Vuong Quoc Tren May Hay Chuyen Cu Trong Tu Do Nam Ay Trung Sinh 18
Nếu nói trong tất cả các biến số đang xảy ra gần đây, Mây sợ cái nào nhất, có thể nói chính là đây.Anh và Nhạn được xếp thành đôi bạn cùng tiến.Sao có thể? Vị trí đó vốn trên là của cô. Năm đó, có Chúa mới biết cô đã hao phí bao nhiêu tâm tư để dẫn dắt việc đó xảy ra. Lớp của bọn họ là lớp chuyên trường điểm, dủ có nể nang ông bố thủ đô của Nhật đến độ nào, cũng không thể vì một cá nhân làm rơi thành tích tập thể. Ấy thế nên Trần Du Nhật nghiễm nhiên trở thành con cún mắt ướt cả nhà đều muốn giành về phòng yêu thương cưng nựng. Muốn đến gần bạch mã hoàng tử nhà mặt phố bố làm to? Trở thành bạn học cùng tiến chính là cơ hội ngàn vàng.Trong số các ứng cử viên sáng giá nhất của trường, sợ rằng Mây chót bảng.Dù thành tích của Mây rất cao, lại chung lớp với Nhật, nhìn sao cũng thích hợp hơn con Nhạn lớp bên, song vì bản thân sở hữu người má quá khủng bố, đố ông thầy bà cô nào dám bắt cặp cô với giống đực trong trường.Vậy mà năm đó, cô đã biến điều không thể thành có thể.Vì để lót đường cho sự việc này, kiếp này cô cũng đã chuẩn bị đâu đó xong xuôi. Bên bà Lê, cô cố tình ngày nào cũng tỏ ra ghê tởm sự ngu đần của anh để bà hạ xuống phòng bị. Quá trình này không hề dễ dàng, bởi làm thế là mang tội nói dối. Cuối tuần phải xưng tội với Cha đã đành, còn phải chép mấy trăm trang lời sám hối nữa kia.Nhưng ít nhất, cô còn có đến cả tháng.Đời này, vì cớ gì lại xảy đến nhanh như vậy? Nhanh đến độ cô không kịp trở tay.Nếu tay đã không kịp trở, thế thì dùng chân luôn vậy."Má à, có cách nào khiến thằng, à không, bạn Nhật kia chuyển trường không ạ?" Nhìn động tác dằm trứng đầy bực dọc của con gái, bà Lê nhíu mày."Sao vậy? Nó làm phiền gì con sao?""Dạ... không ạ."Đêm đó, bà Lê lén lút đến mò hộc bàn khi con gái đã ngủ, bắt gặp những trang giấy sám hối trên cùng, có vẻ như vừa viết. Đứa con này của bà tuy không thể nói là luôn thành thật với bà, nhưng mối quan hệ với Chúa vô cùng chân thành, tâm tình gì đều sẽ viết ra gửi Ngài cả.Mắt lướt sơ qua trang giấy chi chít chữ màu tím một lúc, đôi môi đỏ mọng của người đàn bà khẽ nhếch, đáy mắt láy lên sự cuồng dại âm ĩ.Nằm dưới lớp chăn hé mắt nhìn lên mụ đàn bà thây ma ấy, bờ vai Mây không tự chủ mà run lên cầm cập.Quả thật, đã trúng ý mụ rồi.Ai cũng biết bà Bùi Tuyết Lê vì từng bị chồng phụ rẫy nên không ưa đàn ông, nhưng chỉ có con gái của mụ hay, mụ căm thù nhất là người đàn bà mang tên Đỗ Ánh Dương.Và đứa con trai tên Nhật của bà ta. Khéo sao, trời lại để cái thằng đấy yêu phải con mụ, thứ mẹ không trả được, mụ sẽ khiến thằng con gánh tất!Sự run rẩy thấu tận tim gan khi nụ cười dài dại của người đàn bà kia càng thêm ngoác rộng, hằm răng trắng loã lấp loáng trong màn đêm mù mịt âm u, dù chỉ thoát ra tiếng rinh rích khục khặc, giọng cười kiềm nén của mụ cũng khiến đứa con gái co rúm dưới chăn.Nhật ơi, em sợ lắm. Bao giờ, bao giờ anh mới đến cứu em?.Tỉnh dậy với tấm lưng ướt đẫm quen thuộc, Mây biết đêm qua mình lại mơ thấy ác mộng. Cũng may cô không phải loại nằm mơ liền nói mớ, nửa đêm dù có thường xuyên bị quỷ viếng thăm, cũng sẽ không lộ ra điều gì.Ăn sáng xong, cô khoanh tay chào bà Lê rồi xoay người toan đi học, chân vừa chạm ngõ thì đột nhiên có tiếng má mình từ sau vọng đến."Chúng ta đều là con của Chúa, nếu Ngài đã cố tình sắp đặt ai đó vào con đường của ta, dù kẻ đó có ngu si, đáng khinh và hèn kém đến cỡ nào, con cũng không thể quên nghĩa vụ cứu rỗi của mình, biết không? Giả sử cô giáo phân cho con kềm cặp thằng Nhật đó, con nhất định phải làm cho tốt."Giọng Mây thoát ra vô cùng phẫn uất."Má, nhưng mà bạn đó-"Đập mạnh cuốn Kinh Thánh xuống bàn, bà Lê quắc mắt nhìn con gái. Con bé quả nhiên chịu không nổi nửa cơn thịnh nộ của bà, lập tức cúi đầu đáp dạ.Chỉ là, bà đã để lỡ mất nụ cười thoáng qua trên gương mặt thanh tân tươi trẻ mất rồi.Vừa bước ra cánh cổng màu đen gỉ sét, nắng sớm ập đến mang theo mùi cỏ mới khiến tinh thần Mây vô cùng phấn chấn. Mở ngăn kép phía trước túi vĩ cầm ra, cô rút cây ukulele bằng gỗ thông ôm vào lòng, vừa đi vừa đàn ca vài khúc.Cả nửa cái Đà Lạt này đều không lạ gì Hà Mây - con bé hát dạo trên mọi mặt trận, ấy nên dọc đường có ai cưỡi xe máy ngang qua nhìn thấy, cũng chỉ mỉm cười giơ ngón cái lên chào. Con bé có lúc ôm ghi-ta nghêu ngao, có khi gánh vĩ cầm vừa kéo vừa thê lương lết bước, lại có những khắc hiếm hoi như thế này, bế ukulele bước chân sáo như một nàng tiên rừng trên đường đến dạ hội yêu tinh.Từ xa đã trông thấy cái đầu vàng cùng bóng lưng cao ngất ngập trong rừng cỏ mai bàng bạc, thanh xuân ngập đầy nắng và mây bỗng ồ ạt tràn về, cảm giác phơi phới hệt uống liền hai ly cà phê cùng một lúc. Tim đập liên hồi, bướm bay chấp chới."Why do birds suddenly appear,Every time you are near?Just like me, they long to beClose to you."(Dịch đoạn trích bài Close to YouVì sao lũ chim bỗng dưng xuất hiện, Mỗi lần anh gần đó bước qua?Giống như em thiết tha tha thiếtChỉ muốn đến gần anh vậy mà.)Tiết trời đã vào đông, trên này trời lạnh xuống gần mười độ, thế mà đám cỏ may vẫn vươn cao đến nách. "Cái giống này có mà là cỏ ma!"Người ta hay bảo thế, cũng bởi cỏ may chỉ mọc mùa hè, nhưng cỏ may đồi này lại tung hoành bất kể, mùa nào cũng cứ ngóc đầu vươn cao. Các cụ dưới chợ thường nói, chúng sống dai thế là do ăn xác chết dưới mấy nấm mộ vô danh trải đầy triền đồi.Người trong vùng gọi chúng là cỏ ma, dân nơi khác kêu bằng cỏ may. Riêng với cô và anh, cỏ mai chính là tên gọi."Cũng bởi chúng góp phần làm mai cho chúng ta mà," cô đã nghịch ngợm nói vào tai anh dưới nắng vàng mùa hè năm ấy.Anh mỉm cười, khẩy khẩy tóc mai của cô rồi chỉ vào mấy nấm mồ gần đó, "Thế đây đều gọi nấm mối hết đi. Cỏ mai nấm mối, chả xứng quá còn gì? Sau này làm đám cưới thì cũng ra đây luôn cho hợp cảnh, nhận đủ lời chúc phúc từ ông mai bà mối và thân bằng quyến thuộc luôn.""Anh kỳ quá, tự nhiên nói tới chuyện cưới vậy? Em đã nhận lời làm vợ anh đâu mà bàn như đúng rồi á."Chàng trai tỉnh bơ búng vào trán cô."Cái kiểu thiếu quyết đoán như em, chờ nhận lời xong chắc con mình cũng mọc răng mất rồi. Thôi, thế này đi, em chịu thì làm vợ anh, không chịu thì anh làm chồng em, thế cho công bằng.""... anh mà làm luật sư, chắc thân chủ ngồi tù hết quá.""Sai. Anh mà là luật sư," ghé sát tai cô, anh cười khẽ. "Em sẽ là bà luật sư tay đeo đầy vàng, ngày ngày xách giỏ LV đi chợ mua rau, cuối tuần sang Bali gội đầu làm móng."Họ đã từng vô tư hướng về phía trước như thế. Anh cũng đã bỏ ra mười ba năm liều mạng vì muốn cho tóc mây của mình một tương lai quý sang như đời đùa năm ấy.Chẳng ngờ, vừa bước lên ô tô một cái, đã quay về vạch xuất phát.Cơ mà, vẫn ổn. Cỏ mai vẫn đung đưa trong gió, nấm mối vẫn yên ả nhoài mình bao phủ sườn đồi, em vẫn ôm đàn theo sau lưng tôi. Em toàn hát những bản tình ca ngoại quốc. Em vẫn nghĩ, tôi cái thằng du côn vô học suốt ngày đua xe trác táng, chắc chắn nghe không hiểu nội dung em hát. Thế nên, đã đổ hết tim gan vào từng chữ, từng lời.Em đã từng yêu tôi như vậy.Thế nhưng, sao lại chẳng tiếp tục hả em?Tình yêu của thiếu nữ chớm xuân, rốt cục cũng chỉ nửa chừng như vậy. Khốn nạn thật.Tiếng đàn bỗng bị gián đoạn bởi một âm thanh hít sâu, Nhật nhíu mày xoay đầu, chỉ trông thấy mái tóc dài cài kẹp ngọc trai một bên rũ xuống. Giọt máu đỏ vô cùng bắt mắt dần lan rộng trên ngón tay trắng nõn, cô đưa thẳng vào miệng ngậm lấy, bờ môi hồng khẽ mút mát nhẹ nhàng.Trái cổ anh vô thức di chuyển."Thật ra, anh nhớ nhỏ Mây hoài, cũng là vì ảnh hưởng từ sinh lý chưa được thoả mãn của mối tình đầu tuổi mới lớn mà thôi. Rất nhiều người nhớ mãi cô gái trong thanh xuân cũng đơn giản chỉ vì nguyên do đó."Lời của Bình khi vào thăm anh trong bệnh viện ở cái năm nào đó bỗng vang lên trong đầu.Tối hôm đó, cậu ta quay lại với một cô gái tóc đen như mực, cái áo dài nữ sinh trên người sáng lên thứ hào quang của thanh xuân cuồn cuộn.Giống thật, anh đã ngơ ngẩn nghĩ, giống thật.Cho đến khi cô nàng cười mỉm đưa tay sờ đến đũng quần mình, Nhật mới thoát khỏi ảo giác nhất thời đó.Có những đêm thu nằm nghe thông reo bên ngoài, Nhật cũng đã từng gác tay suy nghĩ, phải chăng là vậy? Người con gái thuận mắt anh như thế, khiến anh không ít đêm siết lấy khăn cổ của cô gí vào mũi tự an ủi dục vọng bản thân. Nếu mùa hè nọ anh mặc kệ những giọt nước mắt mà đi đến cùng trong cái tủ kia, phải chăng giờ cũng không day dứt đến vậy?Ma xui quỷ khiến, anh lại bước đến trước mặt cái đuôi nhỏ, chờ cô ngẩng đôi mắt ướt át lên đối diện mình, anh mới chậm rãi nắm lấy cổ tay cô.Vết cắt trên đầu ngón tay đã không còn chảy máu, chỉ để lại hai mép da trơ trơ trắng hếu. Dời mắt xuống cổ tay nõn đến lộ gân xanh, anh bất giác cử động, muốn xắn xuống ống tay của cô nàng.Mây lúc này mới hoàn hồn trước một loạt động tác bất ngờ của đối phương, cô muốn giật tay về nhưng anh quá mạnh, cả hai cứ giằng co như thế được năm giây thì cô sững lại.Vì đôi mắt đó, nó lạnh quá, dại quá, rợn quá! Mặt trời của cô, từ lúc nào có loại ánh mắt đáng sợ này rồi? Thể như cô còn chống cự, anh sẽ bẻ luôn tay cô vậy.Xuất phát từ sự sợ hãi mang tính bản năng, Mây rụt người mặc anh xắn tay áo. Động tác anh rất chậm, ngón tay thô ráp lâu lâu lại vô tình khẽ sượt qua lông măng trên bắp tay cô. Chỉ là kéo xuống tay áo, nhưng sự thong thả lười nhác và ánh mắt rờn rợn trên mặt anh lại khiến người ta nảy sinh thứ cảm giác hư ảo như đang bị lột trần.Giữ ánh mắt trên tay mình cho đến khi lằn sẹo đóng mài chậm rãi hiện ra, Mây mới nhớ mình còn vết sẹo vỏ chai đập trúng này, lại muốn rụt tay về giấu.Dĩ nhiên, sự chống cự của cô chả thấm vào đâu, lại phải thừ người đón nhận ngón tay kia mơn trớn lên vết sẹo còn mới."Đau không?" Giọng anh nhẹ như lông vũ, khẽ khàng ve vuốt vào cuống tim cô.Đã bao năm rồi mới nghe lại sự dịu dàng này, lòng Mây bỗng đâu mềm oặt, sự tủi thân của đêm nào đó xộc lên khiến mắt mũi cay cay."Dạ đau."Ngón tay đương ve vuốt chợt nhấn mạnh xuống, Mây đau đến độ rơi luôn cây đàn bên tay kia xuống."Tốt."Cô chưa kịp phản ứng trước từ này thì cảm giác áp bức kềm kẹp đã rời xa. Anh cúi người nhặt lên cây đàn rồi xoay đi, nhanh đến độ cô không kịp bắt lấy vẻ mặt, cảm giác chữ "tốt" vừa rồi là do ma rỉ tai chứ chẳng phải anh nói.Mây mím môi nhìn theo một lúc, cuối cùng vuốt tay áo xuống lẽo đẽo đi theo, hoàn toàn không có ý định chạy lên đòi đàn. Nói cho cùng, tính khí quái đản này cũng không được cho là một biến số. Anh từ đầu đã hâm dở như thế, cô ngạc nhiên làm gì.Ấy nhưng, tiếng đàn từ kẻ vốn nên mù nhạc cất lên vài giây sau đã hoàn toàn khiến cô điếng hồn."Why do stars fall down from the sky,Every time you walk by?Just like me, they long to be,Close to you."(Cớ gì trời đổ sao rơi,Mỗi lần em dạo chơi ngang bước?Giống như tôi ước ao ao ướcMuốn lại gần được đến bên em.)Gió đông kéo đến khiến đồng cỏ nhấp nhô, vài trái may còn vút bay tán loạn vào không trung êm ả. Giọng người đàn ông tuy chẳng mượt mà, sự thô ráp trong thanh âm lại mang đến cảm giác tự sự sầu thảm. Chìm giữa biển trời trắng xoá ấy là hai mái đầu xanh thẳm chầm chậm bước đi. Chỉ cách nhau chừng mươi bước, thế mà như vạn thước nương dâu.Gần ra khỏi đồng cỏ, tiếng đàn bỗng dừng, xung quanh lập tức chỉ còn lại cỏ lá xì xào và thông reo réo rắt. Câu cuối này, thiếu niên hát mộc không đệm nhạc, tựa như cố tình muốn người phía sau nghe rõ."Just to me, why you've got to be. So, so cruel?"(Chỉ với tôi, sao em lại phải. Ác đến vậy?)Lại một đợt gió tràn qua biển cỏ, lạo rạo léc réc như tiếng ai rít gào.Rõ ràng, cũng chẳng phải lời trong bài hát.
https://www.youtube.com/watch?v=DLfVL9UN1sc
-------------Viết mỗi chương theo một bài hát cũng vui nhỉ? Đây đều là những bản nhạc xưa kinh điển rất hay và hoài cổ, mọi người chịu khó tìm nghe kèm để không phụ lòng tác giả giới thiệu nha. ^^Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co