Truyen3h.Co

Vuong Hac De Bach Loc Nhan Nham Ban Trai

Thấm thoát đã nửa tháng nữa trôi qua.

Vương Hạc Đệ vẫn không thấy phiền vẫn hàng ngày đưa đón tôi đi học.

Ngày hôm đó, Vương Hạc Đệ đi phía sau tôi.

Hoa khôi của khoa vũ đạo cản anh ta lại.

"Vương Hạc Đệ, trước đây cậu bảo sẽ không yêu đương. Tớ nghe nói gần đây cậu có đối tượng rồi, có phải là chia tay rồi không? Tớ thích cậu, có thể kết bạn với tớ được không?"

Dáng người cô ấy mảnh khảnh, vừa xinh đẹp lại có cảm giác như là con lai phương Tây, tính cách nhiệt tình hào phóng.

Loại hình xinh đẹp bình thường như tôi làm gì có cửa so bì chứ.

Cô ấy đứng bên cạnh Vương Hạc Đệ, nhìn kiểu gì cũng thấy cực kì hợp đôi.

Trong lòng tôi tuôn ra một cảm giác rất khó hình dung.

Tôi cảm thấy cảnh này rất gai mắt.

Tôi nhớ lại trong nhật ký Vương Hạc Đệ không từ chối khi có gái xinh muốn kết bạn với mình thì trong lòng càng thêm không thoải mái.

Tôi thấy tay Vương Hạc Đệ để trong túi muốn lấy điện thoại ra.

Tôi định xoay người đi chỗ khác.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ tôi đã là bạn gái của anh ta, dựa vào gì mà tôi phải cho phép Vương Hạc Đệ một chân đạp 2 thuyền như thế.

Tôi bước lên hai bước, nói: "Người đẹp này, bọn tôi vẫn chưa chia..."

Còn chưa nói xong, tôi đã bị Vương Hạc Đệ ôm lấy bả vai, đồng thời giọng anh ta cũng vang lên: "Tôi có bạn gái rồi, không đồng ý lời tỏ tình của bất kỳ ai cả."

Tôi quay người lại khẽ ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn ngắm nhìn sườn mặt tuấn tú cùng với quai hàm gợi cảm của anh ta.

Vừa nãy anh ta giơ tay ra không phải là muốn lấy điện thoại ra?

Tôi không thể kìm chế được sự ngọt ngào đang dâng lên trong lòng.

Trên đường trở về, tôi hoàn toàn không để ý đến Vương Hạc Đệ vẫn luôn ôm bả vai tôi.

Tôi ra sức nhắc nhở bản thân, tất cả những thứ Vương Hạc Đệ làm đều là giả vờ cả.

Không được rơi vào bẫy!

Tôi cố ý bới lông tìm vết với anh ta.

"Lúc nãy anh nói là anh có bạn gái cho nên không đồng ý lời tỏ tình của người khác là ý gì! Lẽ nào không có bạn gái thì anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của người ta?!"

Vương Hạc Đệ cười như không cười nhìn tôi, vô tội hỏi lại: "Anh nói vậy có gì không đúng à?"

Tôi hừng hực sửa lại cho anh ta: "Tất nhiên là không đúng!"

"Ý của anh giống như đang nói, chỉ cần chúng ta chia tay là anh có thể ở bên người khác ngay lập tức!"

Vẻ mặt của Vương Hạc Đệ kiểu như đã tiếp thu dạy bảo, nói với tôi: "Vậy thì em phải không bao giờ chia tay anh, thế thì anh mới không có cơ hội đồng ý lời tỏ tình của người khác?"

Tôi gật đầu lia lịa.

"Đúng vậy, tại sao tôi không nghĩ ra có thể như thế nhỉ. Cả đời này anh đừng hòng chia tay tôi!"

Tôi nói xong mới cảm thấy câu này có chỗ nào đó không đúng.

Tôi vẫn chưa nghĩ kĩ, đã nghe Vương Hạc Đệ đáp lại: "Tuân mệnh, công chúa nhỏ của anh."

Tôi kinh ngạc quay đầu, đôi mắt sâu thẳm của Vương Hạc Đệ tràn đầy cưng chiều nhìn tôi.

Lúc này trái tim tôi đập rộn ràng.

Lời của Vương Hạc Đệ có sức sát thương quá lớn, đầu tôi lâng lâng, hoàn toàn quên mất lúc nãy mình đã nói gì.

Sau khi về đến nhà, tôi cầm lấy cuốn nhật ký của mình, xem đi xem lại nhiều lần.

Không những không bình tĩnh trở lại mà còn càng xem càng giận.

Tôi không nhịn được nhắn tin cho Vương Hạc Đệ.

"Ngày mai anh qua nhà tôi."

Vương Hạc Đệ ăn mặc thoải mái bảnh bao đẹp trai có mặt ở nhà tôi.

Lúc anh ta thấy trong nhà tôi vừa bẩn vừa lộn xộn, suýt chút nữa đã bỏ đi.

Tôi vui lắm, trong nhật ký có nói anh ta mắc bệnh sạch sẽ.

Tôi cố ý giả vờ yếu đuối, nhào vào lòng anh ta không để anh ta đi.

"Em đến tháng nên cơ thể không thoải mái, trong nhà lộn xộn làm em càng nhìn càng khó chịu. Anh giúp em dọn dẹp lại một chút được không?"

Cơ thể của Vương Hạc Đệ cứng đờ.

Một lúc sau, anh ta ôm tôi đặt lên giường.

"Ừm, em nghỉ ngơi đi, để anh dọn dẹp cho."

Anh ta còn rót cho tôi một cốc nước ấm.

Lúc anh ta đang dọn, tôi lén xuống giường, dùng điện thoại quay lại cảnh anh ta đang dọn dẹp vệ sinh.

Sợ anh ta phát hiện, quay xong là tôi lập tức quay lại giường, rồi lại không để ý ngủ quên mất.

Đợi đến lúc tôi tỉnh dậy, cả căn phòng đã gọn gàng sạch sẽ như mới, còn sạch hơn tôi dọn dẹp rất nhiều.

Tôi kinh ngạc đi ra ngoài thì thấy Vương Hạc Đệ ngồi trên sô pha đang xem cái gì đó, sau khi nhìn thấy tôi thì vội giấu đi.

Tôi lập tức đến xem.

Hóa ra anh ta đang chơi game liên minh với con gái!

Anh ta đang đi rừng, cô gái chơi vị trí hỗ trợ õng ẹo nói: "Anh Đệ vương mau đến cứu người ta đi~"

Tôi nổi hết da gà.

Nhớ đến trong nhật ký nói anh ta thường chơi game với con gái, lại còn chê tôi chơi gà, không cho tôi chơi cùng.

Tôi tức giận, cố ý nói to: "Anh yêu à, sao anh lại để người khác gọi anh là anh trai, đó là của riêng em!"

Trong game bỗng chốc yên tĩnh.

Vương Hạc Đệ ngước mắt nhìn tôi.

Không biết vì sao, tôi cảm thấy ánh mắt anh ta có chút kì quái.

Anh ta nói một câu không rõ giọng điệu: "Anh trai không phải của riêng em."

Tim tôi nhói lên một cái.

Vương Hạc Đệ giả vờ lâu như vậy, cuối cùng đã lười không muốn tiếp tục nữa rồi?

Không đợi tôi nói thêm gì, anh ta đột nhiên vươn tay ra kéo tôi vào lòng.

Giọng nói dễ nghe của anh ta vang lên bên tai tôi.

"Chồng mới là của riêng em."

Tôi ngây ngẩn cả người.

Vương Hạc Đệ, sao anh ta có thể nói lời thả thính như vậy.

"Chà chà chà, anh Đệ uy vũ, anh chiều chị dâu quá!"

"Thật không ngờ chỉ chơi game thôi mà tự dưng cũng bị bắt ăn cơm chó."

Giọng nói õng ẹo kia cũng vang lên: "Chị dâu! Chị đừng hiểu lầm, em là em gái của Vương Hạc Đệ, em gái ruột! Chị dâu, hôm nào chúng ta cùng nhau đi dạo uống trà sữa được không?"

Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng.

Đó là em gái ruột của Vương Hạc Đệ?

Vừa rồi tôi đã làm cái gì thế!

Chờ đến lúc Vương Hạc Đệ rời đi tôi mới bình thường trở lại, sau đó phát hiện quyển nhật ký nằm dưới sô pha?

Nhưng tôi nhớ nó vẫn luôn ở trong phòng tôi mà?

Hơn nữa, hình như đây là vị trí Vương Hạc Đệ ngồi khi nãy?

Vậy trước đó, lúc anh ta dọn dẹp phòng anh ta có phát hiện ra không?

Tôi cực kỳ xoắn xuýt.

Hôm sau, lúc đi học, tôi liên tiếp nhìn về phía anh ta.

Tôi muốn nói lại thôi, muốn hỏi gì đó nhưng biểu hiện của Vương Hạc Đệ rất bình thường, dáng vẻ hoàn toàn không giống như là đã xem qua nhật ký.

Tôi đang nghĩ liệu có nên tìm một cơ hội thăm dò anh ta một chút hay không.

Hôm nay, khi chúng tôi đi shopping.

Lúc tôi đi WC xong bước ra ngoài thì nhìn thấy Vương Hạc Đệ đang chờ tôi lại nói chuyện cười đùa với một em gái xinh đẹp.

"Ừ, tối gặp lại. Đi nhanh đi, bạn gái của anh sắp ra ngoài rồi?"

Anh ta còn cưng chiều phất tay một cái để người nọ rời đi trước!

Tôi như bị sét đánh.

Vương Hạc Đệ sợ tôi nhìn thấy cô gái kia đến như vậy?

Muốn giấu kỹ như thế nào đây!

Bảo sao anh ta nói tối nay anh ta không rảnh, có việc bận.

Hoá ra là buổi tối vội đi hẹn hò với cô gái kia!

Tôi hỏi thẳng anh ta: "Cô gái kia là ai!"

Hình như Vương Hạc Đệ giật mình vì tôi đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hơi né tránh: "Em gái của anh, cũng là người cùng chơi game hôm trước."

Chà chà!

Lại là em gái anh?

Nào có chuyện trùng hợp như thế!

Thậm chí tôi bắt đầu nghi ngờ cô gái ngày đó trong game õng ẹo gọi anh ta là anh Đệ vương có phải là em gái ruột của anh ta hay không!

Trong lòng tôi nghẹn khuất, lúc xem phim cũng không thèm để ý nội dung cốt truyện gì đó.

Uống trà sữa cũng không uống ra được vị ngọt mà ra vị đắng.

Lúc Vương Hạc Đệ muốn nắm tay tôi, bị tôi hất mạnh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co