Truyen3h.Co

Vuong Phi Than Y Ngoc

Mọi người nghe thấy tiếng nói, dừng công việc trong tay mới nhìn thấy hai nam tử lớn lên giống thư sinh đứng ở trước cửa.

Một nam tử trung niên hơn 40 tuổi đi đến hỏi: "Ta chính là thợ đứng đầu ở đây, xin hỏi mấy người là ai? Tìm ta có việc gì?"

"Xin chào! Ta chính là lão bản tương lai của quầy hàng này, ta tìm ngươi là muốn ngươi giúp ta làm một bảng hiệu, ngươi biết làm không?" Mộ Dung Tuyết nói ra yêu cầu của mình cho vị đại thúc nhìn có vẻ trung hậu thành thực nghe.

"Vị tiểu ca này, ăn có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy." Hắn nhớ rõ người muốn mở nơi này là một vị tiểu thư của phủ tướng quân, không phải là một vị công tử, hơn nữa Mộ Dung tướng quân làm gì có nhi tử? Người này không phải là đang trợn mắt nói láo đấy chứ.

Mộ Dung Tuyết trong lòng nghĩ có thể do Hạ Minh chưa nói cho hắn ta rằng mình cùng một chàng trai hợp tác mở quán. Nàng làm sao giải thích đây?

"Ngươi biết quản gia Hạ Minh không? Phòng khám này là ta cùng với bằng hữu của ta là Mộ Dung tiểu thư cùng nhau hợp tác mở! Hôm nay các ngươi nhận được giấy vẽ tu sửa đúng chứ, đó là ta bảo Mộ Dung tiểu thư giao cho Hạ quản gia, để hắn đưa cho các ngươi, ta quên mất bản thiết kế bảng hiệu, vì vậy mới đặc biệt qua đây nói một tiếng."

Nàng nói như vậy, người thợ kia mới chịu tin nàng: "Hoá ra ngươi thật sự là lão bản của nơi này, vừa nãy có gì đắc tội xin hãy lượng thứ!" Nói xong cúi đầu với Mộ Dung Tuyết.

Mộ Dung Tuyết vội vàng đỡ hắn dậy "Không sao, ngươi cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm, là ta đường đột, không thể trách ngươi. Vừa nãy ta nói chuyện bảng hiệu, ngươi có thể làm không?"

"Có thể, đây đều là chuyện nhỏ, ta sẽ kiếm cho ngươi một tấm bảng hiệu mới, ngươi viết chữ lên trên, ta sẽ đích thân khắc cho ngươi."

Lúc Mộ Dung Tuyết viết mấy chữ lớn "Nhân Dân Y Viện" lên trên bảng hiệu, Song Nhi cùng mấy người công nhân đứng ở một bên không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc.

"Wa, tiểu..... thiếu gia, người viết thật hay!" Song Nhi kích động, suýt chút nữa thì làm lộ thân phận của Mộ Dung Tuyết. Nhưng sự chú ý của mọi người lúc này đều tập trung lên tấm bảng hiệu, căn bản không có ai phát hiện ra điểm sai sót này của nàng.

"Công tử, chữ viết của người thật đẹp, cứng cáp có lực, rất có phong thái của đại gia."

"Đúng vậy! Rất có khí phách! Vừa nhìn liền biết là thường xuyên luyện tập!"

Ánh mắt Song Nhi nhìn Mộ Dung Tuyết giống như đang theo đuổi thần tượng của mình, hai mắt quả phát sáng.

Tiểu thư thật lợi hại, nàng trước đây chỉ thấy mấy tấm thiết kế y phục và mấy tấm tu sửa phòng khám của tiểu thư ở trong nhà, nàng căn bản không biết hoá ra chữ của tiểu thư viết cũng đẹp như vậy.

Tiểu thư bây giờ thật sự quá lợi hại! Nàng rất thích, phải làm sao đây? Nếu như tiểu thư là nam tử, bảo nàng làm thiếp nàng cũng đồng ý! Nhưng đáng tiếc lại không phải.

Mộ Dung Tuyết có chút xấu hổ, trước đây lúc nàng vẫn còn nhàn hạ vô sự, cũng thường luyện tập viết bút lông, dần dần về sau luyện thành một người viết chữ rất đẹp.

"Để các ngươi chê cười, cứ dựa theo mấy chữ này mà khắc đi. Các ngươi rất bận, ta không quấy rầy nữa."

"Công tử đi thong thả, ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi làm tốt." Người thợ cảm thấy vị công tử này có thể vẽ ra những bản thiết kế đã là rất lợi hại, không ngờ còn là một người viết chữ rất đẹp! Đứng trước sự tung hô tán thưởng của mọi người, không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiến hắn càng thêm tán thưởng.

Mộ Dung Tuyết từ trong quầy đi ra, còn chưa đi được xa thì nhìn thấy một thiếu nữ mặc một bộ y phục màu vàng bổ nhào về phía mình, nàng vội vàng kéo theo Song Nhi trốn sang một bên, trong miệng thốt lên một câu: "Không phải lại gặp xui xẻo nữa đấy chứ?" Nàng hôm nay đã xem hoàng lịch trước rồi mới ra ngoài, rõ ràng là một ngày tốt.

Quách Dao Dao suýt chút nữa thì ngã phải đống phân chó, khó khăn lắm mới phanh được xe, tránh bị rơi xuống đất.

Nàng ta quay đầu, dùng âm thanh nũng nịu oán trách Mộ Dung Tuyết: "Tại sao ngươi không đỡ người ta? Hại người ta suýt chút nữa thì bị ngã xuống đất!" Nói xong còn dậm dậm chân.

Hành động này lập tức làm cho não bộ của Mộ Dung Tuyết chết máy tại chỗ.

Chuyện gì đây? Ai có thể nói cho nàng, mỹ nữ này rốt cuộc là ai? Nàng căn bản không quen biết? Tại sao vừa mới gặp lại đối với nàng nhiệt tình như vậy? Không phải chạy ra từ bệnh viện tâm thần đấy chứ?

"Ờm, vị cô nương này, ngươi không sao chứ? Ta không quen biết ngươi thì làm sao có thể đỡ? Nam nữ thụ thụ bất thân, ta chỉ nghĩ cho sự thanh bạch của ngươi thôi."

Khoé miệng nàng co rút. Nếu như bị người có bệnh tâm thần quấn lấy, vậy thì thật sự rất phiền phức.

"Cái đồ vô lương tâm này. Vậy mà quên mất ta. Ai cần ngươi giữ thanh bạch cho ta chứ. Sau này ta sẽ gả cho ngươi, thanh bạch của ta cho ngươi cũng chẳng có vấn đề gì." Nàng mỗi ngày đều nhớ tới hắn, hắn lại quên mất nàng?

Thật khiến nàng thương tâm, trước đây tưởng hắn bị Ly Vương xử tội chết, nàng còn đau lòng một khoảng thời gian dài. Sau đó nghe hạ nhân báo cáo rằng thấy hắn đang đi dạo trên phố, nàng lập tức ngồi xe ngựa đến tìm, thế mà hắn lại nói hắn không quen biết nàng.

Mộ Dung Tuyết bị doạ run một cái, nàng muốn lấy một tức phụ đẹp như vậy lúc nào? Cùng là nữ nhân, nàng làm sao có thể lấy nàng ta?

"Tiểu thư, ta xác thực không có quen biết ngươi, ngươi không nhận nhầm người đấy chứ?"

Nàng quay lại hỏi Song Nhi: "Hôm nay có phải cá tháng tư không?"

"Cá tháng tư? Đó là ngày lễ gì, nô tỳ chưa từng nghe nói." Song Nhi có chút mê mang hỏi.

Mộ Dung Tuyết ngửa mặt lên trời trợn mắt. Ông trời à, ngươi đang chơi ta sao?!

Quách Dao Dao thấy Mộ Dung Tuyết thật sự không biết nàng, cũng không tức giận: "Nếu như ngươi đã quên ta, vậy chúng ta làm quen lại từ đầu đi! Ta là Quách Dao Dao của phủ thượng thư, cha ta là Quách thượng thư, cái này chắc ngươi cũng biết. Còn ngươi? Ngươi tên là gì?" Nàng ta mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào Mộ Dung Tuyết, giống như sợ sẽ không nhìn thấy nàng nữa.

Mộ Dung Tuyết rất bất lực. Vấn đề là ta căn bản không có quen biết ngươi đại tỷ à.

"Nữ nhi của Quách thượng thư Quách tiểu thư đúng chứ, chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Ta nhất định phải quen ngươi sao? Thật ngại quá, ta vẫn còn có chuyện phải làm, thứ lỗi không thể bồi ngươi!" Nàng không thèm để ý Quách Dao Dao nữa, kéo Song Nhi rời đi.

Quách Dao Dao cảm thấy vô cùng uất ức. Nàng ta đặc biệt trang điểm thật đẹp, mặt dày đến đây, người ta lại trốn mình như trốn rắn.

"Huhu..... A Bích! Có phải là ta không đủ đẹp hay không? Tại sao hắn lại không thích ta. Hắn không phải chỉ là một thư sinh nghèo thôi sao? Ta đã nói cha ta là thượng thư, tại sao hắn vẫn không thèm để ý đến ta! Phải làm sao đây? Ta càng ngày càng thích hắn mất rồi!"

A Bích từ trước đến nay chưa từng gặp tiểu thư như vậy, nàng bình thường đều mắt cao hơn trời, là một người luôn cao ngạo, hôm nay lại dịu dàng đối đãi với một người lạ, xem ra tiểu thư thật sự rất thích tên công tử đó.

"Tiểu thư, người đừng nôn nóng, lúc nãy hạ nhân đến báo hình như hắn có một quầy hàng đang được tu sửa ở đây, chúng ta có thể đi nghe ngóng một chút." A Bích ở một bên nhẹ giọng lên tiếng an ủi.

"Các ngươi nói muốn tìm vị công tử ban nãy?" Người thợ chính có chút không thông, vị công tử đó vừa mới rời đi, sao đã có người đến cửa tìm?

A Bích tiến lên khách sáo nói: "Đúng vậy, xin hỏi vị công tử đó đến đây làm gì? Và họ tên của hắn?" Chỉ cần biết tên là mọi việc đều trở nên dễ dàng.

"Các ngươi không quen thì tìm hắn làm gì? Không phải hắn đắc tội với các ngươi chứ?" Nếu như là kẻ thù tìm đến cửa vậy thì thật rắc rối, hắn cũng không biết lão bản đó tên gì, sống ở đâu, nên làm thế nào?

"Không có đắc tội chúng ta, chúng ta không có ác ý gì cả, ngươi cứ nói cho chúng ta đi!" A Bích vô cùng sốt ruột, ánh mắt tiểu thư nhìn chằm chằm vào nàng thật đáng sợ.

"Nhìn mấy tiểu cô nương các ngươi không giống người ngoài, vậy thì nói cho các ngươi. Hắn là lão bản ở đây, hôm nay tới bảo chúng ta làm cho hắn cái bảng hiệu, thực ra ta cũng không biết hắn tên là gì, hay là mấy ngày nữa các ngươi lại tới, chỗ này làm xong hắn nhất định sẽ đến." Hắn chỉ chỉ vào tấm biển trong tay nói.

Quách Dao Dao thấy hắn cũng không biết tên của người đó, chỉ đành tiếc nuối, may mà còn biết thân phận của hắn, sau này muốn tìm cũng dễ hơn, nàng nhất định sẽ không bỏ qua.

"Nếu đã như thế, vậy thì quay về thôi, mấy ngày nữa ta lại tới." Nói xong thì rời đi.

Để lại người thợ ở đó tự độc thoại: "Số đào hoa của công từ này thật tốt, còn có cô nương tìm tới tận cửa."

Thanh Trúc quay trở về Ly Vương phủ thì trời đã tối.

"Ngươi nói nàng đã đi xem quầy hàng đang sửa, còn mặc nam trang?" Nha đầu này lại đang làm gì? Hôm qua mấy bức vẽ trên bàn của nàng chính là thiết kế cho quầy hàng ấy? Thật không nhìn ra nàng còn là cao thủ ở phương diện đó.

Tuyết Nhi, nàng sao lại tài giỏi như vậy, khiến ta càng áp lực nha.

"Vâng, hình như là muốn mở phòng bệnh, sau đó trên phố còn gặp thiên kim phủ Thượng thư Quách Dao Dao!" Hắn càng ngày càng bội phục vương phi tương lai, không những khiến vương gia ngày đêm nhung nhớ, đến ngay cả nữ nhân cũng đem lòng ái mộ.

Tại sao nàng đột nhiên muốn mở phòng bệnh? Tuyết Nhi, nàng đúng là càng ngày càng đem đến cho ta nhiều kinh hỉ.

"Nữ nhi của Quách thượng thư? Có phiền phức?"

"Cái này....... người cũng biết, Mộ Dung tiểu thư cải nam trang lên phố, Quách tiểu thư không biết từ lúc nào mà gặp được, hôm nay vừa gặp mặt đã hét muốn....... muốn gả cho Mộ Dung tiểu thư!"

Hắn có chút cạn lời! Nhìn một nữ nhân hướng một nữ nhân khác thổ lộ, khung cảnh đó quá là rùng mình.

"Vậy sao? Thật thú vị!" Tuyết Nhi, nàng thật không nghe lời, vừa không chú ý đến thôi nàng đã trêu hoa ghẹo nguyệt, xem ra phải trừng phạt nàng một chút mới được.

"Chủ tử, có muốn tìm Quách Thượng thư cảnh cáo một chút không?" Vương phi tương lai làm gì có chỗ cho nữ nhi của hắn mơ tưởng?

"Không cần, ta muốn xem xem nàng làm thế nào để giải quyết chuyện này!" Có tài rước thêm cho hắn đào hoa thì phải có tài tháo được mối đào hoa đó.

Mộ Dung Tuyết quay trở về nhà thì đã là lúc ăn tối, về Mộ Tuyết Các thay y phục xong liền vội vội vàng vàng đi đến Ức Hoan Cư.

"Tuyết Nhi, nghe nha đầu nói chiều nay ngươi ra ngoài? Đã mua đồ mà mình thích chưa?" Mộ Dung Tiêu thấy nữ nhi đến, quan tâm hỏi.

"Ừm, ta cùng Song Nhi đi dạo phố một chút, mua được vài món đồ chơi nhỏ thú vị và một số thứ của nữ nhân." Cảm giác có người quan tâm thật hạnh phúc. Nó không giống như sự quan tâm giữa Song Nhi hai bọn họ.

"Mệt cả buổi chiều, ăn xong cơm tối thì đi nghỉ sớm chút!" Sức khoẻ của nữ nhi phải từ từ bổ sung thật tốt.

Mộ Dung Tuyết tắm rửa xong từ sau màn đi ra, nhìn thấy Đông Lăng Dạ đang ngồi trên chiếc ghế quý phi trong phòng của nàng, lật xem quyển sách lịch sử mà nàng đã đọc qua trước đó. Nếu không phải nàng có tố chất tâm lý tốt, suýt chút nữa đã hét toáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co