Truyen3h.Co

Vuon Cay Cua Toi Noi Tieng Toan Mang

【Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: Giải cứu các loài thực vật ở trong vườn. Thời gian hoàn thành là 27 ngày, tỉ lệ sống sót tổng thể là 88% (hơn 80%), đánh giá là đạt tiêu chuẩn.

Vui lòng kiểm tra giao diện nhiệm vụ để nhận phần thưởng.】

Cuối tháng 6, cách kì hạn cuối cùng còn 3 ngày, Diệp Hàm cuối cùng cũng nghe được thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.

Giống như tiếng chuông kết thúc một bài kiểm tra dài đột nhiên vang bên tai, dây thần kinh căng thẳng bấy lâu nay của Diệp Hàm vào lúc này mới hoàn toàn thả lỏng xuống.
Cô đưa tay lên che đi ánh nắng ngày càng chói chang ở trên đỉnh đầu, đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng.

Diệp Hàm lập tức tìm một chỗ râm mát rồi ngồi xuống, tay bám vào thân cây, thở gấp, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập liên hồi của mình.

Dù ngày thường có biểu hiện điềm tĩnh đến đâu, suy cho cùng cô cũng chỉ là một sinh viên đại học vừa mới ra trường.

Vườn bách thảo Nam Sơn đã bị bỏ hoang từ lâu, có rất nhiều việc phải lên kế hoạch, một đống vấn đề phức tạp cần phải xử lý, còn có rất nhiều thứ về phương diện kỹ thuật cần phải học tập...

Chuyện này đặt ở trên người bất cứ ai cũng đều sẽ cảm thấy vô cùng áp lực.

Huống chi, còn có yêu cầu về mặt thời gian là phải thực hiện nhiệm vụ trong 30 ngày.

Điều này giống như có một thanh kiếm Damocles luôn treo lơ lửng ở trên đầu*, và không biết khi nào nó sẽ rơi xuống.
(Thanh kiếm của Damocles, ám chỉ đến mối nguy hiểm sắp xảy ra và luôn hiện hữu mà những người nắm quyền phải đối mặt.)

May mắn thay, trải qua bao nhiêu ngày vất vả nỗ lực, cuối cùng Diệp Hàm cũng hoàn thành nhiệm vụ trước khi thời gian đếm ngược kết thúc.

Chờ đến khi hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại, trái tim đang đập dữ dội cũng đã quay trở lại trang thái bình thường, Diệp Hàm đứng dậy, lặng lẽ đánh giá khung cảnh xung quanh.

Đưa mắt nhìn vườn bách thảo trước mặt, khu vườn hoang tàn giờ đã thay đổi một diện mạo mới. Hai bên đường sạch sẽ ngăn nắp, nước trong hồ gợn sóng lấp lánh, những cây cối được cứu sống cũng được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, toát ra một loại sức sống mà trước đây chưa từng thấy.

Dù trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ có áp lực, có khó khăn, nhưng cảm giác thành tựu khi đạt được mục tiêu, phải nói là không tài nào diễn tả được.

Đó là một sự thoả mãn tinh thần to lớn, như thể tất cả máu trong cơ thể cô đều vì điều này mà sôi sục—— Chưa bao giờ Diệp Hàm thực sự cảm nhận được ý nghĩa và giá trị tồn tại của bản thân như lúc này.

Cây cối ở đây cần cô hơn cả những người thân thực sự của cô.

Cảm giác bản thân được người khác cần một cách mãnh liệt như vậy, quả thật khiến cho con người ta vô cùng mê muội.

Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây chiếu lên trên người Diệp Hàm, tựa như lá vàng nhảy múa; đôi mắt hạnh phản chiếu ra hình ảnh cây cối xanh mướt, trong veo như nước, nụ cười trên môi không hề u ám, giống như nội tâm của cô lúc này, tươi sáng và phấn khích.

Một lúc sau, một giao diện trong suốt xuất hiện trước mắt Diệp Hàm:

【Kiểm tra đo lường nhiệm vụ tân thủ đã hoàn thành, sẽ được phát một gói quà tân thủ: Dung dịch dinh dưỡng thực vật *1, Máy lọc nước *1.】

Diệp Hàm bấm vào hai icon lấp lánh để nhận quà, trong lòng không khỏi có vài phần mong đợi.

Sau khi nhận được phần thưởng, một chiếc bình trong suốt và một viên cầu nhỏ nhanh chóng xuất hiện trên bệ đá bên cạnh.

Chiếc bình có kích thước bằng một chai nước khoáng, bên trong chứa chất lỏng màu xanh nhạt, khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào, nó trở nên xinh đẹp cực kỳ.

Diệp Hàm suy đoán, đây ắt hẳn là dung dịch dinh dưỡng thực vật.

Mà viên cầu nhỏ kia lại chỉ có kích thước bằng một đồng xu, trắng tinh một màu, hình dáng bên ngoài cũng không có gì đặt biệt.
"... Đây có phải là máy lọc nước không?"

Diệp Hàm suy nghĩ, sau đó đưa tay cầm nó lên.

Trọng lượng có hơi nặng, bề mặt bóng loáng, hoàn toàn nằm gọn ở trong lòng bàn tay cô.

Thứ này nhỏ đến mức chỉ cần lơ đãng một chút là có khả năng lăn ra ngoài.

Diệp Hàm nghĩ đến thiết bị lọc khí và lọc nước khổng lồ do công ty xử lý nước lắp đặt ở giữa hồ, sau đó lại nhìn viên cầu nho nhỏ trong tay, cô không nhịn được mà có chút nghi ngờ: Kích thước nhỏ như vậy, thật sự có thể lọc được hàng vạn tấn nước ư?

Nhìn thế nào cũng đều cảm thấy không có khả năng.

Mang theo sự nghi vấn này, Diệp Hàm cầm nó bước lên hành lang dài ở trên mặt hồ, cô đi đến tận giữa hồ thì mới chịu dừng lại.

Đường ván gỗ đã được nhân viên sửa chữa lại cách đây không lâu, lớp sơn cũng đã khô, chỉ còn lại một chút mùi hương thoang thoảng, lại bị gió mùa hè thổi bay, chậm rãi phiêu tán ở trong không khí.
Nhìn dọc theo lan can xuống, nước hồ tuy chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng nước nhưng nhìn bằng mắt thường thì đã không còn đυ.c nữa, chỉ còn một lượng nhỏ các hạt và chất rắn lơ lửng trôi nổi trong nước, tin rằng qua mấy tháng nữa là có thể loại bỏ dần dần thông qua vòng tuần hoàn của nước.

Diệp Hàm nắm chặt viên cầu cỡ đồng xu trong tay, cảm giác trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, trơn trượt cực kỳ.

Sợ sẽ làm mất thứ này, cô bèn duỗi tay phải đang nắm chặt thành nắm đấm qua lan can, sau đó hít một hơi thật sâu——buông tay.

Giây tiếp theo, viên cầu màu trắng đã rơi tự do xuống nước, phát ra tiếng "bùm" rất nhỏ.

Bọt nước bắn lên tung toé, từng tầng gợn sóng lan ra ở phía trung tâm, mà viên cầu trắng sau khi chìm xuống một lúc, thế nhưng đã... biến mất!

???

Hai tay của Diệp Hàm gắt gao nắm chặt lấy lan can, cô cúi đầu nhìn xuống, nhìn qua nhìn lại mặt nước mấy lần, nhưng đều không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào.

Chẳng lẽ nó đã chìm xuống dưới đáy nước, hay là đã biến thành một loại chất hóa học nào đó và phân hủy trong nước hồ?

Cũng có thể là....dựa vào dòng nước cùng với tốc độ của chính nó để đi đến những nơi khác trong hồ?

Chỉ là như vậy sẽ không thể lọc nước lâu dài được —--

Nhưng Diệp Hàm nhớ rõ ràng, máy lọc nước có thể sử dụng mãi mãi.

Trong lúc cô đang đưa ra các loại suy đoán khác nhau, thì trước mắt đột nhiên lóe lên.

Trong nháy mắt, cô dường như nhìn thấy một tấm lưới khổng lồ trong suốt được trải ra ở trong nước, hơn nữa không phải chỉ là một lớp, nó còn kéo dài dày đặc sang đến bên kia bờ hồ, gần như không thể nhìn thấy điểm cuối.

Lại nhìn kĩ hơn, tấm lưới khổng lồ "che trời" này lại đang dần dần tan biến, như thể khung cảnh vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

Nhịp tim của Diệp Hàm đập nhanh hơn, cô nhìn chằm chằm vào mặt hồ không chớp mắt, cho đến khi đôi mắt có chút đau xót, bấy giờ dưới sự khúc xạ của ánh sáng, cô mới lại nhìn thấy "tấm lưới khổng lồ" giống như ảo giác kia.

Nó được tạo thành từ nhiều lớp 'tơ sợi" đan chéo vào với nhau, mật độ rất cao, có màu sắc trong suốt, gần như đã hòa vào làm một với nước hồ, như thể một con quái vật cổ xưa đang ngủ yên dưới đáy nước, chiếm lấy toàn bộ mặt hồ với vô số xúc tu đang nhảy múa, khiến cho người ta không nhịn được mà hít hà một hơi.

Mà nó dường như không có hình dạng cụ thể, bởi vì các lỗ hổng cùng với mật độ của tấm lưới liên tục thay đổi theo tốc độ dòng chảy của nước, khi thì giãn nở khi thì co lại, đã hoàn toàn dung nhập bản thân vào trong nước mà không hề gây ảnh hưởng đến môi trường sống của bất kì sinh vật nào.
Đồng thời, nó còn có khả năng lọc và phân giải cực kỳ mạnh.

Diệp Hàm tận mắt nhìn thấy một vài vật chất trôi nổi trong nước, chúng giống như "thiêu thân lao đầu vào lửa" nhanh chóng lao tới tấm lưới.

Nhưng ngay khi vừa chạm vào thì đã lập tức biến mất không thấy, hẳn là đã bị phân giải thành các phân tử nhỏ hoặc các hạt vi mô trong một khoảng thời gian rất ngắn, mà mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy được.

Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thần kỳ, đồng thời cũng vô cùng chấn động.

Từ một viên cầu nhỏ đến "tấm lưới khổng lồ" phủ kín mặt hồ, cho đến khả năng thanh lọc đáng kinh ngạc, tất cả những điều này đều nằm ngoài sức tưởng tượng của người bình thường.

Ngay khi Diệp Hàm đang đắm chìm trong "thần tích" do khoa học kỹ thuật tương lai mang lại, thì "tấm lưới khổng lồ" như ẩn như hiện kia đang chậm rãi biến mất ở giữa hồ, giống như ảo ảnh, không tìm thấy một dấu vết gì nữa.
Một lúc sau Diệp Hàm mới hồi phục tinh thần, đưa tay lên che đi ánh nắng chói mắt, cô có chút khó chịu nhắm mắt lại.

Lúc hai mắt được mở ra lần nữa, võng mạc đã xuất hiện một vài đốm đen nhỏ, có thể là di chứng của việc nhìn chằm chằm vào sóng nước trên mặt hồ quá lâu.

Đứng ở đây cũng được một lúc rồi, Diệp Hàm cảm thấy bản thân sắp bị ánh nắng thiêu đốt thành một con cá khô, ngay cả tóc cũng có một chút mùi khét.

Cô bước nhanh về phía đình hóng gió, ngồi trên ghế đá trong khu vực có mái che, bấy giờ Diệp Hàm mới cảm nhận được một chút mát mẻ trong cái nắng chói chang của mùa hè này.

Âm thanh của hệ thống vang lên:

"Chủ nhân, máy lọc nước đã bắt đầu hoạt động, chủ nhân có thể kiểm tra trạng thái chất lượng nước trên giao diện ban đầu của sản phẩm. Trước mắt nó đang ở chế độ tự lọc thông minh, nếu chủ nhân muốn tự cài đặt, vui lòng nhập các tham số theo cách thủ công."

Diệp Hàm bấm vào màn hình sáng, ở chi tiết sản phẩm nhìn thấy mô hình ba chiều của hồ nhân tạo.

Nó chi tiết đến mức giống như một hồ nước nhân tạo thu nhỏ, bất luận là hành lang hồ, sự phân bố, số lượng, trạng thái sinh trưởng của thực vật trong hồ hay dữ liệu của các vùng nước, mọi thứ đều rõ ràng trong nháy mắt.

Mà "tấm lưới khổng lồ" đang biến mất cũng hiển thị rõ ràng trong hình, trong ảnh nó liên tục trôi nổi theo dòng nước.

Những đốm sáng trên màn hình thể hiện cho việc nó đang liên tục thanh lọc toàn bộ vùng nước, khi nó hoạt động các thông số tương ứng cũng không ngừng phát sinh biến hóa.

Tên vùng nước: Hồ nhân tạo vườn bách thảo Nam Sơn.

Diện tích bao phủ: 83.28 mẫu

Giá trị PH: 7,46 (...)

Chất rắn lơ lửng (SS): 18,20 (...)

Oxy hòa tan (DO): 4,31 (...)

Nhiệt độ (°C): 25,22 (...)

Độ đυ.c (NTU): 6,05 (...)

......

Đánh giá tổng thể: 73,9 (trên 100)

Chất lượng nước sẽ được cải thiện trong vòng 24 giờ và sẽ duy trì từ 95 điểm trở lên trong thời gian dài.

Dữ liệu theo dõi này là thời gian thực và có độ chính xác cực cao, có thể chính xác đến hàng chục chữ số thập phân. Mà tất cả việc lọc, phân giải, theo dõi và tính toán này chỉ được thực hiện bởi một viên cầu nhỏ, đúng là nền khoa học kĩ thuật tương lai thực sự vô cùng đáng kinh ngạc .

Diệp Hàm quay người nhìn về phía hồ nước nhân tạo, mặt nước tĩnh lặng bao trùm vạn vật, nếu không phải trên màn hình sáng vẫn đang không ngừng nhảy lên dữ liệu thì đây chẳng khác nào một giấc mộng kỳ lạ.
Tác dụng của máy lọc nước đã khiến Diệp Hàm có cái nhìn thoáng qua về một góc tráng lệ của nền khoa học kỹ thuật ngân hà.

Lúc này, Diệp Hàm nhìn dung dịch dinh dưỡng thực vật đầy màu sắc trên bàn đá, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần chờ mong đối với thứ này.

Cô nhớ rất rõ tác dụng của dung dịch dinh dưỡng thực vật: kí©h thí©ɧ hoạt tính của tế bào, thúc đẩy sự phát triển của thực vật, giúp thực vật tràn tề nhựa sống.

Trước mắt đây là một tin tốt đối với thực vật vừa mới được cứu sống, nó có thể đảm bảo khả năng sống sót của chúng lên mức tối đa, đồng thời cũng có chút linh động về mặt thời gian, có lẽ hồ sen kia sẽ kịp nở ra những đóa hoa xinh đẹp vào mùa hè.

Hướng dẫn sử dụng:

Hãy pha loãng sản phẩm này với nước theo tỷ lệ không dưới 1:100 triệu, sau lần sử dụng đầu tiên có thể giảm nồng độ để phù hợp với nhu cầu của thực vật để tránh tình trạng lãng phí.
Cô đọc thầm câu này hai lần, xác nhận đúng là tỷ lệ 1:100 triệu.

Nói cách khác, 1ml dung dịch dinh dưỡng phải được pha với ít nhất 100 tấn nước mới đạt được tỷ lệ pha loãng này, tính sơ thì với dung tích như vậy, hoàn toàn có thể tưới được hàng nghìn cây xanh.

Toàn bộ Vườn bách thảo Nam Sơn cũng không có nhiều thực vật như vậy.

Hơn nữa Diệp Hàm còn tính đơn giản một chút, phát hiện các chất dinh dưỡng chứa trong 1ml chất lỏng quả thực là con số thiên văn (tương đương với 2-3 tấn phân bón hỗn hợp), đã vậy nó còn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho các loại thực vật có chu kỳ kì sinh trưởng khác nhau, có tập tính thực vật khác nhau...

Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

Cũng như thực vật cần phân đạm để mọc lá, phân lân để ra hoa và kết trái, phân kali để ra rễ... Các giai đoạn sẽ sử dụng phân bón khác nhau và mỗi loại thực vật lại có sở thích khác nhau, bón quá nhiều phân thì sẽ gây ra cháy mầm non.

Nhưng dung dịch dinh dưỡng thực vật chỉ có một bình, làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu của các loại thực vật khác nhau?

Diệp Hàm nhìn chằm chằm chất lỏng màu xanh nhạt trong tay một lúc, sau đó nhanh chóng thả lỏng, cầm nó đứng dậy.

Nghĩ nhiều như thế làm gì, miễn là nó có tác dụng là được.

Những ngón tay trắng nõn thanh tú của cô nắm lấy bình sản phẩm công nghệ cao này, Diệp Hàm chuẩn bị đến gần tối thì thử một phen.

Vài ngày trước, ký túc xá công nhân vườn bách thảo cuối cùng đã được cải tạo xong nhờ sự nỗ lực của đội sửa chữa.

Mặc dù là sửa lại một cách đơn giản thôi, nhưng về phần vật liệu thì Diệp Hàm không hề tiết kiệm, đều chọn vật liệu bảo vệ môi trường, hàm lượng formaldehyde* thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc gia, thông gió một thời gian là có thể chuyển vào ở.

(Hợp chất hữu cơ formaldehyde, ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh)

Nhân viên bán thời gian đã nghỉ việc một tuần trước.

Trước khi rời đi, rất nhiều người đã để lại phương thức liên lạc cho Diệp Hàm, hi vọng khi có yêu cầu gì thì liên hệ với bọn họ, xem ra là rất hài lòng đối với công việc này.

Về phần hai nhân viên toàn thời gian Vương Hồng Niên và Lưu Xuân Linh, cũng được Diệp Hàm sắp xếp cho nghỉ phép hai ngày—vì khoảng thời gian trước quá cực khổ, để bọn họ nghỉ ngơi một chút cũng là việc nên làm.
Thế nên mới dẫn tới tình cảnh chỉ còn một mình Diệp Hàm ở lại vườn bách thảo Nam Sơn rộng lớn, mà như vậy cũng khiến cô dễ dàng tiến hành thí nghiệm hơn.

Đợi đến khi mặt trời nghiêng về phía Tây, ánh sáng không còn chói mắt, Diệp Hàm bèn cầm dung dịch dinh dưỡng thực vật đi đến cửa vườn bách thảo.

Những "hồ suối nước nóng" này đã được dọn dẹp lại cách đây nửa tháng, nước trong hồ trong veo, sóng gợn lăn tăn, trên mặt hồ còn có vài chiếc lá rụng, cùng với những hòn non bộ và cây xanh bên cạnh, cũng coi như là cảnh đẹp ý vui.

Thác nước đổ xuống đáy hồ khiến vô số giọt nước bắn lên, đúng là rất khó để tin rằng một tháng trước nơi này vô cùng bừa bộn và bẩn thỉu.

Diệp Hàm lướt qua thác nước đi đến bên hồ nước lớn, tính toán thể tích đại khái.
Hồ nước lớn ước chừng 130 mét khối, độ sâu khoảng nửa mét, mặt nước so với mặt đất chênh lệch 10cm, thể tích nước khoảng 105 tấn, vừa đủ để pha loãng 1ml dung dịch dinh dưỡng.

Diệp Hàm lấy ống nghiệm đã chuẩn bị sẵn ra, cẩn thận đổ dung dịch dinh dưỡng thực vật vào vạch 1ml, đặt ở trước mắt rồi nhẹ nhàng lắc.

Đôi mắt quả hạnh trong veo phản chiếu màu sắc xanh biếc, như thể non sông tươi đẹp cô đọng được phản chiếu ở trong mắt.

Chất lỏng tinh khiết và trong suốt, không làm nhiễm bẩn thành ống trong quá trình lắc, có khuynh hướng hơi sền sệt, dưới ánh sáng còn như thể lập lòe màu hổ phách ở bên trong, trông vô cùng đẹp mắt.

Cùng lúc đó, có một mùi thơm thoang thoảng từ bên trong bay ra, mờ mịt như mây mù.

Mùi hương này rất đặc biệt, dường như chứa đựng sự trong lành, xanh tươi bất tận của cỏ cây sau cơn mưa khiến người ta không thể không liên tưởng đến cỏ mọc và chim vàng anh bay vào tháng hai, chỉ cần ngửi một chút thôi là đã cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Diệp Hàm nhìn chất lỏng óng ánh long lanh trước mắt, bất kể là từ thị giác hay khứu giác đều không giống 'dung dịch dinh dưỡng' của thực vật, ngược lại giống như một loại nước hoa được nghiên cứu chế tạo tỉ mỉ bởi một công ty có tên tuổi, bởi vì mùi của nó thật sự rất thơm.

Rất nhanh, ống nghiệm hơi nghiêng xuống, giọt chất lỏng sền sệt được đổ xuống hồ nước, giống như một giọt mực hòa vào biển lớn, trong nháy mắt đã biến mất không thấy dấu vết.

Diệp Hàm nhìn dung dịch dinh dưỡng đã hoàn toàn hòa tan vào trong nước, tỷ lệ chênh lệch lớn như vậy, cho dù có dùng kính phóng đại nghìn lần cũng khó có thể nhìn ra được.

Chỉ không biết liệu hiệu quả có kỳ diệu giống như lời giới thiệu hay không.

Cô ngồi xổm xuống, đổ đầy nước vào hai bình tưới rồi bưng đến vườn hoa.

Vườn hoa như vườn Mẫu Đơn, vườn Hoa Cúc, vườn Tử Vi, và các vườn khác đều bị bỏ trống, chỉ có bảy, tám chậu hoa cỏ và cây cảnh được đặt ở nơi có bóng râm, tránh bị nắng nóng đốt cháy.

Những thực vật này mặc dù đã kiên cường sống sót sau khi được Diệp Hàm cứu giúp, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được tình trạng của chúng không ổn lắm, giống như những bệnh nhân được kéo từ phòng cấp cứu về, sức sống bị tổn hại nghiêm trọng, cho dù có được chuyển đến một môi trường thoải mái hơn, thì vẫn cần phải có thời gian để chậm rãi hồi phục.

Diệp Hàm đặt bình tưới sang một bên, đầu tiên kiểm tra độ ẩm của đất và tình trạng phục hồi.

Vào mùa hè nhiệt độ cao, ánh sáng mặt trời kéo dài, nước của thực vật bốc hơi khá nhanh, dù mới tưới nước hai ngày trước nhưng đất đã hơi khô rồi.
Đối với một số loại thực vật có nhu cầu về lượng nước lớn, ngoài việc tưới nước ra, thì mỗi buổi sáng, buổi tối cũng cần phun lên cành và lá để đảm bảo độ ẩm cho chúng.

Diệp Hàm nhẹ nhàng xới đất cho mấy chậu thực vật, dọn sạch cỏ dại và lá khô mọc xung quanh, sau đó cô cầm bình tưới nước lên.

Một dòng nước nhỏ đổ vào chậu hoa, trên mặt đất tích tụ thành một vũng nước nông, nếu là bình thường ít nhất phải đợi ngấm vào hoàn toàn, thì rễ thực vật mới có thể từ từ hấp thụ.

Tuy nhiên lần này, tất cả thực vật dường như đang phải hứng chịu một đợt hạn hán nghiêm trọng, hút nước từ trong đất với tốc độ gần như là điên cuồng, thậm chí còn phát ra âm thanh hút nước 'xèo xèo'——

Loại cảm giác giống như một người vô gia cư mấy ngày không được ăn gì, nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon, ngay cả bước nhai kỹ cũng bị lược bỏ, lập tức ăn như hổ đói.
Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự khao khát của chúng nó đối với dung dịch dinh dưỡng thực vật.

Cứ như vậy hết chậu này đến chậu khác, hai bình tưới nhanh chóng cạn sạch.

Theo liều lượng thông thường, cô đã đổ nhiều hơn so với lúc bình thường khoảng 10%.

Nhưng mà thời gian – Diệp Hàm nhìn điện thoại của mình, lại nhanh hơn gấp đôi so với lúc bình thường.

Có thể nói là tốc độ tưới nước nhanh nhất gì trước tới giờ.

Ngay lúc Diệp Hàm đặt bình tưới xuống chuẩn bị kiểm tra độ ẩm của đất thì chỉ thấy những chậu đất gần như khô cạn.

Cô đưa tay chạm vào, so với lúc chưa tưới cũng không có gì khác biệt cho lắm.

Tốc độ hấp thụ của những thực vật này quả thật là đáng kinh ngạc.

Diệp Hàm sửng sốt một chút, lại cầm bình tưới phun một ít nước vào đất, đồng thời phun lên lá cây để tăng độ ẩm cho thực vật có nhu cầu nước cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co