Vung Tam Nhe Minh Se Cuoi Nhau Hoan
Hân: Mi đi vô đây Khiêm: Tắt thở Hân ơi Hân kẹp cổ lôi Khiêm vào nhà. Nó đặt Y ngồi ngay ngắn trên ghê và bốn cặp mắt của dòng họ hai bên nhìn Y. Khiêm cảm thấy toát mồ hôi hột 😓😓😓Hân: Nói, hai thằng ma kia là ai. Bắt cóc con nhà người ta giữ thanh thiên bạch nhật vậy 😡Ba Tú: Hân từ từ thôi con. Dù sao chút cũng gông cổ nó lên phường thôi. Có gì phải gấp 😏Mẹ Tú: Đúng rồi lên trển cho tha hồ mà thưa gửi. Giờ có nói không, thằng con bác đâu rồi Khiêm: Con bác là đứa nào, Tú hay Phú Mẹ Tú: TúKhiêm: Dạ chồng nó đón nó về rồi Mẹ Phú: Rồi còn thằng con bác đâuKhiêm: Dạ cũng bị chồng nó vác về rồi ạ Ba Phú: Đem nó lên phường đi Hân, để nó ở đây nói xàm bác mệt quá 😒Khiêm: Trời ơi con nói thật sao không ai tin con 😭😭😭. Con vô can con đang ở nhà thì thằng Tiến qua kêu đi đánh ghen với nó.Ba Tú: Chổ người ta đang bàn chuyện cưới hỏi hai đứa bây vô đánh ghen cái gì Khiêm: Con giải thích vầy cho bốn bác hiểu. Thằng Tiến mới là chồng của thằng Phú cũng như anh Việt Anh mới là chồng của thằng Tú ##################...vậy đóBa Tú: Thật Khiêm: Con thề luôn con nói xạo con đem kiệu tám người khiêng tới rước thằng này vềHân: (đánh đầu Khiêm) Xàm xí 😒. Xong rồi phải không, vậy bốn bác kêu người đem nó lên phường đi, con đi lên đội để trể xe. Mẹ Tú: Con đem nó đi luôn đi, bốn bác già rồiKhiêm: Con có làm gì đâu mà bắt lên phường hoài 😭Mẹ Phú : Cái tội nhiều chuyện, vì con mà giờ hai thằng con mấy bác bị người ta hốt đi rồi. Hai thằng nhỏ mới về ăn Tết.
_______________
Chiến: Để em tự ăn được mà Mẹ Sinh: Để nó đút đi. Có chồng để làm gìSinh: Ăn thêm đi (mặc kệ ai nói gì chuyên tâm đút cháo cho Chiến)Chiến: Thôi, ăn no khó thở Sinh: Khó thở sao. Bị từ lúc nào (Sinh lo lắng sờ ngực Chiến) có đau không Chiến: Đây này (Chiến kéo tay Sinh đặt lên tim mình). Nhiều khi tưởng thở không nổi. Sinh: Ý, sao không nói với anh. Để chút anh nói anh Trường khám cho. Chiến: Van tim em hẹp bẩm sinh mà, hồi đó lúc em đá U11 thì chạy không nổi luôn. Sau đó uống thuốc ba năm thì nó hết. Giờ tự dưng nó tái lại. Chắc không sao đâu.Sinh: Cái lúc đó là em còn khỏe giờ em đang mang thai mà. Cái gì cũng phải cẩn thận.Chiến: Biết rồi, bố Orange. Bao giờ anh lên đội. Thôi không ăn nữa đâu. Chút đói thì ăn tiếp.Sinh: Mùng mười, mấy đứa đi U23 như tụi mình được câu lạc bộ nới thời gian nghỉ ra. Em nghỉ tranh thủ ngủ nghỉ cho khỏe mai mình bay ra Hà Nội.Mẹ Sinh: Sao không ở đây luôn, ra ngoải đơn chiết lắm.Sinh: Ra ngoải gần anh Trường hơn, với lại có anh Linh mà. Mẹ không cần phải lo đâu.Mẹ Sinh: Cần mẹ ra chung không Chiến: Thôi mẹ ở nhà đi, con khỏe rồi. Mẹ không cần quá lo đâu. Sinh đẩy em vô phòng đi, em buồn ngủ quá.Mẹ Sinh: Đúng là cha nào con nấy. Hồi đó mẹ mang bầu thằng Sinh cũng vậy, cứ ăn xong là ngủ. Bác sĩ bảo là bị "say cơm" (bà cười hề hề)Chiến: Có khi nào Orange mặt giống anh như đúc không Sinh: Giống ai chả được, giống em thì đôi mắt to tròn Chiến: Giống anh là cười không thấy Tổ Quốc nằm đâuMẹ Sinh: Ngày xưa Sinh lúc mới đẻ cái đầu trọc lốc chỉ được mấy cọng tóc tơ, mặt mày thì nhăn nheo như khỉ Sinh: (đỏ mặt) kìa mẹ, mẹ khai xấu con hoài Mẹ Sinh: Thì mẹ nói trước để cho Chiến đỡ bỡ ngỡChiến: Sao con nghi mình kiếp đẻ thuê quá Mẹ Sinh: Mẹ cũng vậy mà con, thằng Sinh ngủ cái tướng cũng y chang ba con con tin không. Nhiều khi mẹ muốn bỏ quách hai cha con nó cho rồi.Chiến: 😄😄😄😄Sinh: Thôi, thôi, thôiSinh can ngăn câu chuyện lại rồi đẩy Chiến vào phòng. Nếu không ngưng chuyện này lại sớm chắc anh có bao nhiêu tật xấu mẹ kể hết với Chiến quá.Anh đẩy cậu tới gần giường rồi bế cậu lên giường. Anh sửa cậu tướng nằm của cậu lại, đắp chăn chỉnh nhiệt độ lên cao một chút.Sinh: Ngủ đi, có gì cứ kêu anh. Có bị khó thở không.Chiến: Chút chút (Cậu nhắm mắt lại rồi trả lời anh)Sinh: ỪmSinh hôn lên trán Chiến một cái nhẹ rồi ra ngoài. Từ khóe mắt anh một dòng lệ lặng lẽ chảy ra.Sinh vừa ra ngoài Chiến đã mở mắt ra. Cậu lấy tay đè lên tim mình. Không lẽ nó thật sự có vấn đề sao. Tại sao Sinh lại khóc.
_________________
Tiến chở Phú về nhà vác lên phòng rồi chốt cửa lại. Bạn thắc mắc bọn nó mần gì à. Mần gì thì kệ bọn nó 😁😁😁😁Việt Anh đem Tú ra Hà Nội. Nhưng nơi đầu tiên tới không phải là nhà như Tiến mà là bệnh viện. Tú vừa bước xuống xe thì nôn thốc nôn tháo do say xe. Cả người cậu bây giờ mền như cọng bún. Đang yên đang lành tự dưng mang cậu ra Hà Nội làm gì không biết. Mặc dù thuốc mê không nhiều nhưng bây giờ đầu cậu rất nặng và đau. Không còn hơi sức để nhảy đỏng lên ăn đu đu với Việt Anh như thường ngày được.Việt Anh: Ổn không Anh vuốt vuốt lưng cậu rồi đỡ cậu dậy. Nhìn cậu mặt nhăn mày có như người sắp chết anh cảm thấy rất cố lỗi. Chỉ vì anh biết tính cậu, "rượu mờ không uống toàn muốn uống rượu phạt" nên anh phải dùng cách này. Chứ nếu không dù đưa cậu hai trăm triệu chưa chắc cậu chịu đi theo anh. Tú lắc lắc đầu. Tú: Tôi...mệt...làm...ơnViệt Anh: Anh xin lỗi, ráng chịu tí nữa, anh tìm chổ cho em nằm Việt Anh nói rồi bế Tú lên. Anh đi tới phòng làm việc của Minh Vương rồi đặt cậu xuống giường. Tú mệt mỏi quá nên đã thêm thiếp ngủ. Người cậu đổ đầy mồ hôi. Tú: Lạnh...lạnh Việt Anh: Lạnh hảAnh đi tìm cho cậu cái chăn nhưng không biết Minh Vương để lâu rồi nên anh cởi áo của mình ra khoát tạm lên người cậu. Vừa lúc Minh Vương đi vào.Vương: Gì thế Việt Anh: Anh xem Tú giúp em, cậu ấy dường như đang không ổn Minh Vương nghe thế đi lại xem Tú. Đúng là nhìn không ổn thiệt. Vương: Đâu có mùi cồn, bị say xe à. Việt Anh: Dạ Vương: Mới nôn phải không, hình như có dấu hiệu bị mất nước. Đợi anh ra ngoài lấy mấy chai dịch. Minh Vương lại đi nhưng không bao lâu lại cầm hai chai dịch quay trở lại. Anh treo chai dịch lên rồi ghim kim vào tay cậu. Tú bị đau cựa quậy người một chút nhưng Việt Anh đã nhanh chóng cầm tay cậu lại.Việt Anh: Ngủ đi, không sao đâu Minh Vương thấy Tú co ro nên mở tủ lấy cái chăn ra đắp cho cậu.Vương: Sao nó lại có mặt ở đây. Đáng lẽ nó phải ở Thanh Hóa chứViệt Anh: Là em mang ra đâyVương: Là sao. Việt Anh: Anh ra ngoài em kể anh nghe. Để cho Tú ngủ đi.Việt Anh: Thằng Tới nói với em là Tú đang mang thai con em. Đáng lẽ nó phải im lặng nhưng nó nói nó sắp không ổn rồi nên nó phải nói với em Vương: Em trộm vía thằng Sinh à, anh tưởng trên đời này chỉ có mình nó may mắn chứ Việt Anh: Em cũng không ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.Vương: Tới sao rồi, sao nó nói nó không ổn là saoViệt Anh: Nó bị sốt rồi, nó sợ nó sẽ bị bệnh. Dù gì nó cũng đang ở Vũ Hán. Hôm qua nó gọi về khóc với cậu Lâm cả buổi, nó nói cái ông ở cạnh phòng nó bị bệnh mất rồi. Nó sắp không chịu nỗi nữa rồi (Việt Anh xoa xoa hai thái dương mình)Vương: Tội nó vậy, rồi anh Lâm tính làm sao Việt Anh: Cậu với bác Quyết, quyết định thuê bác sĩ đem chuyên cơ riêng qua rước hai thằng nó về rồi. Về Việt Nam chữa vẫn tốt hơn chắc bây giờ nó cũng tới Việt Nam rồi. Vương: Hình như Tiến dương tính rồi. Hy vọng thằng Tới không bị bệnh. Nói gì nó chứ chưa có thuốc chữa cũng mệt lắmViệt Anh: Nhờ nó tưởng nó sắp chết nên hai bố con mới chịu ngồi xuống nói lời ruột gan với nhau. Hy vọng xong vụ này hai cha con nó đoàn tụ. Tính luôn năm nay là bốn cái Tết rồi nó không về nhà.Vương: Đúng là con anh Lâm mười lăm tuổi bỏ nhà đi mà vẫn sống sờ sờ giữa đất Hà Nội. Còn rất có tiền nữa chứ.Việt Anh: Hình như tiếng của Tú Việt Anh đi vào phòng thì thấy Tú đang chồm tay lấy ly nước. Cổ họng cậu bây giờ khát khô cả rồi.Việt Anh: Nằm xuống đi anh lấy cho Vương: Đợi anh tí anh đi lấy cho ly nước ấm Mấy phút sau, Minh Vương trở lại và đưa ly nước cho Việt Anh. Việt Anh đã đỡ Tú ngồi dậy để cậu ngồi dựa đầu lên vai mình. Anh đút cho cậu từng muỗng nước đến khi Tú lắc đầu thì thôi. Rồi anh đỡ Tú nằm xuống Việt Anh: Cảm thấy sao rồi Tú: Chóng mặt...cái đầu...cứ quay...vòng vòng (giọng cậu yếu ớt thiếu sức sống)Vương: Em nhìn thấy rõ anh không. Cái nền nhà có nhấp nhô khôngTú: Cảm giác...nhưng...mọi vật...mờ mờVương: Vậy em ngủ thêm một giấc nữa đi. Không sao đâu tại em bị mất nước thôiTú: DạTú ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Vương bảo Việt Anh trong Tú, nếu thấy dịch đã được truyền hết thì gọi Y để Y gỡ kim ra. Minh Vương đi thăm bệnh nhân một chút rồi sẽ về Còn lại một mình. Việt Anh mơ màng nghỉ đến chuyện xưa. Ngày đầu tiên gặp Tú thì cũng cảnh này. Cậu bị ngất nằm truyền dịch còn anh ngồi canh. Không ngờ màn này lại diễn lại. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tại sao chỉ một lần cả hai sống buông thả mà lại xuất hiện thêm một nhân vật mới. Việt Anh đã suy nghĩ cả đêm qua vì chuyện này. Anh cảm thấy mình rất có lỗi với Tùng Lâm. Tại sao ông trời cứ đem ba chúng ta vào cái vòng lẫn quẫn. Rồi làm chúng ta ai cũng đau. Tú ngủ một gia đình tới bảy giờ tối mới tỉnh dậy. Việt Anh bế cậu qua khoa phụ sản khám.Bác sĩ: Nay chồng em đâu mà em đi với anh nàyViệt Anh: Em mới là bố đứa bé, hôm trước chỉ là tên tình nguyện đổ vỏ, đauTú ngắt một cái mạnh lên tay Việt Anh. Cậu còn tặng anh một quả lườm bén như cái chén. Bác sĩ: 🙄🙄🙄🙄Nhưng dù chuyện gì xảy ra thì bác sĩ cũng phải làm đúng trách nhiệm của mình. Y lấy gel siêu âm bôi lên bụng Tú rồi lấy máy siêu âm là qua là lại Bác sĩ: Con mạnh dữ, tim thai đập ầm ầm luônViệt Anh: Nó có tay chân rồi à bác sĩ Bác sĩ: Vâng, đã hình thành tay chân và tim thai nhưng nhìn vậy thôi chứ nó nhỏ lắm. Lớn hơn hạt đậu xanh tí à.Tú: Nó vậy sao. Sao nó hành em ăn ngủ không được luônBác sĩ: Con càng hành em mệt mỏi bao nhiêu thì chứng tỏ con em khỏe bao nhiêu. Nên đừng có lo. À em không đi Thái à.Việt Anh: Đang Corona mà đi đâu, cứ ở Việt Nam cho lành Bác sĩ: 😑😑😑Mười lăm phút sau...Bác sĩ: Thai bình thường, túi thai dài 1 cm, không phát hiện dị tật. Mọi chỉ số đều bình thường. Một tháng nữa nhớ tới tái khám nhéViệt Anh: VângBác sĩ: Hai đứa có gì muốn hỏi thêm không Tú: Nghén quá thì làm sao Bác sĩ: Nghén thì em phải ráng chịu thôi. Nhớ ăn đầy đủ chất, ăn nhiều thịt heo thịt bò và rau vào. Uống nước đầy đủ và vận động nhẹ một tí. Việt Anh: Em nhớ rồi************
Trong một căn biệt thự ở Hà Nội Tú: BÙI HOÀNG VIỆT ANH ANH THẢ TÔI RA, TUI PHẢI ĐI VỀViệt Anh: Không là không, ở yên ở đây. Sinh rồi muốn đi đâu thì đi...em Ai đó vừa ném mấy cái chén xuống đất và trong mắt Việt Anh mấy tia lửa xuất hiện.Tính viết luôn màn ngược nhau của hai bạn chẻ nhưng thôi để qua chap mới cho trọn vẹn//////////////
Vote và comment cho mình nhé Chổ mình lò bánh mì sắp đóng cửa luôn rồi mấy bạn ơiMấy bạn học onl ổn ko. Mình sắp học mà mấy đứa bạn ở trường khác cứ than trời là hay bị out ra. Ko biết sao 😓😓😓Con vợ thì thả thính bất chấpThằng chồng thì có người tình hướng dươngĐộng lực của tui ở đâu đây😣Mặt như bị ai giật chồng vậy anh
_______________
Chiến: Để em tự ăn được mà Mẹ Sinh: Để nó đút đi. Có chồng để làm gìSinh: Ăn thêm đi (mặc kệ ai nói gì chuyên tâm đút cháo cho Chiến)Chiến: Thôi, ăn no khó thở Sinh: Khó thở sao. Bị từ lúc nào (Sinh lo lắng sờ ngực Chiến) có đau không Chiến: Đây này (Chiến kéo tay Sinh đặt lên tim mình). Nhiều khi tưởng thở không nổi. Sinh: Ý, sao không nói với anh. Để chút anh nói anh Trường khám cho. Chiến: Van tim em hẹp bẩm sinh mà, hồi đó lúc em đá U11 thì chạy không nổi luôn. Sau đó uống thuốc ba năm thì nó hết. Giờ tự dưng nó tái lại. Chắc không sao đâu.Sinh: Cái lúc đó là em còn khỏe giờ em đang mang thai mà. Cái gì cũng phải cẩn thận.Chiến: Biết rồi, bố Orange. Bao giờ anh lên đội. Thôi không ăn nữa đâu. Chút đói thì ăn tiếp.Sinh: Mùng mười, mấy đứa đi U23 như tụi mình được câu lạc bộ nới thời gian nghỉ ra. Em nghỉ tranh thủ ngủ nghỉ cho khỏe mai mình bay ra Hà Nội.Mẹ Sinh: Sao không ở đây luôn, ra ngoải đơn chiết lắm.Sinh: Ra ngoải gần anh Trường hơn, với lại có anh Linh mà. Mẹ không cần phải lo đâu.Mẹ Sinh: Cần mẹ ra chung không Chiến: Thôi mẹ ở nhà đi, con khỏe rồi. Mẹ không cần quá lo đâu. Sinh đẩy em vô phòng đi, em buồn ngủ quá.Mẹ Sinh: Đúng là cha nào con nấy. Hồi đó mẹ mang bầu thằng Sinh cũng vậy, cứ ăn xong là ngủ. Bác sĩ bảo là bị "say cơm" (bà cười hề hề)Chiến: Có khi nào Orange mặt giống anh như đúc không Sinh: Giống ai chả được, giống em thì đôi mắt to tròn Chiến: Giống anh là cười không thấy Tổ Quốc nằm đâuMẹ Sinh: Ngày xưa Sinh lúc mới đẻ cái đầu trọc lốc chỉ được mấy cọng tóc tơ, mặt mày thì nhăn nheo như khỉ Sinh: (đỏ mặt) kìa mẹ, mẹ khai xấu con hoài Mẹ Sinh: Thì mẹ nói trước để cho Chiến đỡ bỡ ngỡChiến: Sao con nghi mình kiếp đẻ thuê quá Mẹ Sinh: Mẹ cũng vậy mà con, thằng Sinh ngủ cái tướng cũng y chang ba con con tin không. Nhiều khi mẹ muốn bỏ quách hai cha con nó cho rồi.Chiến: 😄😄😄😄Sinh: Thôi, thôi, thôiSinh can ngăn câu chuyện lại rồi đẩy Chiến vào phòng. Nếu không ngưng chuyện này lại sớm chắc anh có bao nhiêu tật xấu mẹ kể hết với Chiến quá.Anh đẩy cậu tới gần giường rồi bế cậu lên giường. Anh sửa cậu tướng nằm của cậu lại, đắp chăn chỉnh nhiệt độ lên cao một chút.Sinh: Ngủ đi, có gì cứ kêu anh. Có bị khó thở không.Chiến: Chút chút (Cậu nhắm mắt lại rồi trả lời anh)Sinh: ỪmSinh hôn lên trán Chiến một cái nhẹ rồi ra ngoài. Từ khóe mắt anh một dòng lệ lặng lẽ chảy ra.Sinh vừa ra ngoài Chiến đã mở mắt ra. Cậu lấy tay đè lên tim mình. Không lẽ nó thật sự có vấn đề sao. Tại sao Sinh lại khóc.
_________________
Tiến chở Phú về nhà vác lên phòng rồi chốt cửa lại. Bạn thắc mắc bọn nó mần gì à. Mần gì thì kệ bọn nó 😁😁😁😁Việt Anh đem Tú ra Hà Nội. Nhưng nơi đầu tiên tới không phải là nhà như Tiến mà là bệnh viện. Tú vừa bước xuống xe thì nôn thốc nôn tháo do say xe. Cả người cậu bây giờ mền như cọng bún. Đang yên đang lành tự dưng mang cậu ra Hà Nội làm gì không biết. Mặc dù thuốc mê không nhiều nhưng bây giờ đầu cậu rất nặng và đau. Không còn hơi sức để nhảy đỏng lên ăn đu đu với Việt Anh như thường ngày được.Việt Anh: Ổn không Anh vuốt vuốt lưng cậu rồi đỡ cậu dậy. Nhìn cậu mặt nhăn mày có như người sắp chết anh cảm thấy rất cố lỗi. Chỉ vì anh biết tính cậu, "rượu mờ không uống toàn muốn uống rượu phạt" nên anh phải dùng cách này. Chứ nếu không dù đưa cậu hai trăm triệu chưa chắc cậu chịu đi theo anh. Tú lắc lắc đầu. Tú: Tôi...mệt...làm...ơnViệt Anh: Anh xin lỗi, ráng chịu tí nữa, anh tìm chổ cho em nằm Việt Anh nói rồi bế Tú lên. Anh đi tới phòng làm việc của Minh Vương rồi đặt cậu xuống giường. Tú mệt mỏi quá nên đã thêm thiếp ngủ. Người cậu đổ đầy mồ hôi. Tú: Lạnh...lạnh Việt Anh: Lạnh hảAnh đi tìm cho cậu cái chăn nhưng không biết Minh Vương để lâu rồi nên anh cởi áo của mình ra khoát tạm lên người cậu. Vừa lúc Minh Vương đi vào.Vương: Gì thế Việt Anh: Anh xem Tú giúp em, cậu ấy dường như đang không ổn Minh Vương nghe thế đi lại xem Tú. Đúng là nhìn không ổn thiệt. Vương: Đâu có mùi cồn, bị say xe à. Việt Anh: Dạ Vương: Mới nôn phải không, hình như có dấu hiệu bị mất nước. Đợi anh ra ngoài lấy mấy chai dịch. Minh Vương lại đi nhưng không bao lâu lại cầm hai chai dịch quay trở lại. Anh treo chai dịch lên rồi ghim kim vào tay cậu. Tú bị đau cựa quậy người một chút nhưng Việt Anh đã nhanh chóng cầm tay cậu lại.Việt Anh: Ngủ đi, không sao đâu Minh Vương thấy Tú co ro nên mở tủ lấy cái chăn ra đắp cho cậu.Vương: Sao nó lại có mặt ở đây. Đáng lẽ nó phải ở Thanh Hóa chứViệt Anh: Là em mang ra đâyVương: Là sao. Việt Anh: Anh ra ngoài em kể anh nghe. Để cho Tú ngủ đi.Việt Anh: Thằng Tới nói với em là Tú đang mang thai con em. Đáng lẽ nó phải im lặng nhưng nó nói nó sắp không ổn rồi nên nó phải nói với em Vương: Em trộm vía thằng Sinh à, anh tưởng trên đời này chỉ có mình nó may mắn chứ Việt Anh: Em cũng không ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.Vương: Tới sao rồi, sao nó nói nó không ổn là saoViệt Anh: Nó bị sốt rồi, nó sợ nó sẽ bị bệnh. Dù gì nó cũng đang ở Vũ Hán. Hôm qua nó gọi về khóc với cậu Lâm cả buổi, nó nói cái ông ở cạnh phòng nó bị bệnh mất rồi. Nó sắp không chịu nỗi nữa rồi (Việt Anh xoa xoa hai thái dương mình)Vương: Tội nó vậy, rồi anh Lâm tính làm sao Việt Anh: Cậu với bác Quyết, quyết định thuê bác sĩ đem chuyên cơ riêng qua rước hai thằng nó về rồi. Về Việt Nam chữa vẫn tốt hơn chắc bây giờ nó cũng tới Việt Nam rồi. Vương: Hình như Tiến dương tính rồi. Hy vọng thằng Tới không bị bệnh. Nói gì nó chứ chưa có thuốc chữa cũng mệt lắmViệt Anh: Nhờ nó tưởng nó sắp chết nên hai bố con mới chịu ngồi xuống nói lời ruột gan với nhau. Hy vọng xong vụ này hai cha con nó đoàn tụ. Tính luôn năm nay là bốn cái Tết rồi nó không về nhà.Vương: Đúng là con anh Lâm mười lăm tuổi bỏ nhà đi mà vẫn sống sờ sờ giữa đất Hà Nội. Còn rất có tiền nữa chứ.Việt Anh: Hình như tiếng của Tú Việt Anh đi vào phòng thì thấy Tú đang chồm tay lấy ly nước. Cổ họng cậu bây giờ khát khô cả rồi.Việt Anh: Nằm xuống đi anh lấy cho Vương: Đợi anh tí anh đi lấy cho ly nước ấm Mấy phút sau, Minh Vương trở lại và đưa ly nước cho Việt Anh. Việt Anh đã đỡ Tú ngồi dậy để cậu ngồi dựa đầu lên vai mình. Anh đút cho cậu từng muỗng nước đến khi Tú lắc đầu thì thôi. Rồi anh đỡ Tú nằm xuống Việt Anh: Cảm thấy sao rồi Tú: Chóng mặt...cái đầu...cứ quay...vòng vòng (giọng cậu yếu ớt thiếu sức sống)Vương: Em nhìn thấy rõ anh không. Cái nền nhà có nhấp nhô khôngTú: Cảm giác...nhưng...mọi vật...mờ mờVương: Vậy em ngủ thêm một giấc nữa đi. Không sao đâu tại em bị mất nước thôiTú: DạTú ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Vương bảo Việt Anh trong Tú, nếu thấy dịch đã được truyền hết thì gọi Y để Y gỡ kim ra. Minh Vương đi thăm bệnh nhân một chút rồi sẽ về Còn lại một mình. Việt Anh mơ màng nghỉ đến chuyện xưa. Ngày đầu tiên gặp Tú thì cũng cảnh này. Cậu bị ngất nằm truyền dịch còn anh ngồi canh. Không ngờ màn này lại diễn lại. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tại sao chỉ một lần cả hai sống buông thả mà lại xuất hiện thêm một nhân vật mới. Việt Anh đã suy nghĩ cả đêm qua vì chuyện này. Anh cảm thấy mình rất có lỗi với Tùng Lâm. Tại sao ông trời cứ đem ba chúng ta vào cái vòng lẫn quẫn. Rồi làm chúng ta ai cũng đau. Tú ngủ một gia đình tới bảy giờ tối mới tỉnh dậy. Việt Anh bế cậu qua khoa phụ sản khám.Bác sĩ: Nay chồng em đâu mà em đi với anh nàyViệt Anh: Em mới là bố đứa bé, hôm trước chỉ là tên tình nguyện đổ vỏ, đauTú ngắt một cái mạnh lên tay Việt Anh. Cậu còn tặng anh một quả lườm bén như cái chén. Bác sĩ: 🙄🙄🙄🙄Nhưng dù chuyện gì xảy ra thì bác sĩ cũng phải làm đúng trách nhiệm của mình. Y lấy gel siêu âm bôi lên bụng Tú rồi lấy máy siêu âm là qua là lại Bác sĩ: Con mạnh dữ, tim thai đập ầm ầm luônViệt Anh: Nó có tay chân rồi à bác sĩ Bác sĩ: Vâng, đã hình thành tay chân và tim thai nhưng nhìn vậy thôi chứ nó nhỏ lắm. Lớn hơn hạt đậu xanh tí à.Tú: Nó vậy sao. Sao nó hành em ăn ngủ không được luônBác sĩ: Con càng hành em mệt mỏi bao nhiêu thì chứng tỏ con em khỏe bao nhiêu. Nên đừng có lo. À em không đi Thái à.Việt Anh: Đang Corona mà đi đâu, cứ ở Việt Nam cho lành Bác sĩ: 😑😑😑Mười lăm phút sau...Bác sĩ: Thai bình thường, túi thai dài 1 cm, không phát hiện dị tật. Mọi chỉ số đều bình thường. Một tháng nữa nhớ tới tái khám nhéViệt Anh: VângBác sĩ: Hai đứa có gì muốn hỏi thêm không Tú: Nghén quá thì làm sao Bác sĩ: Nghén thì em phải ráng chịu thôi. Nhớ ăn đầy đủ chất, ăn nhiều thịt heo thịt bò và rau vào. Uống nước đầy đủ và vận động nhẹ một tí. Việt Anh: Em nhớ rồi************
Trong một căn biệt thự ở Hà Nội Tú: BÙI HOÀNG VIỆT ANH ANH THẢ TÔI RA, TUI PHẢI ĐI VỀViệt Anh: Không là không, ở yên ở đây. Sinh rồi muốn đi đâu thì đi...em Ai đó vừa ném mấy cái chén xuống đất và trong mắt Việt Anh mấy tia lửa xuất hiện.Tính viết luôn màn ngược nhau của hai bạn chẻ nhưng thôi để qua chap mới cho trọn vẹn//////////////
Vote và comment cho mình nhé Chổ mình lò bánh mì sắp đóng cửa luôn rồi mấy bạn ơiMấy bạn học onl ổn ko. Mình sắp học mà mấy đứa bạn ở trường khác cứ than trời là hay bị out ra. Ko biết sao 😓😓😓Con vợ thì thả thính bất chấpThằng chồng thì có người tình hướng dươngĐộng lực của tui ở đâu đây😣Mặt như bị ai giật chồng vậy anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co