Vuong Nhat Bac Tieu Chien Vi Yeu Ma Dau Thuong
Tự cho đến khi kết thúc câu chuyện bi thương mà Vương Nhất Bác từng phải cam chịu, cuối cùng Tiêu Chiến không cần hỏi cũng có thể hiểu vì sao cậu lại tổn thương anh nhiều đến vậy. Tuy nhiên đối với cậu, chuyện nếu đã là quá khứ thì hãy để trôi qua bằng một tâm thế thanh tịnh nhất là được. Cậu không cần đến ký ức ngày xưa thế nào, cũng không cần thiết phải tâm sự thêm, cầu mong hiện tại an an ổn ổn bên nhau là tất cả hy vọng bây giờ.Tiêu Chiến cả người đều căng thẳng, trái tim lại bắt đầu như nghẹn lại, hít thở không thông. Quả nhiên Vương Nhất Bác không bao giờ có thể là người xấu, không bao giờ làm việc gì mà chẳng có lý do rõ ràng chính đáng. Ngày trước vẫn còn có dự định sẽ để mặc Vương Nhất Bác lại, bây giờ nhớ đến liền cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã nghĩ sai lệch đi con người thật của cậu ấy. Nhưng cũng vì những điều đó là quá sức chịu đựng của anh rồi. . . Nên cũng thành thật mà công nhận các suy nghĩ này hẳn không sai.Nhìn đến vẻ mặt sắp khóc thành đứa trẻ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mím môi tiến đến gần người này. Tận cho đến khi cả hai má anh nóng bừng, cậu phì cười hôn chụt vào môi anh một cái rõ kêu. Bàn tay to lớn đầy hơi ấm bao bọc lên hai má mịn màng gầy gò, cưng chiều uốn nắn đủ loại hình dạng. Tiêu Chiến đối với loại chuyện này một chút kinh nghiệm cũng không có, được đối xử ôn nhu như vậy, suy cho cùng vẫn là nhút nhát không dễ tiếp nhận. Khi muốn trở mặt né tránh, Vương Nhất Bác giữ yên lấy, cười một tiếng : _ Không được phép hôn anh hay sao?. _ Nói xong còn gian xảo nhướn mày, môi mỏng nhếch lên kiêu ngạo áp bức người bên cạnh. _ Nhìn vẻ mặt dè chừng đến mềm yếu này của anh, thật muốn đè ra làm chết đi._ Cậu. . . Nói lời không đứng đắn. . . _ Tiêu Chiến vươn tay đánh một cái ngay hông Vương Nhất Bác, tuy mạnh tay mạnh miệng nhưng toàn thân đều đang ở chế độ bất lò sưởi, nóng đến không cưỡng lại được._ Với người khác chắc chắn không, với anh thì tôi tình nguyện. Chút lời vô sỉ này không làm khó được tôi. Vương Nhất Bác cười tà một tiếng, lật người một phát liền đem Tiêu Chiến xuống dưới thân. Không nói lời nào liền giáng xuống môi anh một nụ hôn. Cậu điên cuồng cắn liếm, tham luyến tại bờ môi mềm mỏng này. Tiêu Chiến cả người mềm nhũn, muốn há miệng thở gấp ngay lập tức bị đầu lưỡi linh hoạt của cậu nhanh nhạy lướt vào bên trong luồn lách ngang nhiên đảo qua đảo lại. Cả người anh nằm hẳn xuống ghế, hai tay vòng qua ôm lấy cổ cậu gấp gáp hít lấy hít để không khí, lưỡi Vương Nhất Bác càn quấy sâu hơn, quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn đang không ngừng muốn thoát khỏi trốn chạy mút mạnh. Anh xoay người hướng mặt đi chỗ khác không dám nhìn gương mặt yêu nghiệt đẹp đẽ của ai kia đang phóng đại ngay trước mắt, cũng đồng thời dứt khỏi nụ hôn không mấy nhẹ nhàng mà khí thế mãnh liệt khí thế này. Mấy hành động nhỏ xíu lập tức rơi trước mắt Vương Nhất Bác, cậu hung hăng nắm cằm anh quay trở lại, hai má phiếm hồng trông mỹ miều vô cùng. Cảnh tượng gợi cảm mà lúng túng này chọc cả người cậu ngứa ngáy cực độ. Bàn tay hư hỏng còn lại dần tiến xuống phía dưới, tham lam vén áo anh lên mò mẫm vào bên trong vuốt ve, mân mê làn da gây mị hoặc. Cậu lướt người xuống, linh hoạt hôn lên cần cổ trắng noãn như ngọc, lưu lại từng dấu hôn đo đỏ làm tôn lên cảnh xuân tức người. Toàn thân Vương Nhất Bác như muốn nổ tung, ngứa đến điên lên được, hô hấp đình trệ, chất giọng trầm đục đầy khiêu khích : _ Tiêu Chiến, anh quả thực xinh đẹp động lòng người. . . Thật muốn khắc anh vào trong tim, ăn anh sạch sẽ để không ai có cớ động chạm vào. . .Tiêu Chiến vặn vẹo thân mình muốn ngồi dậy, lại bị áp chế ngược xuống, liền mạch đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi trắng một cách dịu dàng cúi đầu hôn lên từng chiếc xương quai xanh mảnh mai thon thả, rồi chuyển sang gặm cắn hai hạt đậu hồng hồng bé nhỏ xinh xinh, kích thích Tiêu Chiến phải ưỡn người lên, nắm lấy tóc cậu vò đến rối tung rối mù. Tiếp tục hôn dần xuống vùng bụng, dọc đường đi đều toàn là vết hôn đến rối loạn. Đến cùng, khi muốn hoàn toàn lột bỏ đi quần tây anh đang mặc, thì bàn tay dài gọn nắm lấy không cho cử động. Anh thở gấp, nhướng người lên hai má như cà chua chín : _ Đừng. . . Đừng tiếp tục nữa. . . Vương Nhất Bác trước mắt tối sầm, cũng không muốn khi dễ anh, liền trườn lên gục đầu xuống hõm vai dụi dụi vài cái xong rồi lại ngẩng lên cắn cắn như muốn làm ra điệu bộ trẻ con làm nũng trước mặt anh. Tiêu Chiến phì cười xoa đầu chàng trai nhỏ mà lãnh đạm này, toàn bộ hình tượng trưng ra hằng ngày đều bỏ đi hết. _ Tôi làm vậy. . . Cậu có giận không?._ Nghe rõ này Tiêu Chiến. _ Cậu quay mặt sang, bàn tay không an phận vuốt ve qua lại trên da thịt với xúc cảm mềm mại không muốn buông lơi, mềm lòng tiếp tục câu còn dang dở. _ Khi nào anh cho phép, tôi sẽ. Nhưng nếu anh chỉ cần không muốn, tôi luôn tôn trọng._ Vương Nhất Bác, cậu đến cùng vẫn luôn tốt bụng đến đáng trân trọng như vậy.Tiêu Chiến cả người đang bị bạn nhỏ nào đấy nằm lên, nặng đến đau lưng nhưng vạn phần cũng cảm thấy thực tốt, được ở gần thậm chí còn tiếp xúc thân mật, anh liền bất giác mỉm cười hết sức vui tươi. Nghĩ vậy liền nhích mặt đến gần hôn lên mái tóc mượt mà đen tuyền như trẻ sơ sinh. Vương Nhất Bác ngước mặt lên lại chạm phải môi anh. Cả hai bất động giữ nguyên tư thế này một lúc lâu, sau đó trở thành Tiêu Chiến ngượng nghịu mà rời khỏi trước. Vương Nhất Bác từ ngày xưa cho đến tận bây giờ, chưa từng xuất hiện trên người cảm giác gấp rút, ham muốn đến cùng cực đối với bất kì ai ngoại trừ Tiêu Chiến mà cậu luôn tâm niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co