Chap 1
Hello~ Tôi là Hân Nghiên , năm nay 23 tuổi.Trước đây tôi có cuộc sống rất hạnh phúc, trước đây là một cô gái vui vẻ, nghịch ngợm . Nhưng ba mẹ gặp biến cố và mất khi tôi được 5 tuổi, không có họ hàng cô bác nào cả,tôi tự nương tựa vào bản thân để sống, dần dần tôi không còn vui vẻ như trước, cố gắng lắm tôi mới vào được 1 công ty nhưng công ty ấy không có lòng người đã không trả lương còn vắt kiệt sức lao động của nhân viên nữa chứ .Ngoài ra tôi đã quen được một chàng trai vô cùng tinh tế, yêu thương tôi, đó là lúc mới yêu thôi sau này do tôi không tìm hiểu kĩ đã vội vàng kết hôn ,mới thấy tính cách thật của hắn. Tên dó là một tên đểu chính hiệu, lúc nào cũng quát mắng đánh đập tôi , rồi cho một ngày không chịu được sự áp lực này nữa tôi đã ra đi. Trước khi chết , tôi ước nếu có kiếp sau tôi sẽ sống với tính cách trước đây của tôi, sống thật hạnh phúc.
Tỉnh dậy, tôi thấy bản thân mình có cái gì ấy khác. HẢ???? bộ độ mình mặc sao giống cổ trang vậy . Mà đây là đâu? Đâu mà bụi bẩn vậy . Tôi đứng dậy mở cửa . WHAT THE HELL??? Đây là đâu , sao cảnh lạ vậy. Đừng nói mình xuyên không đấy nhaaaa. Tôi vội nhìn vào gương, thấy bản thân là một cô gái rất dễ thương và xinh đẹp.AAAA cái...cái này là thật sao >.< thật là bất ngờ . Mình xuyên không rồi >.< TRước tiên phải thay quần áo trc đã , quần áo mình mặc hiện taị bẩn quá rồi. Tôi vào nhà và lục lọi xem có đồ gì để thay không. Ý tưởng táo bạo nảy ra đầu tôi, hay mình giả trai thử xem hihi. Nói là làm , lúc đó trong tủ tôi cũng tìm dược y phục của nam. Đầu tiên tôi dùng vải bó vòng 1 mình thật kĩ lại , cũng hay là thân chủ này bị lép. Tôi mặc y phục vào rồi , soi gương. Wow, mặc vào lại soái ca vậy hehe. Tôi ra khỏi nhà , đi dạo xem thế giới mới này. Ra chỗ người tấp nập . Ớ đấy, có bán rất nhiều đồ
Mại zô, mại zô kẹo hồ lô đây, mại zô, đây có bán trang sức , vải vấm đây * tiếng người bán hàng*
Công nhận ở đấy có nhiều đồ thật. Đang đi thì thấy nhiều người tu tập, tôi liền tiến lại xem, nghe ngóng được thì vương gia nào đó mất tích . Nghe ngóng được tí tui lại được mùi thơm của đồ ăn. Tôi liền tới đó xem nhưng nhớ lại không có một xu dính túi . Thôi đành phải đi thôi, tôi liền đi tiếp. Đang đi nhìn ngắm đường phố, thì tôi thấy một người người đầy vết thương đang ngất trong hẻm. Tên đó ngất chỗ ít người may mà gặp ta đó. Tôi vội vàng vác một tay hắn qua cổ tôi rồi đưa hắn tới y viện chữa trị miễn phí. Tôi đưa hắn vào chữa trị thì một lúc có một người nói với tôi là đã chữa trị ,băng bó xong,giờ vết thương không quá nặng ,rồi nói cần nghỉ ngơi và không nên vận động mạnh. Tôi đa tạ người đó rồi đỡ hắn ta về nhà tôi nghỉ tạm vậy. Tôi nói : Nhà ta có hơi bụi xíu, ta sẽ đưa ngươi về, chứ ta cũng không biết đưa ngươi đến đâu nữa. Về nhà, tôi để hắn nằm ở giường tôi, nhìn hắn kĩ thì tôi thấy mặt hắn cũng chi ra gì và này nọ chứ, rất đẹp trai, tuấn tú, nhìn mặt rất cao lãnh, da rất trắng trẻo đến nữ nhân chắc chắn cũng rất ghen tị. Tôi mải phân tích mặt hắn quá quên mình phải đi kiếm đồ ăn không chết đói mất. Tôi ra ngoài vừa đi vừa nghĩ nên ăn gì nhỉ? Lúc đó thấy một cây táo đang ra quả đỏ mọng. Tôi không biết trèo cây nên chỉ đành dùng tuyệt chiêu rung cây. Tôi đạp cây vài lần liền rớt táo xuống. Tôi bắt được hai quả còn mấy quả sau rơi xuống không biết có bị dập không đây. Thôi có là tốt rồi. Tôi vội vàng mang táo về. Thấy tôi, hắn liền dương kiếm trước mặt tôi, cau hỏi tôi: Ngươi là ai? Đây là đâu? Tôi bảo: ta thấy ngươi ngất trên đường nên cứu ngươi. Yên tâm đi, ta không làm gì ngươi đâu mà lo.
Hắn thấy vậy liền thả lỏng cơ mặt hạ giọng nói: Xin lỗi ngươi. Tôi liền bảo: Không sao không sao, ngươi tên gì vậy . Hắn nói: Ta tên Hạc Băng Phong , còn ngươi . Tôi liền suy nghĩ thôi xong mình đang giả nam nên tên gì đây, lúc này não tôi hiện lên từ Lạc An, tôi vội nói: Ta... ta tên Lạc An, rất vui gặp ngươi ^.^ Ngươi mới tình đừng cử động mạnh, cứ nghỉ ngơi trước đi đã. Băng Phong nói: Vậy còn ngươi nằm ở đâu? Tôi: đừng lo, tối nay ta với ngươi nằm chung. Hắn tin tôi luôn , nằm dịch ra cho tôi nằm cùng luôn. Tôi: ta đùa thôi. Ta sẽ ở ngoài ngươi cứ nghỉ ngơi đi. À, nhà ta có hơi đơn sơ và bụi ngươi đừng bận tâm nha hihi. Băng Phong: Không sao. Tôi liền ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi. Sáng dậy, tôi thấy hắn đã ra ngoài. Tôi bảo: Băng Phong , ngươi đi đâu vậy, đợi ta với. Hắn dừng lại bảo: Ta ra ngoài chút. Tôi: Ngươi khỏe hẳn chưa? Mà đã đi ra ngoài rồi. Băng Phong: Ta khỏe rồi . Rồi hắn đi tiếp. Tôi: Để chắc chắn hơi ta đi cùng ngươi. Băng Phong: Tùy ngươi. Tôi liền đi theo hắn. Tôi nghĩ hắn cao thật đấy, chắc cũng tạm 1m8 gì đấy, mình mới cao đến vai của hắn mà thôi ;-; Tôi hỏi: Sao hôm qua ngươi bị thương vậy? Hắn trả lời : Bị đánh lén. Việc hôm qua đa tạ ngươi cứu ta. Tôi: có gì đâu hehe. Đi theo hắn thấy hắn có vẻ đã hồi phục sức khỏe rồi nên tôi bảo : Băng Phong, ta nhớ ra có việc phải làm rồi, chắc ta phải về đây, hẹn gặp ngươi lần sau nhé . Băng Phong : Ừm, hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co