Truyen3h.Co

Vuong Quoc Tren May Hay Chuyen Cu Trong Tu Do Nam Ay Trung Sinh 18

Tự do rồi.

Chân trần sải dài chạy hết tốc lực, gió quất vào mặt mang theo mùi cỏ non ngai ngái, tiếng dế kêu reng réc như một bản tình ca êm ái đêm đông.

Và chân trời, ôi là chân trời. Cái chân trời nhấp nháy đèn màu của chợ đêm Đà Lạt. Đã bao nhiêu năm rồi mới thấy lại?

À, là mười ba năm một tháng tháng hai ngày.

Mây dừng lại thở dốc, mắt cay xè vì không khí lạnh xung quanh, song vẫn không muốn chớp dù chỉ một cái. Cô sợ tất cả đều là mơ.

Tự do của cô, cuối cùng đã ở đây rồi. Không do công an ban cho, chẳng phải hoàng tử đem lại, mà là thứ tối tăm ngột ngạt vỏn vẹn hai từ, Cái Chết.

Biết thế này, cô đã lại đâm đầu tự vẫn từ lâu.

Cô tiếp tục nhấc chân chạy xuống con dốc thoai thoải, băng qua cánh đồng cỏ ma quái, qua hàng loạt nấm mồ vô danh cỏ dại mọc đầy. Càng đến gần căn biệt thự ốp gỗ có dãy trường xuân lười nhác bao phủ, tim cô càng như muốn nổ tung.

Ánh đèn vàng le lói hắt ra từ phòng ngủ lầu một. Nhà có người?

Bước chân Mây bất giác chậm lại, bàn tay cô vô thức siết chặt thánh giá nơi cổ, trong lòng dâng lên một vũ trụ hỗn mang cảm xúc.

Bóng hình một ông cụ mập mạp chậm chạp lướt ngang qua ô kính cửa sổ mờ sương, tóc mai ông bạc trắng, đuôi mày hơi trễ, nhưng gò má vẫn hồng hào sự sống.

Mây ngạc nhiên sững sờ, mắt dần hơi hoe đỏ.

Bước đến bám lấy cột gỗ nơi hiên nhà, cô lặng lẽ trượt người ngồi xuống bậc tam cấp.

Là thật ư? Cô đã thực sự quay lại mười lăm năm trước rồi ư? Chiều nay tỉnh dậy trông thấy con số 2005 trên tấm lịch bàn, cô còn tưởng đấy là trò đùa tệ hại mang tính răn đe đến từ má mình. Đấy nghe rất giống loại việc bà ra có thể làm ra.

Chỉ là gương mặt trẻ trung chưa đậm nét điên dại kia lại làm cô hồ nghi. Có lẽ cô vẫn chưa chết đói dưới căn hầm kia, có lẽ bà ta đã dùng liệu pháp thôi miên khiến cô tưởng rằng bản thân đã chết, có lẽ tất cả những gì đang diễn ra trước mắt cô bây giờ chính là thành quả tuyệt vời mà bà Bùi Tuyết Lê dày công nhồi nhét suốt mười ba năm giam cầm. Con gái bà ta cuối cùng cũng bị làm cho điên rồi.

Mưa phùn lất phất, Mây co đùi lại ép sát vào ngực, tay kéo đầm trùm kín mũi chân, cằm tựa lên gối căng mắt nhìn xoáy vào mặt đất.

Tất cả những thứ này... đều từ đầu cô chui ra chăng?

Một đôi giày lười màu đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, cô ngơ ngác ngẩng đầu.

Nhìn qua gương mặt hệt trong ký ức xa xăm mơ hồ, Hà Mây đột nhiên muốn cười.

Là thật rồi.

Bởi nếu là hoang tưởng, anh sẽ không mang vẻ mặt này đối diện cô.

Vẻ mặt của người dưng nước lã.

.

Hừng đông ló dạng sau mưa phùn tháng chạp, gió se sắt mang theo vị thơm nồng gay mũi của rơm khô mới đốt, chim chóc líu ríu chuyền cành trên mấy cây thông già ngay ngõ nhà ông Thành, không gian thấm đẫm vị bình yên của cao nguyên phố núi.

Cô gái tóc đen dài tán loạn, váy xô trắng nhàu nhĩ vẫn còn ngồi thừ người ngay đó, đầu tựa vào cột nhà lừ mắt nhìn về phía phương trời đang từ từ ửng đỏ.

Trong lòng, chỉ có sự hụt hẫng thấm tận tim phổi.

Mười ba năm qua, cô vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh tái ngộ giữa họ. Anh sẽ đá văng cánh cửa sắt khốn nạn, mắt ngập ngụa đau xót lao đến ôm riết lấy cô.

Mây à, đừng lo, anh về rồi.

Nhưng anh đã không về đây, cô cũng chỉ còn cái thây hoang phế.

Bảy sắc trước mắt dần dần hiện rõ. Sự xuất hiện của cầu vồng buổi bình minh khiến đôi mắt thiếu nữ láy lên hy vọng.

Chúa ơi, Ngài có phải đang muốn giao ước gì đó với con chăng?*

Rằng đời này, cuộc đời con sẽ không còn hồng thủy nhấn chìm?

Rằng đây chính là tự do vĩnh cửu?

Khói trắng lan đến cửa kính thì tản ngược trở lại, phủ lên gương mặt trầm lạnh của gã thanh niên mới lớn sự hoang phế rợn rùng trong đôi mắt đen thẫm không hợp chút nào với vẻ thanh tân cuồn cuộn bao trùm toàn thân.

Mãi đến khi hình dáng nhỏ nhắn nọ lững thững rời đi trong bình minh bảy sắc, bàn tay siết chặt trên thành cửa sổ mới dần dần nới lỏng.

Dụi tắt điếu thuốc lên kính, ngay lên cái chấm trắng đằng xa đang từ từ khuất dạng, Nhật xoay người xuống nhà.

Ngạc nhiên vì trông thấy thằng cháu lười nhác kéo ghế ra ngồi xuống đối diện, ông Thành gấp báo hỏi dò.

"Đêm qua ông nhớ mày mười giờ đã lên phòng mà, sao giờ mắt lại quầng đen thế kia? Lại thức suốt đêm chơi điện tử?"

Đón hai bát bún bác giúp việc đưa đến, Nhật trực tiếp đặt xuống trước mặt ông cụ, vừa cầm đũa gắp cái móng giò từ bát ông vào bát mình vừa bình thản đáp, không ạ.

Ông cụ nhíu mày đặt báo xuống bàn toan cầm đũa giành lại thức ăn, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của thằng cháu làm cho ngón tay co giật, không tự chủ rụt về. Thằng láo con, dám giành ăn với cả ông nội mày!

"Mỡ máu rồi, không ăn thứ này được ông nhé."

Ông Thành nghiến răng, hậm hực trừng thằng nhóc đầu rơm đương bình thản xử gọn cái móng giò của ông. Từ hôm nó trốn học ra nghĩa địa ngủ đến giờ, chả biết vong nào ám theo mà suốt ngày trưng ra bản mặt lạnh lùng bố đời, nói năng cư xử hệt như ông là cháu nó vậy. Không lẽ ma cỏ thời nay đều ám người theo phong cách ngược ngạo này?

Nhật ăn xong, đem bát bún đến bồn rửa rồi ung dung dặn dò. "Lát nữa cháu đi học, thuốc đã đưa bác Tư rồi, ông ăn trưa xong nhất định phải uống đấy."

Ông Thành suýt nữa đã té khỏi ghế.

"Đi... học?"

"Vâng, hôm nay thứ hai mà ạ, lên đây cả tuần rồi mà vẫn chưa trình diện, không tốt lắm."

Đến lúc thằng cháu đã cưỡi chiếc mô-tô lao ra đường lớn, ông vẫn còn há hốc nhìn theo, một lúc sau mới hoàn hồn, vội vã chạy vào nhà lôi cuốn sổ danh bạ ra tìm số thầy cúng vong.

Lần thứ nhì mây nắng lướt qua nhau là ở trong cái lớp 11A5 âm thịnh dương suy đó. Sự có mặt của một nhân tố đẹp trai ngời ngời như Trần Du Nhật dĩ nhiên tạo nên những luồn sóng nhiệt oi nẫu trong lòng đám gái tơ mới lớn. Chúng đã nghe tin anh chàng cháu nội ông Thành Bò Sữa sẽ chuyển đến từ trước tháng mười một, ngặt vì đối phương chẳng thèm đến trường nên tin tức dần dần cũng nguội lạnh đi. Nay đột nhiên xuất hiện tựa một tảng thịt tươi roi rói, chị em còn không hoá sói thì thật bõ công cha mẹ đẻ ra đã mang giới tính nữ.

Công chúa tóc mây cũng không là ngoại lệ, đôi mắt to đen láy dán chặt vào anh, tuy trầm tĩnh song lại không tiêu cự, thể như hồn đã bị rớt đâu mất rồi.

Lẽ ra anh không nên xuất hiện ở đây. Lần đầu anh và cô "đáng lẽ" chạm mặt, không phải như thế này.

Mây rũ mắt, hoảng loạn. Chỉ vì cô đêm qua đã tự ý hành xử khác kiếp trước chăng? Nhưng cô nghĩ không ra việc một người lạ ngồi trú mưa trước cửa nhà bị anh bắt gặp thì có tầm ảnh hưởng gì chứ?

Đêm qua, anh thậm chí không nói một lời, lướt qua cô đi vào nhà như xuyên qua hồn ma bóng quế.

Nhưng nó vốn hợp lẽ, anh vẫn chưa biết cô là ai. Nhật lúc mới chuyển về là một người hời hợt, việc một con nhỏ bụi đời chui từ đâu ra tự dưng nửa đêm đến ngồi trên thềm nhà anh vốn không nên gây ra tác động gì.

Bàn tay đang đặt trên đùi cô siết lại.

Còn may, chỗ ngồi cô giáo chỉ định cho anh vẫn chưa rời quỹ đạo. Mây nhìn đến bóng lưng thằng tắp ngồi xéo mình một bàn, lòng dâng lên thôi thúc muốn chồm lên ôm chầm lấy.

Không hiểu sao dáng ngồi của anh hơi cứng, bàn tay gân guốc rám nắng còn vươn ra nắm lấy cạnh bàn, siết chặt.

Mấy tiết học của ngày hôm ấy, Mây chẳng thể tiếp thu được gì. Đầu óc cô như một cái kho đồ hỗn mang ký ức, cái nào cái nấy phủ đầy bụi bặm và rêu phong ẩm mốc. Cách xa với thế giới bên ngoài quá lâu đã gây ra loại cảm giác mơ hồ dè dặt trong cô, đến độ sáng nay vào trường cô phải vờ đau họng để tránh việc tiếp xúc trò chuyện với thế giới xung quanh.

Nói một cách khác, từ lúc vượt thời gian tỉnh lại ở cái tuổi mười bảy hoa niên này, Mây vẫn chưa dám nói chuyện.

Cô vốn không muốn đi học, ngặt vì ở nhà sẽ phải chạm mặt bà ta, cô đành vác một tâm thần bất ổn đến đây. Nghĩ cũng may là đêm qua cô đã tỉnh ra đúng lúc và quyết định không chạy trốn nữa, nếu không với trạng thái tinh thần yếu ớt mẫn cảm lúc bấy giờ, sợ chưa lên được xe đò, cô đã bị người ta bắt lại đưa vào nhà thương điên.

Không, Mây cắn răng tự nhủ. Đời này, cô sẽ không trở thành con chim trong cái lồng nào nữa, dù bằng sắt hay vàng.

Chúa đã cho cô thấy dấu hiệu của giao ước. Cô nhất định sẽ không phụ lòng Ngài, đời này quyết tâm sẽ lật ngược thế cờ.

Qua khỏi cầu vồng, sẽ là giấc mơ thành sự thật.

Hướng đôi mắt về bóng lưng ngược sáng, vầng hào quang từ cửa sổ bao bọc lấy anh như cánh cổng bước vào địa đàng, đáy lòng Mây rộn lên sự quyết tâm cuồn cuộn mang tính sống còn.

Kiếp này, khi chàng thanh niên đưa tay ra rủ cô bỏ trốn, cô sẽ không ngần ngại nữa.

Du Nhật, mặt trời lang bạt của em, hãy đến và cuốn em qua khỏi cầu vồng. 

Bên kia cầu vồng, đâu đó sơn ca bay.

Chúng còn có thể bay

Vậy sao tôi không thể?**

Kiếp này, dù chỉ còn cái thây, mây vẫn sẽ bám lấy mặt trời.

------------------

*Theo Kinh Thánh, Cầu Vồng là giao ước đời đời giữa Đức Chúa Trời với con người, rằng sẽ không còn trận hồng thủy thanh tẩy trái đất nào nữa.

** Trích phần dịch lời của bài hát Over the Rainbow:

Somewhere over the rainbow, bluebirds fly.

Birds fly over the rainbow

Why then, oh why can’t I?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co