Truyen3h.Co

Vuong Phi Than Y Ngoc

"Ừm, ta là Mộ Dung Tuyết. Ngươi chính là Lệ nương? Vào ngồi đi, chỗ này hơi ủ rột một chút nhưng đã ở mười mấy năm. Cha ta đã sắp xếp cho ta một viện, nhưng cần phải sửa chữa một thời gian, hiện giờ không thể chiêu đãi ngươi thật tốt, có chỗ nào thất lễ xin hãy lượng thứ."

Ở nơi như này chiêu đãi một tú nương có tiếng, nàng quả thật có chút xấu hổ.

"Song Nhi, đi lấy một bình trà hoa hồng đến!"

Việc đo y phục không tốn quá nhiều thời gian, lúc Lệ nương đang ghi chép, Mộ Dung Tuyết đưa cho nàng ta mấy tờ giấy.

Lệ nương nhận lấy xem, lập tức kinh ngạc.

"Đây là ai thiết kế? Quả thật quá đẹp! Đặc biệt là hai bộ nam trang này, phong cách ta chưa từng gặp qua bao giờ, tuỳ ý thanh toát, không mất đi vẻ đẹp của nó. Còn có mấy bộ nữ trang này cũng rất đẹp, kiểu dáng rất mới mẻ. Có thể nói cho ta biết mấy bức hoạ này là do ai vẽ không?"

Nàng ta có chút kích động, túm lấy vai của Mộ Dung Tuyết hỏi.

"Ta nói mỹ nữ, ngươi có thể thả ta ra trước được không?" Lực đạo này khiến nàng có chút không chịu nổi, lại là một người luyện võ. Cổ đại này cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu cao thủ. Ngay cả tú nương cũng là một thân công phu.

May mà nàng không còn tiếp tục làm sát thủ, nếu không một ngày âm u nào đó lại lật thuyền không biết chừng.

"À.... Thật ngại quá, có chút kích động, tại ta rất lâu chưa gặp qua thiết kế mới mẻ như vậy."

Nàng có chút ngượng ngùng nói.

"Ngươi có thể cho ta biết là ai vẽ không?"

Đây là do khoảng thời gian trước nàng chán mới tuỳ tiện vẽ ra, vốn muốn kiếm chút tiền, định đi làm mấy bộ y phục, không ngờ nàng thiết kế ra mấy bức kết hợp với phong cách hiện đại quả thực rất đẹp.

"Nói cho ngươi cũng được, nhưng ta có thể thương lượng với ngươi một chuyện hay không?"

"Nói đi, chuyện gì?"

Nàng chỉ muốn nhanh chóng quen người thiết kế đó. Tính cách có chút tuỳ ý trực tiếp, có chút vội vàng.

"Thực ra mấy cái hình này là do ta tuỳ tiện vẽ, muốn ngươi dựa theo đó để làm cho ta mấy bộ y phục, ngươi xem có chỗ nào cần phải sửa thì giúp ta sửa một chút."

Trước đây Song Nhi nhìn thấy nói rất đẹp, nhưng nàng vẫn muốn mời chuyên gia để nàng ta xem thử, dù sao đây là lần đầu tiên nàng tự vẽ trang phục thiết kế.

"Cái gì? Ngươi vẽ? Ngươi có thể vẽ ra mấy bức tranh đẹp như vậy? Ngươi không lừa ta chứ?"

Nha đầu này trước đây không phải ngốc sao? Giờ tuỳ tiện vẽ cũng có thể vẽ ra mấy bức hoạ đẹp?

Mộ Dung Tuyết trợn trắng mắt, lẽ nào nàng không thể tự mình thiết kế y phục cho bản thân? Người cổ đại không phải thích tự mình làm y phục sao, có cái gì mà phải kinh ngạc?

"Ta có cần thiết phải lừa ngươi không? Còn nữa, mấy bộ y phục này ngươi rốt cuộc có thể làm được hay không? Nếu như không được vậy thì thôi đi, ngươi nhìn ta mà làm mấy bộ cũng được, nhưng phải làm cho ta mấy bộ nam trang giống thế, đều là số đo của ta."

"Có thể làm, tại sao không thể? Ngươi đang hoài nghi năng lực của ta? Chỉ cần dựa vào kiểu dáng này làm là được, không cần thiết kế lại. Cứ như thế đi, ta trở về trước."

Nói xong liền cầm theo mấy bản vẽ rồi quay người rời đi.

"Nè.....Nè đợi chút! Ngươi cứ vậy mà đi? Nếu đã là y phục ta tự thiết kế, có phải là nên bớt tiền đi không?"

Nếu mà vẫn đắt thì chẳng phải nàng tự làm mệt mình sao, mặc dù không phải tiền móc từ trong túi của mình ra, nhưng đó cũng là tiền của nhà nàng, có thể tiết kiệm được chút nào thì tuyệt đối không lãng phí.

"Yên tâm đi, tiền không phải ngươi trả, có người đã mua cho ngươi. Ta đi đây."

"Ta nói đại mỹ nữ, ngươi gì mà phải gấp như vậy, ta đâu có ăn ngươi. Ta có chút chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, ngồi xuống đi."

"Ngươi còn có chuyện gì muốn thương lượng với ta?" Nàng quay lại ngồi xuống, bưng một chén trà lên uống.

"Ta thì không thể có chuyện ư? Ngươi xem, ngươi cảm thấy thiết kế của ta rất mới mẻ, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác làm ăn không? Ta thiết kế, ngươi làm, tiền thu được chia đôi mỗi người một nửa, thế nào? Đương nhiên, ngươi tự mình thiết kế y phục, tiền kiếm được ta sẽ không lấy. Ngươi quay về từ từ suy nghĩ rồi hãy trả lời ta!"

Có cơ hội kiếm tiền nàng làm sao có thể bỏ lỡ?

"Nha đầu ngươi thật tinh ranh, tại sao ta phải cùng ngươi hợp tác? Ngươi biết ta làm ra một bộ y phục phải tốn bao lâu không? Mặc dù thiết kế của ngươi rất mới mẻ, rất có sáng tạo, nhưng ngươi quá khoa trương đó."

Nha đầu này thật giống tiểu tử kia, luôn nắm được thóp của người khác. Nàng rất lâu không thiết kế ra được bộ y phục nào mới, gần đây không có hứng thú gì cả, nàng sắp cạn túi rồi.

Có điều cũng thật tiện nghi cho nàng, nàng thế nào mà vận khí lại tốt như vậy, gặp được một gia hoả bụng đầy kinh luân.

"Muốn hợp tác cũng có thể, ngươi thiết kế, ta làm, nhưng quá lắm cũng chỉ được ngươi 4 ta 6, ngươi muốn làm thì làm, không được thì chấm dứt!"

"Ta 4 ngươi 6? Cũng không phải không thể, nhưng ta không có quầy hàng cũng không có tiền vốn, ngoại trừ thiết kế, những thứ khác đều cần ngươi phải ra mặt."

Chỉ cần kiếm được tiền, sáu bốn thì sáu bốn, hơn nữa mỗi bộ y phục của Lệ nương giá cũng không rẻ, cho dù chỉ được 4 phần, đối với nàng mà nói cũng coi như một khoản lớn!

Nàng cũng không cần phải hao tâm tổn sức gì, có thời gian chỉ cần vẽ vẽ một tí là được, tội gì không làm.

"Thành giao, không vấn đề gì! Vậy thì ta đi về trước, ngươi cũng phải đi xem xét lại một vòng, xem có quầy hàng nào thích hợp hay không." Nói xong liền hừng hực muốn đi.

"Ài, ta vẫn còn một vấn đề, ngươi vừa nãy nói y phục của ta không cần trả tiền, có ngươi mua đơn cho ta là có ý gì?"

Ai lại đối với nàng tốt như vậy? Hào phóng như vậy? Phải biết, mỗi bộ mà Lệ nương làm ra cũng phải hơn mấy nghìn lượng đấy!

"Việc này ngươi không cần quản, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết thôi! Đến lúc đó...... Ha ha không nói nữa, đi trước đây!"

Nha đầu này nàng rất thích, nếu như tên tiểu tử kia thực sự thích, vậy thì mấy bộ y phục nàng tặng cho nha đầu này cũng không uổng.

"Song Nhi, ngươi nói xem là ai sẽ giúp ta mua đơn chứ?" Nàng thật sự không nghĩ ra người đó là ai? Cũng không thể nào là Mộ Dung Tiêu a?

Lẽ nào là..... hắn? Có thể sao?

"Tiểu thư, ta cũng không biết! Người nói liệu có phải là Ly Vương điện hạ, hôm nay không phải ngài ấy nói muốn cưới tiểu thư sao? Nói không chừng đây chính là lễ vật mà ngài ấy tặng cho người?" Nhìn thái độ Ly Vương đối với tiểu thư hôm nay, dường như là rất thích!

"Không biết! Nếu như là thật, vậy thì ta thiếu nợ hắn càng ngày càng nhiều, cứ mặc kệ hắn đã. À, đây là hai nghìn ngân phiếu và 500 lượng bạc Hạ quản gia đưa, ngươi cầm lấy đi, mấy ngày nữa đao của ta sẽ làm xong, còn một trăm lượng chưa trả nữa! Chỗ này chưa chắc đã đủ! Đến khi phòng khám khai trương, lại cần thêm một khoản chi nữa!" Thật nghèo quá mà.

Kiếp trước mặc dù phải sống trong những ngày tháng thấp thỏm lo âu, nhưng lại chưa biết nghèo là gì a!

"Tiểu thư, ngân phiếu này người cứ giữ lấy, ta cầm giúp người chỗ tiền này là được."

"Vậy cũng được, đi, chúng ta đi xem viện mới một chút."

Vừa bước vào Mộ Tuyết Các liền thấy Hạ Minh đang đứng trong vườn chỉ huy đám người sắp xếp đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co