Truyen3h.Co

Vuong Quoc Tren May Hay Chuyen Cu Trong Tu Do Nam Ay Trung Sinh 18

Xếp cái nón cói yêu thích vào va li vải bố màu vàng, Mây tư lự một lúc rồi rút vài cuốn sách bên dưới ra quăng lại trên giường, chừa đủ chỗ cho cái nón ngay ngắn nằm vào.

Ừ, thế cũng được, sách này có thể tìm mua lại, nhưng cái nón papa tặng thì không.

Kéo khoá, cô dựng đứng hành lý rồi đẩy lại vào tủ treo đồ, khéo léo dựng nó nấp sau mấy cái túi gôn sờn cũ, còn không yên tâm đem gấu bông chặn lên.

Má cô rất ghét nhìn mấy con gấu bông này, lúc dọn nhà sẽ chẳng bao giờ mở cánh cửa tủ chứa đồ cũ ra. Hành lý chuẩn bị trốn chạy của cô xem như đã sẵn sàng, bây giờ chỉ việc tích cóp tài chính trong hai năm sắp tới và chờ đợi anh mở lời.

Đóng cửa tủ lại, Mây thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mọi việc đang vô cùng thuận lợi. Chỉ cần cô cứ để mọi sự tiếp tục trôi theo cái quỹ đạo vốn có, chẳng bao lâu nữa cô sẽ có thể cùng mặt trời của mình bên nhau trọn đời.

Đưa mắt nhìn lên tấm lịch tường có in nổi hình Chúa Giê-su treo mình trên thánh giá, Mây đứng lên bước về phía đó, vươn tay xé một tờ.

Hôm nay là Chủ Nhật, ngày 17 tháng 12.

Cuối cùng cũng đến rồi, bước khởi đầu giữa hai người họ.

Trong lòng chộn rộn nôn nao, Mây mở tủ lôi cái áo tay phồng đính đăng ten trắng ngà và chân váy dập ly dài qua gối đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước. Sau khi mặc vào, cô cẩn thận nhìn gương chải mái tóc dài hơi rối. Phải mất gần mười phút sau chúng mới tạm được xem là vào nếp. Tóc mây vốn khó chăm sóc là thế, bà Lê lại là người cầu toàn, chưa bao giờ cho phép con gái mình đầu tóc luộm thuộm ra ngoài gặp người.

Xách túi đàn xuống nhà dưới, Mây cụp mắt lặng lẽ ăn sáng cùng má mình. Cô vốn dĩ luôn mang bộ dáng ngoan ngoãn hiền thục trước mặt bà Lê, sống lại rồi càng thêm cẩn thận, đến cả mắt bà cô cũng không dám nhìn. Dẫu gì, ám ảnh nhiều năm không thể vì quay ngược thời gian mà tự nhiên biến mất.

"Cái thằng lưu ban nhà ông Thành đã vào trường rồi sao?"

Mây không dừng đũa mà lập tức đáp.

"Dạ, vào ngay lớp con."

Tiếng ly thủy tinh chạm lên mặt bàn gỗ khô khốc trỗi lên, bà Lê nhíu mày, bắt đầu cằn nhằn các kiểu trên đời dưới đất về Nhật. Thân là một con chiên sùng đạo, bà đối với tín đồ nửa mùa như Nhật dĩ nhiên mang nhiều bất mãn. Nghe nói tuy ông nội Thành theo Phật, song mẹ anh lại là tín đồ Công Giáo, bố anh vì yêu bà nên chấp nhận nhập đạo, Nhật từ lúc mới tròn một tháng đã được mang vào nhà thờ rửa tội.

Song sau khi mẹ anh mất, anh cũng từ từ bỏ đạo, cho đến hiện tại đến cái tên thánh cũng không nhớ nổi rồi.

Đà Lạt vốn không lớn, cộng đồng Công Giáo nhìn qua ngó lại cũng chỉ viết đầy một trang giấy. Vì thế, không khó giải thích sự quan tâm quá mức của bà Lê đối với những đứa trẻ cùng đạo trong vùng. Nói cho cùng, ông cháu nhà bò sữa cũng là hàng xóm của họ, dẫu có là láng giềng tắt lửa tối đèn mặc nhau.

Huống hồ, anh còn là con trai của hai người đó...

Uống hết ly sữa, bà Lê cũng chấm dứt bài vận động khẩu nghiệp buổi sáng. Hai người cùng mở radio lên bắt đầu chắp tay cầu nguyện. Sáng Chủ Nhật họ thường phải đi lễ, ngặt vì nhà thờ đang trong giai đoạn trùng tu, Mây bèn có nguyên cả ngày rảnh rỗi. Kiếp trước cô vốn dĩ chui rúc trong phòng để luyện vĩ cầm, đời này tuy không muốn phá vỡ diễn biến, song lại không muốn ở trong phạm vi quá gần với bà Lê, bèn tìm cớ ra ngoài.

Nghe bảo cô sẽ đến hội trẻ em câm điếc làm thiện nguyện cả buổi trưa, chiều tối còn phải đến nhà cô giáo tập vĩ cầm, bà Lê cũng không có ý kiến. Bà không thích con gái ra khỏi nhà, nhưng là việc của Chúa thì bà không phản đối được.

Mây cũng chẳng nói dối, cô đến viện mồ côi của trẻ câm điếc thật. Cô không thích sự ồn ào nên chốn này với cô không chỉ đơn giản là nơi làm thiện nguyện, mà còn là lối thoát.

Buổi dạy vĩ chiều đó bị hủy bỏ vì cô giáo bất thình lình đau bụng. Cả đám nữ sinh vốn đang độ đuổi tò mò, thấy được cơ hội thả rông bèn bàn nhau lén xuống phố "thử mùi đời."

Mây tuy thường ngày không nói nhiều, nhưng thân là con gái của cựu hiệu trưởng trường, bề ngoài lại xinh đẹp cao sang, học hành giỏi giang và lắm tài vặt lẻ, vốn đã vô thức dựng nên hình tượng "đầu đàn" trong lòng chúng chị em. Không có cô thì thôi, có mặt cô rồi, đám nghé con này đều vô thức quay sang chờ lệnh.

Kiếp trước cô đã gật, kiếp này cũng thế.

Cả đám kéo nhau đến một quán bar khá nổi tiếng gần chợ đêm, mặt mũi ai nấy đều trát thêm lớp trang điểm dày cộm, trừ Mây.

Cô không muốn đem lại cảm giác phản cảm cho anh ngay lần gặp định mệnh này.

Cả đám con gái nhà thờ ăn mặc kín cổng cao tường, tay lại mang vác vĩ cầm các kiểu, dẫu có tô trét ngập mặt thì vẫn nhìn ra thân phận nữ sinh cấp ba, dĩ nhiên sẽ bị cản lại nơi cửa. Cũng may một trong số đó có anh trai làm quản lý quán, các cô mới được cho vào ngồi ở một góc khuất của quán.

Hoa quả tươi ngon dĩ nhiên sẽ có ruồi nhặng tới bâu. Một đám nam sinh ăn mặc ra dáng dân chơi lân la đến chòng ghẹo. Các cô là gái tơ mới lớn, hiếm khi tiếp xúc với loại đàn ông này nên vô cùng e thẹn, lại có chút phấn khích cấm kỵ.

Khẽ liếc qua đồng hồ trên tay, ánh mắt Mây lơ đãng rơi trên một bóng lưng quen thuộc rồi lặng lẽ dính luôn trên đó. Thanh niên ngồi cạnh đang ra sức tạo nét với người đẹp thì đột nhiên thấy cô bé khoan thai lôi lược ra nghiêng đầu chải tóc. Tóc dài như mun, da trắng, má hồng, đẹp như cổ tích thật, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến chàng ta hơi gai ốc.

Chải xong, cô nàng mỉm cười bảo muốn đi vệ sinh, nói rồi không đợi gã phản ứng mà liền rời khỏi bàn.

Chỗ bar này nối với nhà vệ sinh bởi một khu vườn khá rộng, Mây đi ngang một cái ngõ nhỏ, dừng lại một lúc để xác định phương hướng rồi xoay người đi vào.

Quả nhiên, phía sau liền có tiếng giày lộp cộp đuổi theo.

"Con quỷ cái!"

Mái tóc dài bị kéo giật về phía sau đau điếng, cô nghiến răng ré lên một tiếng trong cổ họng. Cố nhịn đi Mây, nhịn. Bạch mã hoàng tử của mày sắp xuất hiện rồi.

"Dám cua bồ bà ngay trước mặt bà?! Con chó!"

"Chị nói gì vậy ạ? Tôi không..."

"Thằng mà mày nãy giờ ngả ngớn cười nói đấy! Còn giả bộ không biết? Còn vênh mặt thách thức tao mấy lần, giờ lại giả nai hả gái?"

Mây hơi cụp mắt, gắng nhớ lại phản ứng kiếp trước. Vừa lúc bàn tay vung đến, cô theo quán tính đưa tay lên bắt lấy, đoạn kéo sát mặt đến gần cô gái ấy, người hơi ngửa ra làm như đang bị chèn ép đe doạ.

"Chị cứ giỡn," cô cười, trầm giọng nói rất khẽ vào tai cô nàng Hoạn Thư. "Tôi có ngả ngớn lúc nào? Chị cũng thấy, cả buổi đều là bồ chị một mình tung hứng cho tôi xem, thêm trái banh là thành hải cẩu trong rạp xiếc rồi."

Đẩy mạnh Mây ra, cô gái gào lên chửi thề rồi vớ lấy chai bia rỗng ai đó đặt trên hộp điện gần đó, toàn thân lồng lên như kẻ tâm thần giơ cao vũ khí.

Mây nín thở, hai tay đưa lên bảo vệ đầu, trước mắt bỗng loé sáng.

"Chỗ này nói gì cũng là của anh Ban, mấy chị em nể mặt chút đi, ra ngoài rồi xử."

Nhật đã nắm lấy tay cô gái đó, môi vì ngậm thuốc lá nên âm sắc không mấy tròn vành. Cô gái nọ hậm hực một hồi rồi cũng buông chai ra. Cô ta cũng biết chủ quán tên Ban, kẻ này lại ra mặt cho anh ta, hẳn là quen biết, không đụng vào thì hơn.

"Nè anh gì ơi, anh tên gì vậy anh?" thiếu nữ như ngọc lan chạy theo sau chàng trai phong trần, má đỏ ửng líu ríu vội hỏi.

Bước chân anh ta dừng lại, đầu chỉ xoay nghiêng nhìn cô bằng nửa góc mắt, giọng Bắc đặc sệt buông ra khiêu khích lạ lẫm.

"Hỏi làm gì? Tính lấy thân đền đáp à?"

Chất lỏng đặc sệt nhỏ giọt trên đất, Mây nhìn như bị thôi miên vệt máu dài ngoằng trên cẳng tay mình, cảm giác đau đớn bất thình lình đã kéo giật cô ra khỏi ký ức xa xăm.

Hiện thực, cái chai kia đã gọn ghẽ quật xuống tay cô, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ lấp lánh.

Đến khi thứ mùi tanh lợ rất đặc trưng của máu lọt vào mũi, Mây mới ý thức được sự có biến.

Lại một mắc xích trượt khỏi quỹ đạo rồi?

Sao anh lại không cứu cô?

Quét cái nhìn hoang mang ra xung quanh, bắt gặp ngay ánh mắt u ám của người cô mong đợi.

Anh đứng đó, môi vẫn ngậm một điếu thuốc hút quá nửa, áo khoác da bóng lộn đen tuyền y hệt như kiếp trước. Đến cả cái khuyên tai khảm đá cũng ánh lên dưới ánh đèn theo cách thân quen nhất có thể.

Ấy thế mà, anh chỉ đứng thôi, đứng lặng lẽ khoanh tay nhìn cô, hệt nhìn một con khỉ trong lồng.

Rồi xoay lưng rời khỏi.

Bị cái nhìn hoang tàn của cô lôi lại lý trí, cô gái kia cũng bất giác ngó về hướng đó, hoàn hảo chứng kiến toàn bộ diễn biến cuộc tình chỉ qua mười giây ánh mắt.

Ừ, là cuộc tình, cô khẳng định thế. Không kẻ lạ không quen nào mà lại nhìn nhau đau đớn như vậy, hận thù như vậy, dày vò như vậy.

Ngó cô gái trẻ vừa bị mình hành hung trượt tường ngồi xuống, đôi mắt đen láy tràn ngập sức sống vừa nãy khiêu khích cô đã không còn nữa, chỉ còn lại sự rỗng tuếch bải hoải.

Có gì đó loé lên trong đầu, cô ta nhìn xuống nhếch cười.

"Đau không gái?"

Đối phương lại dám bình thản gật đầu đáp lại, sợ thật.

"Biết đau thì mai mốt đừng chơi mấy trò này nữa. Con gái con đứa, mới tý tuổi đã bày đặt thủ đoạn bẫy người, chẳng ma nào thèm yêu, hứ!"

Nói đoạn chờ mãi mà không thấy Mây phản ứng, cô nàng hứ thêm một cái nữa rồi ngúng nguẩy bỏ đi, trước lúc rẽ còn xoay đầu nhìn thiếu nữ kia một cái, lắc đầu khẽ thở dài.

Mặt mũi như thiên thần mà nết na ngược ngạo như thế, cũng chẳng phải loại anh Phong của cô có thể nuốt, chậc, may thế không biết.

Tiếng giày cao gót đã chìm vào âm thanh xập xình được hồi lâu, Mây mới hít một hơi đứng dậy. Tháo khăn lụa buộc tóc ra, cô quấn qua loa chỗ cánh tay bị thương của mình, thả tay áo xuống che lại rồi quay vào trong bar.

Tìm một lúc vẫn không thấy anh, cô chán nản quay về bàn, viện cớ gặp phải người quen của má để rã đám với mấy đứa bạn. Bước ra khỏi quán bar, Mây ngửa đầu thở dài, mắt nhắm nghiền suy tư một lúc rồi bật mở, chút sức sống cuối cùng đã quay lại.

Có lẽ vì ban nãy cô khiêu khích bà chị kia quá trắng trợn, anh đã nhìn thấy nên mặc kệ. Thế là đi toi ấn tượng hoa cúc trắng trong lòng anh rồi.

Mấy hơi hé miệng cười cười, tay đưa lên đầu tự vỗ trấn an. Không sao đâu, kiếp trước anh cũng không phải không hay cô trong ngoài bất nhất, vẫn yêu mà.

Dọn hết uất ức hờn tủi ra khỏi đầu, Mây đưa tay xin đường để băng ngang. Cô tính đến nhà thuốc trong chợ mua một số thứ xử lý vết thương, cuối cùng vì đã lâu không nhìn thấy phố xá mà la cà tung tăng một lúc.

Rất lâu về trước, cô đã từng nghĩ mình vô cùng ghét sự nhốn nháo này.

Bãi bể nương dâu dưới căn hầm sâu ba thước, ồn ào lại trở thành thân thương đến vậy.

Bước vào hiệu thuốc, cô tháo khăn chỉ vào vết thương cho anh dược sĩ xem, nhẹ nhàng xin anh bán cho tất cả những thứ cần thiết để xử lý chỗ này.

Anh này thẫn người trợn mắt ngó cô. "Trời đất, em gái bị gì đây?"

Thấy anh ta có vẻ không được trả lời thì sẽ không bán thuốc, cô suy nghĩ hai giây rồi đáp nấu ăn không cẩn thận.

Anh ta tuy có vẻ không tin, cũng xoay người vào trong lấy thuốc. Mây đứng chờ một hồi, đột nhiên bắt gặp một gương mặt khá quen vừa lúc bước vào tiệm.

"Dạ con chào thầy," dừng vài giây thu nhặt ký ức, một cái tên liền nhảy ra trong đầu. "Thầy Nam."

Cô nhớ loáng thoáng ông là một bác sĩ, cũng chẳng dạy bọn cô cái gì, gọi là thầy vì ông là chồng của cô giáo vĩ cầm mà thôi. Chợt ý thức được ngành nghề của ông, cô lúng túng rụt tay toan giấu đi, song đã không còn kịp.

"Trời đất!" ông bác tên Nam vội vã đến gần nắm lấy cẳng tay của cô, ánh mắt dần trở nên nghiêm khắc. "Mây, đây là chuyện gì? Sao con thật sự bị thương rồi?"

Mây hơi nghiêng đầu, cảm thấy có gì đó hơi sai trong lời căn vặn của ông, lại không biết chấm chỉa vào đâu.

"Con..."

Lời nói dối chưa thành hình, cô đã bị ông thầy túm vai lôi đi. Mây muốn nói mình còn chờ thuốc, ông cũng gạt đi, còn bảo chỗ này lát nữa có người nhà ông xử lý.

Thế là, cô đành ngoan ngoãn lên xe để ông chở lên bệnh viện.

Đến lúc anh chàng dược sĩ ôm một đống thuốc từ trong đi ra, chỉ còn kịp trông thấy bóng lưng trên xe máy của cô nữ sinh vừa nãy. Anh ngơ ngác vài giây rồi ném mạnh đống thuốc xuống bàn, bực bội chửi đỏng lên.

"Xin lỗi," một giọng nam khàn đục cất lên, bằng phẳng không cảm xúc. "Em tôi để quên đồ, tôi quay lại lấy."

Nhướn mày nhìn chàng trai đầu tóc vàng hoe, khuyên tai áo da rõ chất dân làng chơi, dược sĩ ta càng thêm nhíu chặt mày. "Em cậu là ai, để quên cái gì?"

Thấy cậu ta chỉ về phía cái khăn dính máu của con bé vừa rồi bỏ lại, đuôi mắt anh chàng giật mạnh. Thì ra là anh em, bảo sao đều mướt mắt như vậy, nhà này gien tốt thật.

"Khăn lụa dính máu giặt không ra đâu, nói em cậu khỏi đi, để tôi bỏ luôn cho rồi."

Anh ta nghĩ mình chắc là dược sĩ tốt nhất thế giới rồi, đã bị bom hàng còn xử lý luôn rác giùm người ta. Thế nhưng vừa mới xoay người toan vươn tay lấy khăn thì đã bị nhân vật kia bắt lấy bả vai ghìm lại.

"Của tôi."

Lực quá lớn, vai anh ta sắp vẹo luôn rồi!

Đã toan quay lại mắng, lại im bặt trước ánh mắt thây ma của đối phương, dược sĩ tốt bụng bèn không biết nói gì, chỉ sững ra như tượng nhìn gã thanh niên đánh một vòng ra sau quầy lấy khăn.

Cầm lên bèn không kiêng dè nhét luôn vào túi áo, chẳng sợ bẩn tay hay hỏng luôn cái áo da đắt tiền hay gì ấy.

Dân chơi sau đó trước dáng vẻ rụt rè của chủ tiệm thuốc, bình thản rút vài tờ xanh lá từ ví da đặt lên bàn, đoạn lặng lẽ rời khỏi.

.

Sunday is gloomy, my hours are slumberless

Dearest, the shadows, I live with are numberless.

Little white flowers will never awaken you.

Not where the black coach of sorrow has taken you.

Angels have no thought of ever returning you.

Would they be angry if I thought of joining you?

Gloomy Sunday.

(Dịch lời bài hát Gloomy Sunday - Billie Holiday trình bày.

Chủ Nhật buồn nẫu làm tôi thao thức suốt canh thâu.

Tôi đang sống cùng bóng tối vô tận đây hỡi người yêu dấu.

Bó hoa nhỏ trắng au sẽ không bao giờ có thể đánh thức em dậy.

Chẳng phải ở nơi cỗ xe đau khổ đã cướp em đi thế này.

Lũ thiên thần chưa hề có ý nghĩ trả em về lại đây.

Liệu chúng sẽ giận dữ nếu tôi nghĩ đến cùng em lên đấy?

Chủ Nhật tối tăm là vậy...)*

Chất giọng uất ức run rẩy của Billie Holiday tràn ngập không gian đầy khói thuốc, cảm xúc bị kiềm nén quánh đặc tưởng chừng lưỡi trần có thể nếm ra. Đã có cô gái từng nói với anh đây là bài hát khiến người tự sát, cấm không được nghe đâu đấy.

Chín năm sau, anh không những đã nghe, còn làm luôn việc nọ.

Rút vật trong túi áo ra, Nhật nhìn chằm chằm vệt máu đã khô lại thành một màu gi gỉ thâm nâu, ngón tay bất giác sờ lên mặt vải hoa nhàu nhĩ.

Rõ ràng, cho dù có được sống lại lần nữa, anh vẫn không thể khôn ra. Thòng lọng đã lồ lộ ra đấy, vẫn khoan thai đút đầu.

Với đôi mắt mở to, và hốc tim bầm máu.

Chủ Nhật tối tăm là vậy, mặt trời vẫn bất chấp ngoi lên bám vào mây.

Hà Mây, em và tôi, thêm đời này nữa vẫn cứ vậy đi thôi, dày vò nhau đến bầy nhầy hư thối.

-------------

VV: Bài hát Gloomy Sunday nổi tiếng với hiệu ứng khiến người tự sát, ai gan bự cứ việc search nghe. Nhớ lúc còn sống tui cũng nghe trên trăm lần rùi á. :)))

Ai nghe xong còn sống nhớ bơi vào điểm danh nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co