Truyen3h.Co

Vuon Hoa Nhieu Mau

Cp: Jeon Wonwoo X Yoon Jeonghan

Wonwoo top / Jeonghan bot

Note: học đường, có yếu tố cưỡng bức, bạo lực, có thêm H hay không là dựa vào tâm trạng tác giả:))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jeonghan vừa lủi thủi soạn cặp sách để chuẩn bị đến trường mới vừa trưng rõ bộ mặt rầu rĩ. Tâm trạng hiện giờ của cậu chỉ muốn nghỉ học quách cho rồi, nhắc đến việc đi học cứ khiến cậu nhớ đến chuyện đó khiến bản thân ấm ức không thôi.

Một tiếng gọi nhẹ nhàng ấm áp của mẹ vọng từ dưới lầu mới khiến Jeonghan bừng tỉnh trở lại tiếp tục công việc dở dang của mình.

"Hanie ơi con soạn tập sách xong chưa, tranh thủ xuống ăn miếng cơm rồi đi học nè".

"Dạ mẹ con xuống liền".

Lời đáp lại của Jeonghan có hơi âm trầm buồn bã khiến cho bà nghe có chút đau lòng.

Con của bà đã làm gì sai mà bị buộc chuyển trường kia chứ? Chỉ vì con của mình không nghe theo lời đám nhà giàu, dám cãi lại, dám đánh lại để phòng vệ khi bị bắt nạt thôi mà lại ép con mình chuyển trường, đuổi học như vậy sao?

Mọi chuyện xuất phát từ hai tháng trước, hiện tại Jeonghan đang học năm ba cấp ba, là năm cậu sẽ phải đối đầu với kì thi đại học đầy khắc nghiệt.

Vì vậy cậu đã quyết tâm năm nay phải chăm chỉ học bài, nghe giảng để nắm vững mọi kiến thức được dạy.

Nhờ sự siêng năng chăm chỉ ấy mà bài kiểm tra hàng tháng của cậu đã tiến bộ rõ rệt so với những năm trước.

Chính vì thế cậu đã lọt vào tầm nhắm của những kẻ giàu có, hằng ngày họ đều bắt cậu làm hết tất cả bài tập của bọn họ, bắt cậu trong mỗi kì kiểm tra hàng tháng phải cho bọn họ chép đáp án, thậm chí còn sai vặt hay đánh cậu khi bất mãn một cái gì đó.

Vừa phải đi học ở trường, ở lớp học thêm vừa phải làm bài tập về nhà lẫn bài tập của đám người họ đã khiến cho Jeonghan nhiều đêm thức trắng, thậm chí cậu chỉ có thể chợp mắt hai tiếng rồi lại tiếp tục xách cặp đi học.

Sức khỏe của Jeonghan vốn đã yếu, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy đã làm cậu phát sốt hai ngày liên tiếp.

Vì lí do đó mà cậu đã không thể hoàn thành được đống bài tập họ đưa, chỉ có thể hoàn thành phần bài tập của mình.

Đám người kia không làm bài tập về nhà liền bị giáo viên phạt đứng ngoài lớp hết tiết và viết bản kiểm điểm. Đến khi đứng nhũn hết cả chân, bọn họ cầu xin khóc lóc mới được giáo viên tạm tha thứ mà cho vào lớp.

Suốt hai tiết học đám nhà giàu luôn ôm cục tức, muốn xé xác Jeonghan thành từng mảnh vì đã không làm bài cho họ, để bọn họ vừa bị chửi vừa bị nhục nhã giữa lớp như thế.

Khi vừa rung chuông ra chơi bọn họ đã không thể nhịn nổi mà kéo lê Jeonghan đến nhà kho của trường mặc cho cậu có vùng vẫy không thôi.

Chúng đẩy cậu vào trong góc phòng rồi khóa chặt cửa lại, căn phòng chỉ có một bóng đèn nhỏ treo lơ lửng trên trần nhà nên những góc xa bóng đèn đều bị khuất tối.

Điều đó càng khiến cho Jeonghan thêm chút sợ hãi vì cái tối tăm lạnh lẽo của căn phòng này.

Chưa kịp định hình lại thì cậu đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy tóc rồi tát thẳng vào mặt một cú đau điếng không chút thương xót, Jeonghan vẫn chưa khỏe lại nhiều sau cơn sốt nên cậu đã cảm thấy choáng váng như muốn ngất xỉu, hai tai ù ù sau cái tát đó.

Vẫn cảm thấy chưa hả hê nên tên đó lại tát thêm một cái bên má còn lại, điều đó khiến cậu vô tình cắn trúng lưỡi bên trong khoang miệng mình. Mùi máu tanh nồng từ từ xộc thẳng vào họng khiến Jeonghan lại càng thêm choáng váng hơn.

Nếu không có bàn tay nắm chặt lấy tóc cậu thì bây giờ cậu đã nằm xỉu xuống sàn nhà rồi.

Chưa dừng lại ở đó, có một tên còn lưu manh hơn, hắn muốn "chơi" cậu ngay trong nhà kho này để giải tỏa nhu cầu của bản thân cũng như để bôi nhọ làm nhục Jeonghan.

Cảm nhận được có 2 bàn tay đang vuốt mình từ eo đến hông cậu đã thoáng nghĩ được người kia hiện đang muốn làm gì.

Không nhanh không chậm Jeonghan liền ra sức vùng vẫy rồi quơ chân quơ tay đánh đấm loạn xạ để đẩy bọn họ ra xa rồi một mạch chạy thẳng đến cửa để bỏ trốn.

Nhưng cậu đâu biết cái đấm loạn xạ ấy lại vô tình đấm trúng mặt của tên đang muốn xâm hại cậu làm hắn chảy máu mũi, khiến hắn tức điên đến hằn gân xanh trên mặt.

Mọi chuyện bắt đầu từ đây, Jeonghan bị gia đình đám nhà giàu đó đâm đơn kiện lên trường, buộc thầy hiệu trưởng phải giải quyết cho bằng được, buộc phải đuổi học Jeonghan đi vì dám đánh con của bọn họ.

Một tuần trôi qua sự đàn ép của họ đã thành công đẩy Jeonghan vào ngõ cụt, khiến lòng tự trọng của cậu bỗng vụt tắt đi, không còn tồn tại nữa.

Cậu có ấm ức tủi thân chứ, nhưng hiện giờ cậu đâu biết làm gì khác ngoài nói câu xin lỗi chỉ để mong nhận được lòng từ bi tha thứ của họ, cho cậu yên ổn học ở trường này đến khi tốt nghiệp.

Không còn cách nào khác cậu buộc phải chuyển đến trường cấp ba Jeongwon để tiếp tục đi học một cách yên ổn nhất có thể.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quay trở lại hiện tại, khi dùng xong bữa sáng và nhận được lời động viên của ba mẹ mới khiến Jeonghan giảm bớt lo lắng căng thẳng lại. Cậu nói lời tạm biệt với họ rồi quay lưng tiến đến cửa.

Trên đường đến trường Jeonghan cứ bứt rứt lo lắng mãi không thôi, cậu sợ trong trường cũng sẽ có đám nhà giàu muốn bắt nạt cậu. Jeonghan cố gắng tự trấn an bản thân nhưng đầu óc cậu vẫn mông lung không thôi.

Đột nhiên cậu va phải một người đàn ông cao lớn trước mặt mình, cậu vì bất an quá mà quên mất phải nhìn trước nhìn sau nên mới vô tình đụng trúng người khác.

Jeonghan cảm nhận được có hai bàn tay đang giữ chặt lấy cậu khi mình có dấu hiệu đứng loạng choạng.

Jeonghan liền lùi về phía sau vài bước rồi liên tục gật gù xin lỗi, khi đụng trúng người kia thoáng chốc cậu cũng biết người kia cao hơn cậu một cái đầu, cơ thể cũng có phần săn chắc nên Jeonghan mới không dám day dưa nhiều mà vội xin lỗi tới tấp.

Người đàn ông kia cũng không quan tâm gì nhiều, chỉ liếc nhìn bảng tên cậu rồi lạnh lùng rời đi.

Jeonghan sợ không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ dám đợi người kia đi khuất bóng mới dám ngước cổ lên.

Mém xíu là cậu bị dọa sợ toát hết mồ hôi, đứng cạnh người kia cậu thật sự có cảm giác mình như bị thu nhỏ lại, trở nên rụt rè hơn.

Lo lắng đến nỗi cậu cũng không để ý rằng người kia cũng mặc đồng phục chung trường với cậu.

Và cậu cũng không thể ngờ được thời gian sắp tới cậu sẽ phải đối đầu với một thứ còn kinh khủng hơn cả ở trường cũ.

Đến trường, Jeonghan được giáo viên chủ nhiệm dắt đến lớp và được giới thiệu với mọi người về mình.

Lúc đầu cậu cũng hồ hởi vui tươi nghĩ ngợi nhiều cách để làm quen bạn mới, nhưng khi thấy ánh mắt mọi người dành cho mình ẩn chứa sự khó chịu bỗng chốc Jeonghan lại muốn thu mình lại, tránh né ý định kết bạn vừa nảy ra trong đầu.

Trước khi Jeonghan đến, mọi người trong lớp đã biết được lí do Jeonghan chuyển đến đây, cậu đã đánh bạn nên mới bị như thế.

Mọi người ai cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt chán ghét, tỏ thái độ ra mặt, bọn họ không muốn trong lớp chứa chấp thể loại bạo lực như vậy, chắc chắn sẽ liên lụy đến họ.

Nhưng không một ai biết được lí do vì sao cậu lại đánh bạn, cậu chỉ là đang tự vệ trước sự quấy rối của đám bắt nạt cậu thôi mà lại bị bêu rếu là đánh bạn.

Khi giáo viên hỏi có ai muốn ngồi cùng Jeonghan không, cả lớp ai nấy đều tránh né ánh mắt của giáo viên.

Điều đó lại càng khiến Jeonghan thêm áy náy hơn, không biết bản thân đã làm gì khiến họ bất mãn không muốn ngồi cạnh cậu như vậy.

Nhưng có lẽ Jeonghan vẫn không biết từ đầu buổi đến giờ có một ánh mắt lúc nào cũng dán chặt lên người cậu không rời giây nào.

Tuy không thấy được ánh mắt đó nhưng đôi lúc Jeonghan lại có cảm giác rùng mình lạnh sống lưng.

Đến khi cô giáo chỉ điểm chỗ ngồi cho cậu, ánh mắt đó mới từ từ thu dần lại trong âm thầm.

Jeonghan chậm rãi sải bước đến chỗ ngồi, bạn cùng bàn bên cạnh cậu là học bá Jeon Wonwoo, người luôn giữ vị trí cao nhất trong trường.

Giáo viên muốn để Jeonghan ngồi cạnh hắn nhằm mục đích hỗ trợ cậu trong việc học, để cậu không bỡ ngỡ và theo kịp chương trình của lớp.

Từ khi còn nhỏ Wonwoo đã học sớm hơn một năm nên hiện giờ trong lớp hắn là người nhỏ tuổi nhất.

Tuy vậy nhưng lúc nào hắn cũng đem lại điểm số cao nhất trong mỗi kì thi, hoàn thành xuất sắc các phong trào của trường nên hắn dễ dàng trở thành học bá của trường trước nhiều sự ngỡ ngàng của mọi người.

Ba Wonwoo cũng là một người có công góp phần xây dựng trường học nên hắn càng được các giáo viên trong trường và cả hiệu trưởng đặc biệt mến mộ trân trọng.

Nhưng đâu một ai biết rằng Wonwoo là một con sói đội lốt cừu, trùm trường đội lốt học bá. Hầu như những kẻ bắt nạt trong trường đều là đàn em của hắn.

Nhưng để giữ hình tượng Wonwoo đã che lấp đi bộ mặt tối của mình bằng sự điềm đạm, bằng vẻ đẹp tri thức của mình, hắn chỉ muốn mọi người nhìn mặt tốt của mình thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chap đầu tiên nên chắc sẽ không được hay cho lắm có gì mọi người thông cảm cho tui nha💗

Lúc đọc mà mọi người thấy sai chính tả hay bị lập từ thì nói tui liền nha đừng ngại để tui sửa nè💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co