Truyen3h.Co

Vuong Quoc Tren May Hay Chuyen Cu Trong Tu Do Nam Ay Trung Sinh 18

Những ngày sau Nhật vẫn lên lớp như thường, Mây đối với biến số thứ nhì này vô cùng rối rắm. Anh vốn không thích học, dẫu trước kia có vì cô gắng thi lấy được cái bằng cấp ba, kiếp này giữa họ lại chưa có gì nên cơm cháo cả, anh chăm chỉ thế là vì đâu?

Cái ý nghĩ bản thân bị giật mất cơ hội trở thành nguồn động lực vươn lên của anh khiến cô thất thểu cả ngày. Thêm vào đó, đối thoại định mệnh giữa họ đã không xảy ra, Hạ Mây cũng không có lý do bám theo Trần Du Nhật đòi "hiến thân đền đáp." Anh làm sao mới chú ý đến cô đây?

Giờ đại số trưa đấy có bài kiểm tra một tiết, Mây làm xong rất sớm nên được cô giáo yêu cầu đi vòng quanh gác bài. Lúc ngang qua bàn Nhật, cô vô ý dừng lại một chút nhìn xuống đỉnh đầu hoe vàng, ký ức bỗng lôi ngược cô về gương mặt ngược sáng được nắng sớm rắc lên vô vàn bụi kim cương lấp lánh.

"Lớp trưởng, tôi nghĩ lại rồi, tôi cũng không phải dạng anh hùng ra tay nghĩa hiệp không cần cầu báo."

Nữ sinh dừng chải tóc, ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn gã thanh niên đứng nơi cửa lớp, mái tóc vàng đã được thay bằng một màu đen hun hút.

"Tôi cần đền đáp, em hiến thân đi."

"Có vấn đề gì sao, lớp trưởng?"

Giọng cô giáo cất lên đã thành công chắn ngang dòng ký ức mềm mại, Mây giật mình ngẩng đầu, phát hiện ra cô giáo và cả lớp đang chằm chằm ngó mình nhìn trai. Móng bấm vào lòng bàn tay, cô cười cười buột miệng.

"Dạ không có gì, chỉ là lần đầu em thấy tóc có thể cháy nắng đến vậy..."

Cô giáo thộn mặt, cả lớp cười to. Quả không hổ danh con gái của cựu hiệu trưởng, trình giáo điều đã được nâng lên một tầng cao mới đầy uyển chuyển và khéo léo sâu cay.

Nội quy trường vốn dĩ không cho nhuộm tóc, cơ mà bạn Nhật lại có bố làm quan to chốn thủ đô, mọi lẽ bất cập trên người đều sau đó được giảm tránh, tỷ như tóc vàng là do cháy nắng, khuyên tai là máy trợ thính đời đầu, đồ đen là do để tang dài hạn cho mẹ...

Dĩ nhiên, Mây không tính dè bĩu gì anh, chỉ là cô không muốn làm dấy lên nghi ngờ của cô giáo này. Cô ta nói gì cũng là học sinh cũ của má cô, cây rơi lá rụng đều chim câu về trụ sở. Cô mà có chút động tĩnh yêu sớm, nói không chừng sẽ được xuống hầm nằm chơi trước hạn hai năm.

Lúc này Mây mới chú ý, cả lớp nhộn lên là thế, đối tượng của sự cười đùa là anh lại chẳng thèm ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái. Với tính khí kiêu ngạo, nóng nảy của anh, đáng ra nên sốc lại vài câu ăn thua mới đúng.

Nhưng anh lại im lìm như đá.

Cuối giờ thu lại bài kiểm tra, Mây cố tình lướt ngang bài của anh, quả nhiên không ngoài dự đoán nhìn thấy toàn hình vẽ linh tinh trên đấy. Anh vẫn có thói quen nguệch ngoạc lò xo khi suy nghĩ miên man.

Chỉ là, nếu nhìn kỹ hơn, đấy lại chẳng phải lò xo thì phải.

Là triệu triệu đám mây lồng ghép vào nhau.

"Chúng ta là người bình thường, cũng không phải thiên tài có trí nhớ thấu niệm, muốn ghi nhớ thông tin dài hạn hay ngắn hạn cũng cần gán ghép hình ảnh gây ấn tượng sâu sắc cho nó. Ví dụ như anh muốn nhớ số 13, có thể gán vào đấy một con gà cầm dù quơ qua quơ lại, số 1 là dù, số 3 là con gà, hình ảnh càng vô lý càng gây hiệu ứng ghi nhớ cao. Tập cho đến khi nào sự liên hệ hình ảnh này đi vào tiềm thức, nó sẽ trở thành một loại bản năng giúp anh ghi nhớ với tốc độ thần kỳ. Đến cả dù có va đập đầu vào đâu mất đi đủ loại ký ức, anh vẫn sẽ cứ nhớ mãi con gà cầm dù mỗi lần nhìn thấy số 13 đó. Nè, anh thử dãy số này xem."

"Khó quá, lấy em thử đi."

"Em?"

Thanh niên không tập trung nhìn thẳng mặt giấy, tay vô thức nguệch ngoạc lò xo, mắt đằm xuống một màu đen sâu đậm.

"Ừ, khắc một thứ vào tận bản năng, vẽ đám mây là dễ nhất rồi."

Ngón trỏ cô run lên một cái trước câu nói trầm khàn vang vọng trong miền kỷ niệm, cụp mắt đem bài lên nộp.

Nhiều năm sau nghĩ lại, lời ấy giống tự sự hơn là thổ lộ hoa mỹ.

Bước ra khỏi cổng trường, từ xa dã nghe âm thanh Jingle Bells của dàn hợp ca từ bên nhà nguyện. Cô uể oải bước ngang mà không dừng lại vào trong. Hôm nay không có tâm trạng.

Ngẩng đầu nhìn mây, Mây thở dài. Mười ba năm cô độc đã cho cô rất nhiều thời gian để đào sâu vào nỗi nhớ, chợt nhận ra mảnh tình cảm anh dành cho cô năm ấy, sâu nặng vô cùng.

Hối hận quá. Phải chi Giáng Sinh năm ấy, cô đã chịu nắm lấy tay anh.

Sự ngu hiếu và đớn hèn của tuổi trẻ nông cạn, đã khiến họ bỏ lỡ một đời hạnh phúc.

"Wouldn't it be nice if we were older?

Then we wouldn't have to wait so long.

And wouldn't it be nice to live together?

In the kind of world where we belong?

Maybe if we think and wish and hope and pray it might come true.

Baby then there wouldn't be a single thing we couldn't do.

We could be married.

And then we'd be happy."

(Dịch đoạn trích bài Wouldn't It Be Nice của The Beach Boys.

Sẽ không tuyệt sao, nếu chúng ta lớn hơn?

Vậy sẽ không cần chờ lâu như thế.

Và sẽ không tuyệt sao, nếu chúng ta sống cùng nhau?

Trong loại thế giới mà chúng ta thuộc về.

Có lẽ nếu chúng ta nghĩ và mong và cầu và vọng, điều đó sẽ thành sự thật.

Anh ơi, lúc đó sẽ không có thứ gì ta thật không thể làm.

Chúng ta có thể cưới nhau.

Sau đó, sẽ hạnh phúc bạc đầu.)

Nốt khàn vương vấn cuối ngữ âm đập vào tai Nhật quen đến nhức nhối tim phổi. Phương pháp ghi nhớ khốn đời mà cô ả dạy anh năm đó chỉ có thể khiến anh nhìn đâu cũng thấy, lại chẳng thể nghe được cô. Anh cứ tưởng, anh phải quên giọng cô rồi chứ.

Sẽ không tuyệt sao, nếu anh có thể quên?

Bài hát năm đó khi cô lặng lẽ theo đuôi anh hát khẽ, vốn không nên buồn thế này. Có lẽ, bộ não đối với ký ức về âm thanh của con người có khả năng đánh lừa, hoặc hiểu biết về ngôn ngữ của anh ở những năm nhiệt huyết đó quá hạn hẹp để nắm bắt hết cảm xúc nên có. Cũng chỉ là đoạn hội thoại giữa cặp đôi đang lén lút hẹn hò, mười lăm năm trước là cùng nhìn về tương lai tươi sáng, mười lăm năm sau lại nghe như hai kẻ già hối tiếc về những điều đã-có-thể-xảy-ra. Hối hận ngậm ngùi, tiếc thương vời vợi.

Sẽ không tuyệt sao, nếu chúng ta đã có thể cưới nhau?

Sau đó, đã hạnh phúc bạc đầu?

Đầu anh đã gần như bạc, hạnh phúc thì ở đâu?

"Bài hát nguyên bản tươi vui như vậy, công túa lại hát thành tang tóc đau thương, thiệt không hiểu con gái tuổi ẩm ương này luôn, cứ thích bạ đâu cũng đóng phim buồn, ha, đại ca?"

Cậu nam sinh còm cõi quay sang nhìn thần tượng trên đài danh vọng nhiều năm của mình, ra vẻ già đời cảm thán. Theo đuôi vị dân cậu dân anh này được hơn thập kỷ, cậu cũng phần nào hiêu hiểu tính nết anh ta. Lạnh nhạt cool ngầu thì không nói, rõ ràng nhất là thái độ bài xích tất cả thể loại tính nết đặc trưng của con gái dậy thì. Ví như sáng nay có đứa tóc dài trong nắng cũng ngẩng đầu nhìn mây thở dài trước mặt, anh chàng không nói không rằng thẳng tay gạt con bé ra để rộng đường đi, thậm chí đến quay lại nhìn thế té chúi nhủi mua chút vui cũng không thèm.

Đời thuở Bình mới thấy thanh niên trẻ trung cư xử thô lỗ hệt mấy ông chú độc thân khó tính như vậy, sao mà giống ông trùm của mười mấy năm sau thế?

Ơ thế mà với cái kiểu ẩm ương của cô "công túa" tóc mây này, anh ta lại dường như bị chấn động thật.

Bình nhìn mái tóc dày buông trên sườn mặt trắng muốt như búp bê sứ của cô bé trước mặt, nhún vai thở dài. Ừ thì ẩm ương, nhưng gái đẹp khi ẩm ương hẳn phải có loại hiệu ứng khác. Đại ca có vẻ như... lại trúng ngải mây mất rồi.

"Đại ca, nói không phải hù chớ em cũng muốn tốt cho anh thôi, công chúa đó, không nên động vào đâu," Bình dè dặt khuyên lơn khi cả hai đã bỏ xa cô gái nọ tiến vào bãi giữ xe.

Ngồi lên mô-tô nhưng vẫn chưa đi vội, Nhật rút một điếu ra nhét vào miệng bắt đầu bật lửa, mắt nhìn thuốc ra chiều không để tâm.

"Sao?"

Nhìn bộ dáng sành đời của đối phương, mắt cậu nhóc sáng lên sự sùng bái, xun xoe hạ giọng nói nhỏ.

"Công chúa Tóc Mây sở dĩ có cái danh đó, cũng không phải tại vì nhỏ đó vừa đẹp vừa tóc dài như Rapunzel đâu. Mà vì nó có bà má như mụ phù thủy đó anh."

Thấy Nhật không nói gì, mắt chỉ sẫm lại nhìn ra xa xăm, cậu vội vã tiếp lời.

"Thiệt, y chang trong truyện cổ tích luôn. Bả giữ nhỏ Mây còn kỹ hơn giữ của, lúc còn làm hiệu trưởng còn cố tình ra lệnh cấm nhận nam sinh. Sau này vì về hưu rồi lời không còn sức nặng, trường này mới bắt đầu có tý dương khí gọi là. Nhỏ Mây lúc nhỏ đã đẹp, lớn lên càng đẹp, dĩ nhiên trai bu theo đầy, mười hai tuổi đã có thằng ngấp nghé đưa kẹo làm quen. Bà Lê biết được nanh nọc mọc đầy, kéo theo thiên quân vạn mã đến nhà thằng nhỏ làm ầm ĩ lên. Nghe nói không đầy một tháng cả nhà đó liền chuyển lên cưỡi voi trên Buôn Mê Thuộc. Mấy thằng sau thì khỏi nói, manh nha một tý liền bị bắn rụng như lá mùa thu, thậm chí đến năm kia còn có chị Nga-"

Nói đến đây thì cậu đột nhiên dừng lại ngó quanh, sẽ giọng thì thào.

"Chị Nga chung nhóm hợp ca nhà thờ với nhỏ Mây á, nghe nói bả đưa thư tình cho con Mây, bị bà Lê lục thấy. Ôi trời đất ơi, kỳ đó muốn địa chấn nguyên cái Đà Lạt này luôn. Ba mẹ chị Nga cuối cùng phải xách bả qua nước ngoài chữa bệnh pê-đê, tới giờ vẫn chưa về."

"Cho nên, đại ca à, nếu anh không muốn lên buôn cưỡi voi hay ra nước ngoài chích hóc-môn nữ, anh đừng có rớ đến nhỏ đó. Cũng may là anh có xe, không phải ngày nào cũng phải đi bộ chung đường với nó đó, cũng tránh được làm con nhỏ nhìn riết đâm yêu."

Nhật hơi nhếch cười khinh bỉ, cũng không may lắm đâu. Kiếp trước có đoạn thời gian xe anh bị hỏng nên phải đi bộ, thế là bị người ta làm đuôi hát cho nghe cả tháng. Hát mãi hát mãi rốt cục đằng đuôi cũng lên đằng đầu, từ đầu đi thẳng vào tim.

Anh lắc đầu phẩy tay xua thằng Bình về đi. Những lời cảnh cáo này kiếp trước cũng không phải chưa nghe qua, nghe thêm cũng có lợi chắc? Chẳng qua anh chỉ đang tạo cơ hội cho thằng bé thể hiện sự quan tâm. Nói gì đi nữa, ở vào cái năm tăm tối nhất cuộc đời ấy, chính thằng gù còi cọc này là đứa duy nhất còn gọi anh một tiếng đại ca.

Nhìn theo bóng của chiếc mô-tô mất hút vào làn sương tháng chạp, thằng gù nọ lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Trên đường chạy xe về nhà, lúc ngang qua cái đầm gần đồi cỏ, vì còn đó dư âm của cuộc hội thoại với thằng Bình, đột nhiên trong đầu mơ hồ hiện lên một tai nạn nhỏ. Hình như đúng là vào hôm nay, cũng tại góc ngoặt sát đầm nước này.

Chỉ cần dịch tay lái qua trái một chút, có thể dễ dàng tránh khỏi rồi.

Mắt nheo lại, Nhật vặn chặt tay ga.

Chiều đó, thấy thằng cháu cả người ướt sũng dính đầy bùn đất mò về, ông Thành hốt hoảng chạy đến rung cả bụng. Khi biết thằng cháu cưng của mình suýt đã chìm theo cái xe mô-tô xuống đầm, ông vật ra quỳ vái bàn thờ ông bà như tế sao.

"Thế rồi từ mai mày đi học làm sao? Thôi để ông bảo cậu Lâm lấy xe chở đi nhé?"

Nhật vừa tắm ra xuống nhà, đang lau đầu nghe đến câu này thì dừng một chút, mắt rũ xuống nhạt nhẽo đáp.

"Không cần ạ, cháu không thích được chở."

"Thế nội đưa mày chìa khoá, mày tự lái luôn này. Chẳng phải thằng nhãi mày luôn mê chiếc Cadillac kia sao?"

Lần này thì đôi mày rậm thật sự nhíu lại.

"Cháu chưa có bằng ô tô."

Ông Thành trợn mắt, bố cái thằng hâm, đua xe bạt mạng dưới Hải Phòng thì được, lên đây hít sương mấy ngày liền trở thành công dân gương mẫu rồi?

"Thế mai ông bảo cậu Lâm đem con Wave lên cho mày chạy tạm."

"Không thích xe máy, chậm."

"Vậy thì quyết định mua luôn chiếc mô-tô mới cho mày, dù gì cái kia vớt lên chắc gì đã-"

Đũa đập xuống bàn, tuy không quá lớn nhưng cũng cho thấy sự bất nhẫn của người ra tay.

"Cháu đi bộ."

Ồ, giọng điệu lúc bực dọc cũng thật điềm tĩnh, ông Thành thầm nghĩ.

Mai lại phải cúng thêm lần nữa rồi, ông gật gù lẩm nhẩm thêm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co