Vuong Phi Cua Mo Vuong Gia Khong Phai La Phe Vat
Trời cũng sáng. Mọi người tập hợp vào cửa phòng Trầm Tư Các .Lý Băng Băng, Lý Tuyết Hương và Lý Thương Nguyệt cũng đã tập hợp trước đó. Bọn họ ăn cũng đơn giản không màu mè. Đứng trước cửa phòng mở cửa ra thì đã thấy có ba người đang trò chuyện với nhau. Tất cả ba tỉ muội điều hành lễ. Vì biết người này không đơn giản . Bọn họ đều Trúc Cơ giai đoạn điền phong ,nên chớ đắc tội. Nhìn thấy đứa con của mình Lý gia lên tiếng giới thiệu với hai huynh đệ của mình .- Các con ngồi xuống đi , ta và các vị đại thúc đang nói chuyện về việc nhận các con....!!!".
Lý Tuyết Hương liềc nhìn hai vị đại thúc này ngẫm nghĩ ,tại sao chỉ có hai người tới mà không phải ba người. - " Các Sư huynh đây là ba đứa con của đệ, nay ta muốn nhờ các huynh giúp ta nhận dạy bọn chúng, giờ chúng nó cũng nên...." .
Lý gia muốn nói nữa nhưng nghĩ lại đành ngậm ngùi. - " Tam đệ yên tâm, bọn huynh tới đây để nhận dạy dỗ bọn chúng...từ lúc con còn bé thì ta đã chọn hai đứa kia rồi.... ".
Lý Thụy nhìn vào Lý Thương Nguyệt và Lý Băng Băng .- " Này ,nhị đệ ngươi chọn Nguyệt nhi còn ta chọn Băng nhi được chứ? " . Hai người vừa nói chuyện vừa nhìn bọn họ. Còn Lý Tuyết Hương bọn họ xem như không khí.Hai đứa trẻ này từ khi sinh ra đã có thể tu luyện , nay tam đệ muốn giờ ta giúp, sao không thể nhận chứ !!!- " Mà Đại ca tại sao hôm nay chỉ có hai huynh tới còn tứ đệ đâu? " .
Đây là cái lí do khiến ai cũng thắc mắc trong đó có Lý gia .-" Ta nghe nói đệ ấy bận nên chắc là không tới nhận bọn nó đâu!! " . Lý Luận cũng biết chắc chắn là tên kia không tới đây. Vì bọn họ đã nhận hết cả rồi còn đâu mà hắn nhận dạy. Lý Băng Băng và Lý Thương Nguyệt vội mừng thầm vì cuối cùng cũng có người dạy cho tu luyện. Còn Lý Tuyết Hương mặt từ nãy đến giờ cũng không biểu cảm.Lý gia hơi buồn vì chỉ có Lý Tuyết Hương là không được nhận. Vội vàng lên tiếng cầu mong :" Sư huynh có thể nhận Hương nhi được không? ". Bọn họ ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía nàng , và nhìn nàng từ đầu đến cuối mới nói : " Sư đệ đây chính là tên phế vật thua cả một người phàm đây sao ? Nghe nói từ lúc sinh ra đã tắc nghẽn kinh mạch khó có thể tu luyện cũng chẳng có cách nào giúp, vậy mà đệ nhờ ta sao ?".
Hai người vừa nhìn vào liền kinh thường nàng , chẳng đáng để bọn họ tôn trọng. Phế vật Chỉ vì ta phế vật nên các người kinh thường ta sao ? Cũng phải thôi, đây là thế giới tu vi , ngươi không có thể chất bẩm sinh thì ngươi cũng chỉ là con cóc ghẻ mà thôi trong thế giới cường đại này. Nghĩ đến nàng cười như không cười. "Đoàn " hai từ phế vật như tiếng sét bên tai Lý gia , hắn biết nếu năm đó bảo vệ tốt đứa nhỏ này thì đâu đến mức bị người khác chê trách đâu, người ngoài chê trách không nói mà đây chính người trong nhà mình tự chê bai nữa chứ. Mặt của Lý gia bỗng chốc lạnh như băng , hai người biết mình nói có gì sai nên im lặng. Lý Tuyết Hương thấy cuộc trò chuyện thay đổi nên lên tiếng : " Phụ thân dù gì sư thúc cũng đã chọn được người để dạy vậy thì cần gì phải ép bọn họ dạy con chứ???. Một phế vật như con ai mà cần." . Nàng liếc nhìn bọn họ xem phản ứng ra sao , nhưng mà vẻ mặt của hai sư thúc còn tỏ ra mình là vô tội nữa chứ, hừ!nhìn thấy phát ghét. -" Đại tỉ, nhị tỉ còn không mau đa tạ sư thúc nữa chứ? Hai người được nhận rồi xin chúc mừng các tỉ ". Lý Tuyết Hương liền cười tươi với các tỉ của mình. ( Thiệt tình tức lắm đó vậy mà vẫn cứ mỉm cười như mình được nhận vậy đó. ) -" À tam đệ ,hôm nay chắc sẽ lên đường về vì huynh có việc phải xử lý nhiều nên chắc không cùng ăn một bữa tiệc...các huynh thật lòng xin lỗi ". Lý Thụy và Lý Luận cùng ngồi uống trà ,người thì cười hà hà, Lý gia nhìn hai sư huynh của mà chảy mồ hôi. - " Nguyệt nhi, Băng nhi mau dọn hành lí tối nay xuất phát ". Lý Luận nhìn hai người mà nói. -" Dạ vâng ". Lý Tuyết Hương cũng chẳng muốn nói gì ,nàng đi ra ngoài để ba huynh đệ nói chuyện với nhau, còn hai người kia thì vui mừng vì có người dạy cách tu luyện, còn nàng....nàng chỉ là một phế vật mà thôi, bị người khác chà đạp lên . - " Tam muội ở đây sao ? Nhị tỉ tới đây lần cuối để chia buồn với muội vì hôm nay , muội nhớ giữ gìn sức khỏe nha, có chuyện gì xảy ra cứ nói với phụ thân giúp đỡ, chứ một người như muội thua cả người phàm sao mà chống lại ai được chứ... !!!!" Lý Băng Băng nhìn Lý Tuyết Hương với vẻ xem thường ,nàng ta cực kỳ đắc ý. Lý Tuyết Hương cười như không cười nhìn nàng ta mà nói :" Hazza!!! nhị tỉ dọn xong hành lí chưa vậy? cẩn thận sư thúc bỏ lại đây...thì khổ !!!" Từ khuôn mặt mặt đắc ý của ả ta giờ trở nên tức giận Lý Tuyết Hương nhìn thấy mà phát cười .Phế vật thì sao ? Các người cứ chờ đi... đến lúc nào đó ta phải bắt các người ngước lên nhìn ta , Lý Tuyết Hương ta sẽ không cho phép bất kỳ ai chà đạp đâu. Buổi tối bọn họ nhìn nhau lần cuối cùng nói lời tạm biệt với nhau và hẹn rằn ba năm gặp lại nhất định....bọn họ sẽ mạnh hơn.
Lý Tuyết Hương liềc nhìn hai vị đại thúc này ngẫm nghĩ ,tại sao chỉ có hai người tới mà không phải ba người. - " Các Sư huynh đây là ba đứa con của đệ, nay ta muốn nhờ các huynh giúp ta nhận dạy bọn chúng, giờ chúng nó cũng nên...." .
Lý gia muốn nói nữa nhưng nghĩ lại đành ngậm ngùi. - " Tam đệ yên tâm, bọn huynh tới đây để nhận dạy dỗ bọn chúng...từ lúc con còn bé thì ta đã chọn hai đứa kia rồi.... ".
Lý Thụy nhìn vào Lý Thương Nguyệt và Lý Băng Băng .- " Này ,nhị đệ ngươi chọn Nguyệt nhi còn ta chọn Băng nhi được chứ? " . Hai người vừa nói chuyện vừa nhìn bọn họ. Còn Lý Tuyết Hương bọn họ xem như không khí.Hai đứa trẻ này từ khi sinh ra đã có thể tu luyện , nay tam đệ muốn giờ ta giúp, sao không thể nhận chứ !!!- " Mà Đại ca tại sao hôm nay chỉ có hai huynh tới còn tứ đệ đâu? " .
Đây là cái lí do khiến ai cũng thắc mắc trong đó có Lý gia .-" Ta nghe nói đệ ấy bận nên chắc là không tới nhận bọn nó đâu!! " . Lý Luận cũng biết chắc chắn là tên kia không tới đây. Vì bọn họ đã nhận hết cả rồi còn đâu mà hắn nhận dạy. Lý Băng Băng và Lý Thương Nguyệt vội mừng thầm vì cuối cùng cũng có người dạy cho tu luyện. Còn Lý Tuyết Hương mặt từ nãy đến giờ cũng không biểu cảm.Lý gia hơi buồn vì chỉ có Lý Tuyết Hương là không được nhận. Vội vàng lên tiếng cầu mong :" Sư huynh có thể nhận Hương nhi được không? ". Bọn họ ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía nàng , và nhìn nàng từ đầu đến cuối mới nói : " Sư đệ đây chính là tên phế vật thua cả một người phàm đây sao ? Nghe nói từ lúc sinh ra đã tắc nghẽn kinh mạch khó có thể tu luyện cũng chẳng có cách nào giúp, vậy mà đệ nhờ ta sao ?".
Hai người vừa nhìn vào liền kinh thường nàng , chẳng đáng để bọn họ tôn trọng. Phế vật Chỉ vì ta phế vật nên các người kinh thường ta sao ? Cũng phải thôi, đây là thế giới tu vi , ngươi không có thể chất bẩm sinh thì ngươi cũng chỉ là con cóc ghẻ mà thôi trong thế giới cường đại này. Nghĩ đến nàng cười như không cười. "Đoàn " hai từ phế vật như tiếng sét bên tai Lý gia , hắn biết nếu năm đó bảo vệ tốt đứa nhỏ này thì đâu đến mức bị người khác chê trách đâu, người ngoài chê trách không nói mà đây chính người trong nhà mình tự chê bai nữa chứ. Mặt của Lý gia bỗng chốc lạnh như băng , hai người biết mình nói có gì sai nên im lặng. Lý Tuyết Hương thấy cuộc trò chuyện thay đổi nên lên tiếng : " Phụ thân dù gì sư thúc cũng đã chọn được người để dạy vậy thì cần gì phải ép bọn họ dạy con chứ???. Một phế vật như con ai mà cần." . Nàng liếc nhìn bọn họ xem phản ứng ra sao , nhưng mà vẻ mặt của hai sư thúc còn tỏ ra mình là vô tội nữa chứ, hừ!nhìn thấy phát ghét. -" Đại tỉ, nhị tỉ còn không mau đa tạ sư thúc nữa chứ? Hai người được nhận rồi xin chúc mừng các tỉ ". Lý Tuyết Hương liền cười tươi với các tỉ của mình. ( Thiệt tình tức lắm đó vậy mà vẫn cứ mỉm cười như mình được nhận vậy đó. ) -" À tam đệ ,hôm nay chắc sẽ lên đường về vì huynh có việc phải xử lý nhiều nên chắc không cùng ăn một bữa tiệc...các huynh thật lòng xin lỗi ". Lý Thụy và Lý Luận cùng ngồi uống trà ,người thì cười hà hà, Lý gia nhìn hai sư huynh của mà chảy mồ hôi. - " Nguyệt nhi, Băng nhi mau dọn hành lí tối nay xuất phát ". Lý Luận nhìn hai người mà nói. -" Dạ vâng ". Lý Tuyết Hương cũng chẳng muốn nói gì ,nàng đi ra ngoài để ba huynh đệ nói chuyện với nhau, còn hai người kia thì vui mừng vì có người dạy cách tu luyện, còn nàng....nàng chỉ là một phế vật mà thôi, bị người khác chà đạp lên . - " Tam muội ở đây sao ? Nhị tỉ tới đây lần cuối để chia buồn với muội vì hôm nay , muội nhớ giữ gìn sức khỏe nha, có chuyện gì xảy ra cứ nói với phụ thân giúp đỡ, chứ một người như muội thua cả người phàm sao mà chống lại ai được chứ... !!!!" Lý Băng Băng nhìn Lý Tuyết Hương với vẻ xem thường ,nàng ta cực kỳ đắc ý. Lý Tuyết Hương cười như không cười nhìn nàng ta mà nói :" Hazza!!! nhị tỉ dọn xong hành lí chưa vậy? cẩn thận sư thúc bỏ lại đây...thì khổ !!!" Từ khuôn mặt mặt đắc ý của ả ta giờ trở nên tức giận Lý Tuyết Hương nhìn thấy mà phát cười .Phế vật thì sao ? Các người cứ chờ đi... đến lúc nào đó ta phải bắt các người ngước lên nhìn ta , Lý Tuyết Hương ta sẽ không cho phép bất kỳ ai chà đạp đâu. Buổi tối bọn họ nhìn nhau lần cuối cùng nói lời tạm biệt với nhau và hẹn rằn ba năm gặp lại nhất định....bọn họ sẽ mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co