổi đành phải lùi lại mấy bước. Tiểu Ca thừa thế tiến đến, ngón tay hắn vững tựa bàn thạch đâm thẳng vào huyệt đạo ở bả vai Giang Tử Toán.

"A..."

Giang Tử Toán chỉ vừa nhận lấy cơn đau thì cả cơ thể đã tê dại đi, ngã khụy xuống chẳng còn tí sức nào. Trận đấu này hắn đánh không lại, chẳng qua không ngờ rằng thua nhanh như vậy. Xem ra Trương Khởi Linh cực kỳ quyết tâm.

Bên phía Uông Xán cũng không khá khẩm hơn là bao, dù đã chạy trước hai người nọ nhưng cái chân khập khiễng lại bán đứng chủ nhân của nó. Anh di chuyển khó khăn nên Ngô Tà đã sớm theo sát nút rồi.

"Này!"

Ngô Tà không nghĩ ngợi nhiều liều mình nhảy sổ đến, hai tay túm chặt lấy anh ngã lăn xuống đất. Uông Xán mạnh bạo thúc khuỷu tay vào bên hông hắn, sau đó vội vàng bò dậy.

Bàn Tử hì hục chạy đến, còn chưa kịp thở thì hắn đã dùng cơ thể phì nhiêu của mình đè lên người nọ. Uông Xán phát hoảng, giãy dụa chỉ được vài cái thì bị ngất đi vì thiếu oxy.

Ngô Tà chật vật đưa tay kéo khẩu trang anh xuống.

"Lưu Tang?"

Bàn Tử mơ màng nhìn gương mặt người nọ, trong lòng không khỏi xao động. Thế nhưng Ngô Tà bỗng lắc đầu bắn ánh mắt như điện đến.

"Không phải... Cũng may là không phải, nếu là Lưu Tang thì anh tự ôm mìn nổ banh xác đi. Đè em ấy như thế dù tôi có rộng lượng thì Tiểu Ca cũng đấm anh đấy Bàn Tử."

Bàn Tử gãi đầu cũng biết áy náy là gì chứ: "Chuyện này... Xui rủi chứ tôi cũng không muốn."

Vương Bàn Tử đưa ngón tay chạm lên má Uông Xán, khi nhìn kỹ lại thì mới thấy không phải Lưu Tang hắn ngày nhớ đêm mong.

"Uông Xán?"

Bàn Tử đầy hoài nghi nhìn Ngô Tà, thấy hắn gật đầu thì cũng chẳng biết phải giải thích kiểu gì cho hợp lý, chỉ đành na theo người này về Ngô Sơn Cư để thẩm tra cho rõ.

-------------------------------------

Trời ngả bóng về chiều, ánh tà dương treo trên cao rọi xuống Ngô Sơn Cư tựa hệt lòng chảo đang bốc lửa.

Uông Xán bị trói hai tay bằng sợi dây thừng vắt ngang xà nhà, Giang Tử Toán được đặc ân nhiều hơn nên buộc mình ôm cây cột to lớn. Bàn Tử chờ bọn họ tỉnh cũng dần mất kiên nhẫn, hắn đi tới đi lui cứ chốc chốc lại tặc lưỡi khiến Ngô Tà hoa cả mắt.

"Anh ngồi xuống đi..."

"Có phải hai người này giả vờ ngủ không? Nếu Uông Xán chưa chết thì chắc chắn là diễn, chẳng phải trước đây tên nhóc này cũng làm vậy một lần với Bàn gia đây à?"

"Không lẽ..."

Ngô Tà nhìn vẻ mặt gian xảo của Bàn Tử, trong lòng hắn nổ lộp bộp như bắp rang bơ.

Anh hai à! Dù gì đi nữa thì Uông Xán cũng là anh trai Lưu Tang đấy...

Vương Bàn Tử cầm chai rượu trắng đi đến, nốc đầy mồm rồi phun xì xì lên người Uông Xán.

Tiểu Ca lẳng lặng kéo mũ trùm đầu xuống, coi như hắn vừa mù vừa điếc vừa câm đi. Ngô Tà thở dài, nếu Lưu Tang quay về em ấy chắc chắn sẽ đá mông Bàn Tử ra sô pha nằm.

Giang Tử Toán bỗng mở trừng mắt, hung hăng nghiến răn nhìn Vương Bàn Tử.

"Còn dám phun nữa tôi thề sẽ cắt bỏ cái mồm thối đó của anh!"

Sau bao thời gian như chó chạy ngoài đồng, bây giờ hắn gặp lại kẻ thù cũ trong tình huống phức tạp thế này nên không khỏi cảm thấy lộn xộn. Ánh mắt hắn lập tức nhìn sang hướng khác.

Trông bộ dạng của hắn hiện tại, Ngô Tà cảm thấy chẳng cần trách móc gì nữa. Đáng thương cũng nhiều và đáng trách cũng nhiều. Tự biến bản thân trở nên như vậy... Âu cũng do hắn chuốc lấy hậu quả...

Hắn không chết, xem như vẫn còn được làm lại. Sống cuộc đời khác.

Ngô Tà khoanh hai tay trước ngực, hỏi: "Giang Tử Toán, sao cậu vẫn chưa chết vậy? Người này là Uông Xán đúng chứ? Cậu tỉnh rồi thì kêu gã dậy đi đừng giả vờ nữa. Chúng tôi không có ý định làm hại hai người..."

Giang Tử Toán thở dài, im lặng một lúc mới lên tiếng: "Anh ấy không giả vờ... Sức khỏe anh ấy kém hơn lúc trước rất nhiều."

"..."

Quả nhiên, cả Uông Xán vẫn được ông trời trao tặng một cơ hội.

"Uông Xán cứu tôi từ thành Sấm."

"Tại sao hai người lại ở đây? Có mục đích gì?"

Vương Bàn Tử ngồi xổm xuống, vừa uống rượu vừa ngà ngà hỏi.

"Bán đồ cổ..."

"Ý cậu là thứ này?"

Ngô Tà vừa nói vừa giơ chiếc vòng ngọc thạch lục được trên người Uông Xán lên: "Ký hiệu của kho 11, hai người đã xuống đó rồi à?"

Giang Tử Toán còn định trả lời thì đã bị tiếng ho sặc của Uông Xán cắt ngang. Anh cau có mặt mày, phải tận hơn vài giây sau mới có thể mở mắt nhìn rõ xung quanh.

"Thật là... Lại bị phun rượu thế này xem ra giữa tôi và anh không có chuyện gì tốt đẹp rồi."

Uông Xán lườm nguýt Bàn Tử, hai tay bị trói thử động đậy nhưng không thành. Anh biết bản thân rơi vào tình huống khó thoát rồi, bây giờ chỉ còn cách thuyết phục Thiết Tam Giác thả mà thôi.

Anh giấu bọn họ việc Lưu Tang còn sống cũng vì nghĩ đến cậu, Lưu Tang phải chịu đựng cỡ nào mới nhẫn nhịn không xuất hiện trước mặt họ kia chứ? Em ấy đã kiên quyết như thế thì anh nhất định sẽ kín miệng.

Anh lại nói: "Thứ đó tôi trộm được của một gã nhà giàu định đem đi bán."

Ngô Tà có vẻ không tin lắm: "Thật sao?"

"Cởi trói."

Uông Xán liếc nhìn sợi dây, Bàn Tử cảnh giác nắm chặt chai rượu đã cạn vào tư thế muốn đánh. Ngô Tà ra hiệu cho hắn bình tĩnh sau đó dùng dao cắt đứt dây thừng.

Uông Xán xoa xoa hai cổ tay, nhếch môi nhìn ba người họ rồi bước đến cạnh Giang Tử Toán. Năm ngón tay thon dài tinh tế nâng cầm hắn lên, giây tiếp theo thì môi chạm môi, cảm giác ấm nóng mềm mại khiến hắn xốn xang khó tả. Uông Xán thích thú vô cùng, mỗi lần anh chủ động tấn công thì Giang Tử Toán luôn bày ra vẻ mặt bối rối.

Hắn bối rối.

Ba người còn lại càng bối rối x n lần.

Bàn Tử ho sặc sụa, Ngô Tà đơ người như pho tượng. Tuy rằng Tiểu Ca vẫn giữ được điềm tĩnh nhưng hắn đã hoàn toàn để thần trí thăng thiên từ nãy rồi. Khảm Kiên cầm tô mì cũng không xong, đánh rơi làm nó vỡ ra nhiều mảnh.

"Tuần trăng mật, được chưa?"

Uông Xán lạnh nhạt tháo dây trói cho Giang Tử Toán.

"Ờm..."

Ngô Tà vuốt mặt, chỉ đành ỡm ờ để họ rời đi. Uông Xán đưa bàn tay ra trước mặt hắn: "Vòng!"

Hắn ngại ngùng hoàn vật cho cố chủ. Tình huống này diễn ra hết sức kỳ lạ. Có đánh chết Ngô Tà cũng không thể tưởng tượng được rằng Giang Tử Toán và Uông Xán lại...

Trước khi anh rời đi, Ngô Tà nói rằng Uông Xán có một người em song sinh tên là Lưu Tang. Cậu ấy mang gương mặt và vóc dang giống anh đến chín phần, tính cách thì không, Lưu Tang cùng bọn hắn xuống kho 11 nhưng không thể đưa cậu quay về. Hắn cảm thấy nên nói Uông Xán biết, ít nhất đó là điều cuối cùng hắn có thể làm được cho cậu.

Uông Xán không trả lời, vẻ mặt vẫn như lúc ban đầu không hề có cảm xúc. Chỉ quay đầu nhìn bọn hắn.

Vài phút sau, im lặng bao trùm.

Nỗi thất vọng tràn ngập trên gương mặt của bọn họ. Khảm Kiên không nhịn được nữa bắt đầu thút thít.

___________________________

Vừa bước ra khỏi Ngô Sơn Cư.

Giang Tử Toán đã vội vàng kéo anh đi vào một hẻm cách cách đó không xa.

Con hẻm tối tăm không có bóng đèn, hợp với bầu trời đang nhá nhem tối lúc này. Xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng người.

Giang Tử Toán áp sát Uông Xán lên tường, giọng tà tà: "Anh bất ngờ châm lửa cho tôi trước mặt nhiều người như vậy... Anh hư hỏng quá."

"Giả vờ thôi... Ưm!"

Không để anh nói dứt câu, hắn đã vồ vập ngoạm lấy môi anh. Tốc độ chậm rãi nhưng lại rất mạnh bạo, càng tiến càng sâu, càng liếm mút càng kích thích. Lưỡi của hắn giống hệt con rắn trơn trượt quấn quanh khắp nơi, đôi chút sẽ ấn vào má thịt hai bên, rồi lại cuốn quýt hút từng chút mật ngọt trong khoang miệng anh.

"Hừm..."

Anh mệt nhọc thở, sức lực hoàn toàn rơi vào sự khống chế của hắn. Giang Tử Toán làm càn đến tận mười mấy phút mới chịu buông tha anh, da mặt anh đỏ ửng, đôi môi vì bị cắn mút đên sưng hồng lên.

"Trễ rồi... Lưu Tang còn đang chờ chúng ta."

Giang Tử Toán gian manh lùi lại mấy bước cách xa anh. Uông Xán cực kỳ tức giận, rõ ràng hắn đã khuấy đảo khiến ang hứng lên, bây giờ lại bắt anh nhịn. Đúng là tên nhỏ mọn ăn miếng trả miếng.

Uông Xán tặc lưỡi, lườm hắn rồi móc điện thọai ra. Lúc này anh mới phát hiện điện thọai đã nát màn hình hỏng luôn rồi, chắc chắn do Bàn Tử đè nên mới thành đống sắt vụn như này.

"Chết tiệt! Không biết em ấy có gọi không? Lỡ như có thì em ấy chắc lo lắm..."

Vừa nghĩ đến thôi thì anh đã sốt ruột, hai người họ bèn nhanh chóng quay về khách sạn.

"Lưu Tang?"

Trong phòng tối om, khi Uông Xán mở cửa thì không thấy ai cả. Anh thử gọi mấy tiếng nhưng Lưu Tang không trả lời. Anh lo lắng bật đèn thì phát hiện chiếc áo khoác cậu hay mặc đã biến mất, cả chìa khóa dự phòng và tai nghe trên bàn cũng bay theo luôn.

"Không lẽ... Em ấy ra ngoài rồi?"

"Hỏi lễ tân."

Giang Tử Toán nhanh trí gọi điện thoại bàn xuống quầy lên tân, nhân viên bảo Lưu Tang đã rời khỏi từ hơn hai ba tiếng trước.

Anh nhìn lại đồng hồ, lúc anh và hắn đến chợ đồ cổ thì chỉ mới ba giờ thôi, hiện tại đã là chín giờ tối...

"Nhất định em ấy đi tìm mình!"

Uông Xán lo lắng gãi đầu hắn chưa bao giờ thấy anh vì ai trở nên như vậy, chỉ trừ hắn.

"Đến chợ đồ cổ xem sao."

Giang Tử Toán xoa vai anh, hai người lại lần nữa rời khỏi khách sạn.

Vào giờ này, khu chợ đồ cổ đã vãn bóng người, chỉ còn lác đác vài ông chủ sạp lủi thủi dọn đồ để trở về nhà sau một ngày làm ăn thất bát. Trên gương mặt họ hiện rõ nét buồn bã. Uông Xán vừa bước xuống xe thì chạy hết cả một vòng, nhưng chẳng thấy Lưu Tang đâu cả xung quanh còn chẳng có chút dấu tích gì.

"Làm sao đây?"

Uông Xán lo lắng đến mức thần trí rối thành một nùi, sự điềm tĩnh hằng ngày đã bị đá văng ra khỏi đầu. Giang Tử Toán bèn đi đến chỗ người đàn ông trung niên gần đó dò hỏi.

"Hình như tôi có thấy... Cậu trai trẻ đó cũng đi loanh quanh hỏi những người khác, sau đó thì chẳng biết đi đâu rồi."

"Vậy... Ông có tiện cho tôi mượn điện thoại chút không?"

"Được được, cầm đi. Một phút mười tệ."

Người đàn ông trung niên tất nhiên không giúp ai miễn phí cả, cái gì thì cũng có giá của nó chứ. Giang Tử Toán không so đo mấy việc kiểu này, hắn đưa hẳn cho ông tờ một trăm tệ.

Uông Xán lập tức bấm số của Lưu Tang gọi đi, tiếng chuông cứ liên tục reo lên nhưng không có ai bắt máy, hết một lần rồi hai lần đều y hệt như thế càng khiến anh cảm nhận được bất an rõ rệt hơn.

Anh chậm rãi bước đi, tay vẫn không ngừng bấm gọi. Bỗng dưng anh chợt khựng lại tại một con hẻm cách đó rất gần, anh nhìn lối đi vào thì lập tức nhận ra ngay. Anh lẩm bẩm: "Chẳng phải mình bị Bàn Tử bắt ở đây sao?"

Giang Tử Toán cảnh giác di chuyển đến, tiếng chuông điện thoại ngày một gần hơn, lấp ló trên nền đất lạnh lẽo tối đen phát ra luồng ánh sáng mờ nhạt. Uông Xán hốt hoảng chạy vụt đến cầm lên chiếc điện thoại nằm ngổn ngang cùng với cặp kính đã bị bể nát.

"Kính của em ấy... Điện thoại của em ấy... Sao lại rơi ở đây?"

"Có vết tích chống cự, bị bắt."

Giang Tử Toán chỉ chỉ mấy vết bùn đất, điều mà họ lo sợ nhất cũng đã xảy ra.

Là ai bắt Lưu Tang? Tại sao lại bắt? Vì mục đích gì? Bây giờ em ấy bị nhốt ở đâu chứ?

Uống Xán siết chặc chiếc điện thoại trong tay, anh không còn cách nào khác nên quyết định tìm đến Ngô Sơn Cư nhờ giúp đỡ. Ở Hàng Châu xa lạ này cũng chỉ có bọn họ mới có thể tìm được Lưu Tang...

Bí mật, có giấu cũng giấu không nổi nữa.

Mười giờ đêm, Ngô Sơn Cư, Hàng Châu.

Uỳnh Uỳnh!

Tiếng gõ cửa vang dội khiến toàn bộ những người trong Ngô Sơn Cư chú ý, Vương Minh mang vẻ mặt ngáy ngủ bước ra mở cửa miệng không ngừng lèm bèm: "Ai mà giờ này làm phiền giấc..."

Cánh cửa vừa hé ra, Uông Xán đã xông thẳng vào làm Vương Minh ngã chúi xuống đất.

Ngô Tà khoác áo đi đến, ánh mắt hắn vẫn còn rất tỉnh táo nhìn người đàn ông vừa hớt hải vừa lo lắng cực độ kia. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã đặt chiếc kính lên bàn.

"Lưu Tang bị người ta bắt rồi."

"..."

Cái gì cơ?

"Ai bị ai bắt?"

Vương Bàn Tử gãi đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngô Ta vừa nghe anh nói thì đứng đơ như tượng gỗ, hắn sợ rằng bản thân đang lầm lẫn. Trương Khởi Linh nhảy từ trên lầu hai xuống, túm chặt cổ áo Uông Xán.

"Nói lại."

Lần đầu tiên bọn họ nghe thấy giọng nói của Tiểu Ca kể từ khi trở về từ khu Tử Đương, cũng là lần đầu tiên chứng kiến hắn phản ứng thô bạo như vậy.

Giang Tử Toán lập tức đẩy bàn tay hắn ra, dùng thân đứng chắn trước mặt Trương Khơi Linh ánh mắt hăm he cảnh cáo. Uông Xán thở dài, kể lại đầu đuôi rõ ràng với bọn họ không có bất kỳ câu nào thừa thãi.

"Tang Bội Nhi này sao ngốc quá vậy... Không trở về tìm chúng ta..."

Vương Bàn Tử đấm lên cột nhà mấy cái đến mức da tay đã rớm máu, chỉ cần nghĩ đến những tổn thương mà Lưu Tang đang phải hứng chịu thôi thì hắn đã không kiềm chế được. Tại sao phải giấu chứ? Có gì thì chúng ta cùng tìm cách giải quyết...

Ngô Tà bật cười chua xót, hốc mắt vừa đỏ vừa ướt: "Em ấy đã rất sợ... Sợ cảnh ly biệt nên mới không dám quay về... Trước kia tôi cũng từng nói với em ấy, thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là quái vật, không phải ma quỷ càng không phải là cái chết... Đáng sợ nhất chính là nói lời ly biệt."

"Không còn thời gian để suy tư đâu, các người phải đưa em trai tôi về."

"Nhưng... Ai làm ra chuyện này?"

Khảm Kiên mếu máo quệt đi nước mắt, câu hỏi trọng điểm được khơi gợi khiến tất cả rơi vào im lặng.

Họ hoàn toàn không biết...

Chợt tiếng tin nhắn trong điện thoại Ngô Tà vang lên, trong màn hình điện thoại hiện lên hộp thoại của Ngô Nhị Bạch.

"Chú hai gọi chúng ta đến... Còn gửi một clip..."

Ngô Tà chợt im bặt, hai mắt mở to trừng trừng nhìn vào đoạn ghi hình đang phát kia, hắn thấy rất rõ người đang nằm bất tỉnh trong lồng sắt đó là ai, hơn nữa kẻ thủ ác ra tay là đám người nào.

Uông Xán giật lấy điện thoại, chỉ trong giây chốc anh chấn động như có sét đánh ngang tai. Bọn chúng... Không phải đám tàn dư của Uông gia hay sao? Chẳng ngờ rằng tổ chức mà anh từng nhất mực trung thành, bán mạng hoàn thành nhiệm vụ lại hại anh hết lần này đến lần khác không gặp được em trai, người thân duy nhất của anh.

"Lũ khốn..."

Giọng anh hơi run rẩy, cơ thể gần như chống đỡ hết nổi nữa. Cả một ngày hoạt động không ngừng nghỉ khiến các dây thần kinh và đốt sống cổ anh sắp sụp đổ. Giang Tử Toán thấy biểu hiện Uông Xán kỳ lạ thì ngay tức khắc đỡ lấy eo anh, để anh mượn lực từ mình.

"Hai người đợi ở đây đi, việc đưa Lưu Tang về cứ giao cho bọn tôi."

Sau khi Ngô Tà và Bàn Tử thay đồ xong thì lập tức đến chỗ chú ba, lúc này Tiểu Ca đã ngồi chờ sẵn ở trên xe từ trước rồi nên chẳng cần gọi nữa. Nhưng khi Ngô Tà thấy Uông Xán dịch chuyển thì dứt khoát chỉ lên ghế nói với anh.

Uông Xán lắc đầu: "Không..."

Bàn Tử tặc lưỡi: "Nhóc con, nhìn lại tình trạng của mình đi. Nếu cứ bám theo chúng tôi chỉ tổ gây cản trở thôi."

Uông Xán không cãi lại nổi, chân anh cũng bắt đầu run lên rồi. Giang Tử Toán đỡ lấy cơ thể anh, nhỏ giọng: "Nghe theo họ."

"Vương Minh, trông chừng bọn cho thật tốt."

-----------------------

Lưu Tang nhìn trời sau đó lại nhìn khung cảnh thành phố được phủ một màu xám xịt ngoài cửa sổ, lướt điện thoại mãi nhưng đầu óc cậu chẳng thể nghĩ gì ngoài những kỷ niệm vui vẻ khi theo đuổi thần tượng, ở bên cạnh trò chuyện với Ngô Tà, được Bàn Tử chăm sóc cho từng miếng an, cùng Khảm Kiên luyện tập mấy trò do nhóc ấy bày ra,...

Mọi thứ cứ tựa như chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua mà thôi!

Ở giữa lồng ngực bỗng dâng lên hương vị chua chát. Cậu thở dài nhìn xuống đồng hồ trong điện thoại. Lưu Tang bắt đầu cảm thấy hơi bất an vì đã hai ba tiếng trôi qua nhưng anh hai và Giang Tử Toán vẫn chưa về.

Không biết họ có gặp chuyện gì không?

Lưu Tang kiên nhẫn được thêm mười mấy phút nữa, cậu nhịn chẳng đặng bèn thử gọi vào số của Uông Xán.

Tút! Tút! Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau! The number you have.....

Cậu nhíu chặt đôi mày, cố gắng gọi thêm hai ba lần nữa nhưng vẫn không thông. Nỗi bất an càng lớn dần, cậu tức tốc khoác áo rồi rời khỏi khách sạn hướng thẳng đến chợ đồ cổ, mặt trời lúc này đã ẩn mình phía sau ngọn núi cao lớn dưới mặt đường đổ bóng mấy tòa nhà vài chục tầng che chắn đi hình dáng liêu xiêu của Lưu Tang.

Cậu bắt taxi đến chợ đồ cổ, khi tới nơi thì trời cũng đã sập tối rồi. Không biết có phải do tài xế cố tình chạy đường vòng hay không mà cậu phải mất tận gần nửa tiếng đồng hồ.

"Năm trăm."

Cũng đành chịu thôi, bây giờ cậu mang thân tàn ra khỏi vòng tay bảo vệ của anh hai nên chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhìn lại số tiền ít ỏi còn sót, chắc cũng đủ để mua cái bánh bao để lót bụng nếu có đói đi?

Khu chợ tuy rằng không còn đông đúc nhưng cậu vẫn chẳng thể chịu được tiếng ồn, vì thế cậu đeo tai nghe lên để chống cơn buồn nôn. Sau đó chậm chạp lượn một vòng để tìm Uông Xán.

Không có nhịp tim, tiếng thở hay tiếng chân của anh ấy...

Cậu lo lắng nhìn xung quanh, bèn tìm đến mấy ông chủ sạp đang dọn đồ để hỏi. Mãi mới được một người biết.

"Tô thấy họ bị ba người khác đuổi theo. Một bên thì rẽ vào hẻm một bên thì đánh đau ngay chỗ này này..."

"Ba người á? Có phải trong đó có một tên đàn ông hơi béo?"

Ông chủ gật đầu, Lưu Tang thở phào nhẹ nhom. Nếu gặp phải Thiết Tam Giác hẳn anh hai và Giang Tử Toán sã không nguy hiểm đến tính mạng...

Nhưng mà chưa chắc! Chẳng phải cả hai người họ đều có thù xưa, hiềm khích rất lớn với Thiết Tam Giác hay sao?

Thật là...

Lưu Tang đầy suy tư lững thững bước đi, cậu đành đến Ngô Sơn Cư vậy... Liệu khi gặp lại các anh ấy thì cậu phải giải thích thế nào đây? Mình chẳng còn thời gian nhiều nữa... Chỉ có mấy tháng thôi...

Mải mê suy nghĩ nên Lưu Tang không hề để ý có một đám lạ mặt đang nhìn chằm chằm cậu. Bọn chúng mặc đồ đen của Uông gia, gương mặt ai nấy đều đầy sẹo ngồi lủi thủi trong một quán ăn tồi tàn.

Một tên trong số đó ném đũa lên bàn: "Kia chẳng phải cao thủ nghe Sấm đi theo Ngô Tà sao?"

"Đúng vậy... Mẹ nó người của nhà họ Ngô và Trương gia hại chúng ta cả cái nịt cũng chẳng còn..."

"Đang không có tiền... Hay là bắt tên đó để uy hiếp Ngô Tà?"

Bỗng tên chột mắt cười nham hiểm đưa cho mấy tên khác xem bức ảnh, trong hình Ngô Tà cười rạng rỡ xoa đầu Lưu Tang. Trước đây bọn chúng cử người theo dõi nên vô tình chụp được. Xem qua bức ảnh thì có thể đoán mối quan hệ giữa Lưu Tang và Tiểu Tam Gia rất rất thân.

"Nghe theo đại ca."

Bọn chúng lẳng lặng rời khỏi quán, âm thầm đi phía sau cậu chờ thời cơ tấn công.

Lưu Tang chợt nghiêng đầu qua một bên, dù rằng cậu chểnh mảng nhưng thính lực siêu cấp giúp cậu nhanh chóng phát hiện điều dị thường. Có hẳn năm sáu tên đang lảng vảng xung quanh cậu. Nhịp tim của chúng rất nhanh, hơi thở gấp gáp. Lưu Tang biết chắc bản thân sắp gặp nguy rồi thế nên cậu nhanh trí bước chân nhanh hơn, sau đó bỗng chốc bỏ chạy vào con hẻm bên cạnh.

"Mẹ nó! Đuổi theo!"

Lưu Tang chạy không được bao lâu thì bắt đầu thở dốc, máu trong cơ thể chảy nhanh khiến chất độc trở nặng. Cậu cố gắng bám vào tường, hướng đến mấy lối đi nhiều ngã rẽ nhất.

Bọn chúng đông hơn cậu, Lưu Tang bèn ném phăng tai nghe sang đường bên phải rồi quay ra bên trái. Nhất thời đám bọn chúng bị lừa.

Tên mắt chột không mất quá lâu để nhận ra: "Quay lại!"

"Đại ca em đi đường này chặn đầu nó!"

Gã mặt sẹo có vẻ như rất ăng ý với tên mắt chột.

Tầm chừng nửa phút sau thì Lưu Tang đã không còn đường để trốn. Mặt cậu trắng bệch, mồ hôi thấm ướt tóc hai bên má, ánh mắt cậu cảnh giác nhìn gã trước mắt. Cậu tính lùi lại, bỗng giọng cười phía sau vang lên kéo cơn đau điếng từ đầu truyền đến. Tên mắt chột túm lấy tóc Lưu Tang, ép cậu ngẩng cổ ra sau.

"Các người..."

Cậu còn chưa kịp hỏi thì đã bị gã ném mạnh, một bên tai đập lên bức tường gồ ghề. Đầu óc cậu bị cơn choáng ván xâm chiếc, tay chân tê dại ngã xuống. Chấn động quá mức khiến Lưu Tang đau đớn ôm đầu, trong ống tai chỉ còn tiếng ù ù kinh khủng, cậu dần dần mất đi ý thức hình ảnh trước mắt cũng trở nên mờ ảo.

"Mới có bấy nhiêu đã không chịu nổi rồi, yếu đuối như con bệnh..."

"Đại ca! Nhìn lên cổ nó kìa!"

Gã mặt sẹo hoảng hốt hét lên, tên chột mắt theo ngón tay gã nhìn đến thì bị mấy vệt tơ đen chằn chịt dọa sợ. Hóa ra là con bệnh thật! Lại còn là con bệnh mang độc nguy hiểm...

"Được rồi đừng làm nó đổ máu, tụi mày kéo nó đi thôi."

Mấy tên đàm em có vẻ chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo đại ca. Không thì sắp tới chẳng còn cháo để mà húp.

__________________

"Đã quay xong chưa?"

"Rồi ạ."

"Gửi cho Ngô Tà đi."

"Vâng..."

"Xong chưa?"

"Ấy chết! Em gửi nhầm cho Ngô Nhị Bạch rồi..."

"Cái thằng ngu này!"

Tiếng vỗ bôm bốp hòa lẫn với tiếng mắng chửi ồn ào khiến người bị nhốt trong lồng sắt động đậy.

Lưu Tang hé mắt, cơ thể mềm yếu dịch chuyển thử. Cậu phát hiện hai cổ tay và cổ chân bị xích gô lại, sợi xích được nối chặt với chiếc lồng có thể để người bên ngoài tùy thời kéo duỗi. Tên mắt chột phát hiện cậu đã tỉnh bèn dùng cây gậy dài gõ lên song sắt, tiếng cong cong chói tai khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Xem chừng đôi tai của cao thủ rất thính."

"..."

"Vậy... Cứ dùng cách này tra tấn nó là được."

Gã mặt sẹo cười khúc khích dùng còi cổ vũ chĩa về phía cậu, tiếng kêu inh ỏi vang lên không ngừng, mấy tên khác vội bịt tai lại vì âm thanh quá sức ồn ào.

"Đồ ngu! Dùng cái đồ quỷ này người mình cũng chịu ảnh hưởng đấy."

Lập tức tên mắt chột đá văng cái còi đi. Sau đó cho đàn em vác vài bộ loa đến, dẫn nguồn vào điện thọai của gã.

"Mày nhạy cảm với âm thanh lắm đúng không? Vậy thì dùng loại siêu âm thì thế nào?"

Vừa dứt câu, lưới loa chuyển động vì sóng âm được bật lên. Người có thính lực bình thường sẽ không thể nghe thấy cũng chẳng cảm nhận được gì, thế nhưng với Lưu Tang lại khác.

Sóng âm tần số cao trên 20000Hz không khác gì sự tra tấn cực kỳ khủng khiếp.

Nó khiến màng nhĩ cậu rung động kịch liệt vượt ngưỡng bình thường, hơn nữa trong ống tai tựa như có hàng vạn cây kim châm chích. Cơn đau đớn sẽ không ập đến ngay mà nó dần dần truyền qua từng sợi thần kinh nơ ron thẳng lên đại não, cứ thế đầu cậu vừa choáng váng vừa nhức óc.

Giống như bị ai đó cầm búa gõ liên tục.

Lưu Tang lăn lộn trên đất, cố tránh đi sóng âm bủa vây nhưng chỗ nào cũng không thể né được. Mấy bộ loa đặt xung quanh lồng sắt tạo thành thế gọng kiềm kẹp chặt Lưu Tang ở giữa.

"Dừng lại đi!!"

Cậu chịu không nổi nữa, hai tay bịt tai càng chặt hơn nhưng vẫn vô ích. Cả người cậu cong lại run lên bần bật, ở mũi và hai ống tai bắt đầu xuất huyết. Dòng chất lỏng màu đỏ sậm đặc sệt ấm nóng nhỏ giọt xuống nền xi măng đầy bụi bẩn.

Tên mắt chột thấy vậy mới bấm dừng, gã chỉ sợ nếu còn tiếp tục thì chắc Lưu Tang toi mạng, tới chừng đó không giao người được tiền cũng mất. Gã nhàm chán phun bãi nước bọt rồi cùng đám anh em ra ngoài nhà kho nhâm nhi rượu và lẩu.

"Ôi trời... Trông cũng kích thích quá chứ..."

Gã mặt sẹo nán lại nhìn cậu yếu ớt thở dốc, trên gương mặt trắng nõn ấy bị dòng máu điểm xuyết càng làm nổi bật hơn, gã cực kỳ thích mấy thứ này. Nếu như không phải trong máu Lưu Tang có độc thì có lẽ gã đã chơi đùa trực tiếp với cậu rồi.

Lưu Tang cảm thấy rất muốn nôn trong cổ họng sộc lên mùi tanh tươi làm cậu không dám há miệng.

Cậu ôm lấy bụng, ho khan liên tục.

Tiếng xích cứ leng keng leng keng, gã mặt sẹo càng muốn tra tấn Lưu Tang nhiều hơn nữa. Gã bèn mượn thêm hai ba cái điện thọai rồi dùng từng đầu dây để kết nối với toàn bộ loa, mỗi cái sẽ phát riêng biệt.

"Thử mấy âm thanh này xem."

Lập tức tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng la hét của con nít, tiếng rên rỉ của phim người lớn và nhiều loại âm thanh hỗn tạp khác vang lên cùng lúc. Mọi thứ quá sức nhiễu loạn, Lưu Tang chỉ vừa mới được yên tĩnh chưa đầy năm phút thì đã phải tiếp tục bị tra tấn.

Cậu dùng hai tay bịt lại lỗ tai, cố gắng chịu đựng...

Gã mặt sẹo thấy thế bèn đi đến kéo căng hai xợi xích trói tay cậu ra, ép cậu vào tư thế quỳ hai gối xuống đất, cơ thể bị treo lên một nửa. Lưu Tang cắn chặt răng, lồng ngực phập phồng thở gấp.

"Ồn quá... Tắt đi!"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, hét lên với kẻ điên kia nhưng chỉ nhận lại được tràn cười hả hê. Giờ đây Lưu Tang không chỉ đau đớn về thể xác mà tinh thần cũng đang bị hành hạ cùng cực.

Mấy tiếng đàn ông chửi rủa nhau, giọng rên của phụ nữa, bọn trẻ khóc lóc la hét. Những thứ đó kích thích thần kinh ép cậu nhớ về những mảng ký ức đen tối ấy. Cảnh tượng cả gia đình bố bị thiêu sống, cảnh tượng cậu bị bà lão mù khổ luyện đến mức ngất đi, kể cả từng khoảnh khắc ở khu Tử Đương khi cậu bị lũ khốn ấy làm nhục chì chiết.

Tất cả ập về cùng một lúc, hiện ra rõ ngay trước mắt.

"Đừng... Đừng mà! Cút hết đi... Không!"

Lưu Tang giãy giụa càng dữ tợn hơn, vòng sắt ma sát vào cổ tay cậu in hằn lên vết xước rất đỏ.

"Đừng đụng vào tôi."

Mãi vài phút sau, cậu điên cuồng gào khóc, cậu càng hét lớn chỉ càng khiến gã mặt sẹo hưng phấn hơn, âm lượng mấy bộ loa được phóng đại. Ngưỡng ồn ào vượt mức chịu đựng của cơ thể Lưu Tang, trận cuồn cuộn từ dưới bụng trào ngược lên. Lưu Tang nôn thốc nôn tháo, chất dịch dạ dày hòa lẫn tơ máu tanh tươi bị ọc ra liên tục.

Hai mắt cậu giàn giụa nước, ống tai nhỏ giọt sắc đỏ đặc sệt.

Tiếng ù ù xen lẫn tiếng ồn khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo, Lưu Tang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, gã mặt sẹo nhìn vào còn tưởng cậu chỉ là xác chết.

Thời gian cứ thể trôi, sự tra tấn ấy kéo dài cho đến khi trời hừng sáng. Khi ánh nắng đầu tiên rọi qua ống thông gió soi rõ mấy hạt bụi bẩn ẩm mốc bay lơ lửng.

Lúc ấy, cánh cửa nhà kho được mở ra.

Lưu Tang mơ hồ thấy có bốn bóng người cao lớn bước vào, cậu yếu ớt gượng thở, lãn trong đống âm thanh hỗn tạp đó cậu nghe được nhịp tim...

Bình bịch!

Bình bịch!

Bình bịch!

Bình bịch

Là bọn họ...

"Mấy tên ngốc... Sao lại xông vào hang ổ của chúng chứ?"

Lưu Tang bật cười, hai mắt đẫm nước, cậu rất muốn lịm đi nhưng lại chẳng thể bởi những âm thanh va chạm nhau rất ồn.

"Tang Bối Nhi!"

Bàn Tử đạp đổ cửa lồng sắc, lao vụt đến ôm đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Lưu Tang, xợi xích kéo giữ chặt hai tay cậu trên cao bị thanh cổ đao sắc bén chém đứt, cậu lập tức ngã trọn vào lồng ngực Vương Bàn Tử. Cảm nhận được hơi ấm, Lưu Tang lắc đầu với sự sợ hãi trỗi dậy.

"Đừng..."

Cậu bỗng nhiên run lên, tay chân quơ loạn khiến hắn càng ôm siết cậu hơn nữa, hắn không biết tại sao cậu lại phản ứng kịch liệt như vậy.

"Tang Bối Nhi... Là tôi đây!"

"Đừng đụng tôi... Tránh ra... Đừng!"

Sau khi xử lý đám tàn dư Uông gia, ba người còn lại chạy đến. Thấy cậu đang ra sức giãy giụa, vẻ mặt hoảng loạn miệng không ngừng la hét, Ngô Tà lo lắng giữ chặt hai tay cậu lại.

"Lưu Tang... Em ấy sao vậy?"

Bàn Tử nhíu mày lắc đầu, Khảm Kiên lúng túng muốn chạm vào Lưu Tang nhưng lại không dám, cả bọn nhất thời không biết phải làm gì mới phải. Trương Khởi Linh trầm mặt ấn ngón trỏ lên huyệt đạo trên cổ cậu, chỉ mất ba giây mới có thể khiến cậu an tĩnh rơi vào giấc ngủ.

Trên đường đưa cậu đến bệnh viện, bốn người họ thấy rất rõ cơ thể Lưu Tang vốn đã gầy nay còn gầy hơn, gương mặt góc cạnh nhợt nhạt, vòng eo chỉ cần dùng một cánh tay là đã có thể ôm trọn. Ngô Tà sờ nhẹ lên cổ tay trầy xước đỏ au của cậu, trong lòng xót muốn chết. Nếu không phải họ muốn nhanh chóng chữa trị cho cậu thì đã nán lại giết sạch lũ khốn kiếp kia.

Bàn Tử cẩn thận lau đi vệt máu bên tai, bên má Lưu Tang miệng hắn liên tục chửi: "Mụ nội nó... Để ông đây gặp lại bọn mày thì ông đây dí lựu đạn vào mồm bọn mày, nổ chết bọn mày... Dám đối xử với bảo bối của ông quá đáng như này... Mẹ kiếp tự mình kiếm đường xuống gặp diêm vương à..."

Ngô Tà thở dài: "Anh chửi chúng tổ phí nước bọt..."

"Đem theo chục cái kíp mìn mà chỉ được xài có hai ba cái, tôi còn thấy tiếc đây. Nếu không phải vì em ấy, tôi đã san bằng cái chỗ đấy thành bình địa rồi."

"Tôi và Tiểu Ca cũng nghĩ thế thôi... Đáng nhẽ năm đó tôi nên tìm cách xóa xổ Uông gia hoàn toàn... Nếu lúc ấy Tiểu Ca xuất hiện thì bọn chúng sẽ không có cơ hội ngáp đâu."

Khảm Kiên chen vào: "Chút nữa tôi sẽ quay lại bắn ná chết bọn chúng, được không ông chủ?"

"Đừng phí thì giờ, hiện tại hẳn chúng đã bỏ trốn hết rồi. Mà cậu tập trung lái xe đi đừng mãi nhìn Lưu Tang!"

Trương Khởi Linh lẳng lặng ngước nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt hắn dán chặt lên người Lưu Tang, ba người nọ chỉ cần ngửi thôi đã nghe được mùi sát khí nồng đậm xung quanh hắn, cũng may là đã hạ cửa kính xuống chứ nếu không chắc chết ngộp hết rồi.

Sau khi đưa Lưu Tang đi cấp cứu, Thiết Tam Giác lập tức tìm đến chỗ Hoắc Đạo Phu. Bác sĩ chiên quẩy còn đang bận rộn thì bất ngờ bị cả đám bọn họ ném lên xe, chảo dầu còn chưa kịp tắt nữa. Hoắc Đạo Phu tức giận mắng: "Lũ thần kinh này! Lỡ nhà tôi cháy thì sao?"

"Ngô Sơn Cư luôn mở cửa tiếp đón anh."

"Ngô Tà! Phải chi lúc trước tôi để anh ngủm thì đã chẳng cần cực nhọc như bây giờ."

"Ôi trời... Đây là lời của một bác sĩ nên nói sao?"

Vương Bản Tử vỗ mạnh lên vai Hoắc Đạo Phu mấy cái liền, bác sĩ Hoắc sắp phải đi đầu thai luôn rồi, hắn tặc lưỡi vẻ mặt oán giận: "Anh mà đánh tôi chết thì đừng hòng cứu được Lưu Tang."

"Sao anh biết chúng tôi muốn cứu Lưu Tang?"

"Nhìn cái thái độ giang hồ của tụi anh đi, đây không phải lần đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co