Truyen3h.Co

Vùng đất thời gian quên lãng.

Chương IV: Vị lữ khách kỳ lạ.

auroradream1999

Đó là một người con trai trẻ trông chỉ suýt soát tuổi với Ngọc Thúy và Vũ Tuấn, mái tóc dài mang sắc bạch kim tinh khiết như suối rũ xuống quá eo, gương mặt khôi ngô như được tạo hóa cất công chạm khắc với đôi mắt màu Lục Bảo tựa chồi non đón chào nắng mới ngày xuân thắm. Anh ta ăn mặc hết sức giản đơn với chiếc áo choàng sẫm vào khoác lên vai, cùng bộ quần áo trông đã sờn cũ. Thế mà chẳng rõ vì sao, Ngọc Thúy vẫn từ con người này một cốt cách cao quý chẳng khác gì đế vương ngự trị tại ngai vàng trên cao, hoàn toàn tách biệt và không sao hòa hợp được với sự đơn sơ mà nơi này mang lại. Anh ta bước vào với một cạp lồng đang tỏa ra mùi thức ăn thơm nức mũi và khóe môi đang cong lên rất khẽ. Trông thấy Ngọc Thúy đã tỉnh, người đó chỉ mỉm cười ôn tồn cất giọng.

"Cô tỉnh rồi à? Chắc cô cũng đói rồi, mau lại đây dùng bữa đi. Cậu trai kia có lẽ ngày mai sẽ tỉnh thôi."

"Anh là ai? Đây là nơi nào? Vũ khí của chúng tôi đâu?"

Trái ngược lại với vẻ an nhàn ấy, Ngọc Thúy vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ với cặp chân mày đang dính chặt vào nhau cùng ánh mắt chăm chăm như đang dò xét. Có lẽ nhận ra bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng trong phòng, người con trai ấy liền thong thả đáp lại.

"Tôi chỉ là lữ khách ghé qua thành Aurora này du ngoạn mà thôi, hồi sẩm tối cô có đụng phải tôi rồi ngất ra giữa đường nên tôi mới đưa cả hai đến phòng trọ này. Còn mấy thứ cô nói đến thì..."

Vừa nói đến đây, chàng trai trẻ liền đi đến trước cái tủ nhỏ đặt bên cạnh giường, mở ngăn kéo và lấy ra tất cả những thiết bị đã bị lấy mất của hai người, lơ đãng giơ chúng lên với nụ cười nhàn nhạt.

"Xin thứ lỗi vì sự tự tiện này nhưng nếu tôi không làm thế thì mọi người ở đây sẽ nghi ngờ thân phận của hai người mất."

Sự thành thật của chàng trai tóc bạch kim dần làm sự lo lắng vốn lấn át hết toàn bộ suy nghĩ của Ngọc Thúy cứ thế mà dịu đi đôi phần. Thậm chí, để cô có thể an tâm dùng bữa, anh ta không những trả lại cho cô mấy thiết bị thử độc và còn tự mình nếm thử hết số thức ăn vừa mang đến. Sau một ngày dài chịu lạnh chịu đói, cơ thể của cô gái trẻ đã đến giới hạn. Vì thế, ngay sau khi đã kiểm tra qua thức ăn, cô đã vội vã lấp đầy cái bụng đang kêu gào của mình bằng những bát thức ăn đầy ụ. Kể từ lúc đến với mọi người tại lực lượng Graduian hiếm khi nào Ngọc Thúy lại phải rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này. Sau khi ăn xong, cô lại trơ mắt nhìn người kia vung tay đem toàn bộ chén bát đã sử dụng ra ngoài cửa phòng để các tạp vụ của nơi này dọn dẹp. Đến lúc này, Ngọc Thúy mới ngập ngừng hỏi lại.

"Thật làm phiền anh quá, anh ... "

"Cứ gọi tôi là Hoài Ân là được."

Chàng trai có mái tóc màu bạch kim cười khẽ khi một lần nữa quay về chiếc ghế ở giữa phòng, thong thả mở ra quyển sách đang đọc giở. Thế nhưng thay vì tiếp tục đọc chúng, anh lại lấy kẹp sách đặt vào nó rồi đem để lại trong chiếc vali cũ dưới chân mình. Hành động ấy đồng nghĩa là việc anh ta đang muốn nói chuyện nghiêm túc cùng cô, Ngọc Thúy thừa hiểu điều đó. Hơn nữa không cần Hoài Ân chủ động mở lời, bản thân cô cũng mong sẽ kiếm được vài thông tin hữu dụng từ chỗ người này. Ít nhất, anh ta cũng đã cho cô và Vũ Tuấn chỗ che gió tuyết qua đêm nay.

"Thế còn cô và cậu bạn này đây là ...?"

"Tôi là Ngọc Thúy, còn người kia là Vũ Tuấn là đồng đội của tôi. Chúng tôi vốn đang cùng vài người nữa thực hiện ... Ừm một nhiệm vụ nhỏ. Nhưng trong lúc đó có một chút trục trặc và đến lúc tỉnh lại thì chúng tôi đã lạc đến đây rồi... Không biết là đây là đâu vậy?"

Dẫu cho đã dần buông bỏ đề phòng, người con gái mang suối tóc màu vàng óng vẫn không thể nào có thể khai ra mọi thứ cho Hoài Ân một cách thiếu suy nghĩ được. Cô vẫn muốn hỏi dò hơn nhiều điều từ anh ta. Đáp lại sự kỳ vọng ấy, chàng trai trẻ chỉ nhẹ giọng đáp lại.

"Tôi đã nói rồi nhỉ, đây là thành bang Aurora."

"Khoan đã ... Thành bang Aurora ư? Không thể nào!"

Ngọc Thúy ngơ ngác hỏi lại tựa như vừa bị ai đó đấm vào đầu mình. Bởi vì, so với những hình ảnh điêu tàn trước đó, cảnh tượng nhộn nhịp bấy giờ thì hoàn toàn không hề có một điểm giống nhau. Lơ đễnh nhìn qua khung cửa đang mở hờ, đôi mắt màu lam nhanh chóng nhận ra những tòa nhà với lối kiến trúc quen thuộc mình đã trông thấy trước đây. Như vậy thì thật vô lý quá, khả năng duy nhất chỉ có thể là ...

"Vậy ... Bây giờ là khi nào vậy?"

Có lẽ, với một người khác nếu nghe được câu hỏi như vậy hẳn là sẽ nghĩ rằng Ngọc Thúy bị điên hoặc ít nhất cho rằng đầu óc của cô gái này có vấn đề. Tuy vậy, Hoài Ân chẳng hề tỏ ý ngạc nhiên hay tò mò trước thái độ khác thường của cô, chỉ điềm đạm mỉm cười.

"Ngày mười lăm tháng sáu năm mười ngàn năm trăm sáu mươi ba theo lịch Thiên Văn số sáu mươi ba, thứ sáu."

Đáp án này thật sự làm cô gái trẻ ấy ngây ra như phỗng. Bởi lẽ, thời gian vừa được thốt ra lại là thời điểm trước thời đại của cô hơn năm trăm năm, chẳng lẽ, cô và Vũ Tuấn đã quay về quá khứ? Vậy thì càng không thể. Việc sử dụng ma thuật thời gian vẫn luôn là thứ cấm kị và nằm ngoài sự kiểm soát toàn bộ sinh vật sống, trừ một kẻ: Người phụ nữ hư vô Việt Mai. Kể từ lúc vũ trụ khởi sinh, chỉ có ba bảo vật cho phép du hành thời gian đều có liên quan đến bà ta, tuy vậy, cả năm người bọn họ và lẫn Như Nguyệt chắc chắn đều không sở hữu một trong số chúng. Vậy thì làm cách nào chuyện này lại có thể xảy ra? Vô thức đưa bàn tay luồn vào mái tóc màu vàng óng của mình, Ngọc Thúy không khỏi nhíu mày và làm bạn với vô số thắc mắc đang chạy loạn trong tâm trí mình. Ở phía đối diện, Hoài Ân chẳng hề tỏ ra nóng lòng, ngược lại, còn thong thả nhấp nhẹ một ngụm trà vừa được pha. Những tưởng, hai người sẽ bước vào một cuộc nói chuyện với đầy những câu hỏi chờ chực được giải đáp thì bất ngờ giữa lúc ấy, Vũ Tuấn lại cựa mình. Trong một thoáng, người con gái trẻ tựa như quên hết tình cảnh khó lòng diễn tả của hai người, bỏ lại đằng sau những thắc mắc lo lắng mà gọi tên người đồng hành duy nhất cùng mình bấy giờ. Thậm chí, chỉ chút nữa thôi, Ngọc Thúy đã quên hết tất cả mà lao đến ôm cậu. Nhưng may mắn là lý trí đã kịp trở lại tâm trí, kéo đôi bàn tay nhỏ dừng lại giữa không trung trong sự ngượng ngùng vươn lại đôi gò má.

"Vũ Tuấn, cậu tỉnh rồi."

Có lẽ vì choáng váng sau thời gian bất tỉnh lại thêm ánh sáng chói mắt từ ánh đèn treo ngay trên đầu, chàng trai có mái tóc đen nhánh đã không nhận ra điểm bất thường ấy. Đưa một bàn tay lên che mắt, Vũ Tuấn cất tiếng bằng chất giọng khảng đặc.

"Có ... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ước chừng trong vài giây ngắn ngủi mà não bộ của người con gái trẻ tìm cách để thuật lại mọi việc mà tránh để vị ân nhân kỳ lạ của hai người nhận ra sự thật mình đang cố che giấu, những lời mà cô định nói đã bị cướp mất. Hoài Ân thong thả đến ngay bên cạnh Ngọc Thúy, hơi nghiên người rồi chầm chậm thuật lại mọi việc dưới góc nhìn của anh ta, không quên nhắc nhở về ngày tháng năm của thời điểm hiện tại cho Vũ Tuấn biết. Chính thái độ này càng làm cô gái nhỏ cảm thấy nghi ngờ rằng thân phận của hai kẻ đi "lạc" giữa dòng thời gian của hai người đã bị lộ. Thế nhưng, nếu đã biết được điều đó vì sao Hoài Ân lại không hề nói ra lại giả ngu giả khờ như vậy? Tiếc là vì sự có mặt của anh ta bây giờ nên Ngọc Thúy không thể nào bàn luận với Vũ Tuấn nhiều hơn, đành phải đợi đến tối muộn rồi nói sao vậy, cô cũng phải tìm cách thử liên lạc với nhóm Thành Trung, Bích Vân và Diệu Hoa nữa. Đấy vốn dĩ là dự định của cựu sát thủ, thế nhưng, tất cả chúng đều đã bị một lời tưởng chừng hết sức bình thường phá hỏng tất cả.

"Sắc trời cũng không còn sớm nữa, cô cũng nên nghỉ ngơi đi, Ngọc Thúy. Vừa rồi tôi đã xuống lễ tân và thuê luôn căn phòng bên trái để tiện hơn, chìa khóa đây."

Hoài Ân nói ra hết sức thản nhiên như thể, đấy là chuyện đương nhiên phải làm. Thậm chí, anh ta còn đặt cả chìa khóa phòng vào tay cô rồi ép những ngón tay lại mà khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt như chẳng có gì xảy ra. Và ngay khi Ngọc Thúy toang cãi lại, cô đã lập tức bị ngắt lời bằng một thanh âm vô cùng nhẹ nhàng nhưng từng câu chữ lại chứa đựng sức nặng khó lòng diễn tả, chẳng khác gì một mệnh lệnh của người bề trên.

"Dù sao thì cũng phải để tâm một chút đến mặc mũi, sẽ không tốt lắm nếu ngủ lại cùng phòng với hai người đàn ông lạ đúng không?"

Vừa nói, Hoài Ân lại vừa ném về phía Vũ Tuấn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo một cái nhìn ẩn ý khiến sắc mặt cậu cũng bỗng nhiên trở nên khó coi. Liền sau đó, chàng trai ấy cũng cất giọng khuyên cô bạn đồng hành của mình nên sang phòng bên cạnh dẫu cho, vẻ mặt đang nói rõ rằng cậu cũng chẳng hề đồng ý với yêu cầu này là mấy. Dù sao, trong vô số lần thực hiện nhiệm vụ cùng nhau, Ngọc Thúy đã không ít lần ngủ cùng mọi người giữa đồng không vắng vẻ nên mấy chuyện này thật ra thường chẳng được đề cập tới. Thế nhưng, giờ đây hai người lại đối diện với một người mà nhìn như thế nào cũng chẳng phải là nhân vật tầm thường, lại giữa tình cảnh khó lòng giải thích sự tồn tại của bản thân, cố giải thích có khi lại chỉ làm mọi việc đi xa hơn. Cùng hiểu được đạo lý đơn giản này, sau khi trao đổi ánh mắt cùng Vũ Tuấn, Ngọc Thúy đã rời khỏi phòng, để lại hai chàng trai trẻ vẫn đang ném cho nhau những ánh nhìn chẳng có nửa phần thiện chí. 

----

P/s 1: Hồi cấp hai, mình tạo ra nguyên mẫu nhân vật Hoài Ân là chỉ có thể một chữ miêu tả là ... Mary Sue :))))

Giờ nhìn lại muốn xỉu ngang. 

P/s 2: Không liên quan xíu chứ hồi đó tạo hình Vũ Tuấn (vốn là nam chính phần này) về đẹp còn xếp sau Hoài Ân á :0. Để nào tui siêng tui sẽ tìm lại tạo hình để vẽ lại cho mọi người xem :)). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co