Truyen3h.Co

vụng trộm

26

Qi_ivv









sáng sớm hôm sau, minho phá lệ dậy muộn hơn bình thường và chan cũng trong tình trạng tương tự.

minho tỉnh dậy trong lồng ngực anh, thắc lưng đau nhói làm cậu chẳng muốn chuyển động nhưng vẫn phải vội vội vàng vàng rời giường vì sợ chú và mẹ phát hiện. bất quá, chỉ mới nhúc nhích một chút, đôi chân vô lực mỏi nhừ đã kéo minho ngã lại giường, cũng vô tình đánh thức người bên cạnh.

"em dậy sớm thế?" chan chống tay ngồi dậy, tấm chăn mỏng trên người trượt xuống để lộ những đường cong cơ bắp hoàn hảo của anh và cả những vết cào có phần hơi mời ám dày đặc trên cánh tay và tấm lưng cường tráng.

minho đỏ mặt vì bản thân chính là kẻ gây nên những dấu vết như mèo đó, bất quá cậu cũng không cảm thấy tội lỗi vì rõ ràng cậu mới là người thiệt thòi nhiều hơn.

bây giờ khắp người cậu, không nơi nào là không đau nhức cả.

"anh xem đồng hồ thử đi, mười giờ rồi, mẹ sẽ phát hiện ra mất thôi"

minho trở mình, lần nữa bò xuống giường, vì đã có kinh nghiệm từ lần ngã trước đó nên cậu bước đi cực kì chậm chạp. áo thun rộng rãi của chan mặc trên người minho chuyển động theo bước chân của cậu, trông giống như minho đang mặc váy của nữ sinh.

vô tình làm người đang chưa muốn rời giường không thể rời ánh mắt, loại phản ứng vào buổi sáng của đàn ông lại càng dữ dội hơn.

"tự đi được không, có muốn tôi bế em?"

"không cần, anh cũng mau đi tắm đi!" minho lắp ba lắp bắp, vừa quay đầu sóng mũi cao thẳng đã va vào lồng ngực chan.

vì giật mình mà theo quán tính minho liền vội vàng lùi về sau, bất quá việc di chuyển nhanh chóng thế này đối với cơn đau ở nửa thân dưới là hành động không thể cho phép được, chính vì thế mà bước chân minho loạng choạng trong vô thức.

vẫn may là chan kịp đỡ lấy cậu.

"đừng cậy mạnh"

"không phải tại anh hại em hay sao?" được chan ôm vào trong lòng, minho kháng nghị bằng cách cụng đầu vào lồng ngực người nọ.

tuy nó không quá đau nhưng lại khiến chan ngứa ngáy trong người, bàn tay đặt ở thắc lưng của minho hơi trượt xuống, vỗ 'bép' một tiếng lớn lên cánh mông phải no đủ của cậu.

"anh!" minho triệt để phẫn nộ, cậu lớn đến chừng này còn chưa bị ai đánh mông đâu.

bang chan thật sự là không biết xấu hổ một chút nào hết!

"không phải em muốn nhanh rời giường sao? ngoan ngoãn ngồi yên, cọ thêm chút nữa hậu quả em tự mình chịu"

đặt minho lên trên thành bồn tắm, chan mở nắp tuýp kem đánh răng, một lúc sau liền nhét bàn chải mới tinh vào trong tay cậu. chờ minho đánh răng xong liền đưa nước tới.

loại đãi ngộ chu đáo này là minho lần đầu được hưởng thụ từ một người có phần cọc tính và bá đạo như chan.

cậu kinh ngạc suốt cả quá trình, đến khi mặc xong quần áo, đôi mắt to tròn của minho vẫn còn mở lớn.

"nhìn nữa tôi đánh em đấy"

"không có người yêu nào như anh cả, lúc trước thì đòi ném em xuống biển, còn hết lần này đến lần khác dọa đánh em!"

minho không sợ chết chu mỏ kháng nghị, cậu dựa vào thân phận hiện tại không còn là em trai hờ của người nọ nên trách móc rất hăng. nhưng đến khi chan đưa tay làm bộ dáng thật sự sắp ra tay minho mới bắt đầu thấy sợ, cậu dùng tay che mông của mình rồi lùi về phía tủ quần áo.

"minho con dậy chưa?" vẫn may mắn là trước khi minho bị chan dọa đến khóc thì ngoài cửa phòng truyền đến tiếng hỏi khẽ của chú.

nhưng cũng không hẳn là may lắm.

minho lúng ta lúng túng, cuống cuồng không biết đem chan giấu ở chỗ nào, cậu càng hoảng thì lại càng cảm thấy hai người giống như đang vụng trộm.
mà chan lại bình thản hơn nhiều, anh bước đến bên cửa, trước khi minho kịp hét lên đã đẩy cửa ra.

"con mới sáng sớm đã vào phòng em làm cái gì?" cha của chan khi thấy anh cũng có mặt trong phòng thì rất ngạc nhiên, đáy mắt hiện lên một chút khó hiểu.

"tặng quà sinh nhật, bây giờ ra ngoài đây" chan bình tĩnh cất lời, dáng vẻ của anh chính trực đàng hoàng đến mức khiến người ta không nhìn ra chút sơ hở nào.

và cha của anh thật sự đã bị lừa, ông không hỏi nữa mà đứng sang một bên chừa đường cho chan đi ra.

còn minho, khi cậu thấy chan đi rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"có chuyện gì sao ạ? hôm qua...con ngủ hơi muộn nên mới dậy trễ..." minho nhỏ giọng giải thích, vì phòng còn chưa kịp dọn dẹp nên cậu thật sự rất sợ chú sẽ nhìn ra những thứ không hay.

"không có gì nghiêm trọng đâu, mẹ con hôm qua vì mãi tiếp khách nên vẫn chưa tặng quà cho con. bà ấy nhờ ta gọi con xuống thôi. nhanh, rời giường ăn sáng thôi, cũng trễ rồi"

"dạ, con xuống ngay đây ạ"

minho đi theo phía sau lưng người đàn ông nọ, trái tim vẫn còn đập vang vì căng thẳng.

lúc xuống đến phòng khách thì bắt gặp chan đang nằm dài trên sopha, cậu trừng mắt với anh, sau đó lại bị câu hỏi của mẹ làm chuyển dời sự chú ý.

"con muốn chuyển trường không?"
mẹ minho nói rất bình thản. mà minho lúc này vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mình nên có chút hoang mang.

"vì sao ạ?"

"không phải đã nói giữ bí mật với con rồi sao? em kích động cái gì vậy.." cha của chan hoàn hồn, vội kéo tay muốn ngăn mẹ minho nói tiếp nhưng lại bị bà hất ra.

"xảy ra chuyện gì sao mẹ? chan, ở trường xảy ra chuyện gì sao?"

"không có chuyện gì hết, đi, tôi đưa em ra ngoài ăn" chan tặc lưỡi, khó chịu đứng dậy khỏi sopha, nhanh chân nắm tay minho kéo cậu rời khỏi nhà.

mẹ minho có chút kích động, muốn đuổi theo hai người nhưng bị cha của chan nhanh tay giữ lại.

"anh bỏ em ra, em phải nói rõ ràng với minho, giấu nó thì có ích lợi gì chứ!"



hết 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co