Truyen3h.Co

Vung Tam Nhe Minh Se Cuoi Nhau Hoan

Phú mở mắt ra nhìn đời một lần nữa là chuyện của trưa hôm đó. Nhưng....

Phú: Ui...đau...đau...anh hai

Cậu đang bị anh hai mình ngắt lỗ tai.

Hùng: Chứng nào tật nấy không bỏ

Phú: Em có làm đâu

Phú định lấy tay sờ sờ tai mình thì phát hiện nó đang bị ghim mấy cây kim nên thôi. Lúc này cậu mới phát hiện trước mặt cậu bá quan văn võ đầy đủ. Trừ mấy thằng giặc chung nhà và người thương tụi nó còn có cả anh hai và anh rể của cậu

Hùng: Đừng tưởng anh không biết cái mánh khóe của em. Thuốc đau lưng gây buồn ngủ phải không. Em cũng nghiên cứu ra cách trị hay chứ. Dám uống hai cử thuốc viên thanh quản luôn. Bình thường mày uống một cử anh đã thấy mày bị nó giật thức tới sáng.

Phú: Tại sáng nay em thi rồi mà em chưa học bài

Hùng: Nợ môn thì thi lại. Ai cho mày đùa giỡn với sức khỏe mày vậy. Hồi thi tốt nghiệp vừa ra khỏi phòng ngất không sợ à. Cũng may lần này không bị sốc thuốc.

Phú: Môn này thi lại còn chưa chắc đậu

Hùng: Bớt biện minh, lần này anh ra đây canh mày này. Mày mà trốn viện thì biết tay anh.

Phú: Rồi rồi...biết rồi, Tý Anh của em.

Hùng: Hừ...😤 Mấy đứa về đi, anh canh nó cho.

Một đám: Dạ

Phú: Thôi anh với anh Martin về nghỉ đi chừa Tiến lại cho em được rồi

Cả đám: 🙄🙄🙄🙄

Phú: Thà ở chung với Mafia còn hơn ở chung với hai kẻ phát cẩu lương 😒

Phú thấy Martin đang nắm tay anh mình mà cảm thấy mệt mệt. Ai mà giành vợ với anh đâu.

Cả đám: À 😁😁😁😁, vậy bọn tao về

Cả đám rút về như giặc rút quân. Cả Martin với Trọng Hùng cũng theo ra về. Trả lại sự yên tĩnh vốn có của phòng bệnh.

Phú: Tiến

Tiến: Sao...ơ

Phú bất ngờ nắm lấy tay anh làm anh có chút bất ngờ. Tay cậu nóng hỏi do thân nhiệt đang cao. Như muốn truyền cả sang anh.

Phú: Cảm ơn nhé.

Tiến: Không có gì

Phú: Xích lại đây...nữa...gần hơn đi...đưa tai đâu nói nhỏ cho nghe cái này

Tiến: Ui...đau...

Phú cắn một cái mạnh lên tai Tiến rồi nhả ra. Vành tai anh hiện rõ dấu răng của cậu. Anh đau quá đứng dậy lậy tay xoa xoa cái tai đáng thương của mình

Phú: Đừng tưởng tôi không biết anh thỉnh Tý Anh ra. Sao này đừng có đem người lớn ra ăn hiếp tôi...

Tiến: Chơi vậy chơi với ai, thà đánh thì cứ đánh. Con trai gù chơi cắn lỗ tai 😤

Phú: Tý Anh dạy, nhắm không làm lại cứ cắn lên tay đối thủ... Ngủ đi, hôm nay anh vất vả rồi.

Tiến: 🙄🙄🙄🙄
________________
Việt Anh định ra luôn sân bay nhưng trước khi đi anh phải đi thăm thằng em cái.

Việt Anh: Con trai hay con gái

Tới: Dạ

Việt Anh: Anh hỏi con trai hay con gái để biết mà còn mua quà đầy tháng

Tới: Ở gần thằng Tú lây bệnh thiếu đánh của nó à

Việt Anh: Nhìn tướng đi của mày xem, rồi qua khoa sản xem giống không

Tới: Em mời anh về được không

Việt Anh: Chút tao tự đi. Nói anh nghe xem, mày với thằng Toản "làm nhau" rồi à. Không có ai ở đây nói thiệt tao nghe coi.

Tới: (gật đầu)

Việt Anh: Tự nguyện

Tới: (lắc đầu)

Việt Anh: Anh cho em mượn súng, cần AK hay súng ngắn

Tới: Anh bớt giỡn đi, em đang rầu thối ruột đây này

Việt Anh: Thôi đừng buồn nữa. Ra viện cấm cửa nó, đừng cho nó tới gần. Có gì nói anh, anh làm việc nó cho (xoa xoa đầu Tới). Còn đau không.

Tới: Đau...đi không nỗi luôn. Thằng đó ăn gì khỏe như vâm. Em tưởng là em tắt thở mấy lần.

Việt Anh: Hai đứa bây có xài bao không

Tới: Không, chả biết nó có bệnh gì không

Việt Anh: Uống thuốc chưa con chừng dính (nói xong mới thấy sai sai, không phải ai cũng may mắn như Sinh. Nhưng hết stop lại kịp rồi)

Tới: Anh đi luôn đi đừng cho em thấy mặt anh nữa (lấy gối ném Việt Anh) 😡😡😡😠😠😠 (vơ luôn chai nước trên bàn ném Việt Anh nhưng...trúng Toản 👀)

Việt Anh: Giống ai mà dữ nóng lạnh vậy trời 😒

***********
Lắm: Chiều mượn xe đi. Anh tập xe cho. Chiều nay anh rảnh

Sang đọc tin nhắn của Lắm rồi mặt ủ mày chao. Nó than lên thở xuống mà ai cũng biết nó đang phiền lòng luôn

Tú: Sao thế, làm gì như chủ nợ tới kiếm mày vậy

Sang: Anh Lắm kêu tao chiều đi tập xe

Tú: Tốt mà, đi đi

Sang: Nhưng tao không có xe

Tú: Xe tao, xe thằng Phú kìa. Cứ lấy

Sang: Mày có thấy ai tập xe bằng xe tay côn không

Tú: Ừ, anh Lắm không có xe à

Sang: Có thì đâu có kêu tao mượn

Lương: Anh lấy xe em không, em đi cub này

Tú: Rồi em đi gì về

Lương: Em nhờ Mạnh Quỳnh rước, không sao đâu

Sang: Vậy anh cảm ơn em nhé
____________
Sinh và Chiến đáp chuyến bay xuống Sài Gòn vào sáng nay. Cả hai bay thêm chuyến nữa ra Hà Nội gặp Xuân Trường khám thai.

Trường bôi gen lên bụng Chiến rồi lấy máy tiến hành siêu âm. Bên kia giường thì Sinh đang nắm tay Chiến, mắt không rời màn hình. Không bao lâu một sinh linh nhỏ bé xuất hiện trước màn hình.

Trường: Đúng là con cầu thủ, cử động liên tục mà mạnh mẽ ghê.

Sinh: Mấy hôm trước Chiến bị tụt huyết áp ấy anh

Trường: Ở thời kỳ này thì huyết áp thấp hơn bình thường. Vì vậy Chiến, em đừng có thay đổi tư thế đột ngột. Ví dụ như đang ngồi cái đứng lên liền. Sẽ bị choáng đó.

Sinh: Ngủ sao cho dễ chịu anh. Em thấy Chiến cứ trở mình như lật bánh tráng

Trường: Tốt nhất Chiến nên nằm nghiêng một bên hoặc ít nhất là nghiêng một phần. Vì khi nằm ngửa hoàn toàn, tử cung có thể đè lên tĩnh mạch chính, làm giảm lượng máu chảy về tim. Thử đặt một cái gối dưới lưng hoặc hông hoặc chân cao hơn để thấy dễ chịu.

Chiến: Dạ. Hình như Orange đang mút ngón tay à.

Trường: (cười nhẹ) Chắc vậy

Sinh: Anh chụp lại giúp em mấy hình ảnh này được không. Em sẽ mua album gắn vào

Trường: Đang hạnh phúc à, ráng lên hơn năm tháng nữa thôi

Hơn mười phút sau...

Trường: Rồi hai đứa lại đây. Tất cả điều bình thường, không có dị tật bẩm sinh. Dài 14 cm, nặng 210g. Chiến không tăng được kg nào. Ráng ăn lên em, lần trước em sụt 6kg đó. Ăn như thế làm sao đủ nuôi con

Chiến: Em sẽ ráng. Nhưng em hay uể oải và không ăn nổi anh ơi

Trường: Bắt thằng Sinh đút. Thèm gì cứ bắt nó mua. Đừng nhiều đường quá là được

Chiến: Dạ

Trường: À, hai đứa dắt nhau đi ăn mừng đi. Chúc mừng hai đứa con trai.

Sinh: Thật...thật à

Chiến: Trời ơi thả em xuống anh Trường cười kìa

Sinh đang bế Chiến xoay vòng vòng

Trường: Cứ để nó vui đi em. Nó còn nghĩ sẽ không bao giờ nó có cảm giác này

Sinh: Em còn muốn kiếm thêm Dưa Hấu nữa

Chiến: Tự đi mà sinh

Trường: 😄😄😄 Dắt Chiến đi mua quần áo đi. Có lẽ nó cần mấy bộ đồ rộng rãi.

Sinh: Đi, anh muốn mua gì anh mua hết. Sẵn mua luôn đồ cho con.

Sinh nắm tay khoác vai đỡ Chiến ra ngoài. Mặt phơi phới như mới vừa vô địch World Cup
_______________
Martin mở cửa nhà đi vào, khi mới ra ngoài mua chân gà về cho Trọng Hùng. Vừa mở cửa ra đã nghe tiếng khóc của Thái Bá Sang. Ôi thầy bé đầu tự vào vai Lắm khóc nức nở. Lắm thì đang tích cực xoa đầu vuốt lưng an ủi

Martin: Vụ gì vậy

Trọng Hùng: Mất rồi

Martin: Ai...ai mất. Mua vé cho nó về quê chưa

Trọng Hùng: Anh đang suy nghĩ xa mấy trăm năm ánh sáng thế

Martin: Chứ mấy là mấy cái gì

Tú: Dạ Gấu

///////////////////
Vote và Comment cho mình nhé. Dạo này bỗng nhiên lười lạ lùng.

Đã tìm ra Orange

Chị 8elrey ơi, con trai chị nhiều khi em không hiểu nổi 😁

Con rể 1 chị dạo này toàn bị Phóng viên dìm


Thanh Hóa định kết thân với Gia Lai à. Còn nhỏ bày đặt pùng pinh rồi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co